[DaChuu] BÍ MẬT KHÔNG GIỮ KÍN ĐƯỢC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 蓝瞳君

Link raw: https://lantongjun.lofter.com/post/1eda4b28_1c737529e

Bối cảnh: Hanahaki.

Viết theo kiểu nhật ký.

Dazai ngôi thứ nhất.

===

Ngày 6 tháng 7, trời trong.

Tôi bị bệnh.

Chiều hôm nay ở Công ty Thám tử, tôi chống đầu ngẩn người, nghĩ lần sau gặp Chuuya nên trêu em ấy kiểu gì đây? Đột nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc, một lúc sau, tôi bắt đầu ho khan, Atsushi-kun ngồi cạnh hết hồi chạy qua, vỗ vỗ lưng tôi, hỏi tôi không sao chứ, tôi đáp không sao. Chờ đến khi Atsushi-kun đi rồi, tôi mới dám từ từ mở lòng bàn tay vừa mới che miệng kia ⸺ một cánh hoa màu đỏ nho nhỏ nằm trong lòng bàn tay.

Tôi chột dạ nhét nó vào túi.

Sao có thể, chắc không phải là do gió bên ngoài thổi vào, đúng lúc dừng lại trong tay tôi đâu nhỉ.

A, là cái kia sao, là Hanahaki gì đó à... Tôi đột nhiên nghĩ tới, thật không ngờ loại người như tôi sẽ mắc phải căn bệnh quái lạ này.

A, thế mà lại mắc một bệnh mất mặt như thế, vẫn nên giữ bí mật đi thì hơn, suỵt.

--

Ngày 7 tháng 7, trời trong.

Ô, cứ nhớ Chuuya thì sẽ bị ho khan, là chứng dị ứng con sên chăng.

--

Ngày 9 tháng 7, trời trong.

Gần đây, bệnh của tôi càng ngày càng nghiêm trọng.

Tôi vốn dĩ còn ảo tưởng có phải mình đoán nhầm rồi không, kết quả hiện giờ xem ra đúng thật là Hanahaki.

--

Ngày 11 tháng 7, trời râm.

A, suýt chút nữa bị Atsushi-kun phát hiện. Ho dữ quá, có nên xin nghỉ mấy ngày không nhỉ. Nghe nói bệnh này hoàn toàn không có khả năng tự lành, mà tôi lại không thể tìm bác sĩ Yosano... A a, thật có chút rầu mà. Nhưng mà thế cũng tốt, dù sao người mắc bệnh này sẽ chết rất nhanh, tuy rằng không phải tự sát... Nhưng thế cũng không tồi.

Cứ như vậy đi.

--

Ngày 13 tháng 7, trời trong.

À, nói đi phải nói lại, trong lúc vô tình, tôi có nghĩ đến người tôi thích rốt cuộc là ai?

Là chị gái bồi bàn của quán cafe dưới lầu hay là cô bé bán hoa ở cửa hàng góc đường?... Hình như đều không phải.

... Thật ra trong lòng tôi đã có đáp án, nhưng nếu muốn tôi nói ra, hay là thôi đi.

Coi như đó là một bí mật khác của tôi, để cho hai cái bí mật này vĩnh viễn ngự trị, hư thối trong lòng tôi, cho đến khi tôi quên đi mất.

Ừm... Mà cũng chẳng biết có sống được đến ngày quên chúng đi hay không nữa, thôi kệ.

--

Ngày 14 tháng 7, trời nhiều mây.

Hôm nay tôi nhảy sông tự sát, được một người qua đường tốt bụng cứu.

Hắt xì ⸺

--

Ngày 16 tháng 7, trời mưa.

Hôm nay tôi gặp được Chuuya.

Lúc tan tầm, trời đột nhiên đổ cơn mưa, tôi núp dưới mái hiên, vừa quay đầu qua liền thấy Chuuya đang vội vã tìm chỗ trú mưa. Đã lâu không gặp, Chuuya vẫn ngốc như vậy. Tôi thấy em ấy tìm được chỗ trú, thấy em ấy căm giận rủa vài câu, sau đó nắm cái áo khoác lau cái mũ ướt sũng. Em ấy đúng thật rất yêu cái mũ của mình, cũng phải thôi, bởi vì em ấy là Giá Treo Mũ mà.

Sau đó, Chuuya nhìn thấy tôi, ngẩn người. Tôi mở miệng, tính nói ra câu cười nhạo Chuuya mà tôi đã phải ngẫm nghĩ hồi lâu mới ra, nhưng khi thấy em ấy, cổ họng tôi lại ngứa ran, tôi vội vàng bịt miệng lại, ho khan kịch liệt. Tôi ho đến nỗi không đứng thẳng người lên được và tôi cảm giác được trong cổ họng có gì đó đang trồi lên, rất nhiều, nhiều hơn rất nhiều so với những lần trước.

Tôi mau chóng xoay người lại chạy đi, làm lơ Chuuya ở phía sau gọi tên tôi. Còn may Chuuya không đuổi theo, đây là lần đầu tiên tôi chật vật như vậy ở trước mặt Chuuya đó.

Cái căn bệnh Hanahaki đáng chết này.

A, đừng tra tấn tôi nữa, mau giết tôi đi.

--

Ngày 18 tháng 7, trời nhiều mây.

Không ngờ gặp lại Chuuya nhanh như vậy.

Lần này là vì Công ty Thám tử và Mafia Cảng hợp tác.

Vốn định từ chối rồi, nhưng ngẫm lại thời gian của tôi không còn nhiều lắm, giờ không đi thì sẽ không còn cơ hội trêu chọc Chuuya nữa.

Để tránh bại lộ, tôi đeo khẩu trang.

Chuuya hỏi vì sao tôi đeo khẩu trang, tôi nỗ lực đè cảm giác muốn ho xuống, tận lực ăn nói vững vàng nói bên tai Chuuya: "Bởi vì tôi bị dị ứng với con sên."

Chuuya nhìn chằm chằm tôi, "Xí" một tiếng. Không quá giống như tôi đã tưởng, Chuuya nên tức hộc máu và dùng lượng từ ngữ đáng thương của em ấy cãi nhau với tôi mới đúng chứ.

Đến khi về đến nhà, tôi đã mệt muốn chết, không phải mệt vì nhiệm vụ mà là vì cái bệnh Hanahaki đáng chết của tôi.

Quả nhiên, hít thở bầu không khí có Chuuya bên cạnh làm bệnh ho của tôi trở nên nghiêm trọng hơn, tôi mất hết sức lực ngồi bệt xuống sàn, dựa vào ván cửa, tháo khẩu trang ra, bên trong đã tràn đầy cánh hoa đỏ thắm.

Tôi mệt quá nên đã định không viết nhật ký đâu, nhưng ngẫm lại vẫn viết đi, vì đâu ai biết tôi sẽ chết đột ngột vào ngày nào.

--

Ngày 19 tháng 7, trời mưa.

Ôi trời, thật tồi tệ, nhiệm vụ hôm qua vẫn còn chút tàn đảng, cần đi một chuyến nữa, tránh để lại hậu họa, thời gian liền định vào ngày mai.

A, có đi hay không đây.

Bệnh tình của tôi đã rất nặng rồi, cơ thể của tôi đương nhiên tôi là người rõ nhất, chắc chỉ căng được thêm mấy ngày nữa thôi.

Bạn xem, giờ tôi viết chữ thôi mà tay cũng đã run rồi.

--

Ngày 21 tháng 7, trời trong.

Tôi hết bệnh rồi.

Hôm qua nên viết nhật ký nhưng vì có nhiều chuyện quá nên trì hoãn một ngày.

Hôm nay, không, nên nói là hôm qua mới đúng, tôi nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn đi. Nhưng tôi vừa thấy Chuuya liền trở nên suy yếu, a, thật phiền.

Lúc sau, Chuuya trúng đạn, em ấy đỡ hai phát súng cho tôi, đạn bắn vào bụng em ấy. À cũng phải thôi, vì bệnh của tôi đã nặng đến mức đi không nổi nữa rồi, tôi còn suy nghĩ mình có phải không nên tới hay không.

Atsushi-kun và Akutagawa-kun không biết đang ở đâu, chắc còn đang mặt giáp mặt với kẻ địch, tôi ôm nửa người trên của Chuuya, ngồi xuống đất, bệnh của tôi nặng đến độ tôi không động đậy nổi, Chuuya cũng đang đau không cự quậy được. Máu chảy thành vũng lớn, tôi gọi cho bác sĩ cấp cứu, nhưng e là phải chờ thêm một lúc nữa họ mới tới được.

Tôi ho khan không ngừng, cảm thấy cổ họng của tôi sắp bị ho ra ngoài luôn, cánh hoa ngọt nị trào ra không ngừng, lấp đầu khẩu trang của tôi.

Ngay khi tôi tưởng mình sắp lập tức chết vì ho, Chuuya vươn tay, nhẹ nhàng cởi khẩu trang của tôi ra, cánh hoa đỏ đậm rơi lả tả xuống, nhưng hình như Chuuya chẳng kinh ngạc tý nào. Em ấy túm lấy cổ áo tôi kéo xuống, tôi cảm nhận được đôi môi run rẩy của em ấy chạm nhẹ vào cánh môi lành lạnh của tôi, mùi máu tươi xộc thẳng khắp khoang miệng, không biết là máu của tôi hay là máu của Chuuya nữa. Sau đó, em ấy buông tôi ra, chỉ là một lần tiếp xúc ngắn ngủi mà bệnh ho của tôi đã hết, miệng phun ra cánh hoa cuối cùng, sau đó, không còn có sau đó.

Tôi nhìn Chuuya đã ngất đi.

Rõ ràng suýt nữa có thể chết được, tôi ôm chặt Chuuya.

Ồ, hóa ra Chuuya biết cả hai bí mật của tôi... Chuuya cũng không ngốc như tôi tưởng.

A a, ngay cả bí mật mà cũng không giữ được, tôi đúng thật là đồ vô dụng.

--

Ngày 22 tháng 7, trời nhiều mây.

Trưa hôm nay Chuuya có tỉnh một lần, có lẽ vì quá suy yếu, tỉnh được một lúc rồi lại ngủ thiếp đi, bác sĩ nói là do mất máu quá nhiều.

Tôi ngồi xuống bên mép giường Chuuya, ngắm nhìn gương mặt yên tĩnh của em ấy.

Sau nụ hôn lần đó, tôi không còn ho ra cánh hoa nữa, bệnh của tôi đã khỏi hoàn toàn.

--

Ngày 24 tháng 7, trời trong.

Chuuya khỏe lại rồi, có lẽ, vì em ấy đã có thể từ trên giường nhảy dựng lên, cãi tay đôi với tôi.

--

Ngày 25 tháng 7, trời trong.

Hôm nay tôi hỏi Chuuya vì sao ngày đó hôn tôi, kỳ thật tôi nên sớm hỏi rồi mới đúng.

Chuuya nháy mắt đỏ mặt, ha ha ha buồn cười chết đi được, em ấy hàm hồ đáp "Còn không phải vì căn bệnh chết tiệt kia của anh" vân vân.

Tôi chống má, hỏi tiếp: "Vậy Chuuya có biết vì sao tôi bị bệnh không?"

Chuuya nhìn tôi rồi lại cúi đầu, mặt càng đỏ hơn, em ấy he hé miệng, nhưng không thốt lên được câu nào. Tôi nhắm mắt lại thở dài một hơi, trả lời hộ em ấy: "Không phải đã nói với Chuuya rồi sao ⸺ bởi vì tôi bị dị ứng với con sên."

Tôi hài lòng thấy mặt Chuuya đỏ bừng vì tức, em ấy nổi giận, túm lấy cổ áo tôi, muốn giơ tay đấm tôi một cái.

Tôi thuận thế bắt lấy tay em ấy, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu mềm mại của em.

"Lừa em đó, bởi vì tôi thích Chuuya."

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro