02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đổi lại...quỷ địa ngục, hãy đem tất cả các sinh vật sống trong trung tâm thương mại này xuống địa ngục"

Một bên mắt của nó bỏng rát, ứa nước mắt, từng giọt từng giọt nhỏ xuống đất. Nó cắn chặt môi, hai tay cầm một cái gương hình bầu dục trạm trổ ngọc trai tinh xảo.

Lan Fen thở dốc. Nó không tìm được chị. Nó không tìm được chị, cũng không tìm được những cô gái của chị, giống như là họ đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Nó bán mạng cho cái sức mạnh quái quỷ này, chịu đủ hành hạ vì nó, vậy mà khi cần thiết nhất lại chẳng làm được gì.

Vậy là họ xuống địa ngục rồi sao?

Không được. Nó phải tìm chị, phải tìm thấy chị, phải tìm được chị. Lan Fen siết chặt áo của mình, cảm nhận được quả tim không thuộc về bản thân kia đang đập dữ dội. Makima sẽ đến đó vì quỷ Cưa, nhưng chưa chắc cô ta đã cứu chị gái của nó, nhưng nó không có cách nào để tới đó, vì nó chẳng còn gì để trao đổi nữa.

Kể cả mạng sống.

Vì nó không có tim. Thứ trong lồng ngực của nó, không phải của nó.

Santa Claus đã ăn một phần của Bóng tối, vậy nên thay vì chờ đợi và làm một thằng ngốc vô dụng, nó sẽ tới chỗ cô ta trước. Ruột gan của nó giằng xé trong tuyệt vọng, vì vậy nên nó phải ngậm tạm một điếu thuốc trên miệng, xoa dịu cơn khủng hoảng lo lắng của trí não.

Nó chạy, chạy thật nhanh. Vừa di chuyển vừa theo dõi hành động của kẻ trong gương.

Santa Claus là một người phụ nữ xinh đẹp, ít nhất là khuôn mặt của cô ta, vì giờ thì cơ thể của ả đã hoàn toàn biến thành những con rối vô hồn gắn liền với nhau một cách quái gở. Hai chân của cô ta là những cái đầu xếp chồng lên nhau, tất cả đều mở mắt trừng trừng, cơ thể của ả giống như được làm bằng nhựa, có hình dạng giống búp bê, ở phần khớ eo mọc ra một cái đầu khác. Ả phải có đến chục cái tay, mỗi cái tay đều dài loằng ngoằng, nối với nhau bằng các khớp tròn giống như đồ chơi trẻ em, chie có mỗi cái đầu của ả là chẳng thay đổi gì.

Santa Claus giờ phải cao đến hơn 2 mét, cộng với việc cô ả đã hấp thụ một phần của bóng tối, khiến cho uy áp của cô ả tỏ ra không thể coi thường.

Lúc Lan Fen tìm được Santa Claus thì cô ả đã đánh nhau với quỷ Cưa được một lúc. Cậu ta không phải đối thủ của cô ả, mặc dù vết thương mà cậu ta gây ra rất nhiều, nhưng chỉ cần cô ta di chuyển vào bóng tối thì mọi vết thương đều sẽ lành lại. Santa triệu hồi ra một đoàn quân rối, chèn ép quỷ Cưa thảm hại.

Makima chỉ nhìn.

Đầu của Quanxi rơi xuống là lúc Lan Fen tham chiến. Quanxi hồi sinh trong hình dạng Hybrid của chị, trần thuồng và có một cái đầu đầy gai. Những cái gai từ nỏ của chị xuyên thủng đầu những con rối xung quanh, nhưng điều đó chẳng thể khiến chúng dừng lại.

"Nhóc cưa, giúp ta đến khi ta giết được con khốn đó."Chị nói "Con đĩ đó giết hết các cô gái của ta rồi"

"Cứ đi đi, chỗ này em lo cho..."

"Không!" Chị nạt "Em không đi đâu hết, không đánh nhau, không biến thành hybrid, em về nhà cho chị!"

Lan Fen im lặng, lòng cậu trống rỗng. Nó không cãi chị, cũng không đáp ứng, nó chỉ cứng rắn lấy gương ra, và Quanxi đi mất.

"Cái quái gì vậy?" Quỷ cưa hỏi.

"Anh cũng đi luôn đi, chỗ này tôi lo được"

Nhưng tiếng kêu gào thảm thiết át đi tiếng của nó. Những con rối nọ đang hét, chúng nói chuyện, chúng cầu cứu, cúng la ó. Chúng xông về phía quỷ Cưa, và điều đó khiến cậu ta phải chạy, vì cậu ta nghĩ họ là con người.

Lan Fen rũ mi. Nó ôm một chiếc gương lớn, vừa giống như vỗ về và vuốt ve chiếc gương, vừa giống như ra lệnh cho nó. Những con rối xông đến bao vây lấy cậu trai nhỏ, rồi vỡ ra thành những mảnh sứ vụn rơi trên đất.

Gương của nó đang chảy máu, và nó cũng thế. Mắt trái của nó nhuốm đầy máu, bỏng rát như bị lửa thiêu, cây thánh giá dường như phát sáng trong đêm máu, để rồi bị nhuộm đỏ cả một vùng.

Chất lỏng đỏ từ gương chảy ra càng ngày càng sậm lại, rồi thất cả những gì còn lại là một màu đen kịt vô cảm, cắn nuốt lấy những mảnh vỡ của những con rối.

"Quân giết người..." Chúng rên rỉ

Lan Fen không nhìn chúng. Nó đổ gục lên gương, mặc kệ cho cái chất lỏng màu đen ấy chảy qua mọi thứ xung quanh, vờn những con rối đang quay người chạy.

Rồi chẳng còn lại gì nữa, những con rối đã chết hết, và bóng tối cũng đã phủ lên trên thành phố.

"A..."

Lan Fen tỉnh lại.

"Quả là một giấc mơ tệ hại..."

Chiếc gương lớn biến mắt, nhưng đôi mắt nó vẫn chưa ngừng chảy máu.

"Chỉ là mơ mà sao mình vẫn đau?" Nó khúc khích cười, mệt mỏi nhìn bóng đêm trên đỉnh đầu.

Đêm nay nó sẽ phải chết.

Giấc mơ đã nói vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro