15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên của lễ hội ở lớp đặc biệt thành công hơn mọi người nghĩ. Giờ đây phải tạm ngưng vì đã quá mệt rồi. Ai nấy đều ngồi, hoặc nằm dài trên sàn mặc kệ hình tượng mà thở dài.

"Lớp chúng ta làm tốt thật đó...", Yuuichirou thở ra một hơi, nở một nụ cười hơi gượng vì đã thấm mệt rồi.

"Này, Tsunayoshi, Kazuto, Ciel, Hiro, lớp trưởng, còn sống chứ?", Vanitas nhìn sang bộ tứ mệt mỏi nhất hiện đang không buồn mở miệng nói hoặc động một ngón tay vào bất cứ việc gì.

"Sức bền của họ kém thật nhỉ?", Oz đã nhìn và đánh giá.

"Là họ bị quay vòng vòng nhiều quá đến chóng mặt thì có.", Yuuichirou bật dậy nói.

"Vẫn còn mấy bữa nữa đó, xốc lại tinh thần chuẩn bị tiếp thôi.", Tanjiro vươn vai, duỗi tay chân cho đỡ mỏi, "Lần này để tớ phụ mọi người nấu ăn."

"Doanh thu của lớp chúng ta khá cao, vậy nên từ giờ cứ thong thả mà làm thôi.", Ray kiểm tra thống kê số tiền mà cả lớp thu được, "Nhưng dám cá ngày mai sẽ còn đông hơn cho mà xem."

"Đùa à? Nhân lực của lớp mình ít quá, sao mà phục vụ kịp đây?", Kazuto vẫn nằm bẹp dí trên sàn nói.

"Xem ra ngày mai tớ phải chạy hết công suất rồi."

"Người có nhiều năng lực khỏe thật nhỉ?", Oz nói trong khi đung đưa chân trên cái ghế quá cao so với cậu.

"Ừ, nhưng áp lực lên tớ không hề nhỏ chút nào."

Mọi thứ lại chìm vào tĩnh lặng, bởi đơn giản họ không biết nói gì tiếp theo. Mặc dù đã hoà thuận với nhau hơn trước, nhưng họ vẫn ở mức bạn bè thay vì là bạn thân. Giữa hai dòng chữ đó có một ranh giới mang tên [sự thật] vạch ngang qua. Chỉ khi nào mà họ mở lòng, nói với nhau những sự thật mà họ tin tưởng lắm mới nói ra, chính lúc đó họ mới là bạn thân.

Nhưng mối quan hệ như thế này cũng tốt, không ai dấn quá sâu vào đời sống riêng tư của ai, sau cùng thì mọi người cũng đi một ngả, trở về với cuộc sống thường nhật và chẳng có gì thay đổi.

"Mononobe, cậu nghĩ sự tồn tại mang danh [độc nhất] có đáng tự hào và vui vẻ gì không?"

Shidou ngồi ngay bên cạnh Yuu Mononobe, nhỏ giọng hỏi đối phương. Phải mất gần 30 giây để cậu ấy đáp lời và đưa ra câu nói hoàn chỉnh.

"Một nửa. Tớ vui vì gặp được nhiều người, trở thành bạn và trên mức đó khi là D nam duy nhất. Nhưng ngược lại, cũng chính vì là D nam nên tớ mới trở thành thiếu úy như thế này."

"Tớ hiểu rồi.", Shidou dựa người vào ghế và ngẩng đầu lên trần nhà, "Nam tinh linh đầu tiên và duy nhất cho đến hiện tại, cái biệt danh đó đã khiến tớ gặp nhiều rắc rối. Nhiều người muốn giết tớ trước khi sức mạnh này có thể gây nguy hại gì đến họ."

"Vậy ra cậu cũng thế. Những người theo kiểu độc nhất cũng không vui mấy nhỉ."

Tsunayoshi nghe loáng thoáng câu chuyện, ngẫm lại thấy cũng đúng. Gọi là lớp đặc biệt cũng chẳng sai đi chút nào khi các học sinh toàn là những thành phần hiếm có khó tìm. Nhưng chức danh của họ lồ lộ ra trước mặt, còn cậu chỉ là Dame Tsuna thôi, nếu theo cách nhìn của mọi người thì cậu chẳng xứng ở lớp này chút nào. Nhưng nếu Reborn là người thành lập ra lớp này, thì anh ta biết rõ thực lực của cậu hơn ai hết

Tuy nhiên, mục đích cuối cùng là gì chứ?

Nếu Reborn muốn thì anh ta chỉ cần vứt nhiệm vụ đó cho Tsunayoshi rồi bắt cậu đi càn quét chúng nếu cần.

Có lẽ ngoài Reborn ra vẫn còn người khác đứng sau việc thành lập ra lớp đặc biệt.

Nhưng tiêu chuẩn cụ thể là như thế nào nhỉ?

Hàng độc thì có Shidou, Yuu Mononobe, Yuu Otosaka, Lelouch. Những người còn lại đâu phải hiếm có khó tìm gì đâu?

Mà Vanitas Archiviste có phải hàng độc không nhỉ? Cậu ấy là người hay vampire? Mà nếu là vampire thì chắc cũng tính là hàng độc đi?

Hay tập hợp mọi người lại chỉ là cái cớ, sau đó còn một âm mưu to lớn hơn nữa?

Manh mối đầu tiên là số thứ tự trong lớp, nó được sắp xếp theo quy luật gì thế nhỉ?

Thứ hai là người bạn mới chuyển đến. Itsuka Shidou. Tại sao sau một khoảng thời gian cậu ta mới được chuyển vào? Lý do bệnh không thuyết phục chút nào, chính xác đó là một lời nói dối. Trực giác của cậu đã mách bảo như thế.

Cuối cùng chính là vị trí còn trống kia, Rwanda Bailey. Chắc hẳn nếu cậu ta chuyển vào cũng lấy lý do y hệt người kia.

Nhưng nếu là Rwanda thì...cái tên này có chút quen thuộc, cậu đã gặp ở đâu rồi?

Cái tên này chắc rất hiếm có, vậy nên không thể nào là nhầm giữa người này với người kia được.

Mọi chuyện bí ẩn hơn cậu dự đoán rồi.

Tuy vậy cũng không ai được phép phá vỡ cuộc sống thường nhật này của cậu hết.

[Sweet stories] vẫn chưa đến lúc kết thúc đâu.



"Hm, danh sách cũng gần đủ rồi nhỉ? Vẫn chưa có tung tích gì của Rwanda Bailey sao?"

"Phải, họ che giấu quá kĩ. Bên phía chúng tôi vẫn chưa điều tra ra được gì."

"Bên tôi cũng vậy. Việc ưu tiên hàng đầu là phong ấn Itsuka Shidou, tiếp theo là bảo vệ những học sinh kia."

"Và thứ ba là không được để kí ức của họ được gợi lại một lần nữa, đúng không?"

"Ừ, nếu không may chuyện đó xảy ra, tình hình sẽ khó mà cứu vãn."

"Hãy để [Sweet stories] được tiếp tục, như một bản hòa ca không bao giờ kết thúc."

"Chính xác hơn là nó không được phép kết thúc."

"Không bao giờ."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro