01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Fen không phải một con chuột chết hôi thối, nó đang sống, và sẽ sống trọn vẹn phần đời của mình. Có lẽ so với một con chuột thì con ve sầu giống với nó hơn, chui rúc dưới đất rồi lại bay ra sau khi đủ trưởng thành.

Con ve sầu nhỏ đáng thương thiếu cảm giác an toàn.

Nó ngồi xuống một cái ghế ở cuối bàn, cạnh góc tường, nhìn chị và các cô gái của chị vui vẻ ăn sushi băng truyền. Chị sẽ không bỏ nó. Nó nghĩ vậy. Nhưng nó không tin điều đó.

"Không ăn hả?"

Pingsti nhìn nó sau khi cô luyên thuyên về món cá. Cô ấy có lẽ là con quỷ có chất "người" nhất trong những cô gái của Quanxi.

"không, em không đói."

Nó mỉm cười với cô.

Quanxi nhìn nó, để rồi chị nhận ra đứa trẻ này đáng bất an. Chị đưa tay ra siết lấy tay nó như một hành động vỗ về và an ủi.

"Không sao đâu Lan Fen, không có gì phải lo cả."

"Halloweeennn..."

Nó nhìn các cô gái, rồi mỉm cười. Họ là gia đình của nó, là những người mà nó yêu quý nhất trên đời này. Chỉ cần họ sống, nó có thể chấp nhận chết vì mạng sống của những người thân yêu.

"Hôm nay mệt rồi, công việc để mai đi..."

Quanxi xoa tay cậu em trai duy nhất của mình.

Lan Fen trải qua một đêm bất an. Nó trằn trọc, lăn lộn, rồi cuối cùng nằm co quắp trong một góc giáp giữa tường và giường. Có thứ gì đó thôi thúc nó ngăn chị lại, bảo rằng chị đừng đi, chỉ cần chúng ta ở lại thì mọi chuyện đều sẽ ổn.

Nhưng nó lại chẳng biết thuyết phục chị như nào mới phải. Chị tới đây để những cô gái mà chị yêu có quyền như con người, không phải sống trong sự bất công và xa lánh của người đời, còn nó, nó chẳng có gì để giữ chị ở lại ngoài những cơn đau nhức ở mắt đang gào thét về tương lai mờ mịt đằng trước.

Nó nhìn vào cái gương trên bàn trang điểm đặt ở chéo giường, để rồi nhận ra rằng nó vãn chẳng thể nhìn được hình dạng của chính bản thân suốt bao năm qua, dù cho trên gương vẫn hiện hữu con mắt trái đỏ quạch đang co giật. Hình thánh giá trong mắt nó ngày một rõ hơn.

Nó bụm miệng lại để tránh mình nôn ra.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi...

Chuông báo thức từ điện thoại của Lan Fen reo inh ỏi vào 6 giờ sáng rồi ngay lập tức bị tắt đi. Nó tuột người xuống giường, vớ lấy ví tiền rồi ra ngoài ăn sáng. Giờ này thì các chị gái vẫn còn đang chìm đắm trong dư âm của buổi làm tình đêm qua của họ, vậy nên như mọi lần, nó sẽ ra ngoài ăn sáng một mình rồi chuẩn bị bữa ăn cho mọi người trong nhà.

"Hôm nay trời đẹp quá, hay là mua xôi về nhỉ."

Tuy rằng mì cũng rất ngon, nhưng ăn một đống nước trước khi vận động mạnh không phải là một ý hay.

7 giờ rưỡi, những hộp xôi thơm phức đã được để trên bàn cùng với tờ giấy ghi nhớ.

Santa Claus ra tay rồi, em nghĩ em cần đi dạo một chút

Mồm nó thở ra khói. Có đám cháy trong phổi nó, lửa đỏ rực, đốt cháy khí quản và đốt cháy điếu thuốc mà đứa trẻ đang ngậm trong miệng. Nó chưa đủ tuổi để chạm vào mấy thứ như thế này, 15 là một số quá nhỏ để có thể có những điếu thuốc và những lon bia.

Nhưng thà để chúng phá hủy cơ thể của nó còn hơn là để trí não của nó tự ăn mòn bản thân mình.

Nó lo lắng, và bất lực.

Nó cần phải giết mối nguy hiểm để gia đình nó không chết.

Nó phải giết Makima.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro