13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, ngày mà lớp đặc biệt là lớp duy nhất được tự do làm việc riêng trong giờ học và họ đã tận dụng nó để chuẩn bị cho lễ hội. Vấn đề lớn nhất là bài trí, bởi mỗi người có một con mắt thẩm mỹ khác nhau, khó hợp ý nhau được.

Vấn đề nan giải thứ hai chính là menu, thứ quyết định doanh thu chỉ sau độ đẹp trai của các quản gia sẽ phục vụ. Vì là người Anh và có niềm đam mê to lớn với trà, Ciel, Oz và Riddle đều đề nghị cho trà và bánh ngọt kiểu Tây vào trong khi Yagen, đầu bếp của lớp thì lại thiên về món Nhật hơn.

Thứ ba chính là trang phục. Quản gia có đến hàng trăm kiểu trang phục khác nhau và họ phải lựa chọn làm sao cho hợp ý mọi người trong lớp.

Cuối cùng là công việc của từng người. Vì là quản gia, hút khách bằng độ đẹp trai và độ ngon của các món ăn, họ phải lựa chọn đội ngũ thật cẩn thận.

Lelouch chắc chắn phải nằm trong đội ngũ đó rồi, nhưng vì vài lý do nên cậu ta tự thêm tên mình vào danh sách dự bị thay vì phục vụ chính.

Tuy nhan sắc của Shidou bình thường, nhưng có tin đồn rằng ở trường cũ cậu ấy nổi tiếng bởi khả năng hút trai lẫn gái và tai năng tán tỉnh phi thường.

Shidou: "Ai?! Là ai đã nói điều đó?!"

Vậy nên, cậu ta cũng nằm trong danh sách quản gia phục vụ chính.

Mononobe Yuu, Kazuto, Vanitas, Riddle, Yuuta, Oz và Takt là những người phục vụ chính.

Đầu bếp chính sẽ là Yagen, Tsunayoshi và Ray. Mặc dù chưa có nhiều kinh nghiệm nấu ăn lắm, nhưng Tsunayoshi có nói sẽ về tham khảo từ Nana và nhờ họ chỉ dẫn.

Những người còn lại trừ Otosaka Yuu thì sẽ đứng ngoài cửa mời khách hoặc phục vụ khi cần. Dù sao họ có người thì rụt rè, kẻ hơi nhoi và người không thích phục vụ kẻ khác.

Người còn dư ra cuối cùng sẽ là người đảm bảo an ninh, phục vụ và giúp đỡ khi cần, năng lực gia đa năng, Otosaka Yuu. Công việc nói chung cũng nhàn, chủ yếu là sử dụng năng lực mà thôi.

"Thật là...trò đùa gì vậy chứ?", Lelouch thở dài nhìn dòng tin nhắn đến từ kị sĩ riêng của cậu, Suzaku Kururugi.

"Có chuyện gì vậy, lớp trưởng?", Tsunayoshi đang cho mọi người nếm thử món bánh mình vừa làm xong. Lớp cũng có vài người sành ăn bánh ngọt như Riddle, Oz hoặc Ciel, vậy nên nhờ họ là tốt nhất. Trong lúc cho họ nếm thử, để ý thấy vẻ mặt sầu não của Lelouch, Tsunayoshi vì thế mới tò mò hỏi.

"Không có gì đâu.", Lelouch tắt điện thoại rồi cười gượng cho qua chuyện, sẵn chuyển đổi chủ đề một cách mượt mà, "Trang phục, bày trí, menu, tất cả đều ổn hết rồi nhỉ?"

"Theo cách nào đó.", Hiro thở dài đặt thùng nguyên liệu lên bàn rồi bắt đầu lấy chúng ra, phân loại rồi đưa cho đội nấu ăn.

"Vậy nhiệm vụ của tôi đến đây là tạm dừng.", Lelouch đặt tệp tài liệu có ghi rõ kế hoạch, công việc và nhiều thứ khác lên bàn.

"Eh? Gì cơ?"

"Vì vài vấn đề nên từ giờ mọi người cứ theo tài liệu và tiếp tục tiến độ này cho đến ngày đầu tiên của lễ hội nhé.", Lelouch cầm lấy cái cặp xách nhẹ tênh của mình, lấy thêm cái điện thoại khác ra và gọi cho ai đó, "Đến đón ta."

"Cậu giải thích rõ cái đã, lớp trưởng."

"'Gia đình' của tôi có chuyện xảy ra. Vì thế tôi cần trở về và giải quyết ngay. Mong mọi người thông cảm."

Để lại câu nói cuối cùng đó, ngay lập tức có rất nhiều người đến và hộ tống Lelouch rời khỏi lớp. Dù đối phương không nói nhưng Tsunayoshi có thể nhận thức được mọi việc rất nghiêm trọng. Trong vài giây thoáng qua, vẻ mặt Lelouch trở nên khó coi hơn bao giờ hết. 

'Gia đình' mà cậu ta nhắc tới có hai nghĩa khác nhau, một là chuyện xảy ra dính líu đến người dân, bởi cậu ta đối xử với họ như thành viên trong gia đình vậy, hai là anh, chị, em hoặc người nào đó trong họ hàng có chuyện không hay xảy đến.


Tiếng giày vang vọng đều đặn trên hành lang rộng lớn, bóng dáng một thiếu niên độ thanh xuân lướt qua, nhẹ nhàng nhưng cũng đủ áp lực khiến tất cả lính canh đều phải cúi đầu thật sâu khi người đó bước qua. Họ dành tất cả sự tôn kính dành cho thiếu niên trẻ tuổi này và trong đó cũng có cả sự sợ hãi.

Hoàng đế trẻ tuổi của đế quốc thần thánh Britannia, Lelouch vi Britannia điện hạ giá lâm--

"Ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt ta."

Thiếu niên đó vận bộ y phục trắng nhiều lớp với kiểu dáng khá cầu kì, có trang trí những viên đá. Người nở một nụ cười thật đẹp nhưng sự lạnh lùng và tàn độc lại hiện hữu trong nó. Toàn bộ các quý tộc đều căng thẳng, mím môi không dám hó hé một lời. Hiếm khi hoàng đế mới nổi giận đến như thế, lần này xem ra họ không thoát được rồi.

"Ta nói lại một lần nữa, đứng lên!"

Một lời nói, một mệnh lệnh và một sự ép buộc. Tất cả quý tộc ở đây tuy lớn tuổi hơn cậu, nhưng không có nghĩa họ đủ sức để kháng lại mệnh lệnh của cậu. Đứng lên nhanh chóng, họ cẩn trọng ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt thiếu niên đang ngồi trên ngai vàng kia.

Dấu hiệu để họ nhận biết hoàng đế đã mất kiên nhẫn chính là kí hiệu tựa như cánh chim mang sắc đỏ tựa như máu hiện lên, thay thế màu tím nhẹ nhàng hiền dịu của mọi ngày.

"Ha, bao nhiêu đây binh lính, quý tộc và năng lực gia mạnh mẽ. Ấy vậy mà lại chẳng có kẻ nào bảo vệ được công chúa Nunnally. Phải chăng sự tin tưởng của ta đã đặt nhầm chỗ?"

"Thật sai lầm khi ta nghĩ các ngươi có thể bảo vệ được công chúa trong những này vắng bóng ta. Nhưng không ngờ các ngươi lại nhân dịp đó mà chểnh mảng an ninh tại hoàng cung."

"Yên bình quá lâu khiến các ngươi lười biếng đến vậy à?"

"Sự kiên nhẫn của ta có giới hạn. Cho các người 10 phút để thú tội, bắt đầu."

Tiếng chuông từ một nhà thờ nào đó vang lên, vọng đến tận cung điện nguy ngoa tráng lệ này. Suzaku đứng bên cạnh, tay lấy một cái đồng hồ quả quýt ra và bắt đầu canh thời gian.

"Bệ hạ, thần, Suzaku Kururugi, đã phạm lỗi lớn khi để công chúa Nunnally một mình đi cùng binh lính. Xin ngài hãy trừng phạt thích đáng."

Giữa những lời tự minh oan cho bản thân, Suzaku cúi người trước thiếu niên tầm tuổi mà thú nhận.

"Ta sẽ trừng phạt ngươi sau. Lui xuống."

"Yes, your highness."



"10 phút. Các ngươi đã sử dụng sạch số thời gian quý báu ta dành ra cho các ngươi. Ấy vậy mà một lời thú nhận cũng không có?"

Lelouch đứng dậy, đôi mày thanh tú dần nhíu lại, báo hiệu họ sắp gặp chuyện không tốt rồi.

"Lelouch vi Britannia tuyên chỉ, các ngươi nói ra sự thật. Kẻ nào dối trá thì chết đi!"

Sự thật giờ đây như con dao hai lưỡi.

Nó có thể cứu rỗi họ khỏi cửa tử.

Hoặc đẩy họ đến cái chết đau đớn nhất.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro