[AkuAtsu] TỔNG HỢP 3 FIC LẤY Ý TƯỞNG DỊ NĂNG NHÂN CÁCH HÓA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 珠华sHuka~荆棘里飞檐走壁

FIC 1: BỊ THƯƠNG BỞI TÌNH YÊU ĐI! DỊ NĂNG!

Link raw: https://grannnnn.lofter.com/post/4b9389a1_2b5f64cef

===

"Trong giới siêu năng lực gia ở Yokohama từng lưu truyền một truyền thuyết lâu đời rằng, cái gọi là siêu năng lực gia chẳng qua là những người sống cộng sinh cùng với sinh vật độc đáo gọi là 'dị năng' mà thôi. Mỗi khi siêu năng lực gia đi ngủ, dị năng trong cơ thể sẽ bay ra khỏi người bọn họ, hình thành thành sinh mệnh độc lập, xuất quỷ nhập thần vào ban đêm ở Yokohama."

Ngày trước, khi anh Dazai kể vui cho mình truyền thuyết đô thị này, Nakajima Atsushi đã không để bụng, cậu tưởng Dazai Osamu lại nổi hứng nói lung tung mà không có lý do lý trấu gì thôi. Ngoại trừ cái đêm sương mù dày đặc đặc biệt kia, bình thường dị năng sao có thể tồn tại thật thể?

"Có khi giữa các dị năng cũng biết yêu là gì đó." Lúc ấy Dazai còn trêu vậy.

Mà hiện tại, Atsushi vừa nhớ lại chuyện kể của Dazai, vừa từ từ ngửa đầu lên, tuyệt vọng nhìn thiếu niên có cặp sừng như ác ma ở trước mặt, thống khổ nhắm mắt lại.

Miệng anh Dazai lúc nào cũng thiêng vào thời điểm mấu chốt nào đó, chẳng hạn như bây giờ.

"Tôi sai rồi... Tha cho tôi đi."

Thiếu niên ngồi trên eo cậu không quan tâm, cúi người xuống thấp hơn một tý, bàn tay trắng nõn làm động tác như bắn súng, chỉa vào trán Atsushi uy hiếp.

"Tôi hỏi lại lần cuối cùng, hổ con của tôi đâu?"

--

Trong ký túc xá của Công ty Thám tử Vũ trang.

"Buổi sáng tốt lành."

Izumi Kyoka như mọi ngày mở cửa tủ quần áo ra, sau lưng là Bạch Tuyết Dạ Xoa bưng bữa sáng lên cho hai người.

"...?"

Tư thế ngủ kỳ quái lạ thường của Atsushi khiến Kyoka và Bạch Tuyết Dạ Xoa phải sửng sốt. Mặc dù ngày thường Kyoka không ít lần thấy mèo cuộn tròn người lại ngủ, nhưng nếu con người ngủ bằng tư thế này thì chỉ thấy quỷ dị vô cùng.

Đó không phải điều quan trọng nhất, quan trọng hơn là Atsushi hóa hổ.

Nghe thấy có người gọi mình dậy, cái tai hổ màu trắng trên đầu Atsushi theo bản năng run run, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ chỉ có ở động vật họ mèo, đuôi cọp ngoe nguẩy trong vô thức.

Trước ánh nhìn chăm chú của Kyoka và Bạch Tuyết Dạ Xoa, cậu mở mắt ra, hình như còn chưa ngủ đủ, hai mắt buồn ngủ mông lung nhìn một người, một dị năng.

"Gru?" Hổ kêu một tiếng.

Một người, một hổ, một dị năng ba mặt nhìn nhau.

Cảm nhận được ánh nắng bên ngoài cửa sổ đang chiếu vào người, có lẽ cũng cảm thấy nên dậy rồi, Atsushi duỗi người theo tư thế của loài mèo, làm như không có việc gì, tựa như không cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của Kyoka và Bạch Tuyết Dạ Xoa, cậu tự mình bò ra khỏi tủ quần áo, dùng tứ chi đi về phía trước.

Cứng đờ nhìn Atsushi đi đường giống loài mèo, một người, một dị năng ở phía sau càng câm lặng.

Câm lặng. Câm lặng là trạng thái sáng nay của Kyoka và Bạch Tuyết Dạ Xoa.

--

Bên trong Công ty Thám tử.

Giống ngày xưa khi Kyoka gia nhập Công ty được mọi người vây quanh thì giờ Atsushi tự dưng hóa mèo cũng bị mọi người bao quanh một vòng, một năm miệng mười thảo luận.

"Vừa nãy em nhờ Dạ Xoa khiêng anh ấy tới đây, chứ không đi đường bằng bốn chân thật sự..." Kyoka lộ ra biểu cảm không cách nào hình dung, "... Mất mặt."

"Theo tình hình trước mắt, rất rõ ràng đây là Mãnh Thú Dưới Trăng trong cơ thể của Atsushi-kun."

"Tức là giờ Atsushi là hổ?"

"Là mèo chứ."

"Ô! Tôi nói rồi mà, Atsushi là mèo!"

"Tôi cũng thấy là mèo! Rất giống với mấy chú mèo con bình thường."

...

Mọi người phân tích lung tung một hồi, cuối cùng Dazai đột nhiên nhớ ra mấy hôm trước, hắn dẫn Atsushi đi làm nhiệm vụ, hình như cậu bị trúng dị năng của quân địch, nhưng mãi đến khi kết thúc, hai người vẫn không chú ý tới. Và dù giờ mới nhớ ra, nhưng Dazai hình như chẳng thấy áy náy gì cả.

"Cũng không phải chuyện gì có hại." Dazai nghẹn cười giải thích, "Dị năng khiến dị năng và chủ nhân hoán đổi thân thể thú vị đấy chứ?"

"Nhưng cứ để Atsushi thế này cũng không được, không nói mấy khía cạnh khác, chỉ riêng chi phí mua thức ăn cho mèo cũng đã vượt mức chi tiêu rồi," Kunikida nhíu mày, "Phải làm Mãnh Thú Dưới Trăng đổi về với nó."

Anh nhìn sang Dazai, đối phương trưng cái bản mặt vô tội rằng "Xin lỗi nha, vừa nãy đã thử dùng Nhân Gian Thất Cách, nhưng hình như vô dụng với Atsushi-kun" đáp lại anh.

Thừa dịp mọi người lâm vào trầm tư, Atsushi mặc kệ mọi thứ, dùng tứ chi đi đường, dạo hết Công ty Thám tử một vòng, cuối cùng nhảy lên ghế của Edogawa Ranpo, cuộn tròn người lại, ngủ tiếp.

"... Tôi thấy hiện tại vấn đề quan trọng nhất là phải dạy được Atsushi-kun đi đường bằng hai chân." Yosano Akiko đánh vỡ bầu không khí trầm mặc.

Nếu đợi đến khi Thống Đốc trở về thấy Atsushi như vậy, không biết ông sẽ có biểu cảm gì nữa.

Thực ra đối với dị năng có trí tuệ như Mãnh Thú Dưới Trăng, học được cách đi đường bằng hai chân không hề khó, khổ nỗi trong Công ty Thám tử chẳng có ai là thầy giỏi cả. Năng lực nghề nghiệp trước kia của Kunikida đúng như dự kiến, không phát huy được tác dụng, mọi người tận tình khuyên bảo Mãnh Thú Dưới Trăng đến nửa ngày, nhưng con mèo lớn bướng bỉnh này không hề dao động.

Lúc này, Bạch Tuyết Dạ Xoa luôn đi theo Kyoka mở miệng.

"Hãy để tôi thử." Kyoka mặt không cảm xúc dịch lại lời của Bạch Tuyết Dạ Xoa.

Sau đó, Bạch Tuyết Dạ Xoa cẩn thận từng ly từng tý bay tới trước mặt Mãnh Thú Dưới Trăng, ra hiệu mấy cái.

Kyoka tiếp tục phiên dịch, "Giờ mi đang ở trong thân thể của chủ nhân mi, phải học được cách đi đường bằng hai chân, nhưng không cần vội đâu, ngẫm lại ngày thường chủ nhân mi làm thế nào biến thành mi, mi cứ bắt chước theo cách đó biến thành chủ nhân của mi."

Mọi người hào hứng xem hai dị năng nói chuyện với nhau, không thể không nói, cái cảnh Dạ Xoa hiền lành nói nhỏ với mèo lớn trông rất thú vị.

Nghe Bạch Tuyết Dạ Xoa nói xong, Mãnh Thú Dưới Trăng bắt đầu suy nghĩ.

Tiếp đấy, nó đột nhiên gầm lên một cái, sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nó bình tĩnh dùng hai chi sau đứng lên, lông hổ trên người cũng biến mất theo ⸺ mặc dù nó vẫn cứng đầu giữ lại tai và đuôi hổ.

Thành công ngoài sức mong đợi, những người khác đều trông kinh ngạc vạn lần, chỉ có Bạch Tuyết Dạ Xoa lúc này che miệng, hình như đang cố gắng nhịn cười, chủ nhân của nó – Kyoka cũng có chút không khống chế được.

"Vừa nãy nó nói, mình là 'Người Dưới Trăng'."

--

Akutagawa Ryunosuke tình cờ bắt gặp Atsushi ngủ trên băng ghế công viên khi đang về nhà sau tan tầm.

Thật quái dị, tư thế ngủ của người hổ quá quái dị. Gã nhíu nhíu mày.

"Đồ đần." Akutagawa theo thói quen tiến thành cho một câu đánh giá mà gã tự cho là khách quan, vừa mới nhấc chân rời đi, gã đột nhiên tinh mắt phát hiện hình như trên cổ người kia có một tờ giấy.

"Ai sẽ trùng hợp nhặt được mèo con đi lạc đáng thương đây? Nếu bạn thấy Atsushi ngủ trên băng ghế công viên, hơn nữa bạn còn là Akutagawa Ryunosuke thì xin hãy cho nó ở tạm nhà bạn một đêm, cảm ơn đã phối hợp. ⸺ Công ty Thám tử Vũ trang ^^"

Anh Dazai chuyển sang nghề nuôi mèo từ khi nào thế? Akutagawa trầm tư.

Gã thử lại gần hơn một chút, tự dưng nhận ra trên người đối phương không hề có "cảm giác quen thuộc" ngày thường nên có.

Không có dục vọng muốn đánh một trận với cậu ta, không có xúc động muốn dùng Rashomon thọc chết cậu ấy, không có suy nghĩ muốn túm cổ áo cậu ta mắng cho một trận, rõ ràng khuôn mặt giống nhau như đúc, nhưng tự dưng lại có cảm giác xa lạ.

Người này không phải người hổ.

Akutagawa gần như âm thầm kết luận theo bản năng.

Không có bất kỳ lý do gì lại có thể không chút do dự nhìn ra người này có phải người đặc biệt kia không. Có lẽ đây là chấp niệm của gã.

Nhìn khuôn mặt hoàn toàn giống nhau nhưng lại cho gã cảm giác bất đồng, Akutagawa lười suy đoán thêm, nghe theo chỉ thị trên tờ giấy, dứt khoát lưu loát dùng Rashomon trói đối phương đi về nhà. Một câu cũng không nhiều lớn.

Mãnh Thú Dưới Trăng bị gã trói lại lặng lẽ mở mắt ra, phát hiện người kia cũng không phải dị năng mình quen thuộc. Thế là nó lại ngáp một cái, tiếp tục ngủ gà ngủ gật.

--

Trong Công ty Thám tử Vũ trang.

"Dazai-san, Kunikida-san kêu anh nghe điện thoại kìa." Tanizaki Junichiro ngẩng mặt lên khỏi cái bàn chồng chất văn kiện, bất đắc dĩ nhìn sang bàn làm việc của Dazai.

Thấy đối phương như mọi ngày không ngồi ở bàn làm việc của mình, cậu thở dài, nhìn quanh bốn phía, cuối cùng, ánh mắt dừng ở trên người Dazai đang ngồi xổm trước chén đồ ăn cho mèo, sau đó biểu cảm phức tạp muôn phần đưa điện thoại qua.

Dazai: "Bí rù, nhàm nhiền nậu. (Biết rồi, làm phiền cậu.)"

Hắn nhận điện thoại, dùng sức nuốt miếng đồ ăn cho mèo cuối cùng xuống.

Kunikida: "... Atsushi đâu?"

Dazai: "Lạc rồi."

Hắn dùng ngón tay xoa cằm, phát ra tiếng "A" như đang suy nghĩ gì đó: "Huống hồ đồ ăn cho mèo trong Công ty Thám tử cũng đã bị mèo con ăn hết rồi. ⸺ Ợ."

Nói xong, Dazai thuần thục đưa điện thoại ra xa lỗ tai của mình, quả nhiên, giây tiếp theo, bên trong mic truyền ra tiếng Kunikida rống.

"Tôi biết ngay mà, không nên giao nhiệm vụ trông chừng Atsushi gian khổ cho đồ khốn không đáng tin cậy là cậu mà... Cho dù Atsushi có biến thành mèo thì nó vẫn là thành viên của Công ty Thám tử! Cậu ăn vụng hết đồ ăn cho mèo rồi còn muốn để nó lưu lạc đầu đường sao?!"

Dazai vừa vuốt đầu mèo con đang ngồi xổm bên cạnh, vừa nhỏ giọng lẩm bẩm "Đã nói người ăn là mèo con mà", ⸺ sau đó an ủi có lệ với cái điện thoại: "Yên tâm đi, Atsushi sẽ không chết đói ven đường đâu ⸺ suy xét đến lượng đồ ăn tồn trữ cho mèo trong Công ty, lúc ra ngoài, tôi đã gửi Atsushi tới nhà một người bạn ⸺ cậu ta chắc sẽ chăm sóc tốt cho nó, ít nhất sẽ không để nó chết đói."

Mặc kệ Kunikida có tiếp nhận lý do không đâu vào đâu này không, Dazai nhanh tay cúp điện thoại rồi tiện tay đưa nó cho Tanizaki.

Tanizaki: "Dazai-san."

Dazai: "Hử?"

Tanizaki: "Nếu em không đoán sai ⸺ gửi Atsushi tới nhà Akutagawa thật sự sẽ không có vấn đề gì sao?"

Dazai: "Anh ám chỉ rõ ràng vậy sao?"

Tanizaki: "... Là trực giác của em. Hơn nữa, trước khi anh ra ngoài, em đã thấy anh cột một tờ giấy nhỏ lên cổ Atsushi."

Dazai mệt mỏi ngáp một cái, phất phất tay: "Nếu cậu đã đoán được vậy thì anh khẳng định, sẽ không có vấn đề gì đâu, bây giờ Akutagawa sẽ không đánh Atsushi."

"..."

"Dù là nhân cơ hội giết nó hay dốc lòng chăm sóc nó, Akutagawa đều sẽ không làm được với Atsushi của hiện tại." Thấy Tanizaki nhìn hắn có ý khác, hắn bổ sung.

"Con người dám dùng cả tính mạng để tìm kiếm, muốn dùng toàn lực đuổi theo thứ mình muốn, cho dù thể xác có giống nhau như đúc thì cũng có thể dựa vào chấp niệm phân biệt ra được; nếu biết rõ đó là thứ không có tý liên quan gì, dù có giống nhau thì vẫn sẽ không dao động, không phải sao."

Lời này như là đang giải thích cho Tanizaki, nhưng khi Dazai nói, hắn lại lặng lẽ quay đầu về phía con mèo tam thể đang lặng lẽ ngồi ngay bên cạnh.

Chờ người kia lấy điện thoại về, Dazai vỗ vỗ cặn đồ ăn mèo còn dính trên tay, quay lại cười cười với mèo con.

"Thầy nói có đúng không, Natsume-sensei?"

"..."

"⸺ Đừng so đo chuyện đồ ăn mà! Tôi làm thế để kim cương mài giũa kim cương đó."

--

Khi Akutagawa Gin về đến nhà, phát hiện trước cửa nhà mình có một Atsushi đang nằm ngủ ngon lành.

"Onii-chan?" Cô vào nhà trong thắc mắc, vừa đặt quần áo lên tủ, vừa hỏi thử, "Anh có ở nhà không?"

Nghe được một tiếng "Có" rầu rĩ, Gin mới phát hiện giờ anh trai đang đứng trên ban công, chẳng qua không thấy rõ sắc mặt của gã dưới ánh trăng.

"Không gọi anh ấy vào nhà à? Lần trước tới nhà chúng ta, tốt xấu gì ảnh cũng được ngủ trên sofa."

"... Không cần thiết."

Akutagawa khẽ liếc cái người đang nằm ngoài cửa, lạnh nhạt ném xuống một câu: "Người đó không phải em ấy."

"..."

Thật lòng Gin rất muốn hỏi anh mình làm sao biết đó không phải anh người hổ, nhưng nhìn biểu cảm vừa buồn bực lại phức tạp của anh trai, e là chính bản thân anh ấy cũng không biết nguyên do đâu.

Biểu cảm trên mặt anh trai... rất vi diệu. Dường như nó chỉ xuất hiện mỗi khi anh ấy suy nghĩ về những chuyện liên quan đến anh người hổ.

--

Một người, một dị năng lặng lẽ đứng trước cửa phòng ngủ của Akutagawa.

Rashomon tự dưng huých huých Atsushi.

"... Không cần anh nhắc, tôi thấy được." Atsushi vô cùng buồn bực liếc xéo nó một cái.

Bị Rashomon ép lôi tới nhà kẻ thù không đội trời chung. ⸺ Còn trùng hợp bắt gặp hiện trường tiêu chuẩn kép siêu to siêu khổng lồ của đối phương.

Cái này mà là đối xử khác biệt á.

Lần trước, nguyên do cậu tá túc nhà Akutagawa là do bị kẻ thù truy đuổi, Akutagawa bất đắc dĩ mới mang cậu về tránh nguy hiểm. Tuy là đối thủ nhưng đãi ngộ của cậu cũng không tới nỗi nào, tốt xấu gì còn được đối phương giúp rửa vết thương, thậm chí còn được ngủ trên sofa.

Mặc rằng lần đó hai người ngay cả sống hài hòa một đêm với nhau cũng không làm được, chỉ vì cái gối đầu nhà Akutagawa mà đại chiến 3 tiếng đồng hồ. Cuối cùng hai bên kiệt sức dựa vào người người kia ngủ thiếp đi ⸺ ngủ dậy rồi lại đánh thêm một trận nữa.

Cậu tưởng với ai Akutagawa cũng trưng cái tính khó ưa kia, mãi đến đêm nay, chính tai cậu nghe đối phương lạnh nhạt nói "Người đó không phải em ấy", trong lòng tự dưng đoán được điều gì đó.

Hóa ra mình là người đặc biệt kia sao.

... Một người từ nhỏ bị vứt bỏ như mình, bị cho là đồ vô dụng không có giá trị, hóa ra cũng thành chấp niệm của người nào đó.

Rashomon sung sướng nhìn Atsushi mặt buồn bực nhưng tai đã ửng hồng, nó mỉm cười thích thú, vỗ vào mông Atsushi một cái không nặng không nhẹ: "Được rồi, nếu đã xem xong cảnh tiêu chuẩn kép của chủ nhân nhà tôi, cậu với Hổ cũng nên hoán đổi thân xác lại với nhau đi."

Thiếu niên rầu rĩ ừ một tiếng, nhưng vẫn không dao động.

Rashomon bất đắc dĩ nhún vai: "Được rồi, coi như tôi không ngờ con đường câu thông của cậu với Hổ có vấn đề. ⸺ Nếu vậy thì để tôi đi nói chuyện với em ấy."

Nó xoa xoa cằm, lại bồi thêm một câu: "Nhân lúc này, Akutagawa không nhìn thấy cậu trong hình dạng ý thức của dị năng, cậu muốn nói gì với cậu ta thì mau đi nói đi, coi như thổ lộ tình cảm một chút. Tôi sẽ không để hổ con hoán đổi thân xác với cậu lần nào nữa đâu."

Rối rắm một hồi, Atsushi cuối cùng gian nan bước tới bên cạnh Akutagawa.

"Này, Akutagawa." Cậu khó khăn lắm mới mở miệng được, vừa mở, đầu lưỡi gần như muốn thắt lại, "Ờm... Mặc dù em biết anh sẽ không nhìn thấy em hay nghe thấy em nói gì, nhưng... Em vẫn có một vài lời muốn nói với anh."

Thấy biểu cảm trước sau như một, không có tý dao động gì của người kia, Atsushi tạm thời tin "con người không nhìn thấy dị năng", cuối cùng cũng lấy hết can đảm lắp bắp nói tiếp.

"Akutagawa, mặc dù anh suốt ngày trưng mặt thối với em, cứ hở ra là mắng em ngu, ghét bỏ em muốn chết, ngày ngày tranh đủ thứ với em, từ được Dazai-san tán thành đến lượng cơm trưa cũng phải tranh, chưa kể còn không biết xấu hổ dùng Rashomon đoạt lấy bánh nikuman của em, đâu đâu cũng nhằm vào em, lúc nào cũng nhìn em như nhìn người chết..." Atsushi cúi mặt xuống, nhỏ giọng lầu bầu không dứt.

Vì cúi mặt nên cậu không thấy Akutagawa lặng lẽ giật giật khóe miệng.

"Nhưng mà," Atsushi chợt dừng, "Thế cũng không xấu."

"... Ít nhất chúng chứng minh một chuyện, đối với anh, em là người đặc biệt."

"Mặc dù không được anh kính trọng như Dazai-san, nhưng thế này em cũng đã thỏa mãn rồi. Có thể để lại dấu vết không thể xóa nhòa trong cuộc đời của người khác, có thể trở thành chấp niệm sống sót của người khác ⸺ cho dù là vì muốn giết em ⸺ đối với một kẻ vô dụng như em mà nói, đây là một vinh hạnh."

Atsushi nhìn vào đôi mắt màu tro đen như Huyền Thiết, bất giác nở nụ cười chua xót.

"Tốt thật đó, Akutagawa."

Atsushi vất vả lắm mới nói xong câu cuối cùng, cậu sụt sịt định xoay người rời đi, giây sau, gáy cậu tự dưng bị một bàn tay túm lấy.

Cậu theo phản xạ quay ngoắc đầu lại, mặt đối mặt với con mắt như đang nhìn người chết của Akutagawa.

Xong rồi.

Atsushi hết hồn liếc qua Rashomon, phát hiện đối phương trưng bộ mặt vô tội nhìn cậu, sau đó nó vừa cười vừa nhún vai.

Chẳng lẽ cậu ngày thường không nhìn thấy Bạch Tuyết Dạ Xoa à?

Atsushi đọc được khẩu hình miệng của nó.

Dễ lừa ghê. Rashomon cảm tưởng.

--

Trầm mặc. Trầm mặc là bầu không khí giữa Atsushi và Akutagawa đêm nay.

Atsushi tuyệt vọng mở miệng trước: "Không cần nói gì đâu, ra tay đ..."

"Jinko," Akutagawa đột nhiên cắt ngang, "Lời em nói, tại hạ đều nghe được hết."

Atsushi ngẩn người, ngơ ngẩn nhìn vào đôi mắt bá đạo của người kia.

Akutagawa túm cổ áo của cậu chặt hơn một chút.

"Nghe cho rõ đây, jinko. Em đối xử tại hạ như thế nào, tại hạ không quan tâm, em với tại hạ vốn không đi trên cùng một con đường ⸺ Nhưng nếu em đã biết em là người đặc biệt trong lòng tại hạ thì đừng có im im tự tiện rời bỏ tại hạ ⸺ cho dù là tráo đổi thân xác với dị năng cũng không được."

Tên kia có khuôn mặt giống em như đúc, nhưng tại hạ lại có thể cảm nhận rõ ràng rằng nó không phải là em.

Cho dù chỉ trong nháy mắt, tại hạ cũng sẽ sợ mất em.

...

Atsushi đương nhiên biết kẻ ngoan cố như Akutagawa không có khả năng nói ra câu lừa tình kiểu "Tại hạ cần em, không có tại hạ cho phép, em không được rời bỏ tại hạ", cho dù trong mắt người đó rõ ràng có ý này.

Biến lời tỏ tình thành lời uy hiếp, thật không hổ là Akutagawa.

--

Atsushi hoàn hồn, vừa định nói gì đó đáp lại thì đã bị gã một chân đá ra ngoài cửa không chút thương tiếc.

"Này! Akutagawa!..."

"Mang dị năng của mình về nơi mình cần về đi, tại hạ không có lòng tốt chủ động cho mèo hoang qua đêm đâu."

Cửa tự dưng bị đóng lại, Atsushi và dị năng của cậu bị ném ra ngoài.

"..."

"... Hổ, mi không có gì muốn nói sao?"

Mãnh Thú Dưới Trăng do dự.

Đầu tiên, dị năng không phải dùng để chít chít meo meo.

===

Fic 2: GIẾT MỘT CON RASHOMON

Bối cảnh: Một ngày nọ, Akutagawa phát hiện người hổ hẹn hò với Rashomon.

Linh cảm đến từ xxxHOLIC.

Link raw: https://grannnnn.lofter.com/post/4b9389a1_2b510f46e

--

Akutagawa Ryunosuke và Rashomon có một mối quan hệ chẳng mấy tốt đẹp, đây là sự thật mà mọi dị năng ở Yokohama đều biết.

Các dị năng chỉ bị mất khống chế tập thể vào cái đêm sương mù dày đặc đó, bình thường quan hệ giữa dị năng và siêu năng lực gia tuy không giống như Alice với Mori Ougai (mặc dù Alice trông rất ghét bỏ Mori) nhưng ít nhất tụi nó khá là hòa hợp với chủ nhân của mình.

Bạch Tuyết Dạ Xoa thi thoảng sẽ bồi Izumi Kyoka tham gia tiệc xúp miso, Mãnh Thú Dưới Trăng thỉnh thoảng cho phép Nakajima Atsushi vuốt lông, Mong Manh Hoa Tuyết thường xuyên than thở với Tanizaki Junichiro rằng vì sao em gái cậu không có dị năng, v.v...

Chỉ có Rashomon là ngoại lệ.

Là dị năng có năng lực giết chóc cực mạnh, trên người Rashomon không có lúc nào là không dính mùi máu tươi, mặc dù ngày thường nó luôn xuất hiện trước các dị năng bằng hình thái một thiếu niên tối tăm, nhưng hình dạng ác ma có sừng hiện ra trong đêm sương mù đó mới là bộ dạng thật sự của Rashomon.

Rashomon thường thường tự giễu nói mình là "sao chổi", bởi vì nó sẽ mang đến vận rủi cho người bên cạnh, tình trạng bệnh tật chồng chất trên người Akutagawa – chủ nhân của nó – là một ví dụ điển hình ⸺ lúc tiếp nhận năng lực mạnh mẽ của Rashomon, gã đồng thời cũng phải chịu đau thương bệnh tật do đặc tính của dị năng mang lại.

Người ta thường nói dị năng là nội tâm chân thật nhất của con người, mặc dù thực tế đúng là như vậy, nhưng Akutagawa chưa bao giờ chịu thừa nhận mình giống Rashomon.

Lần đầu tiên nhìn thấy bản ý thức của Rashomon là sau khi Akutagawa dùng dị năng giết chết đám kẻ địch để bảo vệ đồng bọn. Lúc ấy, Akutagawa người dính đầy máu đứng im tại chỗ, trong đêm mưa lóe tia sét màu vàng vẩn đục, gã ngửa đầu lên, nháy mắt liền thấy Rashomon ngồi trên đống xác chết, cậu thiếu niên tối tăm có cặp sừng trên đầu kia từ từ nhấc đầu lên khỏi đầu gối, con mắt màu đỏ tươi lặng lẽ đối diện với đôi mắt của gã.

"... Cậu cũng không biết yêu là như thế nào." Đây là câu đầu tiên Rashomon nói với Akutagawa.

Rõ ràng có thể lựa chọn dùng cách nhẹ nhàng bày tỏ tình yêu của mình, ví như Bạch Tuyết Dạ Xoa đối với Kyoka, nhưng Rashomon trời sinh chỉ biết giết chóc, điểm này giống y chang chủ nhân của mình.

Không ai dạy cho Akutagawa yêu là làm thế nào, cho nên gã thậm chí không hề nhận ra thì ra mình cũng nảy sinh cái gọi là "yêu" với người khác. Mà cho dù có ý thức được điểm này thì kẻ cứng đầu như Akutagawa cũng sẽ không biểu đạt thứ tình cảm đó cho bất kỳ kẻ nào, dù là với Rashomon, gã cũng không muốn thừa nhận.

Ví như, đối với đối thủ - Nakajima Atsushi – gã rốt cuộc có cảm xúc gì, chính gã cũng không biết trả lời sao nữa.

Rashomon nói đúng, gã không hiểu nên biểu đạt "yêu" ra sao ⸺ vẫn câu nói kia, dị năng là nội tâm chân thật nhất của con người ⸺ nhưng hiển nhiên Akutagawa dù có chết cũng sẽ ngoan cố không thừa nhận. Một người, một dị năng bởi vậy mà cãi nhau ầm ĩ một trận.

--

Sáng hôm nay, Akutagawa ngủ dậy, phát hiện dị năng của mình biến mất.

Có vết xe đổ trước đó, phản ứng đầu tiên của gã là mở cửa sổ ra, quan sát có sương mù dày hay không, nhưng đáng tiếc, bên ngoài trời trong nắng đẹp, qua cửa sổ, gã có thể thấy rõ Higuchi Ichiyo đang tới đưa bữa sáng.

... Liệu có phải trúng ảo giác rồi không? Hay là bị siêu năng lực gia hệ tinh thần đánh lén?

Akutagawa không dám thả lỏng cảnh giác, gã nhanh chóng ngồi dậy, thuần thục lôi một đống vũ khí bí mật giấu trong phòng tối ra, sau đó đi mở cửa phòng, đang định hỏi thăm các siêu năng lực gia khác của đội Thằn Lằn Đen xem có ai bị như gã không, nhưng mới ra hành lang đã bất ngờ gặp được Alice – một dị năng – chạy loạn khắp nơi.

"..."

"... Anh tính làm gì?" Alice thấy sắc mặt căng thẳng của Akutagawa, tay còn nắm chặt khẩu súng lục, bất giác lộ ra vẻ mặt kinh thường, "Trông căng thẳng thế?"

"... Không có gì."

Dị năng không mất khống chế, không khởi xướng tấn công chủ nhân, thậm chí còn có thể cà khịa gã, chứng minh không phải Shibusawa Tatsuhiko sống lại.

Alice mặc kệ gã, sau khi rời đi không lâu, có tiếng gọi to "Alice-chan, Alice-chan" quen thuộc của Mori.

Nếu các dị năng khác đều bình thường, vậy có phải có khả năng chỉ có mình Rashomon bỏ trốn thôi không?

...

"... Cậu nghĩ nhiều rồi." Sau khi nghe gã phỏng đoán, Hirotsu Ryuro bất đắc dĩ thở dài.

"Có lẽ dị năng của cậu chỉ ngẫu nhiên ra ngoài lắc lư mà thôi," cụ nói, "Vừa nãy tôi đã hỏi Hoa Trà hộ cậu rồi, nó nói trước đây không lâu, nó có tìm Nhân Gian Thất Cách rủ đi uống trà, đáng tiếc không tìm được, nhưng vô tình bắt gặp Rashomon ở gần Công ty Thám tử."

"..."

Akutagawa ghét tắm là vì khi tắm phải trần truồng, tức là không thể sử dụng dị năng; vậy thử suy luận ngược hướng thế này đi, lúc này gã không có dị năng tương đương với bị lột sạch. Mặc dù Higuchi đã từng khen "cho dù có không mặc gì thì cũng là mạnh nhất", nhưng sự thật nội tâm gã thấy thiếu cảm giác an toàn cực độ vì không thể dùng dị năng vẫn là sự thật không thay đổi được.

Tìm được Rashomon, đấm nó ba cái, bắn hai phát coi như dạy dỗ. Đây là cách giải quyết hữu hiệu nhất mà Akutagawa có thể nghĩ ra.

--

Trên đường Atsushi đi mua sắm về.

"Thật là... Rõ ràng trong lúc Công ty Thám tử đang thiếu cu li mà lại bị phái đi công tác, có khi nào Dazai-san đã sớm đoán trước rồi không..." Thiếu niên tóc bạc gian nan ôm một đống đồ cao hơn đỉnh đầu, vội vã chạy về Công ty Thám tử, trong lúc chạy, cậu theo thói quen nhỏ giọng lải nhải với không khí.

"Từ từ! Điện thoại! Điện thoại!... Nhưng không có tay rảnh!"

Nghe thấy có chuông điện thoại reo, Atsushi luống cuống tay chân một hồi, vất vả lắm mới rảnh tay ấn nút nghe, bên đầu dây bên kia truyền tới giọng nói thèm đòn quen thuộc:

"Atsushi-kun! Đã lâu không gặp! Trong lúc anh đi công tác, mọi người thế nào? Cậu gặp thuận lợi hết chứ?"

"Không, hoàn toàn không thuận lợi." Cậu giật giật khóe miệng nhưng vẫn không dừng chân, "Dazai-san, em xin anh đừng gọi điện thoại quấy rầy đàn em đáng thương trong khi anh đang một mình một người đi công tác thả lỏng tâm trạng."

"Anh chỉ là muốn quan tâm Atsushi-kun một tý thôi mà, sao cậu nói quá đáng thế..." Dazai Osamu làm bộ thất vọng.

Atsushi thờ ơ. Hiện tại là thời điểm Công ty Thám tử thiếu cu li nhất, bởi vì sáng nay dị năng của mọi người đều biến mất. ⸺ Nói đúng hơn, chúng cũng không phải biến mất mà là bị dị năng của Miyazawa Kenji rủ rê tổ chức về quê đi du lịch tập thể.

Mặc dù không có dị năng, nhưng Công ty Thám tử ngày thường chỉ có ủy thác tìm mèo vân vân nên ảnh hưởng cũng không lớn, hơn nữa Kenji đã rối rít xin lỗi mọi người rồi. Tuy nhiên, Atsushi là người thường xuyên phụ trách nhiệm vụ mua sắm cho công ty nhất, ngày thường có dị năng, nhiệm vụ này đối với cậu mà nói vô cùng nhẹ nhàng, hôm nay mất thể lực của hổ nên nó trở nên gian nan lạ thường.

"Giờ mà không về, em sẽ bị Kunikida-san la đó... Dazai-san, nếu không có việc gì thì em cúp máy trước nhé." Chịu đủ stress, Hổ Trắng thở dài thườn thượt.

"Thế thì anh không quấy rầy Atsushi-kun đáng thương bị Kunikida-kun bóc lột nữa," nghe giọng Dazai chẳng thấy có tý thành ý nào, "Có điều, gần đây phải cẩn thận đó, Atsushi-kun."

"Vâng vâng, em thề mình sẽ không đánh nhau với Akutagawa trong lúc không có dị năng." Atsushi bất đắc dĩ đáp lại bằng một câu trả lời đương nhiên, nhưng còn chưa để cậu nói hết lời, đầu dây bên kia đã tắt cái rụp.

Cậu sửng sốt, giây sau lại thở dài, phàn nàn mãi "Dazai-san vẫn không để người ta nói cho hết lời", cất điện thoại vào túi rồi bước một bước về phía trước.

"... Ôi không!!"

Atsushi ngay sau đó đột ngột bị vấp ngã, chưa kịp giữ thăng bằng thì đã ngã xuống đất, chồng đồ như núi lập tức đổ sụp xuống, bất hạnh đè hết lên người cậu.

"..."

Hôm nay sao xui xẻo thế! Atsushi té ngã trên đất, im lặng giật giật khóe miệng.

"Đau quá..." Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm, vừa định chống tay lên đất tính bò dậy, một bàn tay xa lạ tự dưng xuất hiện ở trước mặt mình.

"Cậu có cần giúp đỡ không?" Thiếu niên tóc đen vươn tay về phía cậu mỉm cười thân thiện.

Atsushi ngẩn người, theo phản xạ bắt lấy tay đối phương ngồi dậy, ngoài miệng vừa nói "Cảm ơn" vừa phủi phủi đất trên người, lúc lơ đãng giương mắt nhìn lại cậu thiếu niên đang mỉm cười kia, đồng tử màu hổ phách phút chốc co rụt lại, miệng bất giác thốt ra một cái tên: "Akutagawa...?"

Một cảm giác rất quen thuộc...

Giây sau, Atsushi hình như nhận ra mình nhất định đã nhận sai người, cậu hoàn hồn, dùng sức tát hai cái lên miệng mình, lắc đầu phủ định, tóc mái màu trắng mềm mại lắc qua lắc lại theo.

Gì chứ, Akutagawa làm gì có chuyện tốt bụng nâng mình dậy cơ chứ.

Thiếu niên tóc đen rõ ràng đã hơi sửng sốt khi nghe thấy cái tên "Akutagawa" này, đáng tiếc Atsushi khi ấy đang cúi đầu nên đã bỏ lỡ mất.

"Cảm ơn, làm phiền anh quá." Atsushi vừa nói vừa thành thạo nhặt đống đồ rơi quanh người. Cậu không hề chú ý tới thiếu niên trước mặt đã thu hồi nụ cười, đánh giá khuôn mặt của cậu, vuốt cằm như đang suy nghĩ điều gì đó.

⸺ Nếu giờ phút này Mãnh Thú Dưới Trăng ở, có lẽ Atsushi có thể dựa vào khứu giác nhanh nhạy của hổ nhận ra thiếu niên kia chính là Rashomon.

Còn tưởng chỉ là người tốt tiện tay giúp mình, Atsushi sửa sang lại đồ xong liền muốn nhấc chân rời đi, nhưng Rashomon lại xòe tay về phía cậu một lần nữa: "Một người nhất định ôm không hết đống này đâu."

Sức nặng trên tay đột nhiên giảm đi rất nhiều, Atsushi nghiêng nghiêng đầu, thấy Rashomon đứng cạnh cậu đã tiện tay nhận bớt đồ, tự nhiên ôm hàng đi theo ngay cạnh cậu.

"Không, thế làm phiền anh quá..." Atsushi còn muốn từ chối, mặc dù các thành viên của công ty rất được người dân Yokohama hoan nghênh, nhưng thật sự rất ngại khi làm phiền một người xa lạ như thế này. Nhưng mà nụ cười tươi rói của người bên kia cùng sự mỏi mệt trong người không cho phép cậu từ chối nữa, vì thế cậu đồng ý cho người ta giúp, hồng tai cảm ơn đối phương.

"Ờm..." Rashomon sóng vai đi cùng cậu, vừa mới đi chưa được bao lâu, hai con mắt màu tro đen huyền thiết của nó đột nhiên nhìn qua Atsushi, "Xin hỏi vừa nãy, cái tên cậu vừa nhắc là...?"

Vừa được hỏi, Atsushi lập tức nhớ tới cách hòa hợp thô bạo, cả ngày đánh tới đánh lui của cậu với cái tên đối thủ trời sinh kia, lập tức lộ ra vẻ bất lực: "Là một người tôi rất quen thuộc... Nhưng nếu nói tụi tôi là người quen thì chính bản thân tôi cũng chả tin."

"Vậy sao, vậy cậu ta nhất định là kiểu người tốt bụng 'nếu nhìn thấy cậu bất hạnh té ngã sẽ chủ động đỡ cậu dậy' nhỉ?" Trong mắt Rashomon hiện ra ý cười trêu chọc khó phát hiện.

"Không," Atsushi giật giật khóe miệng, "Cái tên đáng ghét đó mà thấy tôi ngã thì chỉ biết xụ mặt, lạnh lùng mắng 'có mỗi việc nhỏ này mà cũng làm không xong', khụ khụ!... Nếu trúng lúc tâm trạng anh ta không tốt, anh ta không những không nói lý mà còn dùng Rashomon đập hết đồ của tôi."

Rashomon cười khẽ, không nói tiếp.

Trong lúc hai người trò chuyện, không biết từ lúc nào đã tới lầu dưới của Công ty Thám tử, Rashomon đột nhiên gọi Atsushi lại.

"Này... Tôi có một thỉnh cầu nho nhỏ." Rashomon chắp tay sau lưng, ngửa đầu nhìn thiếu niên Hổ Trắng trước mặt, hai luồng tóc đen thuần bên thái dương rũ xuống bên tai, trong mắt có ý cười. "Nếu mỗi ngày đi mua đồ phải đi con đường vừa rồi, cậu có thể tiện đường nghe tôi tâm sự được không? Tôi sẽ luôn chờ cậu ở đó."

Thấy ánh mắt đối phương kinh ngạc như thể đang nói "cho dù là thành viên của Công ty Thám tử thì cũng không ngờ sẽ được hoan nghênh đến vậy", cùng với vành tai dần dần đỏ bừng, Rashomon bật cười, giải thích: "Tôi chỉ vì cảm thấy bộ dạng vừa đi đường vừa lải nhải của cậu rất thú vị, biểu cảm cũng khá phong phú nên... Cái người ở bên cạnh tôi chưa bao giờ được như vậy."

...

--

Ở chỗ tối trên lầu Công ty Thám tử, Akutagawa trong trang phục áo gió dựa vào tường, lạnh lùng nhìn chằm chằm Rashomon cười tạm biệt với Atsushi, hai lọn tóc cụp xuống hai bên, con mắt đen xám u ám khó tả.

Dường như cảm nhận được chủ nhân nhà mình đang quan sát mình, Rashomon lạnh nhạt liếc qua bên đó, nhưng không nhìn gã.

"Mi đang làm gì?"

"... Tôi?" Rashomon nghe chủ nhân chất vấn, không khỏi cười một tiếng, "Câu này nên dành cho nội tâm của mình đi, chủ nhân của tôi. Tôi chỉ vì đuổi theo ánh sáng nên mới gặp được cậu ấy."

Akutagawa mím môi.

Rashomon là kẻ điên, cho dù sẽ mang đến bất hạnh và đau thương cho người thương thì vẫn muốn bất chấp tất cả tới gần người đó; nhưng Akutagawa lại không làm được, gã sinh ra song hành với cô độc, cho dù sẽ bị chán ghét nhưng vẫn tàn nhẫn đẩy ánh sáng của mình ra hướng đối lập, bởi vì chỉ có làm như vậy, người đó mới không bị mình lôi vào sâu bóng tối.

"... Ngu xuẩn." Câu này của Akutagawa không biết đang nói Rashomon hay là cậu thiếu niên tốt bụng đến mức chọc người ta chán ghét kia nữa.

Akutagawa không nói gì thêm, xoay người rời đi, Rashomon rất sung sướng khi thấy chủ nhân thế này, nó hé miệng, tuy không phát ra tiếng nhưng nội dung câu nói lại vang lên trong đầu Akutagawa.

"Cậu đang trốn tránh gì thế, chủ nhân của tôi?" Giọng điệu của nó hàm chứa ý cười, "Nếu giờ cậu không đấm tôi hai cái, bắn tôi ba phát để giết tôi thì chưa đến một tuần, thiếu niên kia sẽ bị tôi hại chết bệnh đó."

"..."

Rashomon cảm nhận được tâm tình ngày càng hung bạo và u ám của chủ nhân, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ: "Nhưng nếu giết tôi, liệu thiếu niên kia có biết là cậu làm không nhỉ? Một người vốn đã chán ghét cậu vì hay vô cớ giết người thường liệu có càng ghét cậu hơn không, cậu chủ tàn nhẫn của tôi? Thật đáng thương."

Ngay sau đó, Akutagawa đột nhiên trợn tròn hai mắt, siết chặt nắm tay, nháy mắt đột ngột xoay người lại. Nhưng Rashomon đã biến đâu mất tiêu, chỉ để lại gã với sắc mặt âm u trơ trọi một mình.

--

Vài ngày sau. Trong phòng y tế của Công ty Thám tử.

"Atsushi, tình hình không được lạc quan cho lắm." Yosano Akiko nhíu mày, quay đầu lại nhìn cậu thiếu niên tóc bạc nằm trên giường bệnh, suy yếu tới độ thi thoảng ho dữ dội.

Atsushi nghe tiếng cô, thu hồi ánh mắt mất hồn khỏi tấm chăn màu trắng, vừa định trả lời, tiếng phát ra lại là một loạt tiếng ho lớn.

"Khụ khụ khụ... Không sao đâu, có lẽ rất nhanh sẽ khỏi thôi." Atsushi khó khăn lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh, còn cố cười miễn cưỡng.

Cho dù hiện tại không có Ngươi Không Được Chết, Yosano vẫn là một bác sĩ cực kỳ ưu tú, Atsushi biết rõ điểm này, thế mà giờ chị ấy lại không chữa được bệnh phổi tự dưng xuất hiện của mình, chứng minh tình trạng sức khỏe của bản thân đã tệ đến mức nào.

"Nhưng kỳ quái ở chỗ các hạng mục kiểm tra đều nói các cơ quan trong cơ thể của cậu không có bất kỳ vấn đề gì." Yosano buồn bực thở dài một hơi, "Cậu đã hỏi Ranpo hay Dazai chưa?"

"Mấy ngày nay, máy của Dazai-san toàn kêu bận..." Trong đôi mắt màu vàng tím lộ ra vẻ bất lực, "Về phần Ranpo-sama, anh ấy chỉ mách với em, 'chỉ có em mới đưa ra lựa chọn được'."

Thừa dịp Yosano đang suy ngẫm câu nói kia, cậu chậm rãi chuyển tầm mắt lên bầu trời bên ngoài cửa sổ, nhớ lại mấy ngày nay, ngày nào cậu cũng vừa đi dạo vừa trò chuyện vui vẻ với cậu bé kia, mà sức khỏe của cậu cũng bắt đầu trở nên yếu hơn từ lúc đó.

Cho dù không có Mãnh Thú Dưới Trăng, dựa vào trực giác nhạy bén, Atsushi cũng có thể đoán ra cậu bé đó không phải con người ⸺ nhưng nó không phải là người thì đã làm sao? Nó có một trái tim cô độc khát vọng được yêu, cậu có thể nhìn ra từ trong lời nói và ánh mắt của nó ⸺ Atsushi vốn là một người dịu dàng và tinh tế, hoặc có lẽ cũng vì thấy được trên người nó bóng dáng hèn mọn của mình trong quá khứ.

"Chưa từng có ai dạy tôi cách yêu... Thật sự quá tốt vì đã gặp được cậu, tôi rất vui vẻ." Rashomon đã cười nói như vậy.

Atsushi có thể cảm nhận được, tuy chỉ là vài buổi hẹn nhỏ bé không đáng kể, nhưng mình giống như đang vươn tay túm được một người bị lạc trong cô độc, kéo người đó về phía ánh sáng. Chính vì thế nên dù bị bệnh tra tấn, cậu vẫn muốn đi gặp cậu bé kia.

Hôm nay là lần hẹn gặp mặt cuối cùng của họ, nhưng sức khỏe của Atsushi có chịu đựng được không là một vấn đề.

Chỉ có mình mới có thể lựa chọn. Cậu nghĩ.

Lựa lúc Yosano đi ra ngoài, Atsushi hạ quyết tâm, hít sâu một hơi, ngồi dậy khỏi giường bệnh, tiện tay vớ một cái áo khoác, kìm nén cơn ho, loạng choạng đi ra ngoài.

"Mình không thể để cậu ấy cô đơn..."

⸺ Mà trên màn hình di động bên trên giường bệnh hiện một tin nhắn đã đọc:

"Đừng đi gặp nó, đồ đần."

--

Dazai nhìn ra ngoài trời, chuyển mắt sang người đàn ông đang say rượu giống như đúc với hắn ngồi bên cạnh.

"Nhân Gian Thất Cách, chúng ta đánh cược đi."

"Hửm?"

"Mi đoán thử xem, cuối cùng Atsushi-kun có đi hay không?"

Nhân Gian Thất Cách mệt mỏi ngáp một cái, một hơi cạn sạch số rượu còn sót lại trong bình.

"Đâu cần phải cược."

"... Cũng phải, bởi vì đó là Atsushi-kun mà."

--

Rashomon ngồi trên băng ghế công viên, cúi đầu vung vẩy hai chân. Nghe thấy tiếng bước chân và tiếng ho truyền đến, nó vui mừng khôn xiết ngẩng mặt lên, hạnh phúc vẫy vẫy tay gọi cậu thiếu niên tóc bạc.

"Cậu đã đến rồi!" Rashomon cười tươi rói.

"Khụ khụ! Khụ khụ khụ... Xin lỗi, tôi đến muộn..." Atsushi từ từ ngồi xuống phía bên kia của băng ghế.

Rashomon thấy cậu thi thoảng ôm ngực ho lớn, hình như đã biết rõ nhưng vẫn cố hỏi, "Vì sao, vì sao dù cảm thấy vô cùng mệt mỏi vẫn muốn tới gặp tôi?"

"Vì sao ư?... Khụ khụ khụ!..." Atsushi dùng hết sức giãn mày ra, miễn cưỡng nở nụ cười dịu dàng, "Bởi vì nếu anh cô đơn, tôi cũng sẽ cảm thấy cô độc... Bởi vì người không thể bảo vệ được người khác tức là không có giá trị sống."

Con ngươi vốn không có ánh sáng của Rashomon đột nhiên khẽ co lại, nó mím môi rồi lại cười thương xót nhưng không nói gì.

Nó tiếp tục nhìn Atsushi ho điên cuồng, ho đến mức co rúm người lại, vừa định vươn tay vỗ vỗ vai cậu thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Đừng chạm vào em ấy!"

Rashomon chỉ lộ ra tươi cười khó nhận ra, nhưng Atsushi lại cố gắng ngẩng đầu lên, đôi mắt hổ phách nhìn chằm chằm người nào đó đang từ từ đi tới ở phía xa xa. "Aku... Akutagawa...?"

Akutagawa mặt âm u, tay cắm túi quần, từ một chỗ không xa đi tới, thấy cậu suy yếu, trong mắt toát ra ý khinh thường: "Mặc kệ tại hạ có nói gì với em, em vẫn sẽ tới đây."

Gã là người hiểu Atsushi nhất, biết rõ tính dịu dàng và sự tốt bụng của người hổ đã hết thuốc chữa nhưng vẫn không hy vọng cậu nhịn đau khổ đi giúp một kẻ rõ ràng chả liên quan gì đến cậu.

Akutagawa không giống những người xung quanh Atsushi, không thể mở miệng khai sáng giống tri kỷ; điều gã có thể làm chỉ là dùng thủ đoạn đê tiện giết chết những kẻ tổn thương đến người hổ, cho dù sẽ bị người hổ ghét nhưng như vậy ⸺ như vậy có thể bảo vệ được cậu.

Gã mím môi, rút ngay khẩu súng lục ra, chỉ vào Rashomon đang cười.

"Dừng tay! Khụ khụ khụ... Akutagawa!" Atsushi ôm ngực, liền mạng chắn trước mặt Rashomon.

"..."

Người hổ, em ngốc chết đi được. Akutagawa nghĩ.

Ngay sau đó, gã không chút do dự bóp cò.

Đầu óc Atsushi nháy mắt trống rỗng, nhưng trong một giây ngắn ngủi, Rashomon ở phía sau đột nhiên đẩy cậu ra, che trước người cậu, còn quay đầu lại cười với cậu lần cuối.

"Xin hãy tha thứ cho người kia, làm ơn."

⸺ "Đừng!!!"

Atsushi quỳ xuống ngay tại chỗ, khóe mắt trào ra nước mắt, cậu ngơ ngẩn nhìn ngực Rashomon bị thủng, thân thể nó trở nên trong suốt rồi dần dần biến mất trong không khí.

Lại một lần nữa không thể bảo vệ được người khác. Cậu đau khổ nhắm mắt lại.

"Akutagawa, vì sao anh lại làm thế..."

"..."

"Rõ ràng anh biết, Akutagawa..."

"... Tại hạ chỉ đưa ra sự lựa chọn của mình."

--

Trong phòng y tế của Công ty Thám tử.

"... Ô? Tỉnh rồi sao, Atsushi-kun?"

"Dazai-san...? Anh về rồi?"

"Công việc bên kia của anh đã xong xuôi hết rồi, cực kỳ thuận lợi."

"Thế à..."

"Nhưng mà hình như bên cậu không thuận lợi mấy ⸺ lúc anh về, người đầu tiên anh gặp là Akutagawa mặt âm trầm ở dưới lầu, sau đó tới cửa Công ty Thám tử thì lại gặp được Atsushi-kun đáng thương bị ngất trên sàn."

"Thật mất mặt..." Atsushi cười khổ.

"Ừ." Dazai không chút khách khí. "Nhưng cậu yên tâm được rồi đấy, hôm nay đám dị năng về hết rồi, có vẻ tụi nó chơi rất hăng ở quê của Kenji-kun."

Atsushi lộ ra vẻ mặt "thế thì tốt rồi", luồng tóc màu trăng lặng lẽ rũ xuống hai bên, cậu nghiêng mặt đi, trong đôi mắt hổ phách toát ra vẻ bất đắc dĩ khó phát hiện.

Dazai cười khẽ một tiếng, như biết lòng cậu đang nghĩ gì, "Không sao đâu, bởi vì người đó là Atsushi-kun nên mới đưa ra lựa chọn như vậy."

Atsushi muốn mở miệng nhưng Dazai không cho.

"Akutagawa cũng thế, nó chỉ là đưa ra lựa chọn của nó mà thôi. Cho dù biết rõ giết cậu thiếu niên kia sẽ bị Atsushi-kun oán hận, bị cậu chán ghét, nhưng nó vẫn không hy vọng cậu đau ốm quấn thân, đau đớn không nguôi giống nó."

"..."

Dazai nói tiếp, "Akutagawa khi đó nhất định nghĩ như thế này, 'nếu đã ghét nhau đến vậy, bị ghét thêm chút nữa cũng đâu có sao'... Chó Điên là kẻ sinh ra mà không biết nên yêu như thế nào."

Khát vọng được yêu, khát vọng được kéo tới ánh sáng, nhưng hết lần này tới lần khác gạt bàn tay duỗi về phía mình, Akutagawa là một người tàn nhẫn, đối với người khác và cũng đối với chính mình.

"Atsushi-kun, cậu không cần phải tha thứ cho Akutagawa, nó cũng không cần người khác tha thứ; nhưng với nó mà nói, nếu cậu có thể hiểu được điểm này, nó đã thấy đủ rồi."

Atsushi dùng cánh tay che mặt mình đi, nở nụ cười như đang khóc, hai hàng nước mắt chảy dài xuống dưới.

--

Ngày hôm sau.

Giữa trưa tan tầm, Akutagawa như ngày thường bước ra khỏi cửa chính tổng bộ Mafia Cảng, bên cạnh có đội Thằn Lằn Đen và Higuchi Ichiyo đi theo.

"Tâm trạng của Akutagawa trông có vẻ rất kém, sắc mặt âm u quá."

"Senpai từ mấy ngày trước đã vậy rồi... Làm tôi rầu chết đi được."

Bọn họ thì thào thảo luận, hoàn toàn không chú ý tới Akutagawa không biết vì sao tự dưng dừng lại trước cửa.

Cách đó không xa, thiếu niên tóc bạc cũng đã xuất hiện ở gần cổng chính tổng bộ, một tay xách một túi bánh, tay kia cầm một cốc trà quả sung, dựa vào tường, đôi mắt hổ phách câm lặng nhìn lên trời, tóc mái mềm mại rũ xuống một bên, hình như đang đợi người nào đó.

Thấy Akutagawa từ trong đi ra, phản ứng đầu tiên của Atsushi là hơi sửng sốt. Nhưng hình như đối phương không muốn thấy cậu, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không dừng lên người cậu, chỉ muốn gặp thoáng qua như vậy thôi.

"Chờ chút."

Akutagawa không quay đầu lại, Atsushi chỉ đứng ở sau lưng gã, nhanh chóng quay đầu đi, ngại ngùng đưa đồ trong tay qua, đỏ mặt nói một câu.

"Em mua mấy cái này cho anh ăn đó... Tụi mình đi ăn trưa đi."

"..."

"Này, lại không để ý tới em nữa à... Khoan! Anh làm gì đó?"

Theo một tiếng "Rashomon" quen thuộc, Akutagawa đoạt hết bánh với trà sung trong tay cậu, há mồm nhét hết vào miệng, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm Atsushi, "Dị năng tự kích hoạt."

Atsushi há hốc mồm, lộ ra biểu cảm bất lực quen thuộc, "Thôi, anh vui là được."

===

FIC 3: TÔI LÀ BẠCH TUYẾT DẠ XOA, XIN HỎI HAI CHỦ NHÂN YÊU NHAU, THUẬN TIỆN HAI DỊ NĂNG CŨNG ĐẾN VỚI NHAU LUÔN THÌ CÓ GÌ SAI KHÔNG?

Link raw: https://grannnnn.lofter.com/post/4b9389a1_2b6723f4c

Bối cảnh: Dị năng nhân cách hóa. Có hint AkuAtsu nhưng chủ yếu trong fic này ship Rashomon x Mãnh Thú Dưới Trăng.

Tóm tắt:

Trong giới siêu năng lực gia ở Yokohama từng lưu truyền một truyền thuyết lâu đời.

"Siêu năng lực gia chẳng qua là những người sống cộng sinh với một loại sinh mệnh độc đáo mang tên 'dị năng'. Mỗi khi siêu năng lực gia đi ngủ, dị năng trong cơ thể sẽ tróc ra khỏi người họ, hình thành thành sinh mệnh độc lập, xuất quỷ nhập thần ở Yokohama vào ban đêm."

==

Đêm khuya, trong tiệm cà phê Uzumaki.

"Kẽo kẹt ⸺"

Nghe thấy tiếng cửa quán mở ra, người khổng lồ tóc tết đang đứng sau quầy lau rửa ly ngẩng mặt lên, nhìn sang vị khách quen thuộc.

"Bạch Tuyết à." Anne của Địa Ngục Đỏ chào hỏi, "Hoan nghênh."

Dạ Xoa hình người được gọi là Bạch Tuyết bay vào trong, sau đó đóng cửa tiệm lại, chỉnh lại bộ kimono màu trắng trên người, lịch sự gật đầu với nó: "Chào buổi tối, Anne."

"Một ly cafe vị súp miso đậu hũ, cảm ơn." Dạ Xoa nói thêm.

Anne của Địa Ngục Đỏ đáp lại, đang định quay đầu lại chuẩn bị cà phê thì tự dưng chú ý tới theo sau Bạch Tuyết Dạ Xoa là một dị năng hình người có sừng khác. Nó hờ hững đi tới, gác hai tay ra sau đầu, đôi mắt nheo lại, hai luồng tóc mái màu đen hơi rối rũ xuống hai bên mặt, động tác trông có vẻ tùy ý nhưng lại lộ ra lệ khí.

Gì thế này, đó không phải là Rashomon sao, đúng là khách hiếm.

Anne của Địa Ngục Đỏ nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu, ngượng ngùng thu hồi ánh mắt.

"... Hửm?" Cảm thấy đối phương nhìn mình có chút cảnh giác, Rashomon hé mắt, nhìn lướt qua Anne ở quầy sau, sau đó thản nhiên thả hai tay xuống, nhún nhún vai tỏ vẻ mình vô hại.

"Anne, đừng nhìn tôi như thấy sao chổi như vậy." Nó bất đắc dĩ cười cười, tuy nhiên trong con mắt đen thuần kia lại chẳng có tý ý cười nào, "Tôi không giống chủ nhân hay phá phách vô cớ đâu, huống hồ còn có dị năng khác đang ở."

Nói xong, mắt nó dừng vào một bóng người ngồi dựa cửa sổ, làm như không có việc gì, tiếp tục đi theo Bạch Tuyết Dạ Xoa tới cái bàn cạnh cửa sổ trong tiệm cafe đó.

⸺ Thiếu niên tóc bạc đang nằm gục trên bàn ngủ ngon lành hình như không chú ý tới phản ứng của Anne, nghe thấy động tĩnh, đôi tai hổ trên đầu nó run run theo bản năng, con mắt buồn ngủ mông lung từ từ nâng lên.

"Hai người tới rồi à, Bạch Tuyết và Áo Khoác."

--

Tôi là Bạch Tuyết Dạ Xoa, trước mắt tôi là dị năng của Izumi Kyoka – một thành viên của Công ty Thám tử Vũ trang.

Kyoka là một đứa bé rất ngoan, gần như không cần tôi nhọc lòng. Mặc dù tôi thỉnh thoảng cũng bị Kyoka răn dạy vì "tự tiện hành động" ⸺ thật ra tôi chỉ tự tiện bưng cái đĩa nước tương đã dính sushi lên thôi ⸺ nhưng tôi không có oán hận gì cả ⸺ mỗi ngày tôi vẫn luôn cố gắng trở thành dị năng đáng tin cậy nhất của Kyoka! ⸺ nhưng thật ra tôi hay bị cộng sự của Kyoka – Nakajima Atsushi – len lén phàn nàn.

Atsushi-kun, cộng sự kiêm bạn cùng phòng của Kyoka, về mặt tổng thể mà nói, cậu ấy là một người đáng tin cậy, giống như Mãnh Thú Dưới Trăng – dị năng của cậu ta.

⸺ Nhưng về mặt yêu đương, Atsushi lại không đáng tin đến lạ thường. Thậm chí còn vì chuyện đó mà ảnh hưởng đến Kyoka.

...

"Atsushi, cậu có thể hạ thấp giọng xuống được không, cậu đang quấy rầy giấc ngủ của Kyoka đó."

Nghe thấy bên trong tủ quần áo – chỗ Atsushi ngủ - phát ra tiếng động, một con Dạ Xoa mặc kimono màu trắng lặng lẽ hiện hình trong bóng đêm, nhẹ nhàng bay tới tủ quần áo.

"... Atsushi?" Sau một lúc lâu, không thấy người bên trong tủ trả lời, Bạch Tuyết Dạ Xoa lại hạ giọng gọi.

Mãi vẫn không có tiếng đáp lại. Nó hít sâu một hơi, kéo cửa tủ quần áo ra.

Thiếu niên mặc đồ ngủ hình con hổ nghe thấy tiếng cửa tủ mở, đột ngột quay đầu lại, nhìn thấy nó, cậu sửng sốt một giây, giây sau gượng cười xấu hổ.

"Chào buổi tối, Bạch Tuyết."

"..."

Nó không để ý tới lời chào hỏi sượng trân của Atsushi, chỉ dùng ánh mắt phức tạp nhìn dị năng hình người mọc sừng nào đó đang đè trên người cậu.

Dị năng kia "Ai nha" một tiếng, thân hình gần như dán lên trên ngực Atsushi từ từ ngồi thẳng dậy, thản nhiên vén mái tóc bù xù ra sau tai, nhẹ nhàng nhìn Bạch Tuyết Dạ Xoa.

"Lại gặp nhau rồi, Bạch Tuyết." Rashomon cười.

--

Tiệm cafe Uzumaki.

Ngồi cạnh bàn là Bạch Tuyết Dạ Xoa, ngồi đối diện bàn là Mãnh Thú Dưới Trăng mặt không cảm xúc, ngồi dựa vào nó, đang bận nghịch ngón tay là Rashomon.

"Tức là," Mãnh Thú Dưới Trăng đánh vỡ bầu không khí trầm mặc, "Áo Khoác vì quấy rầy chủ nhân nhà tôi nên vô tình quấy rầy đến thời gian nghỉ ngơi của Kyoka, cho nên bị Bạch Tuyết xách ra ngoài đây."

"Ai biểu thằng nhóc kia ngây thơ, ngốc nghếch, dễ lừa cơ chứ." Rashomon bĩu môi, "Còn nữa, không được gọi tôi là Áo Khoác."

Bạch Tuyết Dạ Xoa nhìn thoáng qua Rashomon, có vẻ nó chẳng hề quan tâm, Bạch Tuyết Dạ Xoa thở dài, đau đầu trước hành vi của nó: "Cậu thích chơi Atsushi-kun thì thôi, nhưng sao lần nào cũng chọn thời gian tới là nửa đêm thế, làm vậy quấy rầy Kyoka nghỉ ngơi đó."

"Nhưng hổ con ngủ thật sự rất đáng yêu." Trả lời hết sức cây ngay không sợ chết đứng.

Bạch Tuyết Dạ Xoa cảm thấy huyệt thái dương của mình đang nhảy thình thịch, vừa định mở miệng nói lý lẽ một phen thì lại bị đối phương tự dưng kêu lên cắt ngang.

"Au!... Hổ, sao em chọt tôi! Đau lắm đó!" Rashomon nhăn mặt vì đau, cả người vốn đang dựa hết vào Mãnh Thú Dưới Trăng cũng lập tức ngồi thẳng dậy.

Mãnh Thú Dưới Trăng mặt không cảm xúc liếc xéo nó một cái, thu hồi cùi chỏ mới huých mạnh vào nó về.

Ố ồ... Tại vì khiêu khích Atsushi-kun nên bị dị năng của Atsushi-kun huých cùi chỏ ư.

Không ngờ Mãnh Thú Dưới Trăng cũng biết bảo vệ chủ nhân cơ đấy. Bạch Tuyết Dạ Xoa nghĩ.

Sau đấy, Bạch Tuyết Dạ Xoa há miệng định nói gì đó, nhưng Rashomon ngồi đối diện lại một lần nữa không cho nó có cơ hội nói chuyện.

"Tôi nói nè, Hổ, em dễ ghen đến vậy sao?" Rashomon xoa xoa chỗ bị huých, trong giọng nói lộ ra khó chịu rõ ràng, "Ngay cả chủ nhân của mình mà cũng ghen."

Bạch Tuyết Dạ Xoa sửng sốt, còn chưa kịp hoàn hồn thì nghe được câu trả lời ngoài dự đoán của Mãnh Thú Dưới Trăng.

"Ừ."

...

Bạch Tuyết Dạ Xoa sốc tận óc!

Hóa ra không phải vì muốn bảo vệ chủ nhân mà là ghen với chủ nhân sao?!!

--

Tôi là Bạch Tuyết Dạ Xoa, hình như sau vài giây ngắn ngủi vừa rồi, tôi đột nhiên hiểu ra một vài chuyện.

"Hai người... Chuyện đó, khi nào?" Bạch Tuyết Dạ Xoa rối rắm, khoa tay múa chân hỏi.

"Chủ nhân của tụi tôi đang yêu nhau nên tôi với Hổ cũng phải lòng nhau luôn." Rashomon trả lời chắc nịch và dứt khoát. Nó vừa giải thích như thể đây là chuyện đương nhiên, vừa lẩm bẩm: "Thật là, dù Hổ ghen siêu đáng yêu." Sau đó nằm thẳng lên đùi Mãnh Thú Dưới Trăng.

Đợi đến khi Rashomon tìm được tư thế thoải mái trên đùi mình, Mãnh Thú Dưới Trăng mới nhẹ nhàng dời mắt khỏi Rashomon, con mắt hổ phách bình tĩnh nhìn Bạch Tuyết Dạ Xoa: "Đừng giật mình như thế, Bạch Tuyết."

Bạch Tuyết Dạ Xoa nhìn hai cái dị năng như vợ chồng già đối diện với vẻ mặt phức tạp, biểu cảm kia như muốn nói nó rất khó mà hiểu được lý do "Vì chủ nhân yêu nhau nên thuận tiện phải lòng nhau luôn" của Rashomon.

Bởi vì dù trí tưởng tượng có bay cao bay xa đến đâu thì nó cũng sẽ không thể nghĩ tới, Atsushi sẽ yêu Akutagawa.

"Nếu bọn họ thông báo với mọi người rằng họ đang yêu nhau, Kyoka nhất định sẽ là người đầu tiên đi chém Akutagawa." Giọng nói chứa đầy sự buồn bực.

"Đơn giản thôi." Bàn tay thon dài của Rashomon không biết từ lúc nào đã đi nghịch khuyên tai của Mãnh Thú Dưới Trăng, nó vừa nghịch vừa trả lời, "Hai người họ cũng có biết mình đang yêu nhau đâu, đương nhiên càng không có khả năng nói cho Kyoka-chan."

Mãnh Thú Dưới Trăng kệ Rashomon nghịch, thấy Bạch Tuyết Dạ Xoa cứng họng, nhẹ nhàng bổ sung.

"Mặc dù bề ngoài Akutagawa và Atsushi trông như đối đầu gay gắt, nhưng trên thực tế sợi tơ hồng vận mệnh của họ đã quấn quít lấy nhau rồi, chẳng qua hai người đó không chịu thừa nhận mà thôi."

⸺ "Dù sao hai người họ vẫn còn trẻ mà." Mãnh Thú Dưới Trăng nhắm mắt lại, bồi thêm một câu.

"Chỉ cần quan sát là có thể phát hiện ra điểm gì đó thôi, Bạch Tuyết. ⸺ Akutagawa và Atsushi như thế, tôi và Hổ cũng như thế." Rashomon nói.

--

Vào cái đêm Akutagawa và Atsushi gặp nhau, Rashomon thông qua Nhân Gian Thất Cách làm quen được Mãnh Thú Dưới Trăng, còn ra sức cười nhạo đối phương là một dị năng siêu mạnh mà lại không khống chế được bản thân ⸺ giây sau nghiệp quật bị Nhân Gian Thất Cách châm chọc một trận.

Cùng ngày sau khi kết thúc đêm sương mù dày đặc kia, quyết chiến xong, Rashomon và Mãnh Thú Dưới Trăng đều không theo chủ nhân về mà ngồi sóng vai trên đống đổ nát, vừa ngắm trời đêm vừa cảm thán dạy dỗ chủ nhân suốt đêm thật mệt mỏi.

"Hổ, ánh trăng đêm nay thật đẹp."

"Ờ."

Một lần nọ, Akutagawa một thân một mình xông vào tìm cách cứu Atsushi đang bị bắt cóc, đến khi tìm được đối phương thì lại phát hiện cậu chuẩn bị tự sát, gã vừa phẫn nộ vừa chua xót rống lên tiếng lòng của mình, "Tim tại hạ cũng sẽ đau vì em."

(Lily: Nếu nhớ không lầm, chi tiết này từ fic nào đó tôi cũng đã edit rồi, ở phần 1, tên là "Mạng người hổ là của tại hạ, người hổ cũng là của tại hạ", tên đại khái là thế.)

⸺ Cùng lúc đó Rashomon cũng hung hăng đập Mãnh Thú Dưới Trăng một trận, nó không chút mềm lòng bóp cổ Mãnh Thú Dưới Trăng, chất vấn hỏi vì sao nỡ rời bỏ nó, đó là lần đầu tiên Rashomon lộ ra bộ dạng giống ác ma ở trước mặt Mãnh Thú Dưới Trăng.

Sau đó nữa, có một lần do bị trúng dị năng, Atsushi và Mãnh Thú Dưới Trăng bị tráo đổi thể xác với nhau, Atsushi tình cờ nghe được lời thật lòng của Akutagawa, lúc ấy Rashomon và Hổ của nó vừa nắm tay nhau vừa cảm thán thanh niên yêu đương không dễ tý nào.

...

"AkuAtsu là thật nên tôi với Hổ đến với nhau cũng thường thôi." Rashomon nằm trong lòng Mãnh Thú Dưới Trăng, vươn tay xoa xoa đầu nó.

"Ờ. Nghe có lý."

Mặc dù không biết thế này có gì sai không, nhưng ngẫm lại, kỳ thật cũng rất hợp tình hợp lý. Mãnh Thú Dưới Trăng và Rashomon vốn là hai dị năng mạnh nhưng lại cô độc, nếu yêu nhau cũng tốt.

Bạch Tuyết Dạ Xoa đột nhiên thông suốt.

--

Ra khỏi quán cafe Uzumaki, Mãnh Thú Dưới Trăng kéo ống tay áo xuống che hai tay, đi về ký túc xá của Công ty Thám tử, bên cạnh là Bạch Tuyết Dạ Xoa im lặng bay theo.

"Vậy lý do Rashomon thường xuyên nửa đêm nửa hôm tới tìm Atsushi không phải vì muốn tán tỉnh người ta," thấy sắp về ký túc xá rồi, Bạch Tuyết Dạ Xoa cuối cùng cũng đánh vỡ không khí trầm mặc, "Mà là vì muốn tìm cậu hả, Hổ?"

Mãnh Thú Dưới Trăng gật đầu.

Thấy Bạch Tuyết Dạ Xoa vừa lo lắng lại bất lực, Mãnh Thú Dưới Trăng khẽ liếc qua nó, hiển nhiên đã sớm nhìn thấu đối phương lo gì.

"Không cần phải lo đâu, Bạch Tuyết, sẽ có người xách cổ Áo Khoác về."

Nói xong, con mắt hổ phách hờ hững nhìn bóng người màu đen cách đó không xa.

Sở dĩ Mãnh Thú Dưới Trăng xuất hiện ở quán Uzumaki là vì cách đó không lâu, nó mới đi ra từ trong nhà của Akutagawa ⸺ đoán trước Rashomon sẽ nửa đêm tới tìm mình, quấy rầy tới Atsushi và Kyoka nên nó tới tìm Akutagawa trước, nói thẳng cho gã biết dị năng nhà gã bỏ trốn chạy tới gia nhập Công ty Thám tử rồi.

--

Thật ra Akutagawa từ lâu đã biết Rashomon khoái trêu người hổ.

Mặc dù loáng thoáng đoán được Rashomon đi tìm Atsushi vì Mãnh Thú Dưới Trăng nhưng hình như mục đích này vẫn không thay đổi được tính xấu tiện tay trêu người hổ của nó. Tính nó trời sinh xấu xa, trùng hợp thay người hổ lại là kiểu người ngốc nghếch, ngây thơ, dễ bị bắt nạt.

Lần trước, sau khi Rashomon cố ý mang vận rủi đến cho người hổ, bị gã bắn cho mấy phát dạy dỗ, nó đã hơi ngoan một chút.

Tuy rằng bản thân Akutagawa không muốn thừa nhận nhưng trình độ lì đòn, ngoan cố của Rashomon kỳ thật không phân cao thấp với gã. Cho nên không có khả năng ngoan lâu, đêm nay dị năng của gã cuối cùng cũng không khống chế được, lại chuồn tới Công ty Thám tử.

Nửa đêm, trước khi leo lên giường, tính dùng Rashomon tắt đèn, lại phát hiện áo gió của mình không hoạt động, Akutagawa đã biết Rashomon chuồn ra ngoài rồi; nhưng mãi đến khi Mãnh Thú Dưới Trăng tới tận cửa báo với gã là Rashomon "bỏ trốn", gã mới quyết định tới tìm người hổ, tự tay bắt nó về.

Đương nhiên gã không tin nó bỏ trốn, vì ác ma như Rashomon trời sinh thích hợp theo Mafia; chẳng qua khi nghe nói Rashomon lại lén đi tìm người hổ, lòng gã tự dưng thấy bực bội.

Khó chịu. Khó chịu vô cùng.

Mãnh Thú Dưới Trăng thấy biểu cảm bực mình của Akutagawa, nó thản nhiên hỏi "Đừng nói là ghen với dị năng của mình đấy nhé?", kết quả bị gã hung dữ trừng một cái.

Có điều, sự thật đúng là vậy thật. Trong quá trình nâng đỡ nhau trưởng thành, hai người đã sớm trở thành kẻ ràng buộc không thể thay thế của nhau, cho nên dù là chiến đấu hay yêu đương, hai bên cần thiết phải nghiêm túc.

Người mình nghiêm túc thương lại bị người khác tùy ý trêu đùa ⸺ dù rằng "người khác" này là dị năng của mình ⸺ thì gã vẫn cảm thấy khó chịu lạ thường.

Akutagawa mặc áo gió vào, đi ra ngoài, quyết định đi dạy dỗ Rashomon một trận, thuận tiện đấm người hổ hai cái. Cả hai kẻ đó đều cần nhớ kỹ bài học này.

--

Trong ký túc xá của Công ty Thám tử.

Atsushi cứ tưởng sau khi Bạch Tuyết Dạ Xoa lôi Rashomon đi, mình cuối cùng cũng có thể ngủ ngon. Nhưng mới vừa nằm xuống chưa lâu, một mùi hương quen thuộc bay vào mũi cậu.

Trà sung và vị shiruko, còn có mùi máu tươi thoang thoảng...

Chuông cảnh báo trong lòng Atsushi reo ầm lên, cậu căng thẳng ngồi dậy, chui ra khỏi ổ chăn, ngựa quen đường cũ vòng qua Kyoka đang ngủ say, rón ra rón rén mò đến cửa phòng.

Vừa mở cửa, đập vào mắt là cái áo gió màu đen quen thuộc.

Atsushi tay nhanh mắt lẹ định đóng cửa cái rụp, không ngờ Akutagawa đã giữ chặt tay nắm cửa.

Bình tĩnh chút đi Atsushi, đây là ký túc xá của Công ty Thám tử, bên trong phòng ngủ có Kyoka-chan đáng tin cậy, cách vách là Kenji-kun, cách vách cách vách nữa là Dazai-san... A! Ở dưới lầu còn có Kunikida-san và bác sĩ Yosano!... Atsushi căng thẳng thầm an ủi bản thân.

Akutagawa dường như nhìn thấu tâm tư của cậu, gã mở miệng trước: "Mafia và Công ty Thám tử đã ký kết hiệp ước ngừng chiến rồi, jinko."

⸺ "Đóng cửa mạnh quá sẽ đánh thức Kyoka." Gã bổ sung.

Đoán trước được câu tiếp theo của Atsushi sẽ là "Vậy anh còn tới làm gì?", Akutagawa nhìn lướt qua đôi mắt vàng tím có chút cảnh giác của cậu, lười giải thích, chỉ móc mấy viên thuốc từ trong túi ra, vươn tay ra hiệu cho Atsushi nhận chúng.

"Đây là...?"

"Hồi nãy em đã tiếp xúc với dị năng của tại hạ phải không, jinko?" Akutagawa liếc xéo cậu, "Nếu em cũng muốn ốm đau quấn thân thì có thể không cần chúng."

Atsushi nửa tin nửa ngờ. Mặc dù tận đáy lòng, cậu bằng lòng tin Akutagawa nhưng dù thuốc do chính gã đưa, thực lòng mà nói mấy viên thuốc màu mè đó trông không đáng tin.

"Hay là thôi đi." Atsushi ấp úng, "Khụ!... Mạng em dai lắm, huống hồ còn có năng lực tái sinh của Hổ, nếu không được nữa thì còn có bác sĩ Yosano... Khụ khụ!"

Akutagawa lãnh đạm nhìn người trước mặt thi thoảng che miệng ho khan, tự dưng muốn đấm cậu mấy cái.

Gã từ trước đến nay không muốn để người khác chịu nỗi đau của mình, huống chi người trước mặt còn là mối ràng buộc quan trọng nhất trong cuộc đời của gã.

"Jinko." Gã đột nhiên mở miệng.

Atsushi theo bản năng ngửa mặt lên nhìn gã, câu "Hử?" còn chưa thốt ra thì đã bị Akutagawa giữ chặt lấy gáy.

Lựa chọn phương pháp đơn giản và trực tiếp nhất, Akutagawa một tay giữ lấy cậu, tay kia nhét mấy viên thuốc vào trong miệng đối phương, xúc cảm lạnh băng từ đầu ngón tay đột ngột truyền thẳng vào lưỡi.

"Ưm!..."

Cảm giác khó thở khiến Atsushi theo phản xạ muốn lùi về sau nhưng tay đối phương cứ đè chặt lấy đầu mình không buông.

Đầu ngón tay bị chai cạy đôi môi của cậu ra, cảm giác thô ráp trên ngón tay cùng thuốc tràn đầy khoang miệng ấm áp của cậu. Nhét thuốc vào miệng đối phương rồi nhưng Akutagawa còn chưa chịu thôi, mặc cho Atsushi có giãy giụa thế nào, gã vẫn không chịu rút ngón tay ra, cứ đẩy thẳng thuốc vào sâu trong cổ họng.

Mãi đến khi Atsushi nuốt sạch hết đống thuốc đó, Akutagawa mới rút ngón tay về.

Atsushi – còn đang mặc đồ ngủ - trông khá chật vật, ngực cậu hơi hơi phập phồng, tai đỏ bừng, cậu giơ tay lau nước bọt chảy xuống khóe miệng, trừng Akutagawa trông chả có cảm xúc gì.

"Nhìn cái gì mà nhìn." Đôi mắt màu tro đen như huyền thiết của Akutagawa khẽ liếc đối phương, làm như không có việc gì lau nước bọt dính trên ngón tay, "Hổ ngốc."

Hở, cái cách cưỡng ép trị liệu của cái tên Akutagawa này có thể sánh ngang với bác sĩ Yosano rồi đó. Atsushi lặng lẽ mắng chửi.

"Được rồi, thuốc đã uống xong, anh về đi chứ?" Thiếu niên tóc bạc không vui bĩu môi, lại nghiêng đầu nhỏ giọng phàn nàn, "Đêm nay ngủ không ngon thì thôi, mong sao mai sẽ không bị tiêu chảy chỉ vì uống lộn thuốc..."

Còn chưa xong đâu. Akutagawa mặc kệ Atsushi khó chịu, gã ngửa đầu ngó dị năng có cặp sừng nào đó đang ngồi trên nóc nhà vui cười kia.

Cảm nhận được ánh mắt lạnh băng của chủ nhân, Rashomon nhún vai bất cần, còn xích lại gần Mãnh Thú Dưới Trăng. Nó nhìn Akutagawa bằng ánh mắt mang ý cười, như thể đang nói "Ghen với cả dị năng của mình, thật vô vị."

Akutagawa quay đầu qua.

"Jinko." Gã gọi cậu thiếu niên.

Người mình để ý bị trêu như vậy, thật khó chịu.

... Chỉ khi trên người em có dấu vết của tại hạ, cái tên khốn xấu xa kia mới chịu hiểu em chỉ có thể thuộc về mình tại hạ.

"Sao vậy, Akutagawa?"

"Chờ đã! Akutagawa! Anh!... Ưm!"

Trong khi hơi thở nóng cháy đan xen với nhau, bên tai Atsushi nghe thấy tiếng Akutagawa uy hiếp.

"Jinko, em quên cái tên dị năng vô tâm kia cho tại hạ."

Tại hạ muốn em chỉ nhớ kỹ mình tại hạ thôi.

...

--

Ngày hôm sau, trong ký túc xá của Atsushi và Kyoka.

Kyoka: ... Atsushi? Không ngủ ngon à? Sao trông anh ỉu xìu thế?

Atsushi: Hết cách, tối qua Akutagawa "tra tấn" anh quá... Không ngờ anh ấy trong phương diện đó "dai" đến vậy.

Kyoka: (cảnh giác)

Bạch Tuyết Dạ Xoa:

Bạch Tuyết Dạ Xoa: Hổ, cậu đi nói đi.

Mãnh Thú Dưới Trăng: Không.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro