[DaChuu] RÌNH COI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 菜就一个字

Link raw: https://xianjinglieren.lofter.com/post/1f5f6f4b_1c78067a7

Chú ý: Có chi tiết Dazai mặc đồ giả nữ và camera mini.

===

"Đo xong thì đưa số đo cho Kouyou-kun, đừng trì hoãn lâu quá."

Mori Ougai vừa nói vừa cầm cái váy mượn từ Alice.

Gần đây luôn có một chuỗi mã không rõ nguồn gốc cố gắng tấn công vào hệ thống của Mafia, mặc dù họ cũng có đủ kỹ thuật chặn lại được xâm nhập, nhưng để phòng, vẫn nên điều tra nó thuộc thế lực nào, có ý đồ gì.

Sau khi điều tra, mặc dù đã biết được vị trí đại khái, nhưng hành tung của kẻ gửi mã đó lại xuất quỷ nhập thần, mạng lưới tình báo đã đi điều tra hết mấy tháng, kết quả đến khi về, họ do dự trả lời:

Kẻ đó có đam mê với những đứa trẻ cỡ 10 – 15 tuổi.

Ozaki Kouyou nổi giận, ra lệnh cho các cấp dưới lập tức tìm kiếm dấu vết để lại từ các công viên giải trí và quảng trường nhi đồng, kết quả đúng thật tìm được manh mối, biết được mấy ngày gần đây, người nọ hay mò tới khu vui chơi nhi đồng.

Công việc lúc đầu Song Hắc nhận là âm thầm bảo vệ mồi do tổ chức phái đi, đảm bảo tình báo và mồi bên ta an toàn trở về.

Khổ nỗi Kouyou đã xem hết tài liệu của các thành viên Mafia Cảng, bé gái nhỏ nhất trong tổ chức cũng đã 17 tuổi rồi.

Đường cùng tạo ra đột phá, sau một hồi nhăn mày nhăn mặt, Mori chợt nghĩ ra một kế, Kouyou cũng vậy, hai người nhìn nhau cười, lập tức đạt được đồng thuận.

Vì thế, kế hoạch tác chiến liền đổi thành Dazai Osamu sẽ cải trang làm một "cô bé", chỉ vì "dáng người mảnh khảnh, tướng mặt tương đối nữ tính", còn Nakahara Chuuya sẽ là vệ sĩ cho hắn. Khi biết được tin này, Chuuya đã cười đến đau bụng ngay tại chỗ.

--

Hiện tại, Dazai đang thay quần áo ở trong phòng, tiếng vải sột sột soạt soạt chui vào tai Chuuya, ngay từ lúc đầu anh đã mang vẻ mặt hả hê đứng chờ ngoài cửa, ôm mũ, giọng điệu nhảy nhót giục người ở bên trong:

"Cá Thu, lẹ lên!"

"Đừng lề mề nữa ⸺ Tôi hứa lúc cười anh, tôi sẽ cố gắng phát ra tiếng cười chỉ đủ cho người trong hai tầng nghe thấy ⸺"

Tóm lại, Chuuya đã chuẩn bị cười nhạo Dazai một trận thật lớn rồi, nhưng khi hắn mở cửa ra đứng trước mặt anh thật, Chuuya lại ngây người.

Dazai mặc một chiếc váy chiết eo, chân dài thẳng, được bao lại bởi đôi tất chân màu trắng, trông không hề phản cảm, chân mang đôi giày lolita, bày ra tư thế đứng thẳng, chỉ là cái nhìn u ám trông không có sức sống.

... Thật lòng mà nói, kiểu con gái thế này lại trúng gu của Chuuya.

Tim anh không khỏi đập nhanh hơn.

Dazai đứng trước cái gương ngay cửa phòng thay đồ, chậm rì rì buộc dải lụa trên đầu, sửa sang lại váy.

Cảm nhận được tầm mắt của Chuuya, Dazai quay đầu lại, vào giây phút hai mắt chạm vào nhau, Chuuya dời mặt đi như bị điện giật. Dazai nhìn sườn mặt của Chuuya, nổi hứng tiến tới trước mặt anh, cầm theo làn váy, trước ánh nhìn chăm chú khiếp sợ của bé cộng sự nhà mình, hắn từ từ kéo váy lên đến đùi, dừng lại ở độ cao mập mờ, nghiêng đầu õng ẹo hỏi:

"Muốn xem không?"

"Cái... Ai thèm!" Chuuya lập tức đỏ từ mặt đến tai, nhưng anh lập tức nhận ra mình bị chơi như thằng ngu, đành chột dạ đề cao giọng che giấu xấu hổ.

"Nói lời này, anh không muốn mặt nữa à?"

"Để ý hình tượng với thể diện sẽ không thành đại sự được đâu, Chuuya."

Dazai thay đổi tư thế và thần thái, dùng kiểu giọng éo éo dẹo dẹo khác hỏi cậu cộng sự mặt cà chua chưa tan:

"Chủ nhân ~ Em muốn ăn cơm trước hay đi tắm trước, hay là... Ăn tôi trước đây? ♥"

"A a a đừng dùng cái giọng dẹo đó nói chuyện, mắc ói chết đi được, câm miệng cho tôi!!"

Phút cuối chẳng biết ai trêu ai nữa.

Chuuya dậm chân nhắc anh chuẩn bị nhanh lên, tôi đi lấy đồ, lát nữa tập hợp ở cửa, sau đó liền về phòng chuẩn bị mang theo dao găm.

Sau đó, phòng thử đồ chỉ còn lại một mình Dazai, hắn đứng trước cái gương thử đồ, nhìn cô bé liễu yếu đào tơ, trông hết sức đáng yêu ở trong gương.

Hắn cứ nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu đó, như đang xem vật chết.

"Này."

Cửa đột nhiên bị mở ra, là Chuuya vừa mới đi ra ngoài.

"Anh..."

Chuuya chống cửa, hơi chần chờ.

"Anh không sao chứ?"

--

Đến khi Chuuya lấy đồ đứng trước cửa chờ Dazai, ánh nắng vừa phải, chiếu lên người rất thoải mái, nhưng Chuuya cũng không rảnh ca ngợi nắng nôi, vì bộ dạng lúc trả lời với giọng hờ hững "Có thể có vấn đề gì" vừa rồi của Dazai vẫn còn hiện trong đầu anh.

... Lừa nhau à, Chuuya nghĩ.

Sau khi Dazai đi ra, bọn họ chính thức xuất phát, đến chỗ mục tiêu xong, hai bên tách nhau ra hành động, Chuuya dựa vào dị năng lẻn vào phòng trước, còn Dazai thì "đi ngang qua" theo kế hoạch.

Hiện tại Chuuya đang ở trong một căn phòng quỷ dị, anh đứng núp trên một cây cột chống trần nhà được quấn bằng dây lụa màu oải hương xem xét xung quanh.

Vòng đu quay được buộc bằng ruy băng ren, băng ghế rải cánh hoa hồng, những tách trà đầy kẹo, vô số con búp bê nằm lộn xộn trên giường, dưới sàn ngổn ngang những chiếc gối bằng nhung sặc sỡ, trông như chủ nhân có thú vui xấu xa.

Trong phòng có người lớn, cũng có trẻ nhỏ, có người đã bị nuôi nhốt, cổ cột nơ con bướm hàng hiệu, cũng có người mặc đồ học sinh, hình như tưởng đây là công viên trò chơi bình thường, vào coi mới mẻ, mà cũng có bé chỉ là trẻ con bình thường, ngây thơ bị cách trang trí trong đây hấp dẫn.

Giờ anh không rảnh quan tâm kiểu trang trí, tóm lại kế hoạch tiến hành thuận lợi, Dazai được bảo vệ trước cửa mời vào.

Chuuya sau khi xác nhận cộng sự của mình đã vào thành công, anh bắt đầu nhìn khắp nơi xung quanh, trước khi Dazai tới, anh đã quan sát một vòng rồi nhưng không thấy mục tiêu họ đang tìm kiếm, còn phải ở lại quan sát thêm một lúc nữa.

Đến khi anh lại dịch tầm mắt về phía Dazai, cho dù Chuuya đã chuẩn bị sẵn tâm lý trước đó nhưng tay vẫn siết chặt xà nhà.

Hiện giờ Dazai đang bị một đôi nam nữ khoảng chừng 30 tuổi tiếp cận ⸺ bằng cách ngồi lên đùi bọn chúng.

Người phụ nữ vuốt ve khuôn mặt Dazai, khen hắn là một cô bé xinh đẹp, người đàn ông thì đặt tay lên vai hắn, làm bộ quan tâm hỏi sao còn nhỏ mà lại gầy như vậy, nên ăn nhiều hơn mới tốt, cháu xem người cháu yếu thế này... Bàn tay của người đàn ông theo lời của gã, niết nhẹ vai "cô bé".

Mà "cô bé" chỉ nở nụ cười ngượng ngùng, trò chuyện vui vẻ với bọn chúng, mừng rỡ nhận kẹo, dùng lưỡi liếm hình tròn của viên kẹo, để bọn chúng hôn lên mu bàn tay của mình...

Sau khoảng 20 phút, đôi nam nữ kia mới rời đi, Dazai ngồi trên chiếc sofa sang trọng, tay gảy sợi tóc bên tai, mượn tư thế điều chỉnh tai nghe, thấp giọng truyền tình báo cho Chuuya.

"Có lẽ mục tiêu ở trên lầu 3, thang máy không lên được lầu đó nhưng tầng hầm có một cái miệng cống màu đỏ sậm, bên trong chứa duy nhất một cái thang."

Xong, Dazai không ngẩng đầu lên, nhưng hắn lại nói.

"... Chuuya, đừng lộ ra loại vẻ mặt đó."

--

Sau khi hai người gặp nhau ở tầng hầm, chia nhiệm vụ vẫn là Dazai giả làm mồi lên lầu, Chuuya phụ trách bí mật bảo vệ.

Chuyện sau đó rất thuận lợi, bọn họ tới được "tầng dành cho giới thượng lưu" ở lầu 3.

Nếu nói tầng một hồi nãy chỉ là một khu vườn phục vụ cho thú vui xấu xa thì tầng thượng lưu này có lẽ là mảnh trời đặc biệt trên nhân gian.

Cánh cửa chưa khép lại cùng cẳng chân đung đưa, quần áo rung lắc như ẩn như hiện ở bên trong, khăn trải bàn nhăn nhúm và rượu chảy ướt đẫm sàn nhà, ghế đơn kêu cọt kẹt, dây xích bị kéo mạnh.

Một chốn đặc biệt cho hoan lạc.

Tầng thượng lưu là thiên đường dành cho những người thích giao hoan, ở đây mặc kệ cảnh gì cũng là bình thường hết.

Cho nên dựa theo sắp xếp vừa rồi của Dazai, kế tiếp bọn họ chỉ cần tìm cho ra mục tiêu, hỏi tình báo, sau đó là nhanh chóng chạy ra ngoài báo cáo nhiệm vụ.

Mấy chuyện máu me vừa vô nghĩa, lãng phí thời gian lại còn tạo ra phiền phức nếu tránh được thì cứ tránh, Dazai nhắc thế.

Vốn tưởng tìm mục tiêu sẽ là nhiệm vụ vừa khó vừa tốn thời gian, ai ngờ lại dễ như trở bàn tay.

Là kẻ nọ chủ động tìm tới cửa, nếu không phải Chuuya thấy bộ dạng hóa trang này của Dazai đúng thật là người đẹp nhất trong phòng thì anh nhất định đã hoài nghi có phải đối phương đã nhìn thấu kế hoạch của họ nên tự tới thử hay không.

Dùng cách làm quen cũ rích nhất, cố tình làm rơi ly vang đỏ rồi ra sức an ủi như thể đau lòng lắm, ở nơi này, không cần phải ngụy trang quá chân thật.

Dazai cũng mượn cơ hội bắt chuyện với gã.

Đây không phải lần đầu tiên Chuuya thấy cảnh giao hợp về mặt Sinh học, ngay từ cái thời anh chưa được Cừu thu nhận phải đi lưu lạc khắp nơi, anh đã thấy mấy cảnh đó ở các hẻm nhỏ hoang vắng hay bên trong lùm cỏ dại trong công viên.

Arahabaki là bản thể của anh nên anh không chán ghét gì đối với hành động tự nhiên này. Do vậy, dù có thấy mấy người đó cuồng hoan trên đây, anh cũng không cảm thấy khó chịu gì.

Nhưng giờ anh lại không có cách nào giữ bình tĩnh được nữa.

Lúc đầu chỉ là bắt chuyện, sau đó lại lau vết bẩn trên người "cô bé", nhưng thứ tiếp xúc đến quần áo không phải khăn giấy mà là bàn tay của một người đàn ông. Chuuya nhìn kẻ kia đặt "cô bé" lên bàn ăn, tay mò ra sau lưng tính kéo khóa váy "cô" xuống, mắt thấy kẻ kia sắp hôn lên đôi môi mỏng của "cô bé"...

Chuuya đột nhiên nhớ tới tháng trước, lúc bọn họ dành socola của nhau, Dazai vì muốn làm anh ghê tởm nên đã cố tình dán cặp môi mỏng kia, ra sức tranh đoạt miếng socola trong miệng anh.

Anh nhớ Dazai vừa nãy lè lưỡi liếm kẹo lấy lòng đôi nam nữ kia.

Nhớ vừa rồi Dazai mang biểu cảm không cách nào hình dung nói với anh đừng lộ ra vẻ mặt kiểu đó.

Nhớ tới lúc anh đẩy cửa phòng thay đồ, anh thấy được cặp mắt quạnh quẽ của Dazai.

Đến khi hoàn hồn, Chuuya đã kéo cò mất rồi.

Gã đàn ông bị bắn thủng đầu, máu văng ra sàn, lên trên bàn, cùng với... lên mặt của những người khác.

Đám đông xôn xao, phụ nữ thét chói tai, sau đó là tiếng kinh hô của đàn ông, rồi cả đám như ruồi nhặng không đầu, ngã tới ngã lui, đánh vỡ ly cốc, cháy trốn khắp nơi, đâu đâu cũng loạn hết cả lên.

Vị trí ẩn núp của Chuuya bị lộ. Tia hồng ngoại đảo quanh bên người anh, còn có nhân viên hình như là bảo vệ bao vây thi thể... Đồng thời cũng là vị trí của Dazai.

Bắn tỉa hoàn toàn không có uy hiếp gì lên dị năng của Chuuya, anh hoàn toàn có thể rút lui mà không mất cọng tóc nào, nhưng dù sao kẻ làm hỏng kế hoạch cũng là mình, Chuuya tự nhận đuối lý ⸺ nên anh cũng mang cả Dazai đi.

Anh dựa vào trọng lực tránh những viên đạn chí mạng, sau đó lại dùng kỹ năng ẩn nấp thường dùng biến mất trong bóng tối, đợi đến khi những người khác vội vàng chạy đến chỉ huy truy lùm và sơ tán, anh mới mò đến bên Dazai, khiêng người chạy ra ngoài lầu 3, nhảy thẳng xuống.

Chuuya rất giỏi thể thuật, cho dù không có dị năng phụ trợ, nhảy từ trên cao xuống cũng sẽ không bị thương nặng. Anh thả Dazai ra, nhìn đám truy binh trên lầu đã bắt đầu dùng bộ đàm cầu chi viện, rồi lại đánh giá lớp váy chẳng biết mấy tầng cùng đôi giày cao gót kia.

Nếu để Dazai chạy một mình, hắn có 99,5% sẽ ngỏm củ tỏi.

Haizz.

Chuuya túm lấy cánh tay Dazai, kéo hắn chạy tới điểm tiếp ứng của Mafia.

Trong lúc chuồn, Dazai mở miệng trước, giọng điệu của hắn nghe như cục diện thật đáng buồn, chọc Chuuya tự dưng thấy tức.

"Chuuya, chỉ còn thiếu 10 giây nữa là tôi đã có thể hỏi ra được tình báo quan trọng nhất."

"..."

"... Chuuya, sao em lại nổ súng?"

"... Ồn chết đi được, câm miệng."

Dazai câm miệng một lúc, Chuuya tưởng hắn cuối cùng cũng biết ngậm miệng lại rồi, nhưng chỉ sau một hồi, Dazai lại bắt đầu lải nhải.

"Chuuya, nếu tôi nói tôi bị bong gân rồi, đau lắm, Chuuya có cõng tôi về không?"

"Tôi đâu có mù, anh có què hay không chẳng lẽ tôi không nhìn ra?"

"Không phải tại trang phục hạn chế, hành động không tiện sao?"

"Nếu không phải anh cứ đòi chọn đôi giày cao gót, còn là loại không dễ cởi, tôi việc gì phải kéo anh chạy?"

Chuuya cầm lấy cánh tay Dazai, kéo hắn chạy thất tha thất thểu, suýt nữa hại hắn bong gân thật. Chuuya thấy thế không thể không giảm tốc độ, thấy truy binh sắp đuổi tới, anh dừng lại cạnh lan can, nói với Dazai:

"Tôi phải cảnh báo anh trước, tôi chỉ có 6 viên đạn thôi, anh đừng có kéo chân sau quá."

--

"Ai da, thật đúng là... hoành tráng."

Kouyou chờ ở điểm tiếp ứng thấy hai đứa trở về, dùng tay áo che miệng, bình luận.

Một người mặc váy kiểu thời Victoria, tất chân màu trắng bị máu nhiễm đỏ, làn váy dính lốm đốm máu, màu đỏ xen trắng và đen trông vô cùng kỳ quặc. Người kia thì kéo tay đối phương, tay nắm chặt súng, cổ tay áo xả ra, để lộ đống tên phòng khẩn cấp, tóc bị gió thổi bù xù, quần áo còn mấy chỗ cháy xém do bị đạn cọ qua.

"Hai đứa y như vừa mới đi cướp dâu ngay tại hôn lễ ý."

"Cái gì!? Em còn lâu mới..."

"Thôi, hoan nghênh hai đứa trở về."

Kouyou nhét ly trà nóng qua, chặn hai người cãi lại.

"Rồi kết quả đâu?"

"Dạ. Em xin lỗi Kouyou ane-san... Tại em mà..."

"Kouyou ane-san cứ yên tâm, tụi em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi."

"Hả!? Tên khốn này, không phải hồi nãy anh nói..."

"Haizz, lừa em mà em cũng tin, Chuuya đúng là chẳng có tiến bộ gì."

Kouyou nhìn hai đứa chỉ lo đấu võ mồm, cảm thấy nên quay lại cảnh này.

--

Hôm nay là ngày thứ hai sau khi hoàn thành nhiệm vụ, không có việc gì, Chuuya quyết định nhận cơ hội này nằm trên giường ngủ nướng sướng thân. Anh với Dazai ở chung chung cư, nhưng hai người đều có phòng riêng, hôm nay hiếm khi hắn không ở nhà, sẽ không vô lại chuồn vào phòng mình, cọ lấy cọ để, đòi mình chơi game với hắn hoặc lôi truyện tranh của mình ra đọc chùa.

Nếu bạn hỏi vì sao Dazai vắng nhà, cái này phải kể lại đêm hôm hoàn thành nhiệm vụ.

Sau khi xong việc, Dazai cuối cùng cũng thay cái bộ váy hại Chuuya cứ tim đập thình thịch kia xuống, biến trở về bộ dạng thiếu niên quấn băng thèm đòn, khiến anh cảm thấy "yên tâm". Mừng quá nên không để ý Dazai chưa tắm đã – một lần nữa – tự tiện mở cửa phòng của anh, ngồi lên giường anh đòi anh chơi game với hắn, và anh cũng sảng khoái sai Dazai đi mò ngăn tủ lấy đồ.

Dazai nghe lời đi lục cái tủ, nhưng trong lúc tìm đồ, hắn tự dưng bị một thứ gì đó hấp dẫn ánh mắt.

Anh chuyển tầm mắt ra lớp ngoài cùng của ngăn tủ ⸺ trên đó để cái bảng mạch điều khiển tín hiệu Chuuya đã dùng trong nhiệm vụ lần này, Dazai niết nó, đôi mắt cẩn thận nhìn chằm chằm một lúc lâu, sau đó lăn qua lộn lại nó, ngón tay linh hoạt như đang tháo dỡ.

Đã quen với chuyện Dazai luôn thích động tay động chân với đồ của mình, Chuuya đương nhiên cũng không gặng hỏi tại sao Dazai tự dưng lại có hứng thú với một cái bảng mạch bình thường.

Cho nên anh không thấy được mặt Dazai nháy mắt đã trầm xuống.

"... SOUK15... OKU... 0... 36."

"Hả? Anh thì thào cái gì đấy?"

"..."

Dazai ném cái bảng mạch của Chuuya xuống sàn, tiện chân dẫm nát.

"Không có gì."

Lần dẫm này dẫm bay luôn cả cổ họng của Chuuya.

"Đệt, anh làm cái gì đó!! Nó mắc lắm đấy!"

Nhưng Dazai không đáp lời, Chuuya cảm thấy kỳ quái, vì thế anh quay đầu lại nhìn, sau đó phát hiện Dazai nở nụ cười âm u với cái bảng mạch điều khiển thông tin đã vỡ thành mấy chục mảnh, tự dưng thốt ra một câu chả hiểu ra sao.

"Đồ của mình bị người ta nhớ thương nên thấy khó chịu thôi..."

"Đồ của anh cái gì, nó là đồ của tôi... Này, anh đi đâu đấy!?"

Mặc dù không phải ngày đầu tiên biết Dazai là một tên kỳ quái, nhưng Chuuya thật sự không nghĩ ra người này làm gì mà hơn nửa đêm mới về lại đột nhiên muốn ra ngoài.

Nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng đóng cửa kèm một câu đầy ẩn ý:

"Việc riêng."

--

Shiota đang ở trong phòng mình xem video quan sát mới nhất, vách tường phòng gã bị gã biến đổi thành nơi có thể treo tám chín cái máy chiếu siêu bự.

Mà lúc này, mỗi cái máy chiều đều đang chiếu một đoạn video về một thiếu niên 15 tuổi tóc cam theo các góc độ khác nhau.

Thật ra tình báo mấy người kia nghe được không giả, gã đúng thật rất thích trẻ con, nhưng những người đó không bắt được trọng điểm, đối với Shiota mà nói, chỉ có ở nơi tối tăm mới có thể nhìn thấy bộ mặt ngày thường sẽ không lộ ra, mới có thể thấy được thứ ngày thường không nhìn thấy, thấy đồ người khác nhìn không thấy.

Nói cách khác, đam mê thật sự của gã là rình coi.

Tin tức về buổi tiệc là gã cố ý thả ra, để Mafia có cơ hội tìm tới cửa, sau đó hai bên nhanh chóng trao đổi tình báo, phủi sạch quan hệ là xong. Bản thân gã để đề phòng đương nhiên sẽ không tự mình xuất hiện, gã đã sớm chuẩn bị một "Shiota", ngay từ đầu đã đặt theo dõi khắp góc để dễ ra chỉ thị theo tình hình.

Chọc tới Mafia Cảng vốn không phải ý định của gã, gã chẳng qua làm việc lấy tiền thôi, chỉ là nếu người ta đã tìm tới cửa, tiền và mạng, cái nào nặng hơn, gã vẫn có thể hiểu được. Cho nên gã quyết đoán bán đứng kẻ đã chỉ thị cho gã, cũng là lẽ thường thôi mà... Chỉ là đâu thể để mình lỗ sạch được, dù sao cũng phải nhân cơ hội kiếm chút chỗ tốt chứ nhỉ?

Cho nên ngay từ lúc đầu, gã đã phát hiện cái người đã chuồn vào cửa sổ, núp trong bóng tối, hơn nữa còn mê muội vì anh.

Mặc dù cô bé bên Mafia Cảng phái tới đúng thật mê người, nhưng lấy tiêu chuẩn của Shiota, thiếu niên tóc cam này mới kích thích dục vọng của gã.

Cho nên, gã dùng kỹ năng hacker lão làng của mình, cấy tín hiệu truy tung theo dõi ở hiện trường vào bảng mạch điều khiển tín hiệu của thiếu niên tóc cam kia, mượn nó lùng ra địa chỉ, khuếch tán tín hiệu truy tung trong phòng của cậu thiếu niên.

Chỉ cần phòng của thiếu niên đó cần thiết bị tiếp nhận tín hiệu, vậy chúng nó có thể trở thành "đôi mắt" của Shiota.

Tín hiệu chính thức được chuyển tới sáng hôm nay, cũng chính là ngày đầu tiên sau sự kiện lần đó.

Thiếu niên tóc cam trên màn ảnh trước mắt đã hoạt động không chút giấu diếm trước mặt gã suốt một ngày, rõ ràng lúc bị tầng thượng lưu đuổi giết còn hung ác cầm súng che chở đóa hoa bên người, thế mà khi ở trong phòng của mình lại tươi cười hồn nhiên chỉ vì truyện tranh, còn hờn dỗi chỉ vì sáng sớm không tìm thấy vớ trên giường, vội vội vàng vàng tông cửa xông ra vì có chuyện cần ra ngoài, vài phút sau lại kiên trì về một lần nữa chỉ để túm lấy cái mũ treo trên giá...

Chẳng qua cái bảng mạch ban đầu kia không biết vì sao lại bị mất tín hiệu, nhưng thiết bị gặp trục trặc là chuyện bình thường, Shiota cũng không rảnh quan tâm. Hiện tại gã đang bận nhìn chằm chằm màn hình, theo lý mà nói, chỉ sau mấy tiếng nữa sẽ là giờ nghỉ ngơi, gã sẽ được nhìn thấy thiếu niên tóc cam cởi từng lớp trang phục kiểu Tây đi làm kia, làn da của anh sẽ bại lộ dưới "đôi mắt" của Shiota, anh sẽ không chút phòng bị bày ra dung mạo khi ngủ của mình... Đồ ngủ của cậu bé đó sẽ là kiểu gì nhỉ, tối bé ấy... có mộng tinh không?

Hưng phấn quá đi mất.

Gã chờ mong đợi động tác kế tiếp của cậu thiếu niên, đột nhiên cổ tê rần, ý thức rơi vào mê mang, tầm mắt cũng tối dần đi, gã chỉ cảm thấy hình như có ống tiêm tiêm cái gì đó vào cánh tay của mình... Cùng với khí lạnh vô tận.

Đến khi tỉnh lại, gã vẫn đang ở trong căn phòng này, chẳng qua người bị trói trên ghế, miệng bị nhét vải.

Ngồi đối diện gã là một thiếu niên quấn băng mặc đồ đen, Shiota cảm giác gương mặt này rất quen, hình như đã gặp đâu đó rồi, nhưng nhất thời lại không nhớ ra.

Máy chiếu sau lưng vẫn chiếu video, nhưng hình như thiết bị tiếp nhận đã bị thiếu niên này động tay động chân nên chỉ chiếu đi chiếu lại nội dung cũ.

Gã muốn hỏi mày là ai, có thù oán gì với tao, tới tìm tao vì tiền hay vì đồ, Shiota tự nhận mình chưa từng làm ra chuyện hồ đồ nào, chỉ cần là chuyện có thể giải quyết bằng tiền, gã nhất định sẽ không lôi mạng ra đổi.

Nhưng thiếu niên kia chỉ mãi nhìn đống máy chiếu trên tường, sau đó tự mở miệng:

"Là thế à..."

Thế à gì cơ, rốt cuộc người này muốn làm gì, không phải cướp? Không phải sát thủ do thế lực khác tới ư?

"Anh xác thật rất thông minh, biết tình báo mới là mục tiêu hàng đầu của chúng tôi, cho nên cố ý lộ sơ hở, phái dê thế tội tới giao đồ... Vốn dĩ đến bước này là xong, giữa chúng ta sẽ không có thù oán gì. Chỉ là..."

Đang chỉ chuyện lần trước sao... Liên quan gì đến gã, hơn nữa không phải đã...

Hình như nhìn ra Shiota thắc mắc, thiếu niên quấn băng đứng lên, chặn hết ánh sáng, dưới cái bóng của hắn, Shiota cảm thấy bị nghẹt thở, cứ như có một con trăn đang từ từ siết chặt cổ gã.

"Chỉ là, chó của mình bị những kẻ khác sờ soạng, cho dù em ấy là một chú chó có mắt thẩm mỹ siêu kém thì chủ nhân vẫn sẽ tức giận."

Rốt cuộc cái tên này đang nói cái gì...?

"Thật đáng tiếc, vốn dĩ anh có thể không cần phải chết."

Cái gì, đó là cái gì... Không, không!!!

--

Gần đây thời sự chiếu một tin tức quan trọng ⸺ ở một thành phố nào đó, một người đàn ông chết rất thảm ngay trong nhà mình, qua điều tra, người này đã từng dùng kỹ năng hacker bóp méo bộ phận hệ thống công ty để thu lợi, đúng là nghi phạm mà cảnh sát đang tìm kiếm cách đây không lâu.

Nguyên nhân việc này được đưa tin thành tin quan trọng là vì báo cáo giám định của Cục Cảnh sát.

Người nọ bị tra tấn suốt thời gian dài, thoi thóp mãi, cuối cùng chết trong loạt tra tấn vô tận, thảm đến mức chết không nhắm mắt.

Có báo chí suy đoán công ty bị tổn thất đến phá sản kia mua người tới giết gã, cũng có bên truyền thông đào ra lịch sử tình trường của nạn nhân, có lẽ bạn gái cũ số mấy nào đó của gã bất mãn vì bị lừa tình nên giết gã, có bên tra được hình như kẻ này là lolicon, tóm lại đủ loại tin tức suy đoán làm người ta phải mở to mắt.

Nhưng không có bất kỳ ai tìm được manh mối giải thích rốt cuộc là thù hận gì đã khiến hung thủ tra tấn nạn nhân bi thảm đến như vậy.

...

"Chuyện này thì có gì phải đưa tin, chẳng qua là chọc phải ông chủ của một công ty lớn nào đó lên dẫn lửa thiêu thân mà thôi."

Chuuya ngồi trên sofa, lột quýt ăn, lười nhác đánh giá, sau đó chuyển sang mấy kênh khác, nhưng nó cứ chiếu cái tin này, đổi sang kênh nào cũng giống nhau.

"A ⸺ Chẳng có gì hay để xem cả, còn chiếm thời gian chiếu <<Mèo Nhà Võ Thần>> để đăng thời sự nữa."

"Chuuya trẻ con thật, già đầu vậy rồi mà còn xem <<Mèo Nhà>>."

"Bớt lừa tôi đi, tôi đã thấy anh trộm truyện tranh tôi mua về đọc, đừng tưởng là tôi không biết."

"Tôi chỉ là muốn tìm hiểu xem sách báo nhi đồng hiện tại đang lưu hành nội dung gì thôi."

"Anh **! Còn nữa, muốn ăn quýt thì tự mình lột đi!!!"

Trong lúc ăn quýt, di động của Dazai rung lên liên tục, hắn mò di động qua, thuận tiện thò lại gần, dùng miệng đoạt lấy quả quýt Chuuya mới lột xong, làm lơ anh chửi rủa, mở ra thông báo vẫn đang không ngừng gửi tới.

Thông báo mới: Video theo dõi SOUK15-OKU-034 đã được chuyển tới mail của bạn.

Thông báo mới: Video theo dõi SOUK15-OKU-035 đã được chuyển tới mail của bạn.

Thông báo mới: Video theo dõi SOUK15-OKU-037 đã được chuyển tới mail của bạn.

Thông báo mới: Video theo dõi SOUK15-OKU-038 đã được chuyển tới mail của bạn.

Thông báo mới...

Dazai tắt màn hình điện thoại.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro