[AkuAtsu] ĐAN DÂY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 拾楢汣禾

Link raw: https://s5998467.lofter.com/post/1fdce090_2b5637800

===

Dạo gần đây Nakajima Atsushi đang giúp Miyazawa Kenji sửa lại hàng rào bằng tre, trong lúc giúp cậu học được không ít cách thắt nút, trước đó cậu chỉ biết cách đơn giản là vòng hai đầu dây kéo chặt. Đương nhiên việc này đã mở ra một thế giới mới cho Atsushi, sau khi hoàn thành công việc, cậu hưng phấn chạy về khoe với Izumi Kyoka, người sau trở tay đề cử cho cậu một bộ sách dạy đan dây truyền thống phương Đông thần bí, đồng thời thành công dẫn Atsushi xuống hố.

Đan dây yêu cầu sự kiên nhẫn, mà cái này lại không phải việc khó gì đối với Atsushi, nhưng quả thật khá khó khi đối mặt với hai sợi dây dài trở lên, lúc mới bắt đầu, Atsushi ngượng tay, suýt nữa quấn luôn cả tay mình vào hoặc đang làm được một nửa thì phát hiện ở chỗ phía trước dư ra một nút thắt nho nhỏ, chỉ đành ngoan ngoãn tháo cái phần đã đan đẹp xuống, đan lại lần nữa. Hổ con sẽ không bỏ cuộc vì khó khăn đâu, hễ có thời gian rỗi liền ôm sách dạy nghiên cứu, đọc được chỗ nào không hiểu thì sẽ đi hỏi Kyoka, sau đó bắt đầu lôi đống dây đủ màu đủ sắc ra đan.

"Cuối cùng! Xong rồi ⸺"

Atsushi nhìn vòng tay màu vàng xen tím mình đan trên cổ tay, quả nhiên tâm trạng sau khi sờ đến vật thật tốt hơn nhiều so với lúc xem hình. Những nỗ lực mấy ngày nay không uổng phí, Atsushi vui vẻ hớn hở, cười ngây ngô nhìn cái vòng cổ mới. Kyoka ở cạnh thở phào một hơi, cô vốn tưởng Atsushi chỉ nghiện một lúc rồi thôi, nhưng cô đã coi khinh mị lực của đan dây, chỉ mất mấy đồng đã có thể mua được một đống dây màu, dành chút tâm tư là có thể làm ra đủ loại kiểu dáng khác nhau. Nếm được ngon ngọt và thuần thục rồi, Atsushi chơi vui đến quên trời quên đất, chỉ mất một tuần mà ai trong Thám tử Vũ trang cũng được cậu tặng một cái. Dazai Osamu sau khi nhận được quà, tỏ vẻ rất hài lòng, đồng thời nhờ Atsushi đan một cái vòng to và dài ra, lấy lý do là dùng dây thừng đẹp để thắt cổ có khi sẽ chết ưu nhã hơn chút.

Không hổ là anh Dazai, chỉ nói 3 câu đã khiến Atsushi ngừng nghỉ 80 phút.

Sau đó, Atsushi thu liễm hơn không ít, nhưng lòng nhiệt tình dành cho đan dây vẫn không giảm. Cứ tiếp tục như vậy tuyệt đối sẽ ảnh hưởng tới công việc, Dazai bất đắc dĩ sắp xếp lịch làm việc kín mít cho Atsushi, giờ đi làm thì viết báo cáo giúp hắn, tan tầm thì rút sức lực xây dựng thành phố tốt đẹp, đương nhiên phải gọi cả cộng sự của cậu – Akutagawa Ryunosuke, và dựa theo thường lệ, gần như mỗi lần gặp nhau là phải ầm ĩ một trận.

--

Tân Song Hắc vừa thấy mặt nhau, Akutagawa đã không khống chế được nội tâm xao động, Rashomon bỗng chốc vọt tới, chẳng biết khách khí là gì cắn ai kia. Mặc dù đã hứa với anh Dazai sẽ không đánh nhau, nhưng chỉ cần không thấy máu thì việc Rashomon mài răng thì có liên quan gì đến gã đâu.

"Anh có thể sửa cách chào hỏi của anh được không?" Atsushi vươn tay nhéo Rashomon đang gặm cắn lung tung, "Mau giải quyết nhiệm vụ đi, tôi phải về nghỉ ngơi."

Akutagawa không những không thu hồi dị năng, mà còn điều khiển Rashomon chui qua khe hở ngón tay, quấn cổ tay lại, "Đây là cái gì?"

Atsushi vừa lảng tránh câu hỏi vừa dùng cái tay còn lại kéo miếng vải đen xuống, cậu vất vả lắm mới làm việc xong, lại bị thông báo phải đi tăng ca. Atsushi không rỗi hơi giải thích nhiều với đội trưởng đội du kích. Akutagawa âm thầm khó chịu, hôm nay thấy trên tay anh Chuuya cũng có, hỏi mới biết là anh Dazai một khóc hai nháo ba thắt cổ ép ảnh phải đeo, thật không thể tin được người hổ thực sự có thể lấy được thứ gì tặng cho anh Dazai.

Người hổ xảo quyệt nhất định đang lặng lẽ xum xoe ở sau lưng!

"Hắt xì!"

Atsushi tự dưng hắt xì, Akutagawa lập tức thu hồi Rashomon. Cậu run run, lầu bầu tối nay lạnh thật, cũng không xem biểu cảm chán ghét của cộng sự, cúi đầu lật xem tài liệu do Dazai đưa, xác định mục tiêu một lần nữa cho chắc ăn rồi mới quay qua, tính báo cho Akutagawa biết, ai ngờ người kia đã lui ra xa cậu tận hơn 2 mét.

"Tại hạ không muốn nhiễm virus người hổ."

"... Anh bị ám ảnh sạch sẽ à?" Atsushi bất đắc dĩ, giây sau chỉ vào căn nhà sắp sụp bên cạnh, "Đó, nhiệm vụ đêm nay là hủy nó đi."

Akutagawa khịt mũi, chút việc nhỏ này mà người hổ cũng làm không xong, dứt lời liền chuẩn bị tấn công vào tường tòa nhà, kết quả bị ngăn cản, "Dựa theo cách làm của anh thì mấy nhà lầu gần đây tuyệt đối sẽ bị ảnh hưởng."

"Tóm lại, công việc phía sau phải nghe tôi ⸺ Dazai-san sắp xếp thế."

Có Dazai đe ở trên, Akutagawa hiếm khi ngoan ngoãn hành động theo chỉ huy, Atsushi ở cạnh chỉ cho đối phương đánh chỗ nào. Vốn dĩ cậu cũng nổi hứng muốn Chó Điên hiếm khi nghe lời làm chút chuyện khác, nhưng thấy cái bản mặt đen như mực nước của Akutagawa, cậu nhanh chóng thu hồi ý xấu.

Dân tiêu chuẩn kép không dễ chọc.

Mắt thấy chỉ còn lại hai tầng cuối cùng, để tiết kiệm thời gian, Akutagawa làm lơ mệnh lệnh của Atsushi, nhảy xuống lầu một, chọn một mặt tường không vừa mắt cắt phăng đi. Atsushi vội vàng đuổi tới, thầm than thôi xong, cậu hóa tay chân hổ phóng nhanh về phía Akutagawa, đẩy người lẫn dị năng ra ngoài, sau lưng, tầng lầu còn lại sập xuống ầm ầm, cũng may con đường này vắng người qua lại.

"Đã nói là phải nghe theo chỉ huy! Nghe theo chỉ huy! Anh chơi ngược, vừa nhào tới đã hủy luôn cái tường chịu trọng lượng đi!"

Toàn bộ phần lưng của Akutagawa va vào mặt đất cọ xát, ngay sau đó là một bài thuyết giáo đổ ập xuống, Akutagawa bực bội đẩy Atsushi ra, phủi bụi đất trên người, bình tĩnh nói không sao. Gã khẽ liếc qua thấy Atsushi sau khi giải trừ hóa hổ, cậu ngồi bệt xuống đất không hé răng, tưởng hành động vừa rồi của mình không ổn, sát lại gần mới thấy, cái dây màu tím và màu vàng bị tách ra, cái vòng tay mấy tiếng trước còn hoàn hảo không tổn hao gì giờ đã dính đầy đất cát, như một cái dây thừng thô bị vứt bỏ.

"Có chuyện gì to tát lắm đâu." Akutagawa đã nghĩ sẵn mười mấy câu nói móc, đèn đường sắc ấm chiếu xuống vai Atsushi, cậu không hoảng loạn, cũng không lúng túng, chỉ là ánh mắt ảm đạm không ánh sáng như bụi đất bên dưới.

"Nhưng đó là thành quả tôi cố gắng mấy ngày mới làm ra được."

Atsushi lẩm bẩm, cẩn thận cất cái vòng bị đứt vào túi, tiếng của Akutagawa theo gió lạnh thổi qua bên tai, một mình cậu đi ra khỏi chốn đổ nát.

--

Sau khi trở về, Atsushi thử lấy dây thắt vài lần, nhưng các thành phẩm đều không như ý. Nó không có cảm giác mới lạ lúc ấy, mỗi cái đều vượt mức tiêu chuẩn, ngay ngay ngắn ngắn, trông gần như hoàn mỹ. Từ đó, Atsushi cũng dần dần quên cái vòng đó đi.

Mấy tuần sau, Atsushi xuống quán cafe dưới lầu, gặp phải Akutagawa, tưởng người kia tới tìm Dazai. Ai ngờ đối phương vừa mở miệng đã gọi đích danh cậu, kêu cậu vào cùng gã. Atsushi đi theo Akutagawa vào quán, nhân viên quán thuần thục đưa tới hai ly Cappuccino.

Tất cả đều thuận lợi như lúc diễn thử, Akutagawa cũng không tính nói mấy câu khách sáo, gã dứt khoát, lưu loát nhảy thẳng vào chủ đề:

"Đưa tay ra đây."

Atsushi còn chưa rõ chuyện gì đang diễn ra, tay trái vừa rời khỏi ly cafe, Rashomon từ trong quần áo chui ra há mồm ngậm hết toàn bộ tay Atsushi. Bất ngờ ở chỗ cậu không thấy đau đớn gì, chỉ có cảm giác có thứ gì đó xuyên qua đốt ngón tay, miếng vải đen tan đi, trên ngón trỏ xuất hiện một cái nhẫn sặc sỡ.

"Luận về thủ công, tại hạ sẽ không thua người hổ."

Ngoài miệng Akutagawa không tha cho người ta nhưng đôi mắt xám lại đang lặng lẽ quan sát sắc mặt của Atsushi. Đây là lần đầu tiên Atsushi thấy một cái nhẫn tinh xảo đến vậy, các dây nhỏ quấn quanh tạo thành hoa văn phức tạp, hơn nữa nó còn là thuần thủ công, Atsushi nhịn không được cảm thán rồi lại thật cẩn thận, sợ làm hỏng mất. Akutagawa rất hài lòng với phản ứng của Atsushi, quả nhiên người hổ hết hồn vì tay nghề tinh vi của gã rồi, ngờ đâu người kia đã tung đòn giáng thẳng vào linh hồn:

"Anh nhất định đã mất không ít tâm tư cho chiếc nhẫn này, tôi vẫn nên trả lại anh thì hơn."

"Không được! Nó là do tại hạ tự tay... Tóm lại nhất định phải nhận! Hơn nữa còn phải đeo trên tay mỗi ngày!"

Atsushi khó hiểu, thuyết phục rằng nếu chiếc nhẫn có tổn hại gì thì mình tuyệt đối sẽ bị Rashomon treo cổ vân vân, Akutagawa rũ mắt trầm tư, hình như gã đúng thật sẽ làm như vậy. Atsushi thấy có hiệu quả, tính tiếp tục khuyên đối phương từ bỏ ý tưởng, nhưng Akutagawa bỗng nhiên ngẩng đầu lên, quyết định phải làm một cái dây có một không hai dành riêng cho người hổ, vậy thì cậu sẽ không có cơ hội gỡ xuống nữa.

Chỉ là hàng thủ công bình thường thôi, nhất thiết phải liều mạng đến vậy sao? Atsushi đỡ trán, với chất lượng của cái nhẫn hiện tại chắc cái tiếp theo sẽ không quá kém, cho nên cũng mặc kệ Akutagawa thích làm gì thì làm.

Atsushi thật sự không ngờ Akutagawa đan ra thật. Đó là một cái nhẫn trơn, màu xám bạc phản chiếu ánh nắng nhàn nhạt dưới mặt trời, bên trong có khắc hoa văn xiêu xiêu vẹo vẹo và Akutagawa đã tự tay đeo nó vào ngón áp út của Atsushi.

Cái này tuyệt đối sẽ không bị hư.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro