[DaChuu] NGHE NÓI EM RÊU RAO KHẮP NƠI RẰNG TÔI ĐÃ CHẾT?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 莫黎

Link raw: https://huayangpaqiang.lofter.com/post/1f85ddfd_2b6693862

Lời đề: Mặc dù người ta nói bạn trai cũ đủ tư cách tốt nhất nên giống người chết, nhưng đấy không phải lý do bạn nói với người khác rằng hắn đã chết!

==

0.

Rất lâu về sau, mỗi khi Dazai Osamu bị Nakahara Chuuya hành hung, hắn sẽ luôn nhớ tới buổi chiều hôm Mori Ougai thản nhiên kể cho bọn họ biết người yêu của ông đã chết sớm từ lâu rồi.

1.

Đây không phải lần đầu tiên Dazai và Chuuya nổi hứng thú với người yêu trong lời kể của Mori.

Nên biết mặc dù Mori là thủ lĩnh Mafia Cảng, người theo đuổi ông chưa từng ngừng. Nhưng mà mỗi lần được tỏ tình, Mori luôn bày vẻ mặt xin lỗi từ chối, "Tôi đã có người yêu, rất xin lỗi."

Người yêu chưa từng thấy? Dazai treo trên người Chuuya như động vật không xương sống, lẩm bẩm lầu bầu, "Tôi nói em nghe nè, Chuuya, chưa từng thấy, chưa từng nghe nói tới tức là không tồn tại."

"Tóm lại vì sao anh lại tò mò về người yêu của Boss thế?" Chuuya đã sớm quen sự tồn tại của "kẹo mạch nha", mặc kệ Dazai treo trên người anh, vẻ mặt vẫn tự nhiên tiếp tục xử lý văn kiện.

"Hì hì ~" Dazai hừ cười nhưng không nói ra ý đồ của mình.

Chuuya nghiêng đầu liếc xéo hắn, "Em nói nè Dazai, anh đừng tiếp tục gây chuyện nữa, hỏi thẳng không được sao?"

"Hỏi thẳng?" Dazai khó tin nhìn Chuuya, "Em cho rằng ông Boss không có lương tâm kia sẽ trả lời hả?"

"Em đoán ông ấy sẽ." Chuuya bình tĩnh đáp, "Dù sao đúng lúc lát nữa em phải đi giao báo cáo cho Boss, để em hỏi cho."

Dazai nhìn Chuuya bình tĩnh thốt ra câu này bằng ánh mắt khó tả, hắn rất muốn cãi lại hoặc chỉ trích cộng sự nhà mình quá mức ngây thơ, nhưng rồi lại không biết bắt đầu mắng từ đâu, vì thế quyết định chiều nay bám theo Chuuya xem anh ăn mệt.

Đến tận bây giờ Dazai vẫn còn nhớ buổi chiều hôm đó, nắng xuyên qua cửa kính lớn ở tầng trên cùng, Mori ngồi trên cái ghế sau bàn làm việc, sau khi nghe Chuuya uyển chuyển (thật ra không có) hỏi chuyện, ông chỉ kinh ngạc một giây, sau đó trả lời, "Ồ? Chuuya-kun cũng tò mò chuyện này à? Nhưng tôi không có cách nào miêu tả tỉ mỉ kỹ càng được, dù sao anh ấy cũng đã chết rồi. Anh ấy là một kiếm sĩ, trên đường đi quyết đấu với người khác bị xe tông chết."

Dazai cảm thấy cái cớ này quá vô lý, hắn còn lâu mới tin.

Nhưng Chuuya lại tin răm rắp, anh chẳng những tin mà còn tự lắp thêm filter góa phụ cho Mori, cấm Dazai tiếp tục lôi đề tài "người yêu của Mori" ra khiêu khích.

Ngại với Chuuya hồi đó đã có thể không cần dị năng vẫn đấm nát một mặt tường, Dazai sợ đau bị ép ngậm miệng lại.

2.

Thành ra có một lần trong văn phòng Công ty Thám tử, khi Kunikida Doppo lại lần nữa to tiếng khiển trách Dazai không chịu trách nhiệm, khiến khách ủy thác tới tận nơi khóc lóc kể lể, đồng thời cũng kiên định Dazai sẽ độc thân cả đời, hắn cãi lại "Tôi đã có người yêu từ lâu rồi!" cũng rất hợp lý, đúng không.

Dù sao hắn cũng đã yêu đương với Chuuya được bảy năm rồi! (Mặc dù Chuuya không thừa nhận, nhưng không sao, hắn thừa nhận là được.)

Sau đó, tất cả mọi người, bao gồm cả Thống Đốc chưa bao giờ nghiêm túc để ý sinh hoạt cá nhân của nhân viên, đều nhìn hắn.

"Sao thế? Chuyện tôi có người yêu khiến mọi người khó tin đến vậy sao?" Dazai cảm thấy mình bị nhục nhã, hắn ngồi thẳng dậy nhìn các đồng nghiệp.

"Ờm, không phải chuyện Dazai-san có người yêu khó tin, mà là không ngờ Dazai-san sẽ thừa nhận mình có người yêu." Nakajima Atsushi chần chờ nói thật, đối diện với tầm mắt chằm chặp của Dazai, giọng cậu càng lúc càng nhỏ, "À cũng không phải thế, em chỉ là cảm thấy Dazai-san không giống kiểu người sẽ trực tiếp thừa nhận chuyện đấy?"

"Hả? Cái này có gì khó nói, nếu không phải em ấy mất sớm, tôi còn lâu mới nói ra." Dazai la lớn.

"Hở?" Atsushi sửng sốt, ngay sau đó, đứa bé dễ lừa này lập tức cúi đầu áy náy, "Em xin lỗi, Dazai-san."

"Ha." Kunikida đẩy đẩy gọng kính, "Dazai, cậu rõ ràng đang nói bậy nói bạ đúng không. Cho dù cậu bịa ra chuyện mình có một người yêu đã chết thì nó cũng không phải là lý do cho phép cậu trêu đùa khách ủy thác!"

"Tôi nói thật mà, Kunikida-kun." Dazai lại chuồn về sofa, cầm tạp chí che khuất mặt mình, bình thản kể, "6 năm trước, vùng ngoại ô Yokohama đã xảy ra một vụ nổ lớn, em ấy chết trong vụ nổ đó, chết không thấy xác."

Kunikida dừng lại động tác múa bút thành văn trên notebook, nhìn về phía Dazai, nghe câu "chết không thấy xác" không có tý cảm xúc gì kia, nhất thời nghẹn lời.

Chỉ có mình Edogawa Ranpo nhìn thấy bả vai mơ hồ run run của Dazai, sau đó lại từ từ nhìn sang Thống Đốc nhà mình, đớn đau vô cùng khuyên, "Thống Đốc, Dazai bị ai đấy dạy hư rồi, còn nữa, mấy ngày gần đây ngài tốt nhất nên ra ngoài nhiều chút."

Bằng không, trời biết ông thủ lĩnh Mafia Cảng sẽ bịa bao nhiêu cảnh ông chết chỉ để từ chối người theo đuổi nữa.

Nói đi phải nói lại, cũng không biết cậu Mũ Đẹp bên Mafia Cảng sẽ nghĩ gì về lời kể của Dazai nhỉ?

3.

Điều mà Ranpo không biết là, Chuuya chẳng những sẽ không nghĩ nhiều, thậm chí có khi còn cảm thấy hai bên hòa nhau.

Dù sao mọi người cũng không mù, lúc Mafia Cảng hợp tác với thế lực khác, không chỉ Mori thường xuyên có người theo đuổi, còn có Chuuya nữa.

Mà sau vô số lần nghe thủ lĩnh dùng vô số cảnh bạn trai cũ chết như thế nào để uyển chuyển từ chối người theo đuổi, Chuuya cuối cùng cũng hiểu ra.

Từ đó trở đi, anh có mối tình đầu 18 tuổi chết trẻ.

Cách chết vô cùng đa dạng, từ chết do nhảy sông đúng lúc đập đầu vô máy xúc cát, tới ăn quá nhiều cua nên chết vì ngộ độc thức ăn, sau đó còn lòi ra vụ quấn băng vải nhiều quá tự siết chết mình luôn, rồi có cả sau khi ngoại tình bị mấy cô từng bị hắn phụ chặt xác v.v...

Đáng để kể là, mỗi khi anh kể xong một cách chết, người theo đuổi anh lập tức lui về sau ba bước, từ đó trở đi, số lượng người theo đuổi Chuuya giảm mạnh.

Đúng vậy, bởi vì mấy cách chết đó có cảm giác quen thuộc quá mức mãnh liệt, đến giờ đã thành truyền thuyết khắp Yokohama.

Truyền thuyết đó kể rằng mối tình đầu của Chuuya chính là cái vị đã bỏ trốn khỏi Mafia Cảng không thể nhắc tên kia, Chuuya sau khi biết tin, tức hộc máu bắt hắn về chặt xác.

Đáng ăn mừng là, Chuuya đến tận bây giờ vẫn không hiểu lý do thực sự vì sao lúc ấy người ta lại nhìn chằm chằm mình bằng ánh mắt kính sợ.

4.

Tuy nhiên, đi đêm lắm có ngày gặp ma.

Yokohama đâu chỉ có một con phố, một cái nhà tắm công cộng, một khu công viên hay chỉ có một nhà hàng cao cấp đâu. Thế mà chẳng hiểu sao cả Thám tử Vũ trang đi ăn liên hoan mà cũng đúng lúc gặp được cảnh Mori bị người ta chặn tỏ tình.

Người trước mặt Mori trông còn trẻ, bướng bỉnh nhìn ông, "Mori-san! Tôi yêu chú! Xin chú hãy nhận lời tỏ tình của tôi!"

Mori thành thạo lạ thường nắm lấy tay Elise, làm bộ lã chã chực khóc từ chối người kia, "Thật sự rất xin lỗi, Ishikawa-san, tôi vẫn không quên được người tôi yêu, cho dù anh ấy đã mất nhiều năm rồi, nhưng tôi vẫn không thể nào quên được anh ấy, dưới tình huống trong tim tôi đã không còn khoảng trống mà lại nhận lời tỏ tình của người khác thì quá vô đạo đức."

Mori sau khi nói xong lập tức cúi đầu chào, "Rất xin lỗi, Ishikawa-san, hôm nay là ngày giỗ của anh ấy, tôi muốn đi thăm anh ấy." Ông ưu thương nắm tay Elise xoay người lại, sau đó lập tức đối diện với gương mặt bình tĩnh không gợn sóng của Fukuzawa Yukichi.

"Ha ha, Rintarou, chúng ta gặp ma rồi." Elise cười hả hê, "Người ông yêu đội mồ sống lại ngay ngày giỗ của mình kìa!"

"A?" Ishikawa ở phía sau phát ra tiếng nghi hoặc, Mori thật sự không diễn nổi nữa, nhỏ giọng gọi, "Elise-chan!"

"Biết rồi, biết rồi." Cô bé nhẹ nhàng đáp, xoay người lại nhanh chóng đánh ngất Ishikawa, sau đó kéo người vô đại một căn phòng nào đó. Một loạt động tác đều thành thạo, có thể nhìn ra cô không ít lần làm vậy.

Nhóm nhân viên sau lưng Fukuzawa cũng rất thức thời định rời đi, dù sao thông qua bầu không khí giằng co quỷ dị giữa Thống Đốc và thủ lĩnh Mafia Cảng, ai cũng nhìn ra giữa hai vị thủ lĩnh này có chuyện xưa.

Nhưng đúng lúc này, trong lúc Mori và Fukuzawa nhìn nhau không nói gì, đám nhân viên đang tính rút lui thì ở hành lang bên kia, Chuuya với vẻ mặt bực bội chạy nhanh tới, ngửa đầu lên thấy được Mori, vui mừng hô, "Boss, chúng ta có thể...?"

Anh còn chưa nói xong, phía sau đã có tiếng bước chân dồn dập đuổi theo, một cô gái trẻ tuổi thở hổn hển, tay ôm một bó hoa hồng to đùng xuất hiện sau lưng Chuuya, cho dù đã thở hồng hộc rồi mà cô vẫn bướng bỉnh giơ hoa hồng lên, "Chuu... Nakahara-san, làm ơn, xin hãy nhận lấy tấm chân tình của em!"

Chuuya hít sâu một hơi, anh xoay người lại, thở dài thườn thượt.

"Tôi thật sự rất xin lỗi, Endo-san." Giọng Chuuya trầm xuống, "Tôi có một mối tình đầu, anh ấy đã chết năm 18 tuổi."

Anh tạm dừng rồi kể tiếp, "Anh ấy chết rất, rất buồn cười, anh ấy cầm súng lục muốn dọa tôi sợ thôi, kết quả súng cướp cò, anh ấy cứ thế chết ngay trước mắt tôi." Chuuya hạ giọng xuống nữa, "Tôi rất xin lỗi, Endo-san, nhưng tôi vẫn yêu anh ấy, cho dù anh ấy đã không còn trên đời nữa."

Cô tiểu thư trẻ tuổi đối diện ngây ngẩn cả người, hai mắt từ từ bốc hơi nước, "Nhưng, nhưng mà, Nakahara-san, em cũng thật sự rất yêu anh, em sẽ không để ý."

"Nhưng tôi để ý." Chuuya dịu dàng rồi lại kiên định thề, "Ở trong lòng tôi vĩnh viễn chỉ có cái người 18 tuổi đó, tôi chính là bia mộ sống của anh ấy."

Tiểu thư Endo cuối cùng cũng nhịn không được rớt nước mắt, cô ôm bó hoa hồng, khóc thút thít xoay người chạy đi.

Phía sau đột nhiên vang lên một tràng tiếng vỗ tay, Chuuya xoay người lại, lúc này mới chú ý sau lưng còn có các thành viên bên Công ty Thám tử và người vỗ tay chính là Dazai.

"Tôi chính là bia mộ sống của anh ấy." Dazai kéo dài giọng lặp lại, mỉm cười nhìn Chuuya, "Em thâm tình thật đó Chuuya. Nhưng tôi rất tò mò, mối tình đầu 18 tuổi này là ai đây?"

Trên mặt Dazai còn treo nụ cười, nhưng hai con mắt nhìn chằm chằm Chuuya lại âm u không có tý ánh sáng nào.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro