[DaChuu] XIỀNG XÍCH GIẢ TẠO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 湛泽洋

Link raw: https://huaxia115.lofter.com/post/1f5fe1a6_1c7330c23

Bối cảnh: Boss Dazai x quản lý Chuuya. Không phải BEAST vì Akutagawa ở trong fic này vẫn là Mafioso.

Tóm tắt: Đây là thứ mà cái tên thủ lĩnh chuyên giấu tâm tư còn sâu hơn cả đại dương đã quỳ một chân, tự mình đeo lên cho anh.

===

1.

Gần đây Dazai Osamu rất không vui.

Nguyên nhân cụ thể tóm gọn trong một câu: Chuuya bắt đầu lạnh nhạt với hắn.

Khi mới nhậm chức, hắn đã từng suy xét tới vấn đề này, hắn sợ Chuuya sẽ cung kính hắn như anh đã làm với ông Mori.

Nhưng mà Chuuya không có, lúc nào nên đánh thì vẫn đánh, chẳng qua khi đánh, anh sẽ xuống tay nhẹ hơn ngày xưa một chút.

... Thật sự chỉ một chút thôi.

Đang lúc Dazai yên lòng, cho rằng mình lo nghĩ nhiều, Chuuya lại không chỉ không đánh hắn, cãi cũng không có cãi, thậm chí ngay cả lời phản bác cũng không nói, rất có bộ dạng nghiêm trang hồi ông Mori còn tại vị.

Dazai: "..."

Cung phản xạ của Chuuya dài đến vậy sao?

2.

"Chuuya-san, người đã chết rồi." Akutagawa Ryunosuke lo lắng nói.

Nakahara Chuuya giật mình, lý trí quay về.

Nhìn kẻ địch đã chết thẳng cẳng trước mặt, Chuuya hít sâu một hơi, xoay người lại ra lệnh: "Là lỗi của anh, trở về nhận lệnh."

Kẻ kia vốn nên bị bắt sống về Mafia Cảng, để lấy tình báo của tổ chức phe địch, nhưng mà đối phương liều chết giãy giụa, Chuuya thất thủ, lỡ giết người ta.

Tình huống này đã không phải lần đầu tiên xảy ra, Chuuya phát hiện trong khoảng thời gian này, anh dường như không thể khống chế tốt cảm xúc bản thân, một khi ra tay, anh như bị mất ý thức, mãi đến khi người chết rồi, anh mới có thể tỉnh táo lại.

Cứ tiếp tục như vậy thì sẽ hỏng việc, Chuuya nghĩ.

Có điều, giờ quan trọng nhất là trong khoảng thời gian này cách xa Dazai một chút, bởi vì mỗi ngày anh đều sẽ có 8 hoặc 10 lần có xúc động muốn hành hung người kia.

Chuuya trở về nhận lệnh nhưng bị cho leo cây, Dazai không ở Mafia Cảng, vì thế, anh quyết định về nhà tắm rửa, có gì mai nói sau.

Khi thấy cánh cửa khép hờ, trong lòng Chuuya có linh cảm không lành, anh chuẩn bị sẵn tâm lý, duỗi tay từ từ mở cửa.

"Đừng nổi giận, đừng nổi giận, đừng... DAZAI OSAMU!"

Chuuya là người cực kỳ ngăn nắp, cho dù không thường xuyên về nhà thì cũng lau dọn sạch sẽ nhà ở, mà giờ phút này, căn nhà vốn nên ấm áp thì lại giống như hang ổ bị kẻ thù ném lựu đạn, trên sàn chất đầy đống đồ vật lung tung lộn xộn, tất cả ngăn kéo và ngăn tủ đều bị mở ra lục lọi một trận, nói chung là thảm tới nổi không nỡ nhìn.

Mà thủ phạm còn túm lấy một đống quần áo lộn xộn, nghe tiếng ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngây thơ vô tội hỏi: "Chuuya, em về rồi?"

Chuuya bóp ngón tay kêu răng rắc: "Anh đang làm gì đó?"

"Vừa nãy tôi đi làm mồi nhử, phá hủy một cái cứ điểm của địch." Dazai thản nhiên đáp, "Nhưng mà nhất thời sơ ý bị thương, đúng lúc ở gần đây, tôi liền vào nhà tìm thuốc... Tìm được rồi."

Dazai lôi hòm thuốc từ trong tủ quần áo ra.

"Anh đi một mình?"

"Đương nhiên rồi, không thì sao có thể lừa được bọn chúng."

"DAZAI OSAMU!" Chuuya tức muốn bốc hơi, "Người Mafia Cảng còn chưa chết sạch đâu, không cần Boss phải một mình mạo hiểm, anh thật sự cho rằng mình sẽ không bao giờ gặp Thần Chết sao?"

"Không sao, cho dù chết thật thì cũng theo tâm nguyện của tôi..."

Quả nhiên Dazai giỏi chọc Chuuya giận nhất, giọng hắn còn chưa tan, Chuuya đã tát hắn.

Ra tay đi! Ra tay đi! Dazai huýt sáo trong lòng.

Nhưng cái tay mang theo sức lực có thể tát bay đầu Dazai lại nhẹ như bông dừng trên đầu hắn, sau đó trượt xuống.

Vào giây phút Chuuya ra tay đánh người, sắc mặt anh trắng bệch, sau đó nhẹ nhàng thở phào, lảo đảo phía sau một bước, chân vấp phải đồ, ngã xuống sàn.

"Chuuya?" Dazai lập tức ngưng thái độ nhây chúa lì đòn, vội vàng đi qua nâng Chuuya dậy, "Em làm sao vậy?"

"Không có gì." Chuuya vẫn còn thấy sợ, gần như thở không ra hơi thì thào, "Chớ chọc em giận, Dazai khốn kiếp, không thì em sẽ giết anh đấy."

3.

"Tình hình chung là như thế." Akutagawa nhìn thoáng qua Dazai, "Hình cảm xúc của Chuuya-san không quá ổn định."

Việc Mafia Cảng thường làm nhất là giết người, chỉ là ngửi mùi máu tươi nhiều, khó tránh khỏi kích phát cảm xúc cuồng bạo trong lòng, dễ dàng nghiện giết người, mà thực lực của Chuuya lại quá mạnh, gần như khó gặp đối thủ, cho nên càng khó khống chế hơn.

"Tôi biết rồi."

"Ngài không lo lắng sao?" Akutagawa hỏi.

"Có tôi ở đây, Chuuya sẽ không mất khống chế." Dazai nhớ tới chuyện gì đó, quay đầu lại hỏi, "Sáng nay hình như bắt được một tên mang về, Chuuya không ra tay hả?"

"Có ra tay." Akutagawa do dự một chút, uyển chuyển kể lại tình hình khi đó, "Chuuya-san tự làm cánh tay của mình bị thương."

Nói cách khác, vì giữ lại mạng cho kẻ đó, Chuuya lựa chọn tự làm hại chính mình.

Chân mày Dazai cau lại.

"Em biết rồi, lần sau em nhất định sẽ giết hắn, được chưa?" Chuuya nghe Dazai lải nhải bên tai anh, đau hết cả đầu.

"Rốt cuộc Chuuya có nghiêm túc nghe tôi nói không đấy? Chỉ là một tên mà thôi, giết thì giết đi, có tôi ở đây, làm gì có tình báo nào không moi ra được? Còn cần quản lý tự mình hại mình sao?"

Thế sao lúc anh tự đi làm mồi nhử thì không có cái giác ngộ này?

Chuuya lười cãi cọ với hắn, liên tục ừ ừ dỗ người về văn phòng dành cho thủ lĩnh, sau đó anh trở về xử lý núi công việc.

Nhưng mà, khóe miệng Chuuya cong lên một độ cong nho nhỏ.

4.

Chuuya đứng cách đó không xa, quan sát tỉ mỉ các thành viên của Mafia Cảng.

Để giữ người sống, Chuuya quyết định để những người khác giải quyết nhiệm vụ, nếu có tình huống khẩn cấp, anh sẽ tự mình ra tay.

Đang lúc sắp kết thúc nhiệm vụ, có một tên lặng lẽ mò tới sau lưng Akutagawa, tính đánh lén.

Chuuya nhảy dựng lên, điều khiển trọng lực đá bay kẻ đánh lén.

Tên đánh lén bị đánh bay vào tường, kinh hoàng nhìn Chuuya.

Giết hắn.

Giết hắn.

Chuuya bước tới gần, hai mắt xanh thẳm hiện ra tia sáng màu đỏ rực, nắm đấm bay ra ngoài.

"Hey, Chuuya." Dazai không biết từ đâu đột nhiên chạy ra, chắn trước mặt tên đánh lén, "Tên này phải giữ lại làm con tin."

Đồng tử trong mắt Chuuya co rụt lại, nắm tay ngừng lại, chỉ cách chóp mũi Dazai có 1cm.

"DAZAI OSAMU!" Chuuya lấy lại lý trí, hai tay hung hăng túm lấy cổ áo Dazai, giận dữ hét, "Cái gì cũng dám chắn, anh điên rồi à!"

Akutagawa vội vàng áp giải con tin được thủ lĩnh "xả thân" ra cứu, thuận tiện dẫn các thành viên khác của Mafia Cảng đi luôn.

"Ai nha, Chuuya sẽ không bao giờ tổn thương đến tôi." Dazai cười tủm tỉm nói.

Chuuya buông cổ áo hắn ra, cắn răng mắng: "Không biết xấu hổ."

Ngay cả mình cũng không dám xác định, cái khốn kiếp này dựa vào cái gì mà dám chắc chắn như vậy?

"Ngoan, đừng giận." Dazai trầm mặc vài giây, sau đó đứng đắn lên. "Tôi có cái này phải cho em."

Chuuya tưởng lại có nhiệm vụ, anh cũng nghiêm túc theo, nhưng chỉ thấy Dazai ho khan một tiếng, đột nhiên quỳ một gối xuống đất.

"Anh làm gì vậy?" Chuuya sửng sốt, nhanh tay kéo hắn dậy.

Nhưng Dazai lại cầm lấy tay Chuuya.

Bàn tay gần đây không chịu nghe lời của Chuuya lúc này lại hiếm khi ngoan ngoãn nghe theo, tùy ý để Dazai móc một cái nhẫn từ trong túi ra đeo vào, sau đó mặc kệ Dazai hôn lên.

Dazai ngẩng đầu lên, ánh nắng chiếu vào hai mắt khiến chúng có vẻ phá lệ sáng ngời.

"Chuuya, cái nhẫn này rất dễ bị hư, em phải bảo vệ nó cho thật tốt đó."

Tay Chuuya khẽ cử động, túm Dazai đứng dậy.

"Dazai khốn kiếp." Chuuya nhỏ giọng lẩm bẩm.

Chẳng biết cái nhẫn này là xiềng xích Dazai tròng lên anh, hay là anh giam cầm Dazai nữa.

Hoặc cũng có thể là bọn họ trói buộc lẫn nhau.

5.

Akutagawa phát hiện, Chuuya không còn lỡ tay giết người nữa.

"Chuuya-san, anh làm thế nào khống chế được vậy?"

Chuuya thản nhiên đáp: "Sợ làm hư nhẫn."

Vì nếu dùng nắm tay đấm chết người, nhẫn sẽ bị biến dạng.

Akutagawa hiểu ra, sau đó lại hỏi: "Nếu đã thế, vì sao anh không tháo nó xuống khi đang làm nhiệm vụ?"

Chuuya không trả lời, chỉ vỗ vỗ vai Akutagawa, chậm rãi bước đi.

Chờ đến khi anh về tầng dưới của tổng bộ, thấy có một người đang đứng trước cửa chờ anh, cái chân còn đá đá, chẳng có tý bộ dạng nên có của một ông trùm.

Anh ấy nhất định lại muốn mình nấu cua cho anh ấy đây mà, Chuuya nghĩ.

Anh giơ tay lên, tia nắng xuyên qua khe hở ngõn tay, chiếu xuống mặt, cái nhẫn trên ngón tay vừa đơn giản lại tinh xảo, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

"Vì sao anh không tháo nó xuống khi đang làm nhiệm vụ?"

Bởi vì nó là do anh chàng thủ lĩnh của anh, cái kẻ trước giờ giấu tâm tư còn sâu hơn cả đại dương, đã quỳ một gối xuống đất, tự mình đeo lên cho anh.

Sao anh có thể nỡ tháo nó xuống được?

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro