[AkuAtsu] HƯỚNG DẪN NUÔI THÚ CƯNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 此路不通天堂。

Link raw: https://shiqiao92901.lofter.com/post/31a0a5d9_2b50e3717

===

Nuôi một con hổ cần phải rất can đảm, bởi vì chỉ cần lơ mơ sơ sẩy một tý là sẽ bị ăn tươi nuốt sống.

Mà dường như Akutagawa Ryunosuke là người xuất sắc nhất trong số họ, bởi vì gã không chỉ dám nuôi mà còn dám sờ mông hổ.

Huống chi hổ của gã ⸺ theo ý nghĩa của người thường là người yêu của gã, xuất thân từ tổ chức đối địch.

Thật lòng mà nói hai người đều không thèm để ý chuyện này vì phía trước đã có hai vị đàn anh làm tấm gương rồi, Akutagawa cứ yên tâm thoải mái mua thêm một bộ đồ mới cho chung cư của mình ⸺ kỳ thật cũng không thể xem là mới, vì từ rất lâu về trước, mấy thứ này đã sớm được gã mua về, đặt sẵn đến phủ bụi ở trong nhà rồi.

Chúng bao gồm đôi dép lê hình vuốt cọp lông xù xù, bộ đồ ngủ cùng hãng với gã và nguyên bộ ly.

Vốn tưởng rằng vĩnh viễn sẽ không lôi ra dùng, nào ngờ ngày này thật sự đã tới.

Mang cả trái tim tới.

Hổ của cậu Akutagawa ⸺ Nakajima Atsushi, vào ở chung trong chung cư nhỏ với gã.

Cuộc sống bình đạm ngày xưa đột nhiên bị phá vỡ, chân tay Akutagawa luống cuống thật. Nhưng mỗi sớm mở mắt, thứ nhìn thấy không phải trần nhà lạnh như băng mà là người yêu đang ngủ say và đôi tay nắm chặt với nhau, Akutagawa đột nhiên hiểu ra được ý nghĩa của "hạnh phúc". Gã nhẹ nhàng thơm lên trán Atsushi, chỉnh lại chăn cho cậu, vuốt ve mái tóc bù xù của người ấy, thậm chí khi đi tới bên cửa sổ, gã còn cảm thấy ánh nắng chói chang hình như cũng không đáng ghét như gã tưởng.

Sức khỏe của Akutagawa không tốt ⸺ Atsushi vẫn luôn biết điều đó. Có một lần, cậu về nhà sớm hơn mọi ngày, lúc mở he hé cửa lén thấy Akutagawa nằm gục xuống bàn cơm, ho lớn như muốn ho cả máu và phổi ra ngoài. Atsushi lặng lẽ đứng ở cửa, chờ gã hết ho rồi mới bước vào, trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng qua hôm sau, cậu lại tìm Tanizaki Junichiro hỏi cách nấu canh hầm tuyết lê. Sau khi học được rồi, Akutagawa có hỏi, cậu liền hàm hồ có lệ cho qua, nhìn người nọ uống sạch không còn một giọt, cậu mới mặt mày hớn hở thu dọn chén.

Hai người làm việc cho hai tổ chức đối lập nên hai bên khai chiến là chuyện thường này. Atsushi và Akutagawa đều ngầm hiểu trong lòng, mỗi lần tấn công, họ đều né chỗ trọng yếu của nhau. Chờ đến tối, khi hai người về nhà, Atsushi thật cẩn thận sát trùng vết thương cho Akutagawa, vừa băng bó cho gã vừa lặng lẽ oán trách bản thân xuống tay không biết nặng nhẹ.

Da của Akutagawa rất trắng, chỉ cần xuất hiện một vệt đỏ cũng có thể dễ dàng thấy được, huống chi kiểu vết thương tróc da bóc thịt này thì càng thấy ghê người. Tay Atsushi cầm tăm bông sát trùng hơi hơi run, mất sức lực cực lớn mới băng bó xong, Akutagawa lần đầu tiên được đối xử cẩn thận như vậy, thừa dịp Atsushi thu dọn thuốc, gã hôn lên môi cậu.

Những cặp đôi đang yêu đương cuồng nhiệt dường như có muôn vàn điều muốn nói. Đêm khuya, Akutagawa có thói quen thức đêm, Atsushi liền bướng bỉnh thức cùng gã, hai người chui vào trong chăn, sột sột soạt soạt chơi đùa với nhau, thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng ho nhẹ và cười đùa.

Kỳ thực cũng không có gì để nói, thời thơ ấu hai người bị bóng tối và tuyệt vọng lấp đầy, tới tuổi thiếu niên thì diễn ra màn đối đầu ăn miếng trả miếng buồn cười, cuối cùng cả hai đành phải lôi mấy truyện nhi đồng ra tám, ví như "Ná của đức vua thiếu nhi", "Người lãnh đạo cờ hồng" vân vân. Mấy chuyện ngày xưa bị chặn cũng từng có cơ hội nói ra hết, chẳng qua đối tượng được che chở đủ điều, nghe xong cũng chỉ có thể gãi đầu cười phụ họa.

Rất khó để diễn tả cảm giác này, nó giống như kẻ điên lưu lạc nhiều năm, lật tung nơi hắn sống mà vẫn không tìm ra người nào có cái bớt tương tự với hắn, cho nên hắn che giấu điểm đặc biệt này đi, ép bản thân phải dung hợp với thế giới bên ngoài, sau này khi gặp được một người có bớt khác, mọi ngụy trang liền sụp đổ.

Atsushi vuốt sạch những cây gai trên người Akutagawa, mỉm cười nhào vào lòng gã.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro