YOKOHAMA CÁC NGƯỜI NỐC RƯỢU VÔ, PHÁT ĐIÊN LIỀN HOANG DẠI VẬY SAO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: rom

Link raw: https://leidamao.lofter.com/post/1f5c8e6e_2b564cabb

===

"Đã lâu không đánh một trận đã như vậy, cậu thấy có đúng không, Akutagawa?"

Trọng lực gia tóc màu cam ném áo khoác ra phía sau, thoáng nghiêng đầu cười hỏi Chó Điên một thân đen sì sì bên cạnh.

Akutagawa Ryunsouke ho nhẹ một tiếng, "Đúng là đã lâu không gặp được đối thủ thú vị như vậy."

Nakahara Chuuya nổi hứng, chỉ về phía sau, mời mọc: "Đi uống một ly không?"

"Bây giờ?"

"Không thì chờ đến khi nào, yên tâm đi, gần đây không có thằng ngu nào ra quậy đâu." Chuuya hất cằm về phía mấy tên bị đánh phải quỳ rạp trên đất, "Cũng chỉ có vài tên đó thôi."

"Vậy thì được, nhưng mà tại hạ không giỏi uống rượu đâu."

--

"Atsushi-kun nè, hiếm khi có một buổi chiều đẹp trời như vậy," Dazai Osamu – cái người ngày ngày nằm như xác chết trên sofa Công ty Thám tử - theo dõi hổ con mới ra trường đời chưa được bao lâu, dáo dác lấm la lấm lét thì thào bên tai Nakajima Atsushi, "Hay là anh với cậu cúp làm đi uống một ly đi ~"

"Hả? Không được đâu... Dazai-san... Mặc dù mấy ngày nay tương đối nhàn nhưng đột nhiên cúp làm đi uống rượu... Nhất định sẽ bị Kunikida-san..."

"Ai nha, Atsushi-kun, quả nhiên cậu học thói xấu của Kunikida rồi, cứ lải nhải miết, tai người ta sắp mọc kén rồi đó. Không sao đâu, không sao đâu, tin tưởng vào năng lực làm việc của Kunikida đi, chúng ta không đi làm cũng không có chuyện gì xảy ra đâu."

Dazai thấy khuyên bảo (dụ dỗ) không có hiệu quả, lập tức lựa chọn cưỡng ép kéo người đi uống rượu cùng hắn.

"Ơ ơ Dazai-san, em đâu biết uống rượu..."

"Đã nói sẽ không sao đâu mà, có anh ở đây, cậu sợ cái gì?"

"Chính vì có anh nên em mới sợ đấy!!!!"

--

"Sau đó cái tên khốn Dazai bị anh đấm phun máu mũi ngay tại chỗ, đành phải quỳ xuống đất xin tha!"

Chuuya đã ngà ngà say, đang liên tục bốc phét với Akutagawa rằng ngày xưa mỗi ngày mình nghiền nát Dazai như thế nào, lại không phát hiện "anh bồi bàn" cười tủm tỉm rót rượu cho mình từ nãy giờ chính là Dazai.

"Ồ ~ Sên Nhỏ vẫn thích say rượu nổi điên như vậy nhỉ?"

Chuuya "Ha ~?" xoay người lại, phát hiện đối tượng bị đánh mỗi ngày trong lời kể của mình đang trưng vẻ mặt bỉ ổi bưng rượu đứng ngay sau lưng mình, mặt anh lập tức đen đi một tông. Trước khi Akutagawa buột miệng thốt ra "Dazai-san", anh đã quăng một đấm tới mặt Dazai, Dazai ai u một tiếng xoay người tránh thoát, để lại Atsushi sống không còn gì luyến tiếc ở phía sau trở thành nạn nhân.

"Ngay sau đó, anh ta liền đấm vào... Ờm... Vào má của anh."

Atsushi ngơ ngác hứng chịu cú đấm ngã lăn quay xuống sàn, vừa định lò mò bò dậy thì đã được Akutagawa phát hiện dùng Rashomon kéo lên.

"Jinko! Sao ngươi lại ở đây?"

"? Anh hỏi tôi, tôi biết hỏi ai?"

"Chẳng lẽ tại... Dazai-san cảm thấy tửu lượng của tại hạ không bằng ngươi? Kẻ hèn jinko..."

"? Tức là anh cũng uống say rồi phải không???"

Rashomon vòng qua quầy bar lấy ra một cái ly, Akutagawa đặt nó ở trước mặt Atsushi một cái "Bang".

"Hôm nay so tửu lượng đi, ai uống rượu giỏi hơn thì sẽ là người thích hợp ở bên cạnh Dazai-san! Chuẩn bị chịu chết đi! Jinko!"

"Tóm lại uống rượu thì có liên quan gì đến Dazai-san!! Mafia các anh rảnh vậy sao!!!"

Đã không biết nên bắt đầu khịa từ chỗ nào, Atsushi chứng kiến Akutagawa hung ác rót đầy hai ly rượu, trực tiếp nốc ly của mình, chưa hết ba giây đã dùng mặt làm cái spa cho quầy bar.

"?"

--

"Chuuya ~~ Em còn nhìn ra có mấy cái tôi không ~ Ối giời ơi, Chuuya đúng là ngu dốt, hoàn toàn không phát hiện rượu tôi rót cho em đều có nồng độ cao nhất, cứ uống ừng ực hết sạch ~ Phốc phốc."

"Ha?! Cái tên Cá Thu đáng chết này, mở to mắt ra mà xem hôm nay ông đây đánh anh phải bò rạp xuống đất thế nào."

"Làm được rồi hãy nói ~ a ha ha ~"

Thấy hai đàn anh rượt đuổi đùa giỡn (?) trong quán bar y như hai cậu học sinh tiểu học, Atsushi cảm thấy dù từng có mấy ngày không được ăn cơm trong trại trẻ mồ côi thì cũng không tới nỗi bất lực như bây giờ... Khoan đã... "Dazai-san, anh đã uống rượu đâu??! Đừng chọc Chuuya-san nữa!!"

Đúng lúc tránh được một cú đá của Chuuya, Dazai đột nhiên nghiêm túc nói với Atsushi, "Atsushi-kun, nếu không đùa giỡn Sên Nhỏ trong lúc ẻm say, cuộc đời của anh sẽ trở nên cực kỳ buồn tẻ, rất có thể giây tiếp theo sẽ qua đời đó."

"? Anh nghiêm túc đấy à, Dazai-san?" Thế thì vì sao còn phải lôi em vào!!!

"Dazai khốn kiếp, xem chiêu đây!"

"Au!"

--

Ha hả... Quả nhiên không thể tin tưởng anh Dazai, Atsushi nhận mệnh quay lại, quả bom không hẹn giờ mang tên Akutagawa Ryunosuke ở bên cạnh còn đang nằm liệt.

Atsushi cầu nguyện ông trời cứ để cho anh ta nằm liệt như vậy đi, anh Dazai, em thật sự không quản nổi đâu, anh tự giải quyết lấy.

Âm thầm cầu nguyện xong, Atsushi vừa cất bước tính lén lút đành bài chuồn thì cảm nhận được một tầm mắt nóng bỏng.

...

...

"Jinko!"

"Tôi uống là được chứ gì!"

Tránh cho cái chân quý giá của mình lìa đời lần nữa, Atsushi theo bản năng cầm ly rượu lên nốc sạch y hệt Akutagawa khi nãy.

"...! Khụ khụ khụ khụ."

Rượu quỷ gì thế này?? Không phải 100% là cồn đấy chứ, khó uống chết đi được.

Trong vài giây ho khan ngắn ngủi, Atsushi đã bắt đầu so sánh ly rượu này với đống đồ uống mốc meo lên men hoặc quá hạn sử dụng mà cậu từng uống qua hồi còn ở trại trẻ mồ côi, kết luận không có thứ gì khó uống hơn loại rượu này.

Bất ngờ là, thấy Atsushi cũng một hơi cạn sạch, Akutagawa thế mà lại tặng cho cậu ánh mắt khen ngợi, Rashomon vì chủ đang xỉn mà biến thành hình lượn sóng xoắn qua xoắn lại lấy bình rượu.

"Khoan đã Akutagawa...!"

Atsushi vội vàng ngăn cản đột nhiên cảm thấy đau đầu hoa mắt, sau đó toàn thân nhẹ bẫng, ý thức cũng...

Cái tay vốn dĩ nên đi ngăn cản Akutagawa lấy bình rượu tự dưng vỗ xuống bàn.

Akutagawa sửng sốt, trân trân nhìn người hổ mặt đỏ như đít khỉ chỉ chỏ gã, tức giận bất bình hỏi: "Cái kiểu tóc của anh rốt cuộc là kiểu gì thế? Trán bị hổ gặm à? Còn nữa, bộ quần áo trên người anh, Akutagawa, chẳng lẽ anh là biến thái ngầm à? Cái váy tây dương này là sao?"

"?"

"Jinko..."

"Sao, không cãi lại được chứ gì?"

"Ngươi không biết xấu hổ hay sao mà dám phê bình kiểu tóc của tại hạ? Ngươi nhìn lại mình đi, cái tóc mái như chó gặm nghiêng kiểu Tháp nghiêng Pisa mà có tư cách nói tại hạ? A... Hay là để Rashomon của tại hạ chỉnh sửa giúp ngươi, làm người cần phải có lòng cảm kích, jinko!"

"Anh cố ý gây sự đấy à, Akutagawa! Hôm nay chúng ta phân thắng bại đi!"

"Nhanh như vậy đã muốn chịu chết rồi sao, thảm da hổ chó gặm."

"Chịu chết là anh thì có, đồ biến thái mặc váy tây dương."

(Lily: Khụ, áo Akutagawa mặc là áo xòe cổ điển tức là áo vintage nha, mặc dù trông nó giống váy xòe phương Tây thật nhưng nó là áo, mấy chế đừng hiểu lầm.)

"Rashomon!"

"Mãnh Thú Dưới Trăng!"

Chủ quán bar lặng lẽ tính tiền bồi thường của nhóm này rồi đi mất, yên lặng nhường lại sân khấu cho hai đội hình kim cương mài giũa kim cương.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro