[AkuAtsu] LẬU QUANG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 此路不通天堂。

Link raw: https://shiqiao92901.lofter.com/post/31a0a5d9_2b50e2b74

(Lily: "Lậu quang" có nghĩa là hở ánh sáng hoặc lọt ánh sáng. Để Hán Việt nghe hay hơn.)

Tóm tắt: So với làm hoa hướng dương chạy theo mặt trời, quả nhiên tại hạ yêu em vẫn tốt hơn.

===

1.

Đôi mắt của Nakajima Atsushi quá đẹp.

Màu tím nhàn nhạt trong suốt chậm rãi lan tràn trên đồng tử, dần dần dẫn tới màu vàng tươi sáng, chỗ tiếp giáp có chút màu hồng tím không dễ thấy, ở giữa dán một mảnh nhỏ giống như kính màu sắc sặc sỡ hình lục giác bên trong nhà thờ thời Trung cổ, phản chiếu hình ảnh của thiên sứ.

Cậu thích mở to mắt nhìn người khác, làm màng đồng tử kéo dài tới cực hạn, trông thuần khiết hơn cả lúc bình thường, mặt ngoài như được phủ một tầng sáng dịu dàng, ướt át lấp lánh như viên ngọc trai quý hiếm, tuyệt đối không thể để đôi mắt này nhìn thấy bất kỳ thứ gì tà ác ô uế, vì sợ phá hủy vẻ đẹp như gương này.

Akutagawa Ryunosuke thường xuyên ngắm đôi mắt ấy đến mất hồn, mãi đến khi bị chọc trán mới ngơ ngác hồi hồn, sợ hãi thu hồi ánh mắt, lần nữa tập trung về sách, nhưng đầu óc chỉ toàn hình ảnh đôi mắt như hoàng hôn kia, thế là gã kéo Atsushi ngồi vào lòng mình, nhìn xuống vòng eo thon gọn của cậu.

Bởi vì cậu thật sự rất giống ánh trăng. Atsushi nằm trong lòng Akutagawa, cằm dán vào ngực gã, đầu gật gù, sau lưng có ánh nắng mát xa, thoải mái đến mơ mơ màng màng. Mặt trời đầu xuân còn chưa quá kiêu ngạo, khí thế bị gió thổi đi mất một nửa, uể oải treo trên bầu trời, thỉnh thoảng ném xuống hai tia nắng, xong lại trốn vào tầng mây đi ngủ.

Tóc Atsushi khá dài, những sợi tóc xẹt qua mắt làm cậu không thoải mái, cậu bất mãn run run mí mắt, sức sống như bị hút đi, cậu lười nhác giật giật cánh tay, cọ cọ vào lòng Akutagawa, năm ngón tay trái đan lấy năm ngón tay của gã, đợi độ ấm hai bên hòa tan mới chịu dựa vào người bạn trai ngủ.

Suỵt, ánh trăng thiếp đi rồi.

2.

"Bởi vì tặng hoa có nghĩa là em yêu anh."

Đây là lời hồi đáp mà Akutagawa nhận được. Gã luống cuống tay chân nhận lấy đóa hoa hổ con tặng, có lẽ gã cảm thấy khó hiểu với hành động này của cậu, nhưng cũng có lẽ là do quá khứ không quen, tóm lại cái cảm giác thỏa mãn khi được ai đấy yêu và quan tâm đập ngất gã, chờ đến khi gã thật sự hồi hồn, Atsushi đã đi xa, Akutagawa do dự, nhẹ nhàng hôn lên cánh hoa màu tím héo héo.

Sau khi tan làm, gã một mình tới tiệm bánh ngọt thường tới nhất, bà chủ cửa hàng là một bà lão vô cùng nhiệt tình, Akutagawa không giỏi ăn nói, gã vụng về miêu tả chiếc bánh giống Atsushi nhất.

Phải ngọt, mềm xốp, thêm mật ong, không thể đắng, không thể chua.

Ai đấy hỏi lý do mua bánh, gã cũng chỉ lúng túng đáp.

"Bởi vì ăn đồ ngọt sẽ làm tâm trạng trở nên tốt hơn."

Và nó cũng có thể thay thế niềm vui như khi tại hạ hôn em.

Đương nhiên gã không nói ra câu sau, Akutagawa mãi ngắm cái miệng nhỏ ăn từng muỗng bánh của Atsushi, nhìn đến không chớp mắt, chọc Atsushi bật cười, cậu vươn ngón tay điểm lên chóp mũi của Akutagawa, quệt một vết kem lên đó rồi thò qua, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi gã.

"Akutagawa ăn cùng em đi."

Không chờ Atsushi rụt đầu lại, môi gã lại lần nữa chạm lên môi cậu, vị dâu tây chưa tan đi trong miệng hổ con theo đầu lưỡi chảy vào khoang miệng của Akutagawa, nước bọt pha loãng không ít vị ngọt, nhưng hai người vẫn cảm thấy bánh hình như ngọt hơn thì phải.

Akutagawa liếm vết kem dính bên sườn mặt Atsushi.

"Tại hạ ăn xong rồi."

3.

Mái tóc của Akutagawa chẳng giống con người gã tý nào, tóc gã mềm mại, thật giống như lông con thỏ, Atsushi luôn thích vuốt hai luồng tóc bên tai Akutagawa rồi ngẩn người cười, đôi mắt híp lại thành hai cái trăng rằm, trông khá ngốc nhưng rất đáng yêu, Akutagawa nhéo mặt cậu, hận không thể nhét con hổ con này vào lòng yêu thương một trận.

Atsushi bị nhéo đau liền giả vờ dỗi không để ý tới gã nữa, lúc quay đầu lại, nhân cơ hội Akutagawa không chú ý, cậu bổ nhào vào người gã, xoa bóp cái bản mặt vạn năm không gợn sóng kia, thấy Akutagawa sắp bực tới nơi mới mềm giọng làm nũng.

Động tác nước chảy mây trôi, không biết đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần. Akutagawa cũng hết cách, đè người xuống sofa hung hăng hôn một trận, coi như xóa sạch nợ.

Atsushi nghịch lắm, chờ Akutagawa ngủ rồi, cậu liền dựa vào đầu giường tỉ mỉ ngắm khuôn mặt ngủ của gã, ánh mắt không sắc bén mà rất nhẹ nhàng và dịu dàng.

Hôn lên trán một cái nè.

Hy vọng anh sau này không cần phải nhíu mày nữa, sẽ tạo nếp nhăn đó.

Hôn một cái lên khóe mắt.

Đừng khóc, anh không phải quái vật, em yêu anh.

Hôn một cái lên mặt.

Xin đừng hoài nghi lòng chung thủy của em dành cho anh, em vĩnh viễn sẽ đi theo anh.

Hôn một cái lên khóe miệng.

Sau này hôn em nhẹ thôi, mai miệng em sưng vù lên cho mà coi.

Em yêu anh.

Akutagawa mơ màng mở mắt, lọt vào tầm mắt là gương mặt xinh đẹp tươi tắn của Atsushi.

Trong đôi mắt của cậu chan đầy ánh sáng, lọt tới lòng Akutagawa, thậm chí bao phủ cả hai người, để họ chỉ thấy khuôn mặt của nhau.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro