14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian dài chuẩn bị, lễ hội trường cũng đã bắt đầu. Vốn là nơi được để ý nhiều nhất kể từ khi mới được lập ra, lớp đặc biệt nhanh chóng trở thành địa điểm hút khách nhất tại trường.

"Mừng người đã trở về, thưa cô chủ."

Hai hàng quản gia đứng xếp ngay ngắn, cúi người chào ngay khi những vị khách đầu tiên vừa bước vào. 

"Đẹp trai quá!!!"

Nơi đây vì thế đã trở thành địa điểm thu hút phái nữ nhiều nhất, hàng xếp dài loằng ngoằng không thấy điểm cuối ở đâu. Bởi vậy nên các quản gia đều phải làm việc hết công suất.

"Nè nè, đàn anh Asahina, anh có thể đàn cho tụi em nghe một khúc nhạc được không?"

"Nếu đó là mệnh lệnh của tiểu thư."

Một nụ cười chuyên nghiệp được vẽ nên, hàng trăm trái tim thiếu nữ điêu đứng, Takt nhanh chóng thể hiện tài năng piano của mình.

"Tôi xin phép được châm trà cho tiểu thư.", Riddle cười nhẹ trong khi tao nhã rót trà vào cốc.

"Rosehearts senpai đẹp trai quá~"

"Nào, các tiểu thư. Ngài muốn trà, bánh hay là tôi?", Vanitas cúi người trước đợt khách tiếp theo, vui vẻ chào đón họ.

"Chúng tôi muốn cậu!"

"Ara, một câu trả lời thật ngoài dự đoán. Nhưng các tiểu thư cũng biết mà, cái gì cũng có cái giá của nó.", nâng bàn tay của một cô gái lên, Vanitas đặt một nụ hôn nhẹ lên, "Không biết tiểu thư đây có sẵn sàng cho chuyện đó?"

Với cái miệng dẻo quẹo của mình, Vanitas thành công khiến nhiều cô gái đổ gục khi chỉ mới bước vào cửa.

Đội quản gia tiếp khách trông nhàn hạ là thế, ấy vậy mà đội nấu nướng trông vô cùng cực khổ.

"4 tarte tatin, 6 chocolate cake, 3 kem đủ hương cỡ lớn..."

Lần lượt báo lại danh sách, Hiro chóng mặt khi phải chạy ra chạy vào gọi thêm món, sợ rằng đội nấu ăn sẽ quên nên có ghi chú lại. Nhưng đừng quên, đội nấu ăn có một người nghe qua một lần là sẽ nhớ hết, chính là thiên tài nhỏ tuổi Ray. Để cậu ta vào đội nấu ăn quả không sai chút nào.

"Trong lúc chúng ta bận tối mặt tối mũi thế này, lớp trưởng sao chưa xuất hiện nhỉ?", Shidou thở dài, lau mồ hôi sau khi hướng dẫn đoàn khách tiếp theo vào và đem món ra.

"Cậu ta bảo mở ti vi lên, sẽ có điều bất ngờ.", Ciel nói trong khi mang mấy dĩa bánh ra cho khách.

"Ti vi? Cái ở trong lớp đó à?"

"Kệ đi, mở lên chút chắc cũng không sao đâu."

Ngay khi ti vi vừa được mở lên, tin tức mới nhất hiện đang trực tiếp đã thu hút sự chú ý của mọi người. Chỉ đơn giản là một phóng viên lạ mặt, nhưng khung cảnh phía sau mới là thứ quen thuộc.

"Trường Namimori?!"

"Chưa kể nội dung còn là..."

[Đây là dịp hiếm có khi hoàng đế bệ hạ Lelouch vi Britannia ghé thăm Nhật Bản với người hộ tống đông đến thế. Đích đến của ngài ấy là lễ hội trường của Namimori. Không biết lớp nào sẽ được vinh dự đón tiếp bệ hạ đây?]

Sự xuất hiện công khai của Lelouch đã khiến nhiều vị khách ghé thăm hoảng hốt và gào thét bởi được cơ hội ngắm nhìn cậu ở khoảng cách gần.



"Trời đất, không hổ là vua một nước. Cách quảng cáo thật sáng tạo.", Oz gượng cười khi thấy Lelouch tiến về quán của lớp đặc biệt, đã thế còn thay đổi trang phục trong chớp nhoáng nữa.

"Thì chỉ là vô tình thôi mà, mọi người thông cảm nha.", Lelouch cười nhẹ trong khi phục vụ món ăn cho các cô gái, "Làm phiền cậu rồi, Suzaku."

"Không sao, thưa bệ hạ."

Lelouch nhún vai, nở một nụ cười bất đắc dĩ trong khi nhớ lại chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua.

"Thưa bệ hạ, xin ngài hãy tha lỗi cho tôi!!"

"Vậy ra ngươi là kẻ đứng sau mọi chuyện? Giỏi, giỏi lắm. Một tử tước chức cao mà lại đi làm điều này, có vẻ như ngươi thấy ta ngồi ở vị trí này lâu quá nên đâm ra chướng mắt đúng không?"

"T-tuyệt đối không có--"

Kí hiệu tựa cánh chim kia lóe lên trong mắt hắn, như một tín hiệu đáp lại rằng hắn đã nói dối.

"Đáng tiếc thay. Ngươi là người ta đã tin tưởng rất nhiều, ấy thế mà lại phản bội lại lòng tin của ta."

"Thế giới ta xây dựng không cần kẻ dối trá như ngươi!"

"Yes, your highness."

Khẩu súng kề sát thái dương, một cái bóp cò không chút dao động.

Máu bắn ra, chảy đầy khắp sàn nhà.

Kẻ sợ hãi la hét, người run rẩy quay đầu đi. Nhưng không một ai dám bước chân ra khỏi nơi này. Hoàng đế chưa có lệnh thì họ không được phép làm.

"Dọn dẹp thứ đó đi.", Lelouch đứng dậy rời đi, không một lần quay lại nhìn, Suzaku cũng đi theo ngay phía sau.

"Bệ hạ, ngài có chắc chắn với quyết định vừa rồi không?"

"Động đến Nunnally, một cái mạng của hắn là không đủ.", Lelouch đáp lời người kia rồi quay lại đối diện với anh, "Giờ sẽ là hình phạt cho ngươi, Suzaku Kururugi."

Dừng chân giữa hành lang vắng lính canh, Suzaku thừa biết cách đó không xa là phòng của Lelouch. Nơi này thỉnh thoảng, theo một khoảng thời gian cố định, sẽ có lính canh đi qua. Với lý do muốn yên tĩnh nghỉ ngơi mà không bị người khác dòm ngó, canh chừng, Lelouch hoàn toàn hạ an ninh nơi đây xuống thấp hơn cả nơi nghỉ ngơi của Nunnally.

Lelouch tiến đến gần Suzaku hơn khiến anh có chút căng thẳng. Một cái búng trán đột ngột đến làm anh nhắm tịt cả mắt và kêu lên vì giật mình.

"Lần sau nhớ trông chừng Nunnally cẩn thận hơn đó, nghe chưa Suzaku?", Lelouch hạ tay xuống rồi nở một nụ cười nhẹ, khác hẳn so với thái độ khó chịu ban nãy, "May mắn là em ấy chỉ bị trầy xước một chút. Nếu không thì phải hạ lệnh tru di tam tộc rồi."

"Chỉ phạt vậy thôi à?", Suzaku đưa tay chạm lên nơi vừa bị búng rồi nghiêng đầu hỏi, "Dám chắc cậu muốn thêm gì đó, đúng không?"

Nhìn vành tai đối phương thoáng đỏ lên, Suzaku đột nhiên có hứng thú trêu chọc, mặc dù người kia là hoàng đế một nước mạnh. Khẽ cúi người xuống thì thầm vào tai đối phương, anh cong môi cười khi thấy biểu cảm bản thân mình mong chờ hiện lên trên gương mặt của đối phương.

[Chỉ đêm nay thôi, việc của cậu đơn giản là hưởng thụ tất cả.]

[Tớ sẽ chủ động.]







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro