[DaChuu] MỘT NGÀY NỌ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[DaChuu] MỘT NGÀY NỌ, NAKAHARA CHUUYA TRONG LÚC CHẤP HÀNH NHIỆM VỤ BỊ BÓP MÉO KÝ ỨC VỀ CỘNG SỰ

Tác giả: 伏羊

Link raw: https://gagajiaodedaya.lofter.com/post/4d08f419_2b88a58c6

==

Tại hạ thậm chí còn không cầm nổi cái ly ― Akutagawa Ryunosuke.

Bị anh Dazai dọa sợ, qua một thời gian rất dài rồi mà vẫn chưa hết sợ ― Nakajima Atsushi.

--

Dazai Osamu, con người này, sau khi đi ăn máng khác qua Công ty Thám tử Vũ trang, vẫn luôn ôm tâm thế bình tĩnh, bình yên dưỡng lão trong Công ty Thám tử, trở thành thiết bị lãng phí băng vải danh xứng với thực trong mắt mọi người. Do đó, lúc Dazai bị vạch trần thân phận là cựu quản lý cấp cao trẻ tuổi nhất của Mafia Cảng, ngoại trừ Thống Đốc, Edogawa Ranpo và Yosano Akiko, phần lớn những người khác thật ra không có cảm giác chân thật gì, bởi vì Dazai vẫn trêu chọc mọi người không khác gì ngày thường, mãi đến khi có một ngày ―

Lúc Atsushi bước vào văn phòng Công ty Thám tử Vũ trang, Dazai đang đứng im đưa lưng về phía họ, rõ ràng ngoài cửa sổ trời đang nắng chói chang, nhưng sự buồn bực phát ra từ trên người Dazai như đám mây giông bão hòa với nước, đang chờ tới thời cơ thích hợp liền trút mưa tầm tã.

"Dazai-san?" Thiếu niên Hổ Trắng lau lau cái gáy ướt đẫm mồ hôi lạnh, lấy hết can đảm tiến lên hỏi thăm.

"Atsushi-kun?" Hắn đã nhiều ngày không chải chuốc tóc. Tóc mái khi không được vuốt sang một bên, mềm xốp rũ xuống, làm cặp mắt màu nâu đỏ kia trở nên mơ hồ khó thấy rõ ràng.

"Anh bị sao thế?"

Dazai lắc đầu, ý bảo mình không sao, chỉ là hơi thở buồn bực vẫn không tiêu tan, thậm chí nó càng thêm nặng nề hơn.

Chuuya đã mất tích vài ngày rồi, nhờ phúc của anh quản lý nhỏ nhắn bận rộn kia, hắn gần như cứ cách một tháng là phải lần theo tung tích của bé đu quay mang tên Nakahara Chuuya, phòng ngừa một ngày nào đó mình tự dưng mất chó mà không biết.

Nhưng giờ lại xảy ra vấn đề, tháng này hắn không có cách nào tra ra được tung tích của Chuuya, dù có hack vào hệ thống Mafia Cảng hay nhờ Izumi Kyoka tìm hiểu tin tức từ chị đại, điểm duy nhất hắn biết được là Chuuya đi làm nhiệm vụ cả tháng nay, giờ vẫn chưa về.

Ý là độ bảo mật cao tới nỗi ngay cả chị đại cũng không biết sao? Hơn nữa, Chuuya vẫn luôn biết hắn giám sát anh, nói cách khác, Chuuya cố ý cắt đứt liên lạc với hắn... Không giống, hắn nhìn chằm chằm sắc trời bên ngoài cửa sổ, nội tâm như có sấm chớp đùng đùng, độ bảo mật đã bay tới mức tối cao, chỉ có ông Mori biết thôi ư?

Hắn cứ nhìn ra bên ngoài, sự tĩnh lặng trên khuôn mặt cũng không ảnh hưởng tới Dazai cầm lấy di động chuẩn bị gọi một cuộc gọi bí mật, cuộc gọi này sẽ thông tới tầng cao nhất của Mafia Cảng.

Gần đây có tình báo gì nhỉ? Phía quân đội mua súng ống đạn dược hay là danh sách quản lý nội bộ các nhân tài bên Cục Quản lý Năng lực đặc biệt? Hay là yêu cầu...

Hắn tính dùng vài tin tức có giá trị để cạy miệng lão cáo già kia, không ngờ cuộc gọi bí mật lại gọi tới ngay lúc này.

"Dazai-kun." Một giọng nói ảm đạm vang lên ở đầu dây bên kia.

"Mori-san có thời gian rảnh gọi điện cho tôi sao? Mafia Cảng đã sa đọa tới nỗi vị trí Boss cũng vô dụng rồi à?"

Lúc Dazai nói câu này, hắn không có ý định không chế âm lượng, vì thế anh nhân viên của Công ty Thám tử Vũ trang đang làm việc ở phía sau, Kunikida Doppo vừa nghe thấy lập tức hãi hùng khiếp vía. Nhưng khi thấy biểu cảm trên mặt Dazai còn tối tăm hơn cả giọng nói để lộ trên điện thoại, Kunikida đành ngậm miệng lại, không tính nhắc Dazai kiềm chế bản thân nữa.

Ở đầu dây bên kia, Mori Ougai làm như không thấy sự thù địch mà Dazai dành cho ông, chỉ bình tĩnh nói: "Chuuya-kun đã mất tích một tháng, một tháng trước, cậu ấy nhận nhiệm vụ phá hủy nhà máy quân sự bí mật, vì nhiệm vụ này có liên quan đến Chính Phủ và các tổ chức phi pháp bên Châu Âu nên cấp bậc bảo mật là tối cao."

Dazai cụp mắt, tiếng cười nhạo bị hắn nuốt vào trong họng, "Biết rồi, sau vụ này, có thể làm phiền ông cho em ấy nghỉ bệnh dài ngày được không?"

"Đương nhiên không thành vấn đề, Chuuya-kun càng vất vả thì công lao càng lớn."

"Hy vọng đừng thành công cao chấn chủ mà thôi."

Dazai sặc lại một câu rồi cúp điện thoại cái rụp, Ranpo ở bên cắn vỡ lớp vỏ socola matcha, lộ quả hạch bên trong rồi tiếp tục cắn một miếng, "Có thể, dù sao hiện tại hai bên là đồng minh."

Dazai không nói một lời, chỉ dùng mắt lên tiếng, hắn lấy một bộ máy tính dự phòng ở sâu trong ngăn kéo ra, "Tôi có gắn máy nghe trộm và camera lên người Chuuya."

Mặc dù đã biết chuyện này quá khẩn cấp nhưng Atsushi vẫn sửng sốt, "A?"

"Atsushi-kun, ra mở cửa, Akutagawa-kun tới." Dazai cũng không giải thích với Atsushi, chỉ thành thạo kết nối camera với máy tính, màn hình lập lòe vài lần, sau đó hình ảnh hiện lên rung lắc một trận. Đúng lúc này Akutagawa đã tới, gã bước vài bước tới sau lưng Dazai.

Dazai gõ bàn phím vài cái, "Dazai-san, làm thế nào né được giám sát?" Akutagawa cũng không hỏi vụ máy nghe lén và camera, không cần nghĩ cũng biết, anh Chuuya nhất định ngầm đồng ý cho hắn làm thế.

"Hỏi Ango-kun đi."

Akutagawa đã hiểu, thì thào giải thích với Atsushi vài câu rồi lại dồn chú ý về màn hình.

Màn hình hiện cảnh một trận chiến, có lẽ ở vùng hoang dã, gần đó không có nhà cửa hay cây cối gì, tạm thời không thể đoán được chỗ đó ở đâu trong Yokohama, giờ phút này camera đang chiếu ở trên trời bỗng nhiên xuống thẳng mặt đất, một cẳng chân thon dài săn chắc lọt vào từ bên ngoài màn hình, đá thẳng vào ngực một người, tiếng xương cốt kêu rắc rắc làm những người ở đây nghe được phải thấy ê răng, dị năng được kích hoạt cộng thêm thể thuật siêu phàm của Chuuya, người này gần như không có cơ hội sống sót.

"Làm đẹp lắm! Chuuya!" Dazai nhíu mày, trong video có một giọng nói giống như tiếng sỏi cát cọ vào nhau, khó nghe cực điểm chen ngang động tác vô cùng mượt mà kia, làm hắn cảm thấy khó chịu.

"Xử lý toàn bộ."

"Không hổ là Chuuya."

Camera đối diện với một kẻ khác, một gương mặt hoàn toàn xa lạ, Dazai lẩm bẩm vài từ nhưng không ai nghe rõ được hết.

Hắn nhìn chằm chằm kẻ kia vô cùng tự nhiên quàng lấy cánh tay Chuuya, mà Chuuya cũng hầu như không chống cự gì, thậm chí còn khen kẻ đó vài câu, "Anh cũng không tệ đâu."

"Đương nhiên, tôi là cộng sự của em mà."

"―" Atsushi vừa định hỏi sao Ranpo tự dưng trốn xa thế thì nghe thấy câu này, chân hổ lập tức phóng ra xa 70 bước, kéo Akutagawa ra sau lưng bảo vệ, cậu hoàn toàn không muốn đứng trước mặt anh Dazai trong khi hắn sắp sửa nổi giận.

Mặt Akutagawa trắng bệch: Bóng ma đã thức tỉnh.

Khóe miệng mím chặt của Dazai từ từ gợi lên nụ cười mỉa mai, biểu cảm trên mặt như mới ngâm trong làn nước băng giá, hắn không chớp mắt nhìn chằm chặp hình ảnh hai người kia, Chuuya hai tay ôm người, "Không biết có phải trời sắp mưa rồi không mà tôi tự dưng thấy lạnh quá, mau kết thúc đi, tôi muốn về nhà."

"Tôi có áo khoác nè, Chuuya, em có muốn không?"

"A, không cần đâu, phải rồi, có muốn đi nhậu không? Từ chỗ này nếu dùng dị năng đi Tokyo, cỡ 15 phút là tới rồi."

"Hay là thôi..."

"Tôi nắm tay anh rồi dùng dị năng đi là được."

"... Thôi, Chuuya, tụi mình về tổ chức trước đi."

Giọng nói của Chuuya có chút không vui, vừa buồn vừa ấm ức, "Được thôi..."

Kẻ kia cũng biết Chuuya không vui, "Về tổ chức rồi, tôi mời em uống rượu vang đỏ? Nebbiolo nhé?"

"Được!! Vậy tụi mình mau về tổ chức đi!"

Quá hài hòa, Dazai càng lúc càng nắm chặt bàn phím, chặt tới nỗi đốt ngón tay thon dài cũng trắng bệch, "Ha..."

Hắn lạnh lùng nhìn màn hình, nếu nói lúc nãy hắn còn lẩm bẩm vài câu thì giờ càng trầm mặc, không có ngôn từ nào tồn tại trên thế giới này có thể mô tả sương mù đen tối đang bao phủ dưới đáy con mắt màu nâu đỏ kia.

Sau một hồi lâu, Dazai mới mở miệng, cổ họng chứa đầy tiếng cười nhạo, ý khinh thường mỉa mai rất nồng, "Akutagawa-kun, sai người tìm những chỗ có thể dùng 15 phút tới Tokyo, phải tìm cho ra địa điểm nhiệm vụ trong miệng bọn họ, chú ý những nơi gần đó sắp có trời mưa hoặc có hạ nhiệt độ trong thời gian ngắn."

"Dạ vâng."

"Sao không lợi dụng camera lần theo tổ chức của bọn chúng?" Yosano cau mày, "Cái gọi là tổ chức chẳng qua cũng chỉ là một trạm trung chuyển, chúng ta có thể lợi dụng camera và máy nghe trộm lần theo dấu vết, diệt trạm trung chuyển trước."

"Thế nên vì sao cậu còn muốn người bên Mafia Cảng tìm địa điểm nhiệm vụ."

Dazai lộ ra ánh mắt khó thể miêu tả, "Để họ kiếm mũ cho Chuuya."

"Chuuya có một thói quen nhỏ, nếu em ấy làm rớt thứ gì nhưng tạm thời không thể kiếm nó về, em ấy sẽ dùng hai tay ôm lấy người, ngón tay vuốt ve lớp vải trên cánh tay áo."

"Lúc Chuuya đi ra không đội mũ, dựa theo chấp niệm của chibi dành cho cái mũ đó, khả năng duy nhất làm em ấy mất mũ chỉ có lúc chấp hành nhiệm vụ xảy ra sự cố."

"Suy ra địa điểm mà họ nhắc tới chính là nhà máy quân sự, nhiệm vụ bí mật Chuuya tiếp nhận."

"Cún con ngốc nghếch không có ông chủ là không được mà." Dazai nhếch môi, sương mù đen kịt dày đặc theo giọng nói nện thật mạnh xuống sàn, cắn chặt hai chữ ông chủ.

Trong khi người Mafia Cảng lợi dụng manh mối nơi có thể dùng dị năng tới Tokyo trong vòng 15 phút tìm kiếm nhà máy quân sự bí mật, Chuuya đã theo kẻ kia tới trạm trung chuyển.

"Nói mới nhớ, hình như gần đây tôi không nhớ rõ vụ này."

"Vụ gì?"

"Tôi nhớ tính cách của anh không phải rất xấu xa sao? Sao thế, đổi tính rồi à?"

"Muốn đối tốt với em..." Chuuya đá thẳng kẻ kia vào tường.

"Mi!"

"A..." Chuuya đứng trong góc sân tối tăm, vào giây phút này, đôi mắt anh như hai viên đá xanh truyền từ đời này qua đời khác, tỏa ra ánh sáng sắc bén, rực rỡ và chói mắt.

"Dị năng của mi có hạn chế rất lớn, chỉ sửa được ký ức của ta với tên cộng sự nào đó, ngay cả thời làm cộng sự mà cũng không sửa, nếu không phải mi bất cẩn như vậy, nội tâm của ta cũng chưa chắc kiên định thế này."

Chuuya bước lên một bước, vung tay lên, cười nhạo, "Mi mà là cộng sự của ta cái rắm." Anh quăng hết tất cả những người ở đây.

"Vì sao..."

"À, ta có thói quen nhỏ, từ 15 tuổi đã có, bình thường đúng thật chẳng có ai chú ý tới, chỉ có mình anh ấy để ý mà thôi."

"Hơn nữa, ta ghét Nebbiolo."

"Nó có hàm lượng tannin quá cao, rất đắng, ta không thích."

"Tiện thể bổ sung luôn, thật ra từ hai tiếng trước, ta đã nghi ngờ mi rồi."

"Cuối cùng, ta cảm thấy mi xem thường khẩu vị của ta, ta khó chịu nên nhân tiện giận chó đánh mèo đó."

Tiếng vừa dứt, Chuuya quay người đá vào mặt tên kia, giọng nói khàn khàn không chút do dự lộ ra sát khí sặc người, mang theo cảm giác áp bách mãnh liệt như lưỡi dao tẩm độc cắm thẳng vào cổ, "Cộng sự của ta xấu tính hơn mi nghĩ nhiều, mi vẫn quá ngây thơ."

"Có điều, chuyện anh ấy đối tốt với ta ấy à..."

Anh cười khẽ, chiến hỏa bày ra trước mặt, lời nói lại nhỏ nhẹ kéo dài, bọn họ không nghe được, chỉ có mình Dazai ở bên ngoài màn hình là nghe thấy, "Anh ấy rất giỏi, dù toàn là làm nhiều hơn nói."

"Đã tìm được nhà máy quân sự rồi."

"Giờ cũng đã biết chỗ trạm trung chuyển." Dazai tháo tai nghe xuống, lao ra ngoài cửa, "Akutagawa-kun, Atsushi-kun."

Hai người dạ, đuổi theo Dazai vụt ra ngoài, Mãnh Thú Dưới Trăng mẫn cảm nhận ra, đây sẽ là trận chiến mà họ là người kết thúc.

Dazai lấy lại cái mũ mà đám cấp dưới bên Mafia Cảng tìm được sau đó điên cuồng lái xe chạy từ nhà máy đến đây. Lấy xong, hắn từ Công ty Thám tử Vũ trang chạy thẳng tới trạm trung chuyển.

Dưới sự cam chịu của Dazai, Akutagawa và Atsushi lấy bạo chế bạo, dị năng mang tới ánh sáng và hủy diệt, cuộc chiến rất nhanh nghiêng về một phía, càng miễn bàn bên trong còn có một kẻ điên lấy một diệt trăm.

Nhưng tình hình của tên điên đó cũng không tốt lắm, lúc nhìn Akutagawa và Atsushi vọt vào chiến trường, Dazai đen mặt bế Chuuya đã hôn mê bất tỉnh vào lòng, nhịn không được cọ cọ gương mặt tái nhợt của anh.

Cây cầu vốn được đầu tư vô cùng kiên cố giờ lại như sụp ầm ầm như hàng dỏm hạng hai, trong đống đổ nát, hắn tìm được người làm hắn đau đáu.

Chật vật ha.

Hắn chế giễu hồn ma nào đấy.

Nhưng lòng lại sung sướng vì câu nói nỉ non kia.

Nhiệm vụ lần này dự kiến tạm dừng, Nakahara Chuuya - quản lý cấp cao của Mafia Cảng bị trọng thương, giờ cả người từ trên xuống dưới đều có thương tích, phổi bị nhiễm trùng nghiêm trọng, trên cánh tay và đùi đều bị cát đá trầy da, vết thương nặng trên trán do bị gạch nhọn rơi trúng, phải chuyển vào ICU của Mafia Cảng.

Mấy vết thương kia còn dễ chữa, nhưng nhiễm trùng phổi hại Chuuya hôn mê hơn một tháng, mãi đến khi trận mưa to kéo dài nửa tháng bất ngờ đổ xuống Yokohama sắp tạnh, mặt trời ló dạng lộ nắng, Chuuya mới tỉnh lại.

Lúc anh mở mắt ra bị nắng chiếu chói mắt, anh nức nở một tiếng, một bàn tay thon dài che đi tia nắng đập vào mặt kia.

"Daz..." Anh không phát ra được âm thanh nào, tiếp đó một giọng nói dài mềm mại rủ rỉ bên tai anh trấn an, "Không sao đâu, Chuuya, giờ cả người em trên dưới đều cần thời giản phục hồi, Bé Sên nhầy nhụa ngoan ngoãn nằm trên giường, đừng cử động lung tung thì tốt hơn."

Chuuya nghiêng đầu, xúc cảm ấm áp áp lên mặt, anh theo phản xạ cọ cọ vào chỗ ấm áp đó, cọ xong mới nhận ra mặt Dazai đang ở cạnh gối của anh.

Là Dazai.

Điều này làm Chuuya an tâm, anh khẽ nhúc nhích, nghiêng người, má dán má, cảm giác viên mãn lại trỗi dậy khi có Dazai bên mình, anh nhắm hai mắt lại, tiếp tục ngủ thiếp đi.

Đến chiều, tinh thần đã hồi phục được bảy tám phần, Chuuya nằm trong lòng Dazai, nghe Akutagawa báo cáo những chuyện đã xảy ra trong một tháng anh hôn mê.

Hắn vẫn như ngày xưa, thủ đoạn đáng sợ, trăm phát trăm trúng, hiệu suất cực cao, trước dùng mưu dụ phe địch nội chiến, sau đó phá hủy nguồn vận chuyển súng ống đạn dược của chúng, khiến chúng không thể nhẫn nại, hắn như hồ ly dụ chim tước sập bẫy, trong lúc lơ đãng, phe địch bị tằm ăn, diệt sạch hầu như không còn.

Về phần trong quá trình này có dùng thủ đoạn hung tàn không?

Cứ nhìn Akutagawa và Atsushi sẽ biết, tuyệt đối hung tàn, thậm chí có lẽ trong lúc cái tên Dazai này thẩm vấn phạm nhân, hắn đã dọa thằng bé người hổ sợ chết khiếp rồi nên giờ mặt cậu còn trắng đến vậy.

Anh nằm trong lòng Dazai, mặc hắn vuốt ve mái tóc bị rối trong lúc ngủ cho anh.

Atsushi mặt trắng bệch đi tới, khí thế như tráng sĩ tự chém tay nói với Chuuya, "Công ty Thám tử cũng có tham dự kết thúc nhiệm vụ lần này."

"Hồi nãy Kunikida-san có nhắc em, khi nào Chuuya-san tỉnh lại, nhờ em chuyển lại lời của anh ấy cho anh."

"Cảm ơn anh, anh là người tốt."

=== HẾT ===

(Lily: Tôi nghĩ lý do vì sao Kunikida cảm ơn Chuuya chắc là vì trong lúc xử lý cái nhiệm vụ trên, Dazai đã dọa chết khiếp Kuni, Kuni cảm ơn Chù vì đã chịu rinh thằng cha đáng sợ đó, không để ổng đi tai họa người khác.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro