[AkuAtsu] GIẢM BÉO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Azyi

Link raw: https://hudie86331.lofter.com/post/31cd062b_2b89cb0b3

==

Gần đây Nakajima Atsushi rất thích ăn ngọt, ngày nào tan tầm cũng phải ghé qua tiệm bánh ngọt mua một khối bánh kem về nhà ăn. Akutagawa Ryunosuke mỗi ngày về nhà đều thấy hổ con đang ngoan ngoãn ngồi trên bàn cơm ăn bánh kem. Thế là mệt nhọc suốt một ngày đã được rửa sạch sẽ.

Gã vừa về nhà, hổ con đã xông lên tặng gã một nụ hôn nồng nhiệt, không khí nháy mắt trở nên ngọt ngào. Ngày nào tan làm cũng có một nụ hôn ngọt ngào chờ, nghĩ tới là thấy tuyệt vời.

--

Hôm nay Akutagawa vẫn về nhà đúng giờ, nhưng vào nhà lại thấy nhà im ắng, không có hổ con ôm và hôn môi.

Akutagawa gọi cho Atsushi.

"Jinko, em đang ở đâu?"

Đầu dây bên kia ấp a ấp úng, xung quanh cũng toàn tiếng ồn ào nhốn nháo.

"Gần đây em phải tăng ca, anh không cần chờ em đâu, cứ ăn trước đi!"

Vừa dứt lời đã cúp điện thoại.

Tiếp đó là tràng tiếng tút tút, Akutagawa lập tức giận dỗi, quyết định đêm nay trừng phạt hổ con một tý. Nhưng cơm vẫn phải ăn.

Nếu hổ con tăng ca, vậy gã cũng làm cho xong lượng công việc của mấy ngày sau đi. Nhưng cơm nước xong, gã vẫn không về Mafia Cảng làm việc mà qua tiệm bánh ngọt trước.

Akutagawa bắt đầu nhớ lại nụ hôn nồng nhiệt của mình với hổ con mỗi ngày, hình như ngày nào cũng có vị khác nhau. Vì thế, gã lén lút động thủ, đi mua một cái bánh kem vị quả sung.

--

Thật ra Atsushi không phải đang tăng ca.

Cậu phát hiện gần đây ăn bánh thường xuyên quá nên mình béo lên không ít. Thế là cảm giác có nguy cơ xộc tới, cậu sợ Akutagawa không thích mình mập nên vội đăng ký một tấm thẻ tập thể hình, tới phòng tập thể thao giảm béo.

Lúc Akutagawa gọi, cậu đang ở trong phòng tập thể thao. Không dám nói chuyện lâu quá vì sợ đầu dây bên kia nghe được cái gì đó rồi phát hiện việc mình đang làm.

--

Atsushi thấy giờ cũng sắp muộn rồi nên tắm rửa ngay tại phòng tập rồi mới về.

Vừa về đến nhà đã thấy Akutagawa đang ngồi chờ cậu trên sofa. Cậu lập tức mang dép vọt vào, ôm chặt Akutagawa đòi hôn.

Sau khi kết thúc một tràng hôn nồng nhiệt, Akutagawa thấy mái tóc của Atsushi còn nhỏ nước, gã thắc mắc:

"Bên ngoài mưa à?"

"Đâu có."

"Em tắm ở bên ngoài?"

"Ờ, hồi nãy ở Công ty Thám tử có xối sơ qua."

Atsushi nói dối mà mắt chẳng chớp cái nào, không biết ai dạy cho nữa. Akutagawa không hoài nghi.

"Tại hạ có mua bánh nhưng không ăn hết, em ăn luôn đi."

Atsushi nhìn cái bánh kem quả sung nguyên vẹn không mất miếng nào kia, thắc mắc:

"Thế này mà gọi là ăn không hết á? Đã ăn miếng nào đâu."

"Bớt quản tại hạ đi."

Trong lòng Atsushi cự tuyệt cái bánh kem này, nếu hôm nay ăn, lượng vận động cả một ngày đều thành công cốc. Nhưng cậu lại không biết cách từ chối Akutagawa, trái tim đành tan nát từ đây.

"Không ăn hả?"

"Sao có thể!"

Cậu bị Akutagawa nhìn chằm chằm đến rợn người, ăn hết cái bánh kem luôn. Mặc dù rất thống khổ nhưng bánh ngon thật. Thiên sứ và ác ma trong lòng Atsushi bắt đầu đánh nhau chí chóe. Ăn xong, cậu lại tung ta tung tăng chạy tới hôn Akutagawa nhiệt tình.

[Hôm nay hổ con có vị quả sung, ăn ngon.]

Ngon tới mức quên luôn phạt người ta.

--

Sau một tuần tập thể dục liên tục, Atsushi cảm thấy hình như mỡ có giảm bớt. Vì thế, cậu quyết định thưởng cho mình một ngày nghỉ.

Lúc đi ngang qua tiệm bánh ngọt, cậu bước nhanh hết mức có thể, giả bộ không nhìn thấy. Về đến nhà rồi cậu liền giơ ngón cái khen mình, thấy bánh kem mà không rung rinh! Giỏi quá.

Kết quả vận mệnh trêu ngươi, hôm nay Akutagawa lại mua bánh kem cho cậu.

Atsushi:...

Được rồi, coi như một tuần vô ích.

--

Ngày hôm sau, mặt trời nhỏ của Công ty Thám tử đi làm với vẻ mặt như muốn khóc rống lên.

"Ha ha ha ha Atsushi-kun bị Akutagawa-kun bắt nạt hả ha ha ha ha ha."

"Dazai-san đừng cười nữa!"

Atsushi bị mọi người vây quanh hỏi han. Cậu ấm ức kể cho họ nghe, sau đó mọi người liền cười chung với Dazai Osamu.

Atsushi:...

Được rồi, vốn dĩ không nên trông cậy vào họ.

Sau giờ tan tầm, Atsushi vẫn theo lệ thường tới phòng tập thể thao, sau đó báo cho Akutagawa rằng mình đang tăng ca. Kết quả, không may hôm nay Akutagawa làm xong việc sớm, tới đón cậu đi ăn tối. Lúc Akutagawa tới Công ty Thám tử, Atsushi đã tan sở từ lâu.

"Cho hỏi jinko đâu rồi?"

Gã chặn Tanizaki Naomi sắp về hỏi.

"Atsushi-kun chắc tới phòng tập thể hình rồi."

Akutagawa nhíu mày (mặc dù gã không có).

"Atsushi-kun than gần đây mình béo quá, muốn đi tập thể dục giảm béo, hình như đã tập ở phòng tập thể hình được mấy ngày rồi."

Akutagawa:...

Đi bắt người thôi.

--

Lúc Atsushi mặc quần đùi, áo ngắn tay chạy trên máy chạy bộ, Akutagawa đã ở phía sau nhìn cậu chằm chặp.

Cặp đùi trắng nõn, săn chắc, đầy đặn, cái mông to tròn, đường cong hoàn mỹ, hại người ta không nhịn được muốn ăn sạch.

Akutagawa nhận ra mình không phải người duy nhất si mê ngắm Atsushi. Đang định dạy dỗ đám người kia, Atsushi phát hiện ra gã.

"Akutagawa! Sao anh lại tới đây?"

Phản ứng đầu tiên khi thấy Akutagawa là vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, cậu nhảy thẳng từ máy chạy bộ lên người Akutagawa. Akutagawa đỡ mông cậu, trước mặt đám đông mổ một cái lên miệng hổ con.

"Về nhà giải thích với tại hạ."

"A!"

Lúc này Atsushi mới nhớ ra, cậu ôm Akutagawa làm nũng, hy vọng sẽ tránh được một kiếp.

Trên đường về nhà, Akutagawa nắm tay hổ con vào tiệm bánh ngọt. Hổ con đau khổ chọn một khối bánh kem dâu tay, sau đó cười ngây ngốc.

Dọc đường đi, cậu giải thích cho Akutagawa vì sao lại lén tới phòng tập thể hình. Lúc nói tới đoạn sợ Akutagawa không thích mình béo, cậu ấm ức tới nỗi sắp khóc luôn.

Akutagawa xoa xoa đầu cậu.

"Jinko ngốc."

"Thân nhiệt của anh 36 độ sao miệng lại thốt ra lời lạnh băng như vậy!"

Sau đó, Akutagawa dùng cái miệng luôn lạnh như băng dỗ cậu.

"Em có thế nào, tại hạ đều thích hết."

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro