[AkuAtsu] HÔN MÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 胡萝卜

Link raw: https://liaozhitong.lofter.com/post/75abaa0f_2b8b6609a

Lời của tác giả: Tôi là một đứa bé ngoan, tôi không biết viết văn 18+. Đúng, bọn họ chỉ hôn nhau thôi, chắc xét duyệt sẽ không tới mức cắt luôn phần hôn đâu nhỉ?

==

Có một anh bạn trai biến thái là trải nghiệm như thế nào?

Mỗi ngày đều muốn chia tay.

Nakajima Atsushi kinh nghiệm tràn trề đáp.

--

Ánh trăng chiếu vào người thiếu niên bị trói, phủ lên từng dải bạc, mà lúc này, tai và đuôi hổ đã bị lộ ra hết.

― Mãnh Thú Dưới Trăng, có người dùng tên dị năng của cậu làm danh hiệu, mà cái danh hiệu này đúng thật vô cùng phù hợp với cậu.

"Rashomon... Thả tôi ra được không, tôi rất khó chịu." Đáp lại cậu chỉ có con quái vật màu đen bám trên người bất đắc dĩ cụng đầu vài cái vào người, như đang làm nũng.

Tư thế bị trói của cậu thiếu niên đúng thật vô cùng kỳ quái.

Một chân bị nâng đến eo, chân còn lại phải nhón mới không đến nỗi bị treo lơ lửng, hai tay bị trói sau thắt lưng. Nếu không phải cậu còn đang mặc quần áo thì chỗ bí mật đã sớm bị người ta xem hết rồi.

Không biết cậu đã bị trói bao lâu, cánh tay dần dần tê dại, tóc mái đã bết vào trán vì mồ hôi.

Lạch cạch. Tiếng mở cửa vang lên, ngay sau đó là tiếng bước chân, Atsushi biết là Akutagawa Ryunosuke.

Đối phương bình thường đi đường có thói quen không phát ra bất kỳ tiếng động gì, y như một hồn ma, giờ lại để lộ tiếng bước chân không nặng không nhẹ, hiển nhiên gã muốn tạo áp lực cho cậu.

Đấy là cái bẫy đối phương cố ý bày ra nhưng Atsushi vẫn không kháng cự được cảm giác căng thẳng, bầu không khí bắt đầu tỏa ra hơi thở mập mờ. Giống như dã thú dù đã biết phía trước là bẫy thì vẫn không thể khống chế bản thân không bước vào.

Atsushi lại quên mất, khi hai mắt bị che lại, mấy nơi khác sẽ trở nên mẫn cảm hơn thường ngày, đặc biệt khi kích hoạt tai hổ, không tiếng động nào trốn được tai mình.

Atsushi không tưởng tượng được cảnh tượng hiện tại của mình, chắc chật vật lắm nhỉ? Cũng không biết Akutagawa nghĩ gì nữa.

Đôi mắt bị bịt lại khiến cậu không đoán được suy nghĩ của người yêu, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, cho dù gã có che giấu tốt đến đâu, Atsushi vẫn có thể dựa vào mắt Akutagawa nhìn thấu gã.

Cái cảm giác mất khống chế này khiến Atsushi thấy khủng hoảng, bóng đêm làm cậu nhớ tới ký ức không mấy tốt đẹp hồi còn ở trại trẻ mồ côi.

"Đừng cố thương lượng với Rashomon, nó sẽ không phản bội tại hạ." Akutagawa cười nhạo một tiếng, "Hổ ngốc cũng đừng mơ tưởng tới chuyện không có khả năng xảy ra kia."

Mẹ nó thằng cha biến thái này... Atsushi âm thầm mắng gã, tình hình càng ngày càng không thể khống chế, thị giác bị cướp mất, cậu căn bản không đoán được bước tiếp theo của Akutagawa.

Ví như hiện tại, cậu cảm nhận rõ ràng áo trên người mình đang dần dần rời xa.

Ngón tay thon dài của chàng thanh niên lướt qua làn da trắng nõn, Atsushi khẽ run lên, đổi lại tiếng người kia cười khẽ.

Mẹ nó, Atsushi cảm thấy có sóng nhiệt vọt tới mặt mình, cậu nhất định đang đỏ mặt.

"Akutagawa, thả em ra đi mà..." Atsushi cảm thấy không ổn, đại trượng phu co được dãn được, còn không phải kéo dài giọng nũng nà nũng nịu thôi sao? Còn đỡ hơn bị ăn sạch sẽ.

"Tại hạ đã nói rồi, hổ ngốc đừng mơ tưởng chuyện không có khả năng xảy ra. Quả nhiên là hổ ngốc, nghe xong vẫn không nhớ được." Akutagawa túm cổ cậu đè ra hôn.

Cách hôn của Akutagawa hung hãn y hệt con người gã, cứ tự do xâm thành chiếm đất trong miệng Atsushi, nước dãi lặng lẽ chảy xuống cằm, không biết là của Akutagawa hay là của Atsushi nữa.

Tới khi tách ra, giữa hai người có sợi chỉ bạc, mặt trăng mỉm cười chứng kiến nụ hôn đó kịch liệt cỡ nào.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro