BAN ĐÊM, LÀ THỜI GIAN CỦA MAFIA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Envy

Link raw: https://envy104731.lofter.com/post/4cc50b70_2b561438a

===

1. FukuMori

Không hiểu sao, Mori Ougai sau khi hoàn thành công việc ban đêm, đột nhiên nhớ tới người kia, cái người tóc bạc mắt lục, ít lời, không thú vị y chang đầu gỗ.

Ông cảm thấy có lẽ là lỗi của cái đĩa nhạc kia, lúc trước cấp dưới đi công tác nước ngoài mua đồ cổ về, tiện thể tặng cho ông mấy cái đĩa than quý hiếm.

(Lily: "Đĩa than" là cái đĩa nhạc cổ điển ngày xưa thời ông bà cha mẹ mình mà nhà giàu dùng ấy, dùng kèm với cái hộp nhạc có cái loa y như hoa loa kèn.)

"Mấy bài hát trữ tình, buồn bã và chậm nhịp như vậy thực sự không thích hợp nghe sau khi làm việc đêm khuya." Mori xoa xoa huyệt Thái Dương đau đau, cười khổ, đặc biệt là bản ballad kinh điển <<Green Sleeves>> của nước Anh này.

"Màu xanh lục... Thật sự là một màu chẳng ra làm sao." Nương theo ánh đèn bàn màu cam, Mori từ bỏ, khép máy tính lại, mệt mỏi dựa vào lưng ghế.

Giương mắt thấy đóa thược dược màu trắng bày trên bàn, nước trong bình thủy tinh vẫn còn lấm tấm bọt khí. Hoa này là mấy ngày hôm trước, lúc đi uống rượu với Fukuzawa các hạ, người nọ đã tặng cho ông, nhớ lại khuôn mặt lúng túng khi ấy của Fukuzawa các hạ, ông lại mắc cười.

[Bác sĩ Mori.]

Trước khi tạm biệt, người kia gọi ông lại, lấy ra một đóa hoa màu trắng từ trong tay áo kimono to rộng, đóa hoa lớn tới nỗi áp rung cả thân lẫn cành, lúc lấy ra, hoa còn dính vài giọt nước nhỏ li ti, có vẻ như vừa mới hái xuống đây thôi, mặc dù rất buồn cười nhưng Mori vẫn nhận lấy.

"Thược dược trắng... Nhung nhớ..." Mori gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, bất đắc dĩ đỡ trán.

[Hoa này, có lẽ có thể nở rất lâu.]

[Ừ, cho nên bác sĩ Mori nhớ chăm sóc đóa hoa này nhé.]

Bên trong con mắt màu xanh lục của người ấy ngoài bình tĩnh như thường, còn mang theo chút nóng bỏng, lung lay giống như một tia lửa, còn lại là sự dịu dàng tràn lan.

Phim tình cảm cay đắng gì chứ, thực sự tồi tệ.

2. DaChuu

Chuyện tồi tệ nhất trên thế giới là gì? Đối với Nakahara Chuuya mà nói, đó là nửa đêm nhận được điện thoại của cộng sự trước.

"Ha? Chuyện gì?" Trước lúc tiếp điện thoại, Chuuya đang đá kẻ địch đưa tới cửa, mới vừa dùng dị năng để mình lơ lửng giữa không trung, đang định quăng cho cú đá thì điện thoại theo. Theo lý mà nói, đang làm việc không nên nghe điện thoại, nhưng cái tiếng chuông gây bực bội này nói lên nhất định cái tên ngu ngốc kia gọi, nếu không nghe, anh sẽ bị làm phiền rất lâu.

"A, Chuuya đang làm việc đấy à?" Cái giọng thèm đòn nhẹ nhàng truyền tới, thậm chí nó khiến Chuuya có cảm giác người kia đang nói chuyện ở ngay bên cạnh anh.

"Chậc, tăng ca, tăng ca, Akutagawa cũng đang ở cách vách." Chuuya trút hết lửa giận dành cho Dazai Osamu lên kẻ địch trước mặt, trọng lực gia khống chế trọng lực ấn người xuống đất, bụi đất bay tứ tung tạm thời làm mờ mắt.

Bên kia đầu dây tạm thời không có tiếng, đến khi Chuuya muốn mở miệng, giọng nói lãnh đạm của Dazai truyền ra từ ống nghe.

"Phía sau, bên phải 45 độ."

Nghe được lời này, anh lập tức xoay người đá, trọng lực mang theo tiếng gió đá bay người vào tường, vừa định khen hắn một câu, Chuuya chợt nhớ ra, hình như hiện giờ họ không còn cùng một trận doanh, hơn nữa cái tên khốn kiếp kia làm thế nào biết vị trí kẻ địch.

"Ai nha, Chuuya, chào buổi tối." Giọng nói hài hước vang lên cuối ngõ, nhưng Chuuya im lặng lại mới phát hiện, trên đầu cũng có cái giọng này, thảo nào cứ cảm thấy giọng nói đang ở ngay bên cạnh, ngẩng đầu lên, anh đối diện với một đôi mắt màu nâu đỏ, sáng lấp lánh trong bóng đêm u tối.

Dazai đang ngồi xổm trên tường đầu hẻm nhỏ, giơ cái di động bên tai lên, nhìn Chuuya cười.

"Anh, cái tên khốn này..." Chuuya siết chặt điện thoại, tính bay lên đá tên đó một cái, nhưng người kia đã nhẹ nhàng nhảy xuống trước, đi tới trước mặt mình.

"Chào buổi tối ⸺" Dazai quơ quơ di động, trước hai mắt phẫn nộ của Chuuya, hắn ấn tắt điện thoại, sau đó nói một câu đổ thêm dầu vào lửa.

"Không ngờ vào lúc này Chuuya cũng sẽ nghe điện thoại của tôi đó."

"Ha? Đừng hiểu lầm, tôi sợ không nghe anh lại làm phiền tôi thôi." Chuuya bực bội tặc lưỡi, phất phất tay, ra hiệu cho đám cấp dưới xử lý hiện trường, mà cả đám cấp dưới lại không có một ai hoài nghi vì sao chủ lực bên trận doanh đối địch lại ở đây.

"Không có lấy một người giơ súng chỉa vào anh." Chuuya mỉa mai.

"Ai biết đâu." Dazai nhún vai vô tội, "Có lẽ thấy tôi tay trói gà không chặt đi."

"Anh, thật là..." Sau khi sắp xếp cho cấp dưới xử lý hiện trường, Chuuya đi theo Dazai đến đầu ngõ, thấy hắn chỉ mải dựa vào tường, Chuuya há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn không nói gì thêm.

"Hơ ⸺" Dazai chậm rì rì ngáp một cái, thấy hiện trường thu dọn sắp xong, nghiêng đầu hỏi.

"Lát nữa Chuuya có phải về báo cáo công việc không?"

"Không cần, gọi điện thoại báo cáo cho Boss là được rồi, dù sao giờ đã quá khuya."

"A, thời tiết hôm nay rất tốt ⸺" Dazai ngửa đầu lên nhìn chằm chằm mặt trăng, thở dài một tiếng, quay qua thấy Chuuya ghét bỏ, hắn bật cười.

"Giờ chắc cửa hàng tiện lợi còn chưa đóng cửa đâu." Chuuya đè mũ xuống, không cho Dazai thấy vẻ mặt của anh.

"Quả nhiên vẫn là lẩu Oden."

[Mặt trăng chạng vạng soi sáng cánh đồng hoa nở] Không hổ là tiểu thư Yosano, mặc dù bây giờ đã không phải là chạng vạng.

3. AkuAtsu

"Hoan nghênh lần sau lại tới."

Buổi tối đói bụng, Nakajima Atsushi ra ngoài mua bánh Mushi Manju, lúc bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi thì thấy có một con chó chăn cừu màu đen ngồi xổm trước cửa, chỉ có hai tai là có chút lông trắng, thấy mình bước ra liền nhìn chằm chằm đầy cảnh giác, khi mắt chuyển xuống cái bánh mà Atsushi đang ôm trong lòng, nó nghiêng nghiêng đầu, trông "khôn ngoan" lạ thường.

"Chờ chút, không phải chứ." Atsushi lui về sau một bước, cái con chó đang chờ chủ này sao thấy... quen mắt thế nhỉ.

Nó... chắc sẽ không đoạt bánh với mình đâu ha, dù sao chỉ còn lại 3 cái mà thôi.

Có điều, cũng may chủ nó rất nhanh đã bước ra, dắt con chó ngồi xổm đó đi, lúc này Atsushi mới thở phào một hơi, tình huống quen thuộc trước mắt làm cậu nhớ tới tối hôm trước, khi chuồn ra ngoài mua đồ ăn thì gặp được người kia.

[Chậc chậc, jinko.]

Lúc ấy, trong tiệm cũng chỉ còn lại 3 cái bánh Mushi Manju, hai người lại đồng thời chỉ vào 3 cái bánh đó nói với nhân viên cửa hàng bán chúng cho họ, Atsushi vừa định thở dài nhường cho thì lại nghe thấy tiếng của Akutagawa, thế là ý nghĩ này lập tức biến mất.

[Akutagawa.]

Chịu đựng tâm tư muốn đập nhau trong tiệm, hai người cãi cọ nửa ngày, cuối cùng lấy kết quả Atsushi mua một cái, Akutagawa mua hai cái mới chịu chấm dứt. Nguyên nhân là vì Akutagawa mới làm xong nhiệm vụ, yêu cầu bổ sung đồ ngọt.

"Dù sao hôm nay cũng sẽ không đụng phải."

Atsushi quơ quơ đầu, đang định rời đi thì giương mắt thấy một vệt đen thui lại gần, phả thẳng vào mặt, thoang thoảng mùi máu tanh, Atsushi cau mày dụi mũi.

Nhiệm vụ à?

"Hôm nay hết bánh Mushi Manju rồi."

Ngay khi Akutagawa Ryunosuke tính cứ thế đi ngang qua Atsushi, người nào đó gọi gã lại, còn nhắc nhở "tử tế" rằng hôm nay không có đồ ngọt bổ sung, mà gã vừa mới hoàn thành nhiệm vụ, nhưng thất bại nhất là, nghe cấp dưới nói anh Dazai có tới, vậy mà mình lại chưa gặp được.

"Vô cùng cảm ơn ngươi đã nhắc nhở tại hạ, jinko." Akutagawa từ bỏ xúc động muốn đánh một trận với Atsushi – người còn đang gặm bánh, học theo ngữ điệu của đàn anh và thủ lĩnh, cảm ơn cậu.

"Anh, anh là Akutagawa thật đấy hả?"

Atsushi nghi hoặc nhìn qua, nghe nói anh Dazai cùng vừa mới chuồn ra ngoài, xem sắc mặt chết lặng của người này, hoặc là không gặp được anh Dazai, hoặc lại bị từ chối chuyện gì rồi.

"A, cho anh cái này nè, không cần cảm ơn tôi đâu." Atsushi móc một cái bánh Mushi Manju còn nóng hôi hổi ra, đưa tới bên miệng Akutagawa, vốn tưởng đối phương sẽ gạt tay cậu rồi hung hăng mỉa mai một phen. Không ngờ người kia giữ lại tay cậu, lạnh mặt cắn một miếng.

"Akutagawa?! Anh không sao chứ?"

Atsushi sát lại gần chút, cậu thấy màu đen thâm trầm như kẻ lữ hành mệt nhoài vì đường dài trong mắt người nọ lại có ý chí kiên định kỳ lạ, ờm, ý cậu là tín ngưỡng sống sót, đại loại thế.

Còn điều Akutagawa đang nghĩ lại không giống với Atsushi, đối phương mang theo mùi ngọt sát lại gần, con mắt vàng xen tím dịu dàng sạch sẽ hình như đang bận nghĩ đến chuyện gì đó, ánh trăng chiếu vào, phát ra tia sáng nhàn nhạt vô cùng nổi bật.

Sát lại gần quá.

Akutagawa rũ mắt, lặng lẽ nghĩ thế, nhưng cơ thể lại không động đậy, bên trong hơi thở của mình có mùi máu tanh ngọt, hồi nãy chiến đấu bị ho khan, cổ họng không quá thoải mái mà còn ăn bánh, giờ khoang miệng tràn ngập cảm giác dính nhớp và khô khốc.

"Nếu không còn việc gì nữa thì tại hạ đi đây." Akutagawa lấy cái bánh đã cắn một miếng trong tay Atsushi, xoay người rời đi. Có điều, sau khi gã xoay người, mặt đã đỏ bừng, cũng may gã đã nhanh trí dùng tay bịt kín lại.

"A? À, bái bai." Để lại một mình Atsushi ngơ ngác tại chỗ, lặng lẽ vẫy vẫy tay.

Thật ra cho anh hết chỗ này cũng được mà.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro