[AkuAtsu] ANH ẤY NÓI ANH ẤY LÀ BẠN TRAI CỦA TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 不知道訆啥

Link raw: https://yukiyy81559.lofter.com/post/4c171d7c_2b8a4dee5

==

Nakajima Atsushi đi lang thang trên phố.

Trời đã tối đen, gió đêm thổi qua, có chút lành lạnh. Nếu có thể, cậu nhất định sẽ chọn ở im trong nhà, thoải mái tắm nước ấm, sau đó ăn một tô chazuke nóng hầm hập, thơm ngào ngạt, có khi còn xem TV với Kyoka.

Nhưng hiện tại cậu chưa thể về nhà. Yokohama thân ở giữa lốc xoáy trước giờ không phải một nơi an nhà, sự cố và truyền thuyết luân phiên trình diễn, siêu năng lực gia tụ tập khiến cái nơi vốn không có thế cục an ổn này càng thêm rung chuyển.

Ba ngày trước, Công ty Thám tử nhận được tin, có một tên biến thái chuyên giải phẫu và nghiên cứu siêu năng lực gia tới Yokohama, hành tung khó đoán, tài liệu về dị năng của hắn cũng rất ít, chỉ biết đối phương muốn có được năng lực tự lành mạnh mẽ của "Mãnh Thú Dưới Trăng".

"Nếu là Atsushi-kun, có khi rất nhanh có thể dụ đối phương ra đó." Dazai Osamu bị Kunikida Doppo đánh thức, chỉ nhìn thoáng qua tài liệu trên tay, sau đó theo thói quen tiện tay đặt nó lên bàn Atsushi rồi tiếp tục nằm ngủ.

"Dazai! Đừng có lúc nào cũng ném công việc của mình cho người khác đi làm!" Kunikida vỗ bàn cái rầm, anh đứng lên, cướp tài liệu trên tay Atsushi, ném vào đầu Dazai.

"Không, không sao đâu Kunikida-san..."

"Atsushi-kun nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ đúng không? Đây cũng coi như là một cơ hội rèn luyện bản thân..." Dazai chống người, thấm thía vỗ vỗ vai Atsushi, lúc nhìn cậu, trong mắt hắn thậm chí có vài phần mong đợi và từ ái.

"Vâng! Dazai-san! Em nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ này!"

Tóm lại, Atsushi hồ đồ bị Dazai lừa nhận nhiệm vụ trên. Đối phương hành động đúng thật cẩn thận, mặc dù cậu là mục tiêu của hắn nhưng cậu cũng mất gần ba ngày mới thành công truy ra vị trí đối phương, hơn nữa, trong lúc chiến đấu, đối phương cũng không dễ dàng để lộ dị năng của hắn.

Chẳng lẽ không phải dị năng hệ chiến đấu? Atsushi nghĩ thế, vuốt hổ cường tráng vung về phía đối phương, vừa đánh vừa phải tận lực tránh vồ vào mấy chỗ trọng yếu ― dù sao cậu vẫn là thành viên Công ty Thám tử chứ không phải sát thủ, còn phải để lại mạng bắt người về. Nhưng hiển nhiên đối phương không phải đèn cạn dầu, dù sao cũng là kẻ tình nghi từng săn giết không ít siêu năng lực gia, ít nhiều cũng có chút năng lực, hắn né vuốt hổ hết lần này tới lần khác, nhân lúc cậu không chú ý kéo gần khoảng cách, ngón tay phải điểm nhẹ lên trán Atsushi.

Rõ ràng chỉ chạm nhẹ một chút nhưng lại như búa tạ đập xuyên qua xương sọ, đánh thẳng vào não, truyền đến từng cơn đau đớn trong hộp sọ. Cảnh tượng trước mắt trở nên mơ hồ, động tác tấn công bị ép phải dừng hẳn, Atsushi ngồi xổm người xuống, ôm lấy đầu, mắt thoáng thấy đối phương đang từng bước tới gần, cậu giơ vuốt hổ sắc bén cào rách cánh tay đối phương duỗi qua.

"Chậc, còn có thể cử động được à? Thật không hổ là dị năng mình coi trọng..."

Đối phương còn muốn tới gần hơn nữa, nhưng cách đấy không xa lại có tiếng bước chân truyền đến, hắn chỉ có thể ảo não tặc lưỡi một cái rồi biến mất trong màn đêm.

Atsushi cố đứng dậy đuổi theo, một bàn tay quấn băng đặt lên vai cậu. "Đừng đuổi theo nữa Atsushi-kun, hắn đã đi rồi, cậu đuổi theo không kịp đâu." Dazai không biết từ đâu chui ra, "Dị năng, Nhân Gian Thất Cách."

Cảnh tượng chồng chéo trước mắt dần dần rõ ràng trở lại, theo Nhân Gian Thất Cách bị kích hoạt, đầu Atsushi không chỉ hết đau mà trạng thái hóa hổ cũng về bộ dạng vốn có. "Nhưng mà Dazai-san..."

"Ồ... Quả nhiên là thế." Dazai đánh giá cẩn thận Atsushi, "Ranpo-sama nói dị năng của đối phương thuộc loại khống chế tinh thần, mấy siêu năng lực gia bị hại lơ đãng trúng dị năng của hắn, sau đó bị mất ký ức, tự nguyện đi theo hắn."

"A, a?"

Trở lại hiện tại. Anh Dazai nói khả năng khống chế tinh thần của đối phương chỉ có tác dụng trong vòng bảy ngày, mà đối phương chưa biết năng lực của Nhân Gian Thất Cách nên nhất định sẽ mắc câu lần nữa, mà Atsushi chính là con mồi tốt nhất để dụ cá mắc câu.

"Yên tâm đi Atsushi-kun, mặc dù trong bảy ngày này cậu không thể về nhà hay đi làm, nhưng sẽ có người tốt giúp đỡ cậu ~"

Nhưng mà... Atsushi hắt xì, có lẽ đối phương còn chưa mắc câu, cậu đã chết lạnh ở đầu đường xó chợ Yokohama rồi. Sự tình xảy ra quá đột ngột nên cậu không mang theo nhiều tiền, giữa ấm no và chỗ ở chỉ có thể chọn một trong hai, bộ dạng quẫn bách y hệt hồi mình vừa tới Yokohama, còn chưa gặp các đàn anh đàn chị bên Công ty Thám tử.

Bụng lại kêu rên vài tiếng. Thôi, giải quyết vấn đề ấm no trước đi, quỷ chết lạnh vẫn lời hơi quỷ chết đói. Cậu đi tới quán bán chazuke mình thường xuyên tới mua ― quán đó rất gần cao ốc Mafia Cảng, chỉ cần ngửa đầu lên là có thể thấy.

Nói đi phải nói lại, cậu biết cửa hàng này là vì lần trước hợp tác với tên khốn tính tình khó ưa nào đó, tiện đường vào đây giải quyết bụng đói. Người kia còn liên tục khinh thường khẩu vị của cậu.

"Không ngờ jinko sẽ thích ăn cái món nhạt nhẽo bình thường thế này, khẩu vị đúng là chả ra gì. Tại hạ không cho rằng Dazai-san sẽ tán thành một jinko có khẩu vị thấp kém như vậy."

... Chậc, cũng không biết là ai giống mấy cô thiếu nữ khoái ăn mấy món ngọt nị như shiruko, còn dám không biết xấu hổ phê phán mình. Atsushi mua một chén chazuke, lòng thầm mong những ngày sắp tới tốt nhất đừng gặp gã đàn ông tên Akutagawa Ryunosuke kia.

Không thì với thói quen gặp mặt tất đánh của họ, cậu rất khó không đảm bảo mình sẽ không bị lộ.

"Jinko."

Tiếng nói quen thuộc vang lên sau lưng, dọa Atsushi sợ tới mức suýt chút nữa làm rớt chén chazuke trên tay. Không sai vào đâu được, cái giọng nói ba phần hận, ba phần khinh, bốn phần rất muốn gọi Rashomon ra thọc chết mình ngay bây giờ, cậu có hóa thành tro cũng không thể quên được.

Trời không chiều lòng người hoặc nên nói là cậu không nên nhất thời thèm ăn chạy tới khu vực của Mafia Cảng.

Chỉ là trải qua nhiều chuyện rồi, Atsushi cũng đã trưởng thành hơn không ít, ít nhất cậu vẫn duy trì được khuôn mặt bình tĩnh ― cậu không quay đầu lại nhìn Akutagawa, chỉ làm như không nghe thấy, nhanh chân rời đi.

"... Jinko, em không nghe thấy tại hạ đang gọi em sao!"

Cái giọng nói này càng làm Atsushi hoảng hơn, bởi vì mỗi lần Akutagawa nổi giận muốn thọc xuyên mình sẽ dùng giọng điệu này, cậu thậm chí có thể cảm nhận được Rashomon lửa giận đầy mình đang nhăm nhe tới gần cậu.

Lúc này mà bị thọc xuyên, một là không thể dùng năng lực tự lành của hổ, hai là không thể chạy về tìm bác sĩ Yosano, cậu sẽ chết mất.

Rashomon đã dí rất sát rồi. Ngay khi Atsushi nhắm mắt lại chuẩn bị chịu cơn đau nhức, Rashomon quấn lấy tay cậu, đột nhiên túm bay người lên, hại cậu té ngã ngay trước mặt Akutagawa.

― Tất nhiên, bay theo còn có chén chazuke trong tay cậu.

"Jinko." Akutagawa đạp một chân lên vai Atsushi, từ trên cao nhìn xuống Atsushi đang quỳ rạp trên mặt đất, "Em không nghe thấy tại hạ đang gọi em sao!"

Bình tĩnh, bình tĩnh, ít nhất anh ta không trực tiếp thọc mình. Không thể đánh nhau, không thể đánh nhau, vì nhiệm vụ.

Vì thế, Atsushi dùng sức hất cái chân đang đạp lên vai mình, đứng dậy, tức giận trừng Akutagawa, "Anh là ai? Anh, anh, anh trả lại chazuke cho tôi!"

Bầu không khí căng thẳng chợt đông cứng lại, hình như người kia bị lời mình nói chặn họng không nói nên lời. Phù, có lẽ có thể gạt được anh ấy.

"Em... không biết tại hạ?"

"Vì sao tôi phải biết anh? Tôi mặc kệ anh là ai, anh trả lại chazuke cho tôi!" Vốn dĩ không có chỗ ở đã thảm rồi, giờ ngay cả bữa tối còn chưa được ăn, Atsushi bực bội liếc xéo Akutagawa.

"Jinko, em bị mất trí nhớ?"

"Liên quan gì đến anh! Thật là, anh là ai, sao kỳ cục quá vậy, toàn nói những điều khó hiểu! Chậc, thôi, không để ý tới anh nữa, tôi còn phải đi mua lại chén chazuke mới." Atsushi giả vờ phủi phủi bụi trên áo sơ mi, len lén ngó biểu cảm nghi ngờ trên mặt nửa kia. Đúng, chính là như vậy, nhân cơ hội nhanh chân chuồn thôi.

"... Nakajima Atsushi." Rashomon nhìn thấu ý đồ của Atsushi, lại xách người về trước mặt Akutagawa.

"Này! Anh xong chưa đấy? Lúc thì kêu cái này, lúc thì gọi cái kia, anh đang gọi ai, tôi đâu có quen! Anh cứ tiếp tục thế là tôi báo cảnh sát đấy!" Ừm, rất tốt, trông anh ấy càng mê man, xem ra mình đóng kịch khá tốt.

"Em bị mất trí nhớ." Akutagawa nhăn hàng lông mày không tồn tại, Rashomon nháy mắt trói hai tay Atsushi, kéo cậu đi theo.

Hả? Tính làm gì? Rốt cuộc anh hận tôi tới mức nào? Giờ tôi không nhớ gì mà anh vẫn muốn kéo tôi vào một góc hủy thi diệt tích sao??

"Liên quan gì đến anh? Anh là gì của tôi? Anh dựa vào cái gì mà đòi quản tôi?"

Akutagawa đang băng băng về phía trước bỗng nhiên dừng lại, hình như đang nghiêm túc suy nghĩ câu trả lời.

Anh ấy sẽ trả lời là gì? Cộng sự? Kẻ thù? Hay sư huynh có tình yêu to bự dành cho thầy nhưng không được thầy đáp lại?

"Bạn trai." Akutagawa quay đầu lại, dùng giọng bình tĩnh nhất nói ra câu khó thể tưởng tượng nhất, "Tại hạ là bạn trai của em."

À, là bạn trai.

...

Hể? Cái gì?

Tóm lại, Atsushi cứ thế bị Akutagawa trói về nhà gã.

"Bạn trai cái gì! Ở đâu ra bạn trai! Sao tôi hoàn toàn chẳng nhớ gì hết!"

"Bởi vì em bị mất trí nhớ."

"Thế thì vì sao anh phải trói tôi! Mau thả tôi ra!"

"Bởi vì em bị mất trí nhớ, tại hạ sợ em chạy mất."

"... Vậy vì sao hồi nãy trên phố anh lại quăng ngã tôi! Còn chén chazuke của tôi nữa! Chưa kể anh còn dẫm lên vai tôi!"

"Khụ khụ..." Akutagawa theo thói quen bịt miệng lại, suy nghĩ một lát mới trả lời, "Đó là tình thú đôi ta."

"À, thì ra là vậy... Vớ vẩn! Anh đang lừa tôi đúng không!" Sao trước kia tôi không nhìn ra Akutagawa anh còn có một mặt thế này?!

"Người mất trí nhớ là jinko, không phải tại hạ, tại hạ không lừa em, chỉ tại em không nhớ mà thôi."

... Nói như thật ha? Tôi cũng sắp tin câu chuyện vớ vẩn của anh rồi đó.

"... Vậy giờ anh thả tôi ra đi, tôi muốn đi tắm."

"..." Akutagawa lại bịt miệng, làm bộ ho khan.

"Sao thế? Không phải nói anh là bạn trai của tôi sao? Sao ở trong nhà bạn trai mà ngay cả quần áo để thay, tôi cũng không có?"

"Khụ... Bởi vì, bởi vì bình thường jinko hay mặc đồ của tại hạ."

...?

Rashomon được tháo ra, Atsushi cầm cái áo sơ mi cực kỳ giống cái váy liền thân của Akutagawa bước vào phòng tắm.

... Anh ta thậm chí còn không muốn cho mình một cái quần. Hại Atsushi có ảo giác mình có lẽ đúng thật đang yêu đương với Akutagawa, chẳng qua mình quên mất mà thôi.

May mà chiều dài áo sơ mi vẫn đủ, miễn cưỡng che được nửa người dưới, cũng không tính lộ hàng, Atsushi kéo góc áo xuống, đứng trước cửa phòng ngủ.

"... Anh đừng nói tụi mình ngủ chung đấy nhé."

"Như em chứng kiến, nhà tại hạ chỉ có một phòng."

"Tôi có thể ngủ sofa." Còn chưa nói xong, Rashomon đã trói người ném lên giường, nhân tiện tắt đèn trong phòng luôn.

"Anh! Thả tôi ra!"

"Câm miệng, jinko."

Hôm sau tỉnh dậy, Akutagawa đã đi rồi, chỉ để lại Rashomon trói tay cậu. Trên bàn có một chén chazuke còn khá ấm và một tờ giấy nhắn "Đi làm đây", chữ cũng đẹp đấy chứ.

Điểm khác biệt duy nhất là cái sofa cậu thấy trong phòng khách ngày hôm qua đi đâu mất tiêu và Akutagawa vẫn không để lại quần cho cậu.

...? Anh ta đang giam cầm mình?

Năng lực của Rashomon mà rời xa ông chủ sẽ bị suy yếu rất nhiều, vuốt hổ có thể xé rách dễ như trở bàn tay, như bây giờ còn chưa đến lúc bại lộ. Không có thiết bị liên lạc, cậu cũng không thể gọi cho các anh chị bên Công ty Thám tử, chỉ đành ngoan ngoãn bị nhốt trong nhà "cộng sự tốt".

Quả nhiên lời của anh Dazai... Nếu không phải lời đứng đắn thì không đáng tin. Cái người anh hứa sẽ tới giúp em đâu? Giờ em đang cần trợ giúp, nhưng người ở nơi đâu?

Không có đầu mối. Atsushi chỉ có thể tạm thời sống mơ mơ màng màng trong nhà Akutagawa, mỗi ngày chuyện duy nhất có thể làm là ngoan ngoãn như cô vợ nhỏ chờ chồng về nhà chờ Akutagawa... Mang chazuke về cho mình ăn.

Cũng may Akutagawa thật sự không tiếp tục làm ra chuyện gì quá đáng với cậu, ngoại trừ trói và ép cậu ngủ chung giường với gã ― được rồi, riêng vụ này đã đủ quá đáng rồi, cậu cũng không mong chờ gã làm ra chuyện gì còn quá đáng hơn thế.

Lại qua mấy ngày ăn no chờ chết, mãi đến ngày cuối cùng trước khi dị năng khống chế tinh thần mà mọi người suýt quên kia mất tác dụng. Hôm đó, Akutagawa vẫn ra ngoài như ngày thường, Atsushi xác nhận Akutagawa đúng thật đã đi xa rồi mới hóa vuốt hổ xé rách Rashomon trói tay cậu, sau đó tiện tay lục ra một cái quần trong tủ quần áo, mở cửa sổ chạy thoát ra ngoài.

Kế tiếp là dụ rắn ra khỏi hang. Atsushi trở về con đường lúc đầu bắt được kẻ tình nghi, đi lang thang không mục đích. Hiển nhiên đối phương cũng không phải kẻ trầm ổn, đi được một lát, bên tai Atsushi vang lên một giọng nói trầm thấp, "Đi theo ta."

Mắc câu. Atsushi nghe theo chỉ dẫn kia, đi thẳng tới một con hẻm sâu.

"Một dị năng mạnh như vậy... Nếu chỉ hủy diệt thôi thì quá đáng tiếc, chi bằng làm thành tiêu bản đi hì hì hì..." Một kẻ ẩn núp trong bóng đêm đột nhiên xuất hiện ngay sau lưng Atsushi, tay sắp phất lên sườn mặt của cậu.

Nhưng hiển nhiên, núp trong bóng tối không chỉ có mình hắn. "Dị năng, Rashomon Agito!" Không biết từ đâu vụt ra một con quái vật màu đen, một phát cắn đứt cánh tay đối phương.

Akutagawa xuất hiện ở cuối hẻm nhỏ.

"Mi! Mi từ đâu ra!" Kẻ kia tức muốn hộc máu, dùng cái tay còn lại chỉ vào Atsushi, "Mi! Mãnh Thú Dưới Trăng! Mau đi giết kẻ kia!"

Dị năng hệ khống chế tinh thần... Akutagawa nhìn chăm chú vào Atsushi đã hóa hổ, thầm tính khả năng vòng qua người hổ trực tiếp thọc chết kẻ đầu sỏ.

Giây sau, Atsushi xé rách cánh tay còn lại của đối phương.

"Mi! Sao có thể! Mi làm thế nào không bị ta khống chế! Mi hóa giải dị năng từ lúc nào!"

... Toi rồi.

"Jin·ko!" Không cần quay đầu lại, Atsushi cũng có thể cảm nhận được lửa giận ngập trời của người phía sau. Giống như mấy ngày trước gặp được Akutagawa, Rashomon ẩn chứa cơn bực bội của ông chủ trói kín mít Mãnh Thú Dưới Trăng, quăng cậu tới trước mặt Akutagawa.

Người kia vẫn giống như lần trước, từ trên cao nhìn xuống mình.

"Khoan, khoan đã! Akutagawa! Lát nữa em giải thích với anh! Giờ giải quyết..."

"Câm miệng jinko! Tại hạ không muốn nghe em giải thích! Dám nói thêm câu nữa là tại hạ biến em thành thảm da hổ ngay bây giờ đấy!"

"Hóa ra mi tới cũng vì muốn lấy mạng tên này sao! Hay là chúng ta hợp tác... A!"

Rashomon đâm xuyên qua ngực kẻ kia, đóng chặt kẻ đó lên trên tường.

"Mạng jinko là của tại hạ, jinko cũng là của tại hạ." Akutagawa thậm chí không thèm liếc tên kia lấy một lần, chỉ đăm đăm nhìn Atsushi trên đất bằng ánh mắt căm tức, "Ngươi là cái thá gì."

"Được rồi, được rồi, Akutagawa-kun, thả tên đó xuống đi." Dazai xuất hiện như một vị thần, hấp dẫn ánh mắt của ba người ở đây ― đặc biệt là Atsushi, cậu chỉ thiếu mỗi viết hàng chữ "Dazai-san cứu em" to đùng lên trên mặt.

"Dazai-san." Dazai xuất hiện làm cơn giận của Akutagawa có phần dịu đi. Hắn gật đầu chào hỏi Akutagawa, một tay xách cổ áo cái tên đã được Akutagawa thả xuống, lôi kẻ đó tới trước mặt hai người, ngồi xổm xuống nhìn Atsushi, "Thế nào Atsushi-kun, Akutagawa-kun có trợ giúp cậu đàng hoàng không?"

Hả? Người anh Dazai chỉ... Chính là Akutagawa?

"Hừm..." Dazai nhìn Atsushi từ trên xuống dưới, hình như đã phát hiện ra cái gì đó, "Ồ, Atsushi-kun mặc quần áo của Akutagawa-kun nè..."

Atsushi bị Rashomon trói không thốt nên lời, mặt đỏ bừng, cũng không biết do xấu hổ hay bị khó thở nữa.

"Được rồi, giờ anh phải đem người này về Công ty Thám tử, Atsushi-kun liền nhờ Akutagawa-kun nhé ~"

"Dạ vâng! Dazai-san!"

...? Vì sao không phải là thả em ra, cho em về Công ty Thám tử?

Tóm lại, hôm nay vẫn là một ngày kim cương mài giũa kim cương ở Yokohama.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro