19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mika! Mika! Lần này đến chỗ kia đi!"

"Chậm thôi, Yuu. Thức ăn nó không có chạy được đâu."

Mikaela theo sau Yuuichirou, quan sát cẩn thận xung quanh có kẻ địch hay không. Với cả còn phải trông chừng, tránh để cậu ta đi lạc nữa. Thỉnh thoảng cậu cứ như con nít, chạy loạn xạ khắp nơi làm anh vất vả lắm mới tìm ra được.

"Nhưng thời gian sẽ chạy mất."

Yuuichirou đột nhiên đứng khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, "Mika, cậu nhìn được mặt trời không?"

"Một chút, nhưng nó làm tớ thấy khó chịu."

"Vậy thì chúng ta đi nhanh thôi."

Nói những câu không rõ đầu đuôi hay ý nghĩa, nhưng Mikaela vẫn thuận theo tên ngốc nhà mình chạy khắp nơi trong trường. 

Tuy hơi ngốc, ồn ào và gây phiền, nhưng Mikaela lại yêu say đắm một tên như thế đấy. Nếu vậy chắc anh dị không kém gì người kia đâu ha?



"Chỉ huy, cái này là gì vậy?"

"Là bánh crepe."

"Nghe lạ thật đấy, không biết vị của nó có ngon không nhỉ?"

Thiếu niên với thân hình không cao lắm, mái tóc vàng ngắn trên vai, thoạt nhìn trông cậu ta giống hệt con gái, nhưng thực ra là trai chính hiệu đấy. Tận hưởng đồ ngọt từ lâu đã là sở thích của anh chàng này rồi. Đi bên cạnh là anh trai của Destiny, Anna. Cả 3 hiện đang đi dạo quanh vài quán có bán đồ ngọt để Destiny nạp năng lượng.

"Với cả ở trường cứ gọi tôi là Takt được rồi, chúng ta hiện tại đâu có ở trên chiến trường đâu?"

"Chỉ huy là chỉ huy thôi."

"Chậc, cứng đầu quá."

"Cảm ơn vì lời khen."

"Đó đâu có phải lời khen???"

Đi cùng với hai người kia, Anna luôn không thể nhịn được cười vì những trò mèo mà họ làm. Nếu kể cho những người diễn tấu khác, chắc họ cũng ghen tị lắm vì được đi chung với Takt đây. Chỉ huy tuy không thiếu, nhưng nếu kể đến những người tài giỏi thì rất ít. Và Takt là một trong những chỉ huy tài giỏi nhất mặc dù tuổi chưa đạt mốc 18. Chính việc này mà cậu ấy bị chú ý hơi nhiều mỗi lần các người diễn tấu có dịp gặp mặt tất cả chỉ huy.

Tài giỏi là thế, nhưng Takt cũng chỉ là một cậu nhóc mê mẩn chiếc đàn piano kia mà thôi.

Như một đứa trẻ vậy.

[Rắc]




"Vanitas! Vanitas! Chúng ta thử cái đó đi!"

"Anh ăn nhiều vậy mà vẫn chưa thấy no à, Nóe? Rốt cuộc thức ăn nó chạy đi đâu rồi?"

"Cậu hỏi gì kì cục thế, Vanitas? Nó ở trong dạ dày của tôi chứ ở đâu?"

Nói chuyện với tên này nhiều khi Vanitas bực dễ sợ. Mỗi lần đi cùng là phải trông chừng, kẻo anh ta bị thứ gì đó hấp dẫn rồi lại đi lạc mất. Bao giờ cũng vậy, mặc dù tuổi đời lên đến hàng trăm, nhưng Nóe luôn như một đứa trẻ, luôn thích thú với bất kì thứ gì mà anh ta nhìn thấy. Nếu nó đủ thú vị, anh ta sẵn sàng làm trò con nít, chạy khắp nơi làm Vanitas rất vất vả mới tìm ra được.

"Vanitas, cậu không ăn à?"

"Tôi không có hứng thú với đồ ngọt nhiều như anh nghĩ đâu."

Vanitas thẳng thừng từ chối cây kẹo nhìn là biết siêu ngọt đến từ Nóe. Anh trông có vẻ buồn lắm khi là người duy nhất ăn đủ thứ, cái gì đưa cho cậu đều bị từ chối tất thảy.

Đi ngang qua một gian hàng, Nóe ghé vào mua gì đó rồi lại hí hửng gọi tên đối phương.

"Vanitas! Vanitas! Tôi có thứ này thú vị lắm nè!"

"Gì đây? Lại là mấy thứ quái dị nữa--"

Câu nói không hoàn chỉnh, chẳng phải vì Vanitas không thể, mà là đã có ai đó chặn miệng cậu lại. Nóe hôn cậu, ngay giữa chốn đông người, nhưng nó không chỉ là hôn bình thường. Anh đẩy một viên kẹo tròn tròn từ miệng mình qua miệng cậu. Cả quá trình chưa đến 1 phút nhưng Vanitas lại cảm thấy rất lâu.

"Anh là đồ ngốc hả, Nóe!? Đây là nơi đông người đó!"

"Nhưng mà nó ngon, đúng không?"

Mặc kệ đối phương dùng hết sức đá mình, Nóe vẫn tươi cười hỏi cậu.

"Nó cũng không đến nỗi tệ..."

"Vanitas!"

"Tránh xa tôi ra!!"



"Ra đây là lễ hội trường ở Namimori. Lần đầu tiên nhìn thấy luôn đó."

"Nhưng đây đâu phải lần đầu tiên cậu đến một lễ hội trường đâu, đúng chứ?"

"Tuy nhiên lại là lần đầu sau khi chúng ta công khai."

"..."

Kazuto chẳng buồn nói thêm gì nữa, đơn giản vì ngại không dám nói thêm, sợ đối phương lại ném vào mặt vài câu đầy thính bên trong thì có nước đào lỗ chui xuống vì ngại.

"Kazuto luôn bị Eugeo quay vòng vòng như chong chóng, trông cũng thú vị phết nhỉ?", Alice đã nhìn và đánh giá, "Có ai ngờ đâu đây là tên kiếm sĩ mạnh mẽ, cái quái gì trong thế giới ảo cũng làm được cơ chứ?"

"Thỉnh thoảng tính cách của cậu ấy trong game và ngoài đời có hơi khác nhau, nhỉ?", Asuna đứng bên cạnh cười trừ.

"Bỏ qua chuyện đó đi. Anh hai, anh có định hướng dẫn tụi em đi ăn gì đó ngon ngon không vậy?", Suguha mất kiên nhẫn bởi những màn thồn cẩu lương vào mồm trước bàn dân thiên hạ chẳng biết ngại của những người đang đứng trước mặt.

"À, có chứ. Mọi người muốn ăn gì?"

"Gì cũng được."

"Này Eugeo--"

"Miễn ở cùng Kazuto là được."

"...!!!"

Suguha bày ra vẻ mặt 100% bất mãn, mặt mày nhăn nhó đạp cho ông anh trai nuôi này một cái, rồi dẫn đầu đi tìm chỗ nào đó có món ngon để ăn cùng các chị.

"Chúng ta cũng đi thôi, Kazuto."

"Ghét cậu quá, Eugeo."

"Rồi rồi, tớ biết mà."

[Biết rõ từ ghét phát ra từ miệng cậu hướng đến tớ luôn mang nghĩa yêu.]

[Mãi mãi luôn là như thế, không bao giờ thay đổi.]




[Rắc]





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro