00.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó chết chưa?

Đáng lẽ nó đã phải chết quách từ tám đời trước, thế có lẽ sẽ đỡ đau đớn hơn, vậy mà cuối cùng người sống lại là nó, nhìn từng người mà nó thân quen chết.

Chết - cái từ đã quanh quẩn trong đầu nó bao lâu nay, hành hạ tinh thần của đứa trẻ khốn khổ. Những ý nghĩ tồi tệ quấn lấy người nó, bám chặt không rời, dường như chúng chẳng có ý định tha cho chủ nhân của chúng, dù nó có đang quằn quại đau đớn như thế nào.

Đứa trẻ giãy giụa trên cái ranh giới mong manh trong tâm trí nó, cái vạch chia cắt giữa sự sống và cái chết, mong mỏi rằng ai đó sẽ tới cứu nó khỏi cuộc đời khổ hạnh của mình.

Máu - cái trào ra từ mũi, miệng, cẳng chân, cẳng tay và thân trên của nó, cái mà chắc giờ cũng đã khô đến mức nẻ ra, cái thứ có mùi tanh tưởi như cá mà nó đã quen thuộc.

Nó vừa bị đánh.

Phải, bị đánh. Da tay của nó bị cào rách, bụng thâm tím một mảng, chân tê dại chẳng còn đứng dậy được. Nó nằm ở đó như con chuột chết, co rúm và vật vã.

Chưa, nó chưa chết.

Đời chưa giết được nó.

Nó trượt trên sàn đá bẩn thỉu của nhà vệ sinh, chống tay đứng dậy. Chân nó khụy xuống, rồi lại đứng dậy, khớp xương như muốn rời ra khỏi cơ thế.

Hai giờ sáng, nó lết về nhà.

Các sĩ quan bao vây quanh khu nhà và trường nó khiến cho việc về nhà của đứa trẻ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, may rằng chẳng ai phát hiện ra một con chuột nhỏ rũ rượi hôi thối chen qua những bụi cây tươi và những chậu hoa ở cổng.

'tôi tìm thấy băng bịt mắt của thằng nhóc'

Nó nghe thấy tiếng ai đó nói.

À, phải rồi, mình quên mất cái băng mình đeo để che đi con mắt kì dị của mình. - Nó liếc thứ ở trên tay một tên sĩ quan.

May cho đứa trẻ, nó vẫn còn nhớ đường về nhà.

"Lan Fen."

Có người gọi tên nó.

Đó là một người phụ nữ tóc trắng, chột mắt, cao và mặc đồ đen. Chị nó. Không phải chị ruột, họ chẳng có quan hệ máu mủ gì, một chút liên kết trước đó cũng không.

Sao nó chưa chết?

Chị nắm lấy cánh tay nó, ngón tay lướt trên những vết thương đóng vảy và tím bầm. Chị rũ mắt, nhìn một lượt những vết thương lớn nhỏ trên người đứa trẻ gầy guộc.

"Chị xin lỗi."

Chị thì thào với nó, giọng hơi nghèn nghẹn.

"Có gì đâu chị, mấy cái này thường thôi."

Môi nó kéo lên một nụ cười, cái nụ cười xấu xí và gượng gạo nhất.

Chị ôm nó, ôm thật chặt.

Chị không trách nó. Không trách vì nó đã nói rằng nó ổn, không trách vì nó luôn cười với chị qua màn hình máy vi tính, không trách vì nó đã tự làm tổn thương bản thân.

"Em xin lỗi."

Cuối cùng nó bật khóc, bám chặt vào áo chị.

"Em xin lỗi, chị ơi, em xin lỗi."

Không ai có thể trách nó nhiều như nó tự dằn vặt bản thân. Vì chẳng phải ai ngoài bản thân nó tự đẩy mình vào cơn xoáy của những ý nghĩ đen tối, chính nó là người dẫm chân vào vực thẳm vô tận đầu tiên. Vậy nên trách ai bây giờ?

Nó thèm khát hạnh phúc, nhưng lại ích kỉ tới đáng ghét. Cuối cùng nó cũng chỉ là một đứa trẻ yếu ớt chẳng thể vượt qua cái bóng của kí ức mà mãi quằn quại ở mặt tối của con người.

"Về nhà thôi em ơi..."

Chị siết tay nó.

"Vâng."

Vẫn còn người đợi nó về nhà.

Như nhà văn Dazai Osamu đã nói: "Tôi vốn muốn chết trong mùa đông này, nhưng tôi nhận được một cái kimono sọc nhỏ bằng vải lanh. Mà chiếc áo này lại phù hợp mặc trong ngày hè, nên tôi quyết định sống tới mùa hè."

Ai cũng có mục tiêu sống riêng. Của Lan Fen là chị của nó, là bạn gái của chị nó, là gia đình nó.

Mặt trời lên rồi, ngày mới lại tới. Ánh nắng ban mai hắt lên mặt chị, mềm mại và nhẹ nhàng. Có thứ gì đó đang cháy rụi, và có thứ gì đó đang sinh ra.

Ngày mới đến rồi.

Quanxi, Lan Fen

Long, Pingsti, Cosmo, Tsugihagi

Ngày mới tốt lành.

Và còn nữa, đừng chết nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro