[AkuAtsu] CẨM NANG ÉP YÊU CỦA AKUTAGAWA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 社恐2号

Link raw: https://jiuzuiliuxian.lofter.com/post/4b8676f9_2b8b949df

==

"A? Anh làm gì đó, mau thả em xuống."

Người hổ bị Rashomon trói chặt liều mạng giãy giụa.

"Akutagawa! Khách ủy thác còn đang chờ em, em không thể cho người ta leo cây như vậy được..."

Akutagawa Ryunosuke ngoảnh mặt làm ngơ trước lời hô hoán của người hổ. Hai mắt gã tập trung nhìn con đường trước mặt, chân bước không ngừng.

"Mẹ, con cũng muốn được bay như anh kia." Ven đường có một đứa bé bị thu hút bởi giọng nói của Nakajima Atsushi, bé kéo kéo góc áo của mẹ, khờ dại tưởng đấy là trò chơi.

Bé kêu rất lớn, bà mẹ nhanh tay bịt miệng con lại, ôm con cười xấu hổ với Akutagawa và Atsushi, sau đó chân mang giày cao gót nhanh chóng chạy đi mất.

Atsushi ngừng giãy giụa, cậu nhìn lại bản thân bị Rashomon cột treo lơ lửng trên không trung, lại nhớ tới lời đứa bé kia, buồn bực quát.

"Akutagawa!"

Akutagawa nghiêng nghiêng đầu nhưng vẫn không thả cậu xuống.

Mafia Cảng vốn không quan tâm người ngoài nghĩ gì, nhưng ngẫm lại da mặt của người hổ, Akutagawa thoáng tự hỏi một chút rồi nhấc chân đi vào một cái hẻm nhỏ hẻo lánh.

Atsushi tâm như tro tàn, nhắm mắt giả chết, ngoan ngoãn làm "khinh khí cầu hình người", cố hết sức tránh người ngoài chú ý tới.

Tổ hợp này đi đâu cũng sẽ bị người ta nhìn ngó, Akutagawa không để ý, nhưng chỉ cần người qua đường đặt ánh mắt vào người người hổ, gã sẽ lạnh lùng trừng người ta, sau đó dùng Rashomon bọc kín Atsushi lại, chỉ chừa mái tóc màu trắng ra bên ngoài.

Người bị trừng vội vàng nện bước, rời đi như bị ma rượt.

"Này Akutagawa, anh che mắt tôi lại làm gì!" Atsushi nhỏ giọng chất vấn, cảm giác mấp máy trên mặt của Rashomon rất rõ ràng.

Nhưng vì bị Rashomon quấn, Akutagawa chỉ nghe được mấy tiếng hừ hừ vô nghĩa.

Gã đi thẳng tới nơi cần đến, nhìn khoảng cách phía trước, con mắt màu xám bạc liếc qua người hổ bị Rashomon bó kín mít, ý cười mãn nguyện chợt xẹt qua.

Hừ, người hổ.

Akutagawa dừng lại, ngựa quen đường cũ gỡ chìa khóa trên khung cửa xuống.

Gã điều khiển Rashomon thả người hổ ra, Rashomon như gà mẹ cần cù chăm chỉ bắt đầu thu dọn nhà ở.

Atsushi ngã xuống, ngồi bệt trong ký túc xá, cậu sờ lên mặt, dường như xúc cảm của Rashomon vẫn còn ở trên đó.

"Akutagawa, rốt cuộc anh muốn làm gì?"

Hôm nay Akutagawa rất kỳ quái, làm ra chuyện không ai hiểu nổi.

"Anh thu dọn đồ đạc của em làm chi! Cái đó không phải của em, anh lấy lộn rồi..."

Atsushi cuối cùng cũng nhận ra Rashomon múa may khắp phòng là đang thu dọn đồ đạc, nhưng gà mẹ Rashomon hơi ngu ngu, cứ lấy sai đồ, thậm chí còn làm rối tung mọi thứ lên.

"Từ nay trở đi, em sẽ sống chung với tại hạ."

Akutagawa nhíu mày nhìn Rashomon mò mẫm khắp nơi

Atsushi cuối cùng nhịn không nổi, cậu duỗi tay đẩy Rashomon ra, ngăn nó phá ký túc xá, tự mình lấy quần áo.

Rashomon ở bên cạnh cọ tới cọ lui, Atsushi bận một tay giữ Rashomon, tay còn lại dọn dẹp những chỗ bị Rashomon lục tung nên không nghe thấy Akutagawa nói.

Akutagawa im lặng đứng giữa ký túc xá, Atsushi tìm đông tìm tây, Rashomon đuổi theo lấy đồ giúp cậu, chẳng qua phần lớn thời gian giống quấy rối hơn.

Atsushi thở phào một hơi, lau giọt mồ hôi không tồn tại trên mặt.

Cuối cùng cũng dọn đồ xong, đồ đạc trong nhà cũng không bị Rashomon lục tung, đủ hoàn mỹ!

Hử? Vì sao cậu phải đi giúp thu dọn hành lý của chính mình, cậu là đồ ngốc à.

Atsushi hết đắc ý, vỗ đầu ảo não.

Akutagawa túm lấy cánh tay của Atsushi, che miệng trầm giọng ho khan, Rashomon ở sau lưng xách một đống hành lý lớn nhỏ.

"Jinko, đi thôi."

Akutagawa kéo Atsushi rời đi, Atsushi bị bắt lấy cánh tay lải nhải:

"Akutagawa bị trúng dị năng kỳ quái gì sao? Sao tự dưng muốn em qua nhà anh ở."

Cuối cùng, Atsushi vẫn phải vào nhà Akutagawa, gã không cho phép người hổ ở trong ký túc xá.

Atsushi đành phải nghe theo Akutagawa, dọn hành lý vào nhà gã, từ ngày đó, căn nhà vốn chẳng có hơi người trở nên ấm áp đầy sức sống dưới tay Atsushi.

Cẩm nang ép yêu của Akutagawa:

1. Tại hạ hạn chế quyền lợi có không gian riêng tư của người hổ, giờ em ấy chỉ có thể sống chung với tại hạ.

2. Tại hạ hạn chế quyền ăn uống bậy bạ của người hổ, em ấy chỉ được phép ăn bento do tại hạ nấu.

"Atsushi-kun, hôm nay cậu không đi ăn à?"

Atsushi như đứng đống lửa như ngồi đống than, bởi vì Akutagawa nói phải làm bento cho cậu nên bắt cậu ngồi chờ trong Công ty Thám tử.

Atsushi ấp úng: "Akutagawa, anh ấy... Anh ấy nói lát nữa sẽ đưa cơm tới cho em."

Đằng sau cặp kính của Kunikida Doppo xẹt qua tia sáng sắc bén, các thành viên khác của Công ty Thám tử cũng không xuống lầu mà tập trung vào một chỗ hóng hớt. Bọn họ đều đang chờ Akutagawa.

Đầu Atsushi hiện vài sọc đen, tự dưng thấy xấu hổ và buồn bực, nhưng lại không thể đuổi mọi người đi.

Akutagawa bò lên bệ cửa sổ, Rashomon mang theo bento đã được đóng gói kỹ càng.

"Đây là lầu 4 đúng không?" Atsushi cứng đờ nhận bento, "Anh bò lên bằng cách nào đấy?"

"Rashomon."

Sau khi giao bento cho người hổ, Akutagawa hoàn toàn không quan tâm cả Công ty Thám tử đang vây xem, chỉ chào hỏi anh Dazai, chưa nói mấy câu đã đi về.

Thật ra Công ty Thám tử không cấm đi cửa chính, không cần phải leo cửa sổ.

Nhưng mà có phải Mafia có thói quen tập kích từ cửa chính, tới làm khách từ cửa sổ không?

Atsushi vô cùng hoài nghi.

Cả Công ty Thám tử nhìn Atsushi đang cúi mặt tự hỏi rồi lại nhìn hộp bento trong tay cậu, ăn ý hiện sắc mặt kỳ quái.

3. Tại hạ tịch thu tiền lương của người hổ, em ấy chỉ được tiêu tiền của tại hạ.

Kunikida đứng dưới lầu Thám tử Vũ trang, nhíu mày nhìn mặt tường gồ ghề lồi lõm, đấy là dấu vết để lại mỗi lần Akutagawa dùng Rashomon leo lên lầu.

Atsushi chột dạ nhìn mặt tường, mặc dù Akutagawa là người làm nhưng cũng có liên quan đến cậu.

"Kunikida-senpai, em sẽ trả tiền sửa chữa." Atsushi khom lưng 90 độ, xin lỗi vô cùng chân thành, "Em xin lỗi thay Akutagawa, rất xin lỗi!"

"Hả? Atsushi-kun, chi phí sửa chữa không ít đâu."

"Cái đó... Akutagawa đưa thẻ tiền lương của anh ấy cho em." Atsushi vô thức đưa tay lên mặt.

Kunikida đã hiểu, anh xua tay bảo không cần, "Về nói với Akutagawa-kun, sau này leo cửa sổ theo đường đó, đừng gây ra vết lõm mới."

"Vâng!" Atsushi lại khom lưng lần nữa, mặt hơi đỏ lên, "Em rất xin lỗi, em sẽ dặn dò Akutagawa."

Atsushi âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải dùng thẻ của Akutagawa mời mọi người trong Công ty Thám tử ăn tiệc lớn!

4. Tại hạ còn hạn chế hoạt động tự do của người hổ, mỗi ngày đi làm hay tan tầm đều phải do tại hạ đưa đón, người hổ chỉ được phép ngoan ngoãn theo tại hạ về nhà, ra ngoài cũng phải đi cùng tại hạ.

"Mai gặp lại nhé, Atsushi." Izumi Kyoka chào tạm biệt với Atsushi, từ ngày Atsushi rời khỏi ký túc xá vào nhà Akutagawa ở, bọn họ không còn chung đường về nữa.

Akutagawa đậu xe dưới lầu chờ cậu, thật lòng Atsushi không muốn làm phiền gã.

Nhưng mỗi lần Akutagawa nghe Atsushi từ chối, hai con mắt xám bạc nhìn thằng vào mắt Atsushi, giọng nói lạnh nhạt nhưng vô cùng kiên định vang lên:

"Tại hạ muốn làm gì cũng không cần jinko tới dạy dỗ."

Tóm lại bằng hai chữ, không nghe.

Được rồi, Akutagawa không chê phiền, Atsushi cũng không đau lòng gã nữa.

Atsushi ngồi vào xe, Akutagawa thắt đai an toàn cho cậu, tóc mai vô tình cọ qua cằm Atsushi, ngưa ngứa.

"Akutagawa này, ngày mai..."

Atsushi tự dưng thấy cổ họng hơi khô nhưng vẫn nói tiếp.

"Mai Công ty Thám tử tổ chức đi chơi theo đoàn."

"Mai đi công viên giải trí."

Hai tiếng nói phát ra cùng lúc, Akutagawa nhìn Atsushi bằng ánh mắt nghi hoặc, bọn họ đã sớm hẹn mai ra công viên giải trí chơi.

Atsushi không dám nhìn Akutagawa, "Em xin lỗi, mọi người tự dưng muốn tụ tập đi chơi nên em đành..."

Để anh lại ở nhà một mình, nửa câu còn lại kẹt trong miệng.

"Tại hạ cũng phải theo, jinko."

"Nhưng mà..." Anh là một Mafioso, đi chơi chung với tụi em không thấy lạc loài à.

"Tại hạ cũng có chuyến đi chơi với Thằn Lằn Đen, vô tình trùng ngày với các em thôi."

Giọng Akutagawa kiên định, chặn hết lời nói của Atsushi.

Được rồi, Atsushi thỏa hiệp.

Cho nên ngày hôm sau, Mafia Cảng và Thám tử Vũ trang chạm mặt nhau, bọn họ tự nhiên rủ nhau chơi chung luôn.

Cách ép yêu kiểu Akutagawa: Akutagawa cưỡng ép mỗi một ngày của Atsushi phải có sự tồn tại của gã.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro