[AkuAtsu] NHU YẾU PHẨM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 织蔓漫

Link raw: https://fengyujinnian.lofter.com/post/1fd2ef2e_2b62bb281

Bối cảnh: Đã kết hôn.

--

Chào các bạn, như các bạn chứng kiến, tôi chỉ là một người lao động hèn mọn. Công việc của tôi là trực ở đầu đường, chọn ngẫu nhiên vài người qua đường rồi phỏng vấn họ, sau đó đăng clip phỏng vấn lên trên mạng, tóm lại, tôi làm bên truyền thông.

Nội dung phỏng vấn ngày hôm nay là độ hiểu nhau giữa các cặp đôi... Ờm... Được rồi, vừa nghe đã biết mình sẽ bị tọng không ít cơm chó... Nhưng không sao cả, sau nhiều năm trong nghề, tôi đã luyện được một trái tim sắt thép, kẻ hèn cơm chó tính là cái gì?

...

Phù ~ Cuối cùng cũng sắp xong rồi, chỉ còn thiếu một đôi... A, phía trước có một cặp tình nhân! Còn là hai anh đẹp trai nữa! Chúng ta đi tới bắt chuyện với họ đi!

"Hai anh đẹp trai! Chào các anh!"

Thấy tôi tới gần, anh chàng tóc đen lập tức theo phản xạ kéo anh tóc bạc ra sau lưng bảo vệ, anh ta vừa cảnh giác nhìn chằm chằm tôi vừa hỏi:

"Có việc gì?"

Không phải chứ? Tôi chỉ là dân lao động đáng thương thôi mà! Tôi đâu có ý tưởng không đàng hoàng với vợ của anh đâu! Mặc dù anh ta rất đẹp trai... Tôi bị anh đẹp trai tóc đen nhìn chằm chằm đến sởn gai ốc nhưng vẫn duy trì độ chuyên nghiệp của mình, cố ra vẻ bình tĩnh đáp:

"A... À! Là thế này, tụi tôi đang tiến hành một cuộc điều tra nho nhỏ, hai anh có thể giúp tôi một lúc được không?"

Anh tóc đen mất kiên nhẫn nhíu mày, vừa định mở miệng từ chối thì lại bị anh tóc bạc chen ngang.

"Không..."

"Được, được, đương nhiên là được!"

Anh tóc bạc tươi cười, dùng mắt ra hiệu với anh tóc đen, anh chàng tóc đen lập tức không từ chối nữa. Ôi! Anh tóc bạc đẹp trai! Anh là thiên sứ của tôi! Hu hu hu!

"Xin hỏi cô cần giúp gì?"

Anh tóc bạc hiền lành hỏi tôi, tôi ngượng ngùng mở miệng:

"Thật ra cũng không có gì to tát, chỉ là muốn hỏi hai anh vài câu thôi."

"Về cái gì?"

"Ha ha ha... Xin hỏi hai anh tên là gì?"

"Họ của tôi là Nakajima, anh này họ Akutagawa."

"Ồ ồ, vâng vâng vâng! Cho hỏi quan hệ hiện tại của hai anh là?"

"Tại hạ là chồng của em ấy."

"Này! Akutagawa! Dựa vào cái gì mà em phải là vợ!"

Nhưng mà Nakajima-san nè, vấn đề này vốn đâu cần phải hỏi đâu... Thấy thế nào cũng thấy anh ở bên dưới mà? Nhưng hình như Nakajima-san không hài lòng với câu trả lời của Akutagawa-san, cứ hỏi mãi, có lẽ Akutagawa-san thấy phiền, đột nhiên sát lại bên tai Nakajima-san nói gì đó, Nakajima-san đỏ mặt không hỏi nữa. Này! Tụi tôi là phóng viên đứng đắn đó! Cái này có thể đăng được sao? Anh hậu kỳ, đành làm phiền anh cắt đoạn này đi...

"Khụ khụ, hai anh, chúng tôi còn có mấy câu muốn hỏi."

"Nói."

"... Cho hỏi hai anh gặp nhau như thế nào?"

"Quen nhau lúc làm việc."

"? Akutagawa, quen nhau lúc làm việc là sao?"

"Chẳng lẽ không phải?"

"Hình... Hình như cũng không sai... Không đúng! Nhắc tới vụ này, ngày ấy anh thật sự rất quá đáng!"

Ố ồ, yêu đương chốn công sở? Hoan hỉ oan gia? Tôi ngửi thấy mùi ngon, không ngờ Akutagawa-san lại bất ngờ giáng vào mặt tôi một đòn chí mạng.

"Chặt có một chân thôi, em nên mừng giờ em còn sống."

??? Cái gì cơ? Tôi vừa nghe được cái gì? Akutagawa-san, anh có muốn nghe lại anh vừa nói gì không?! Trời ạ! Cố ý gây thương tích? Cầm tù? Ép yêu ⸺ không đúng, càng nghĩ càng thấy không đúng... Tôi có nên báo cảnh sát không! Có lẽ thấy mặt tôi đã sắp không bình tĩnh được nữa, Nakajima-san vội vàng huých Akutagawa-san, sau đó giải thích:

"Cô phóng viên, cô đừng nghe anh ấy nói bừa, con người ảnh thế đó, toàn nói bậy thôi! Akutagawa, còn không mau giải thích đi!"

"Giải thích? Chuyện tại hạ đã làm đương nhiên sẽ không phủ nhận. Nhưng mà..."

Akutagawa-san đột nhiên giữ lấy ót của Nakajima-san, ban ngày ban mặt, trước mắt bao người, họ bốn mắt nhìn nhau, tôi không biết nói gì với cái tình huống đột phát này, nhiếp ảnh gia bắt lấy thời cơ, lập tức chỉa màn ảnh về phía hai người họ. Akutagawa-san nhìn vào mắt Nakajima-san:

"Sau này tại hạ sẽ không làm hay để chuyện đó xảy ra nữa, mặc kệ là ai, tại hạ đều sẽ không để hắn làm tổn thương đến một cọng tóc của em."

Nakajima-san hình như rất thích kiểu này, mặt lập tức đỏ tới tận cổ, nếu để tôi bình, bầu không khí đến thế này rồi mà hai người họ không hôn nhau thì tiếc lắm. Nhưng cảnh tôi chờ mong đã không phát sinh, hiển nhiên Nakajima-san rất dễ thẹn thùng, Akutagawa-san trông rất hài lòng, buông gương mặt đã đỏ muốn nhỏ máu của Nakajima-san ra, dùng mắt ra hiệu cho nhiếp ảnh gia chuyển màn hình đi, nhiếp ảnh gia nuốt nước bọt, thức thời đi quay phong cảnh cũng chả có gì đáng xem. Haizz, tiếc quá đi, nếu không phải tại Akutagawa-san không cho phép, tôi nhất định sẽ lôi di động ra chụp anh ta mấy trăm tấm, mỗi ngày lôi ra ngắm he he he... Khụ khụ khụ, đừng tin, tôi đùa thôi, tôi có phải biến thái đâu?

Khụ khụ, quay lại chủ đề chính đi, sau khi hỏi thêm mấy câu nữa, tôi phát hiện Akutagawa-san và Nakajima-san rất thú vị, rõ ràng luôn ra vẻ ghét bỏ đối phương, nhưng nếu hỏi đến vài chuyện ngày thường sống chung với nhau thì sẽ phát hiện, bọn họ yêu nhau đến bất ngờ, hơn nữa độ hiểu nửa kia của họ cao hơn nhiều so với vài cặp đôi tôi phỏng vấn khi nãy. Tôi nhìn hai bàn tay luôn nắm chặt lấy nhau kia, ừm, cực kỳ giống đôi vợ chồng già giây trước còn cãi nhau, giây sau đã giải hòa mà chúng ta thường thấy trên đường.

"Được rồi, giờ tôi muốn hỏi hai anh vấn đề cuối cùng."

Khi cuộc phỏng vấn gần kết thúc, tôi đột nhiên nhớ tới một vấn đề, tính mượn nó gia tăng tình cảm cho hai vị này một tý.

"Cho hỏi nhu yếu phẩm của Akutagawa-san là gì?"

Ha ha ha, tôi quả thật là thiên tài! Akutagawa-san, mau trả lời là bà xã đi, sau đó nhận được biểu hiện cảm động của Nakajima-san! Ha ha ha...

"Là được thầy tán thành."

Akutagawa-san không cần nghĩ đã buột miệng thốt ra. ??? Hở??? Thấy sắc mặt của Nakajima-san đã trở nên khó coi, tôi vội vàng hỏi lại lần nữa, đồng thời ra sức dùng mắt ra hiệu với Akutagawa-san.

"Akutagawa-san, có phải anh lộn rồi không? Câu tôi vừa hỏi là nhu yếu phẩm, tức là thứ không có thì sẽ không thể sống nổi ý."

"Chính là được thầy tán thành, cô bị lãng tai à? Còn nữa, có phải mí mắt của cô bị co giật rồi không?"

Co giật em gái anh... Được thầy tán thành là cái thứ gì? Anh không phát hiện sắc mặt của Nakajima-san đã rất khó coi rồi sao? Nhờ tính chuyên nghiệp, tôi vội vàng cười hòa giải:

"Ha ha! Không ngờ Akutagawa-san tôn sư trọng đạo đến vậy, nói vậy đối với anh mà nói, Nakajima-san cũng là một loại nhu yếu phẩm của anh nhỉ?"

Akutagawa-san, tôi đã giúp anh đến mức này rồi, anh phải mau chóng nắm chắc, nhanh vãn hồi cục diện đi...

"Jinko? Em ấy không phải nhu yếu phẩm của tại hạ."

"Akutagawa Ryunosuke! Anh có ý gì?"

Nakajima-san nổi giận, hất tay Akutagawa-san, xoay người muốn đi. Tôi vừa định giữ lại, Akutagawa-san đã đi trước tôi một bước, anh ta duỗi tay ôm lấy eo của Nakajima-san, Nakajima-san lảo đảo một cái, ngã vào lòng của Akutagawa-san.

"Jinko, em nghe tại hạ nói hết cái đã."

"Em đúng thật không phải nhu yếu phẩm của tại hạ, với tại hạ mà nói, em chính là cả cuộc đời của tại hạ."

Cơm chó lạnh lùng ném cái bẹp vào mặt tôi.

Tôi chỉ là một dân làm công đáng thương, hôm nay, lần đầu tiên trong đời tôi có suy nghĩ muốn thôi việc.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro