[DaChuu] THÍCH GIÚP ĐỠ MỌI NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 漆苡

Link raw: https://renjianjiku105.lofter.com/post/30acd041_1c760bbe8

Bối cảnh: Không có dị năng, người thường.

===

Lần đầu tiên Dazai Osamu gặp Nakahara Chuuya là lúc đang trình diễn cảnh "gặp chuyện bất bình" dâng trào cảm xúc.

Chẳng qua cái rút ra không phải là đao, mà là chân.

Khi ấy Dazai – thanh niên đam mê tự sát – cao tận 1m8 nhưng trông gầy yếu lạ thường đang đi trên đường thì đột nhiên bị trộm ví.

Tiếng "Ví của tôi" còn chưa kịp hô lên, một cái bóng "vèo" một phát, bay từ sau lưng hắn phóng ra, lọn tóc màu cam sáng lóa mắt theo gió quất thẳng vào mặt hắn.

Nhìn kỹ lại, tên ăn trộm đã bị một cô gái tóc ngắn buộc kiểu đuôi ngựa rất men lỳ đá lăn quay trên đất.

Biểu cảm hoảng sợ trên mặt Dazai dần dần chuyển hóa thành si mê, trong đầu tràn ngập spam "Mình lại tìm được đối tượng thích hợp tự tử đôi với mình nhất trong đời này rồi!"

Đang lúc Dazai bắt đầu nổi ý dâm muốn mời cô gái này cùng nhau tiến tới một cái chết sung sướng, một giọng nam từ tính vang lên bên tai, "Ví của anh nè."

Dazai chớp chớp mắt, nhìn bàn tay trắng nõn, khớp xương rõ ràng trước mặt, trên cái tay này là cái ví của mình.

Ánh mắt dời lên trên, là một khuôn mặt tinh xảo, cho dù là Dazai – người chỉ dùng mặt đã mê hoặc vô số thiếu nữ vô tri – cũng phải sửng sốt một phen.

Lại nhìn xuống, cổ thon dài, trên cổ còn đeo một cái choker gợi cảm.

Nhưng đó không phải trọng điểm, trọng điểm là yết hầu gợi cảm của cậu ta.

Không không không, trọng điểm không phải gợi cảm, mà là yết hầu.

Vâng, "thiếu nữ xinh đẹp" dáng người thấp bé, khuôn mặt tinh xảo này là một người đàn ông hàng thật giá thật.

Thấy người trước mặt nhìn anh rất lâu mà không nhận ví, anh thấy kỳ quái, duỗi tay quơ quơ trước mặt hắn.

Lúc này Dazai mới hoàn hồn nhận lại ví của mình.

Trên mặt treo tươi cười tự cho là "phong lưu phóng khoáng" nhưng thực ra là "làm đỏm vô tận", lấy di động ra đưa tới trước mặt người nào đó chuẩn bị rời đi.

"Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã cướp lại ví tiền cho tôi, cậu tên là gì, hay là để lại số điện thoại, hôm nào tôi mời cậu đi ăn?"

Chuuya cảm thấy ánh mắt người đàn ông này quái quái, nhưng chịu không nổi Dazai cứ mãi khẩn cầu (thật ra là dây dưa), anh đã để lại số điện thoại của mình.

Về đến nhà, Chuuya nhận được một tin nhắn, "Chào cậu, tôi tên là Dazai Osamu."

Anh nhíu nhíu mày, tưởng người ta nhắn lộn số, chuẩn bị xóa. Lúc này, tin nhắn thứ hai lại tới, "Hôm nay cảm ơn cậu, mai đi ăn một bữa với tôi đi, ở nhà hàng mới mở đối diện với tập đoàn Mafia Cảng."

Lúc này Chuuya mới nhớ tới cái tên xui xẻo "gầy yếu" mà mình đã giúp lấy lại ví hôm nay, hơn nữa đối phương còn lì lợm la liếm đòi mình để lại số điện thoại.

Nhớ lại ánh mắt kỳ kỳ quái quái của gã đó, anh ném di động qua một bên.

Dazai đợi mãi vẫn không nhận được hồi âm, đang tưởng đối phương không biết nhà hàng đó, tính gửi định vị qua cho thì di động reo lên.

Chỉ là một từ đáp lại đơn giản rõ ràng: "Được."

Dazai lăn đến mép giường, phủ chăn che kín gương mặt đỏ bừng của mình. Qua một hồi, trong chăn vang ra tiếng cười "hí hí" đáng khinh của hắn.

Sau cái ngày đi ăn chung được vài hôm, Chuuya thỉnh thoảng nhận được tin nhắn "chào hỏi" của Dazai.

Mà càng kỳ diệu hơn ra, anh phát hiện mình đi đâu cũng có thể vô tình gặp được hắn.

Nhà ăn, siêu thị, thư viện, sân gôn, thậm chí có khi anh phải tăng ca đến 10 giờ mới ra khỏi tổng bộ Mafia Cảng, nhưng anh cũng có thể gặp được Dazai có "thói quen" đi dạo gần đây.

Dù thế anh vẫn không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng quỹ đạo sinh hoạt của hai người vốn có rất nhiều trùng hợp, bình thường không thấy chẳng qua là vì mình chưa quen người ta nên mới không chú ý tới thôi.

Mãi đến cuối tuần nào đó, anh ra ngoài ném rác mới kinh ngạc phát hiện Dazai đã biến thành hàng xóm của mình.

Dazai vẫn nở nụ cười hiền lành như mọi ngày, "Chuuya, trùng hợp vậy sao? Không ngờ chúng ta sắp thành hàng xóm luôn đó?"

Nakajima Atsushi đang hỗ trợ dọn đồ, vô tình nghe thấy câu này, nhịn không được chửi thầm, "Trùng hợp gì chớ, rõ ràng đã tìm hiểu khắp nơi, cố ý thì có."

Có điều, rất rõ ràng cậu không dám nói ra sự thực này.

Chuuya thấy trên mặt người đàn ông này chẳng có nửa tia kinh ngạc, nội tâm cuối cùng cũng nảy sinh hoài nghi.

Nhưng mà anh không biểu hiện ra bên ngoài, chỉ thản nhiên đáp "Đúng thật rất trùng hợp", sau đó lạnh nhạt đi ngang qua ném rác.

Từ ngày Dazai đến ở cách vách, cửa nhà anh bị người nào đó thường xuyên lấy lý do "không có muối", "quên mua dấm", "mua lộn hãng nước tương" vân vân gõ mở.

Cuối cùng, Dazai dứt khoát lấy luôn lý do vô nghĩa là "cống thoát nước trong phòng bếp hỏng rồi, còn chưa có lương nên không có tiền sửa" để chạy qua nhà anh ăn chùa.

Hoài nghi trong lòng Chuuya càng ngày càng nặng, cuối cùng, có một ngày anh tìm được cơ hội.

Anh lấy lý do "mua bịch đường" đuổi người nào đó ra ngoài, sau đấy cầm lấy chìa khóa hắn đặt trên bàn, mở cửa căn nhà cách vách ra.

Nhìn cái phòng bếp sạch sẽ ngay cả một cái nồi cũng không cí và cống thoát nước hoàn hảo không hỏng hóc gì, thậm chí một vết cặn dơ cũng không thấy, huyệt Thái Dương của Chuuya như muốn nổ tung.

Dazai mua đường về phát hiện cửa nhà mình bị mở ra, lòng thầm than không xong rồi.

Đẩy cửa bước vào, quả nhiên thấy Chuuya đứng im trong phòng bếp, tim hắn cũng rớt lộp bộp.

Chuuya nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, anh xoay người lại, vừa xắn tay áo vừa hùng hùng hổ hổ đi về phía hắn.

Dazai nhớ tới "cái chân" tương trợ hết sức men lỳ khó quên vào lần đầu tiên gặp Chuuya, lòng không kìm được rùng mình.

"Dazai Osamu, không phải ống thoát nước phòng bếp nhà anh bị hỏng rồi sao? Không phải anh thường xuyên thiếu gia vị hả?"

Khẩu khí người đang bước tới rất rất không tốt, gần như có thể gọi là nghiến răng nghiến lợi. Đầu óc Dazai hoạt động hết công suất, một đống câu giải thích hiện lên trong đầu, nhưng không có cái nào có thể giải thích hoàn mỹ cho hành vi kỳ quái của hắn.

Chuuya đã đi tới trước mặt hắn, một đấm đấm vào vách tường ngay cạnh, "Giải thích đi chứ? Da – zai – san."

Dazai thấy trán anh nổi đầy gân xanh, hiển nhiên anh vô cùng tức giận trước hành vi lừa gạt của mình.

Giải thích nhiều đấy, nhưng lời đến bên miệng thì lại không sau nói ra. Dối trá lươn lẹo như hắn mà cũng có ngày cứng họng trước câu hỏi của người ta.

Hắn bất đắc dĩ thở dài, nhéo nhéo ấn đường.

"Chẳng lẽ Chuuya không nhìn ra? Tôi vì muốn ở cạnh Chuuya nhiều thêm một chút."

Chuuya đã nghĩ tới một ngàn kiểu trả lời, nhưng trăm triệu lần chưa từng ngờ sẽ nhận được câu giải thích như vậy.

"Hả?" Anh nghiêng đầu, thắc mắc nhìn người đàn ông cao hơn anh hẳn một cái đầu trước mặt, "Ở cạnh tôi là có thể kiếm tiền sao? Vì sao muốn ở cạnh tôi nhiều hơn?"

Dazai nghẹn lời, nhất thời không nói ra được gì.

Một lát sau, hắn mới một tay vòng lấy vòng eo của người ta, tay kia xoa xoa đầu anh.

"Muốn ở bên cạnh em nhiều hơn, đương nhiên là vì..."

"Tôi thích em."

Suy nghĩ của Chuuya dễ dàng bị một câu "thích em" đó cắt ngang, đại não trống rỗng, chỉ không ngừng hiện lên câu "Anh ấy thích mình."

Dazai thấy bộ dạng ngốc ngốc của anh, nâng cằm anh lên, hôn xuống.

Chuuya cũng không biết sao lại thành ra thế này, tóm lại đến khi hoàn hồn, anh đã mơ mơ màng màng hồ đồ yêu đương với một người đàn ông.

Vào một ngày nọ, trong lúc hai người ăn không ngồi rồi ở nhà Dazai, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Chuuya ngồi trên sofa, nhìn thoáng qua cửa WC đang đóng chặt, anh đặt di động xuống, đi ra mở cửa.

Bên ngoài là một cậu thanh niên tóc nâu, lúc thấy anh, cậu ta rõ ràng sửng sốt một chút mới đưa đồ trong tay giao cho anh, "Đây là đồ của Dazai-san." Nói xong liền xoay người muốn đi.

Chuuya vội vàng gọi cậu ta lại, "Chờ đã, cậu tên là gì?"

Thanh niên hơi do dự, nhưng vẫn ngoan ngoãn khai ra tên mình, "Em tên là Tanizaki Junichiro, anh cứ gọi em là Tanizaki giống Dazai-san là được."

Nói xong liền nhanh như chớp chuồn mất.

Khi anh cầm đồ vào nhà, đúng lúc Dazai bước ra khỏi WC. Hắn vừa lau tay vừa lơ đãng hỏi, "Hồi nãy là ai vậy?"

Chuuya bình tĩnh đặt đồ lên bàn trà, "Là bạn của anh, nói là mang đồ qua cho anh."

Dazai lạnh nhạt "Ồ" một tiếng, đi tới lấy đồ trên bàn.

Chuuya đè tay hắn lại, anh nheo mắt, nở nụ cười tươi rói, "Có phải anh nên cho em một lời giải thích hợp lý không?"

Bạn bè cái gì, cậu bé kia rõ ràng là tên trộm ngày xưa cướp ví tên khốn nạn này, còn bị anh đá một cái lăn quay ra đường!

Dazai nhìn món đồ trên bàn trà, cuối cùng cũng hiểu ra người mang đồ tới là ai.

Hắn linh hoạt né cái chân phi như bay về phía mình, bắt lấy nắm tay đánh úp lại, thoải mái kéo cả hai tay anh lên đỉnh đầu, giam anh trên sofa.

Dazai cúi đầu xuống, lấy lòng hôn anh, "Không phải tại lần đầu gặp Chuuya đã vừa gặp liền yêu nên phải tìm trợ thủ sao?"

Đương nhiên, hắn không dám lôi ra chuyện lúc ấy hắn tưởng người hắn để ý là một cô bé, cho nên nhờ Tanizaki cướp ví của mình, chuẩn bị tạo dáng đẹp trai ngời ngời nhưng người tính không bằng trời tính, kết quả cuối cùng lại hại Tanizaki bị ăn một đá.

Chuuya cảm nhận sức lực của hắn, nổi giận đùng đùng, "Xem ra cái bộ dạng yếu đuối mong manh của anh cũng là giả vờ cho em xem!"

Dazai cười cười, "Còn không phải tại Chuuya lúc ấy cất bước tương trợ để lại ấn tượng quá sâu trong lòng tôi sao?"

Dazai không hề cố sức chen đầu gối vào giữa hai chân người kia, cọ "cái chân thứ ba" cực nóng lên người đang bị mình khống chế dưới thân.

Hắn vùi đầu vào cổ Chuuya, làm nũng đáng xấu hổ, "Tôi khó chịu quá đi, Chuuya có muốn mở chân ra tương trợ không nào?"

Chuuya cam bái hạ phong trước sự vô sỉ không bờ bến của người này, khổ nổi tay bị người một nhà chặn mất, không thể phản kháng, chỉ đành phí công trừng lớn hai mắt, lớn giọng chửi rủa.

"Anh là đồ lừa đảo, cách xa em ra, đồ khốn nạn!"

"Ưm..."

Tiếng mắng biến mất rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại tiếng nước mập mờ.

Quả nhiên Chuuya rất thích giúp đỡ người khác, Dazai vừa giở trò với người dưới thân vừa sung sướng cảm thán.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro