NGÀY CÁ THÁNG TƯ ĐI TỎ TÌNH, CÓ LỘN KHÔNG ĐẤY?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Envy

Link raw: https://envy104731.lofter.com/post/4cc50b70_2b50b2f26

===

"Thật đáng chờ mong, hôm nay là ngày Cá tháng Tư."

Không phụ sự mong đợi của mọi người, Dazai Osamu lại cúp làm, Nakajima Atsushi được nhờ ra ngoài tìm người, đến khi tìm được liền thấy Dazai ngồi cạnh dòng sông hắn thường xuyên nhảy, lầm bầm lầu bầu.

"Sắp có chuyện tốt chăng?" Atsushi đứng cách đó không xa, tò mò hỏi.

"Ai biết được." Dazai quay đầu lại, nở nụ cười thần bí với Atsushi, đứng lên, phủi phủi đất không tồn tại trên người, lao xuống sông.

"A? Chờ đã, Dazai-san??!!"

Atsushi vừa tính lải nhải đàn anh không có trách nhiệm nào đó, kết quả, mới chớp mắt, Dazai đã nhảy sông, còn cậu kinh hãi vội vã nhảy xuống theo để cứu người, sau đó, một chuyện làm cậu mệt lòng hơn đã xảy ra.

"Dazai-san!!!!!!"

Tha cho cậu đi, vừa nghe thấy tiếng đã biết là ai rồi, hiển nhiên người kia biết dị năng của mình không có tác dụng lên người Dazai, cho nên gã dứt khoát cũng nhảy xuống luôn, làm bọt nước bắn lên tung tóe ướt sũng mặt Atsushi.

"Akutagawa! Anh đừng thêm phiền có được không! Anh có biết bơi đâu mà nhảy!"

Sự thật chứng minh, người ở trước mặt bản năng sẽ mất đi lý trí, Akutagawa Ryunosuke có thể sẽ nói mình biết bơi nhưng thật ra thì không, cho nên khi Atsushi vớt cả hai người lên, cậu thật sự rất muốn đập Akutagawa một trận.

"Ai nha, vất vả rồi, Atsushi-kun."

Dazai ngồi dậy cười tủm tỉm vỗ vỗ vai Atsushi, vào giây phút tay Dazai đụng tới cậu, Atsushi liền cảm nhận được bên cạnh có ánh mắt chết chóc đang nhìn chằm chằm.

Cái thế giới hại người ta mệt lòng này thật sự làm người ta muốn "say goodbye".

Vất vả lắm mới dỗ được đàn anh cáu kỉnh, cuối cùng người kia vẫy tay nhẹ như bông chào tạm biệt, còn nói thời gian kế tiếp cho cậu đó.

"Tóm lại, vì sao Akutagawa tới đây?" Atsushi nhìn thoáng qua Akutagawa che miệng ho khan ở bên, bất đắc dĩ thở dài, nói thật, không khí hiện giờ khá xấu hổ, có lẽ bởi vì giữa hai người... Đại khái biết được nửa kia có ý gì.

"Dazai-san gọi tại hạ tới." Động tác ho khan của Akutagawa chợt dừng, gã dùng tư thế che miệng che đi khuôn mặt có chút ửng hồng của mình, giọng vẫn rất vững vàng đáp.

"A? Dazai-san ư? Có chuyện gì à?"

"Cũng không hẳn..." Akutagawa hiếm khi có chút do dự, gã không biết nên tổ chức ngôn ngữ thế nào để nói ra lời kế tiếp.

"Jinko."

"Hở?"

Sau khi nhận được câu trả lời của người kia, Akutagawa nhân lúc Atsushi còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên dùng Rashomon trói cậu lại, khống chế người tới bờ sông.

"Này, Akutagawa! Anh làm gì thế!" Atsushi trong tiềm thức muốn tránh thoát, lại bị Akutagawa ngăn lại.

"Đừng nhúc nhích, nghe tại hạ nói."

Ngữ điệu cường ngạnh cùng vẻ mặt kiên định làm khí thế của Atsushi yếu hơn phân nửa, cậu chỉ còn cách dùng mắt thúc giục Akutagawa nói nhanh lên.

"Thấy dưới sông thế nào?"

"Hả? Ờ thì xanh..." Nước trong, còn có cá nữa.

"Tại hạ thích người này."

(Lily: Akutagawa đang chỉ hình Atsushi phản chiếu dưới sông.)

"À à à, thì ra Akutagawa thích... Ai cơ?!!"

Một giây trước còn gật đầu có lệ đáp lại Akutagawa, Atsushi đột nhiên hồi hồn, nhìn qua người kia đang đứng đắn nhìn chằm chằm mình, Rashomon trên người cũng buộc chặt hơn, Atsushi biết người này, đại khái, có lẽ đang nghiêm túc.

"Em?"

Atsushi hoài nghi hỏi lại, nếu không phải vì tay đang bị trói chặt, cậu thật sự rất muốn vò đầu để bình tĩnh lại, thuận tiện vỗ vỗ quả tim sắp nhảy ra ngoài, trấn an trái tim chấn động theo huyệt thái dương.

"Đúng vậy." Akutagawa cũng chẳng khá hơn là bao, gã cố ra vẻ trấn định gật đầu.

"Nếu em không nhớ sai, hôm nay là ngày Cá tháng Tư." Atsushi dần dần bình tĩnh lại, cậu ngăn chặn tiếng run rẩy trong phấn khích, tỏ tình như đánh cờ, trong điều kiện nhất định, ai thực sự làm rõ trước, người đó sẽ là bên bị động.

"Ừ, cho nên, câu trả lời của em là?"

Hiển nhiên Akutagawa cũng biết điểm này.

"... Em cũng thế."

Atsushi dứt khoát nhắm mắt nói ra, mãi đến khi Rashomon trên người dần dần thả lỏng, mình thì được thuận lợi đặt lên bờ, Atsushi biết, cậu đã đánh cược chính xác.

Đến giữa trưa, Dazai gặp lại Atsushi, hắn cảm nhận rõ ràng được trạng thái mơ mơ màng màng, thỉnh thoảng cười ngây ngô của Atsushi, Dazai tinh nghịch vuốt cằm.

"A, kế tiếp đến lượt Thống Đốc và mình rồi."

Năm nay khi nhận được bó hoa thứ n, Mori Ougai cũng đã tập mãi thành quen, đang tính giống mấy năm trước, rút thiệp chúc mừng bên trong ra cất thì vô tình phát hiện tấm card năm nay có hơi đặc biệt, nếu hỏi đặc biệt chỗ nào thì nó quá mức đẹp và tỉ mỉ.

"Rintarou, đây là cái gì?" Alice thấy Mori vừa rồi còn cười bất đắc dĩ, giờ tự dưng mặt trầm xuống, cô tò mò thò qua xem, thấy trên card có hàng chữ đứng đắn.

[Ngài cảm thấy tôi thế nào?]

Mấy chữ cái to, ngắn gọn, dễ hiểu, thoạt nhìn như đang phê duyệt công văn, à không, người này lúc phê duyệt công văn luôn dùng từ vô cùng cẩn thận, chứ không phải kiểu ba phải thế nào cũng được thế này.

"Fukuzawa-san đúng thật lợi hại!" Alice kết luận, nhìn sắc mặt đen thui của Mori, cười hì hì chống cằm nói.

"Fukuzawa-dono."

Mori gọi qua, nhưng đến khi người kia thật sự ấn nghe, ông lại không biết nói gì.

"Làm sao thế, bác sĩ Mori?" Người kia còn làm như không có việc gì, thật sự quá buồn cười.

"Tấm thiệp ngài viết hôm nay làm tôi hơi hoang mang, mời ngài chỉ giáo cho." Mori chống cằm, cười tủm tỉm, ngón tay gõ gõ vào tấm thiệp chúc mừng kia.

"Mời ngài nói." Fukuzawa Yukichi nghiêm trang đáp lại.

"Cái gì gọi là 'ngài cảm thấy tôi thế nào?'."

Mori nhớ lại vừa rồi Dazai có gọi điện tới giới thiệu ngày Cá tháng Tư, không khỏi hoài nghi hai người này đang làm trò quỷ.

"Thì là ý trên mặt chữ." Fukuzawa ho khan một tiếng, thấy hơi chột dạ.

"A à, Fukuzawa-dono, tôi cho rằng nếu muốn tỏ tình thì vẫn nên giáp mặt nói thì tốt hơn, ngài cảm thấy thế nào?" Mori cười như hồ ly, nếu người kia không phải có ý này, vậy coi như là đưa ra một câu hỏi nhàm chán đi, có điều, người kia hẳn sẽ không.

"Tôi tới liền đây."

Fukuzawa im lặng một lúc, cuối cùng vẫn trả lời bằng giọng nói bình tĩnh, ông cũng biết câu hỏi có thể tiến có thể lùi của người kia là có ý gì.

"A ⸺ Thời tiết thật tốt."

Dazai nhìn chằm chằm vào hoàng hôn bên ngoài cửa sổ, thở dài thườn thượt, giờ chắc chỉ còn mỗi mình mình thôi, trèo tường cạy cửa gì đó, hy vọng vẫn thuận lợi như mọi ngày.

Vì thế, sau khi kết thúc công việc, đêm khuya mới về đến nhà, Nakahara Chuuya liền thấy có bóng người màu đen mơ hồ nằm liệt trên sofa nhà anh, không cần bật đèn cũng biết người tới là ai.

"Này, sao lại là cái tên khốn kiếp nhà anh?"

Giọng điệu của Chuuya không tốt, làm việc quần quật cả một ngày khiến anh không có hơi đâu mà đi đối phó cái tên Dazai tung tăng nhảy nhót, chả biết muốn làm cái quỷ gì.

"Haizz ~ Sao ngài quản lý cấp cao của chúng ta có ý thức cảnh giác thấp thế?"

Dazai nằm liệt trên sofa lười nhác trở mình, dưới ánh trăng, hắn chống cằm đánh Chuuya đang dựa trên cửa.

"Liên quan gì tới anh... Bật đèn lên."

Chờ sau khi quen được ánh đèn trong nhà, Chuuya thấy trên bàn có một chai rượu vang đỏ, anh vội xông lên kiểm tra một phen mới phát hiện không phải rượu trong ngăn tủ nhà mình.

"Em có ý gì đây, Chuuya?" Không quen với ánh đèn, Dazai híp mắt quan sát Chuuya đứng cách đó không xa, bất mãn nhỏ giọng oán giận một câu.

"Mệt cho tôi còn đặc biệt mang một chai tới đây."

"A..." Chuuya cầm chai vang trong tay, có chút nghẹn lời, mình xác thật không nghĩ tới chuyện này, anh thở dài đặt lại chai rượu lên bàn, khoanh hai tay, từ trên cao nhìn xuống Dazai.

"Cho nên, anh tới đây làm gì?"

"Ừm, Chuuya này, em có biết hôm nay là ngày gì không?" Dazai ngồi dậy, cười tủm tỉm nhìn Chuuya.

"Ngày Cá tháng Tư."

"Chuuya thật thông minh, tuy rằng chỉ còn mấy tiếng nữa là kết thúc..." Dazai đứng lên, miệng cười, người sát vào Chuuya, nhìn đôi mắt màu lam tràn ngập thắc mắc của ai kia, Dazai chợt dừng rồi lại tiếp tục giải thích.

"Có điều, hôm nay mặc kệ nói câu gì không thực tế thì đều sẽ được coi là lời đùa, ví như..."

"Ví như?"

"Câu ngu xuẩn như là thích ai đó chẳng hạn."

Nghe vậy, Chuuya ngẩng đầu lên, vốn tưởng ai kia đang nói giỡn, không ngờ Dazai nhìn chằm chằm vào mình một cách nghiêm túc.

A, quả nhiên người này đang căng thẳng mà.

Nghĩ vậy, Chuuya tự dưng rất muốn cười, anh nảy sinh ý trêu đùa, làm bộ cố ý không nghe hiểu ý của Dazai, trả lời hờ hững.

"Vậy thì đúng thật là ngốc."

Lần này đến lượt Dazai ngây ngẩn cả người, may là mình còn chưa nói toạc ra, còn có cơ hội cứu vãn, không bằng kế tiếp nói gì đó như kể về "hôm nay đã có người làm ra chuyện ngu xuẩn này đấy" hoặc đánh trống lảng chuyển sang bàn về rượu vang đỏ?

Đang lúc Dazai chuẩn bị treo nụ cười trên môi, tính toán chuyển đề tài, hắn liền thấy người trước mắt nở một nụ cười kiêu ngạo, chưa hết, người đó còn hung hăng xoa xoa đầu của mình.

"Em cũng thế!"

"A!!! Chuuya cũng quá phạm quy rồi đó!!!!!!!"

Dazai đầu tóc bù xù vừa bất mãn phất tay vừa thầm thấy may rằng mình đã thành công, cũng không biết cái chai vang đỏ mà hắn đã chôm từ văn phòng của Chuuya sẽ thế nào nữa.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro