[DaChuu] GHEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 红糖可乐

Link raw: https://yingyumoluo67007.lofter.com/post/4b9915f5_2b5923c2f

Cảnh báo: OOC.

==

Trời mùa hè nóng rực, cho dù đã đứng trong bóng râm thì vẫn có thể cảm nhận được hơi nóng bốc lên, mà hiện tại quản lý cấp cao của Mafia Cảng - Nakahara Chuuya đang ở cảng kiểm tra việc khuân vác hàng hóa.

Bộ vest ba kiện màu đen tiêu chuẩn phác họa vòng eo mảnh khảnh của anh quản lý, đôi chân thon dài, găng tay màu đen, khiến người ta suy nghĩ bậy bạ, cái mũ đen che khuất hơn phân nửa mặt anh, nhưng đôi mắt màu xanh nước biển lại lấp lánh sáng lên, mồ hôi theo cơn nắng chói chang chảy từng giọt xuống cằm.

"Đệt, nóng chết đi được, sao hôm nay nóng thế không biết." Chuuya như thấy mình sắp bốc hơi đến nơi, anh chỉ vào các thành viên Mafia Cảng ra lệnh, "Này, các cậu không thể nhanh tay nhanh chân một tý cho tôi được sao, cả đám thấy chưa phơi nắng đủ à? Mau kiểm kê hàng hóa cho xong đi."

"Matsuda, chuyện kế tiếp giao cho cậu đó." Chuuya thật sự chịu không nổi, đành nhờ cấp dưới trực thuộc của mình là Matsuda hoàn thành giai đoạn cuối cùng hộ mình.

"Vâng, Chuuya-san, mời anh ký tên vào chỗ này." Matsuda đưa tập hồ sơ trong tay cho Chuuya, Chuuya xem vài tờ rồi ký tên của mình xuống chỗ ký tên.

Matsuda cất hồ sơ hỏi, "Chuuya-san, có cần tôi gọi xe tới đón anh về tổng bộ không?"

"Không cần đâu, tôi tự về được, xong hôm nay tôi muốn xin nghỉ phép." Chuuya phất phất tay, từ chối ý tốt của Matsuda, ra khỏi cảng.

Gần đây Chuuya phải tăng ca liên tục, thời gian ngủ rất ít, mấy ngày nay chưa có ngày nào được ngủ 6 tiếng, nhớ tới tuần trước, Dazai Osamu dùng lời lẽ quái đản châm chọc, "Hừ, trong mắt Chuuya chỉ có công việc, hay là em kết hôn với công tác cho rồi."

Chuuya chột dạ. Nghĩ thầm bạn trai mình có thế nào thì cũng nên cưng chiều.

Chuuya xuyên qua đường phố ngựa xe như nước, người đi đường nếu không cúi đầu xem tin tức thì cũng treo điện thoại ở bên tai, đàn ông đếm kỹ sấp giấy trắng trên tay, xách cặp bôn ba khắp nơi, phụ nữ dù có kiểu tóc gọn gàng, trang phục tinh tế thì cũng che không được quầng thâm mắt dưới mi, bộ đồng phục màu trắng trên người vừa vặn ôm lấy dáng người đầy đặn, cô đứng trước đường cái, nhìn chằm chằm vào đồng hồ tinh tế trên cổ tay, chờ đèn tín hiệu chuyển sang xanh liền mang giày cao gót vội vàng đi "lộc cộc" qua đường cái.

Chuuya cũng không khác gì những người này, khuôn mặt tiều tụy, dưới mắt có quầng thâm, vừa nhìn là biết bị tư bản chèn ép, xã hội tàn phá. Nhưng lúc này Chuuya là một anh chàng tăng ca không biết bao nhiêu đêm vừa mới tan tầm, chuẩn bị đi mua sắm, sau đó về ngủ một giấc ngon lành rồi mới đi dỗ bạn trai nhà mình.

Vì sao giờ không đi dỗ luôn đi? Với cái tính tinh trùng lên não của Dazai thì anh ấy sẽ chịu cho mình ngủ ngon sao? Không lăn lộn mình tới nỗi không xuống nổi giường đã là may lắm rồi.

Nghĩ vậy, Chuuya lấy di động ra, mở màn hình lên, tên khốn nạn đó không thèm gọi lấy một cú điện thoại? Thậm chí cũng không nhắn tin cho mình? Mặc dù mình luôn dặn đừng gọi trong lúc đang làm việc, nhưng Cá Thu Xanh khốn kiếp có bao giờ nghe khuyên bảo đâu, gọi điện oanh tạc như ném lựu đạn, nhưng bữa nay mới có mấy ngày mà một cuộc gọi, một tin nhắn đều không có?!

Chuuya cảm thấy thế giới to lớn này đúng thật việc lạ gì cũng có, Dazai mới đó đã giận rồi sao? Kéo mình vào danh sách đen rồi? Không không không, có cho tiền anh ấy cũng không dám làm. Vậy rốt cuộc là vì cái gì?

Trong lúc suy nghĩ, Chuuya đã tới ven đường quen thuộc, con đường này rất gần với Công ty Thám tử Vũ trang, ở đây có quán cafe ngày thường Dazai trốn làm chui xuống đó, dặn mình nếu rảnh thì ghé qua kiếm anh ấy.

Chuuya theo phản xạ nhìn vào cửa kính quán, khát vọng có thể thấy được bóng người nào đó, kết quả, anh đúng là thấy được ― bóng người nào đó "thật".

― Dazai Osamu!!!

Chuuya đứng cách quán cafe không xa, thấy Dazai đang ngồi bên cửa sổ, mặt mày hớn hở trò chuyện với cô gái ngồi đối diện, hơn nữa không biết Dazai đã nói gì mà cô gái kia che khóe miệng mỉm cười, nhưng nhìn sắc mặt hồng hào của cô, Chuuya đoán có tám phần là Dazai đùa giỡn cô ta, hơn nữa chính Dazai cũng đang cười không khép miệng, thật khó chịu.

Bạn cho rằng Chuuya sẽ vọt vào quán, sau đó sắm vai trình diễn tiết mục vợ cả bắt gian chồng ngoại tình ư?

Ngây thơ.

Chuuya đen mặt rời khỏi đó, nếu nói phẫn nộ có thể hóa thành người, vậy Dazai và cô gái kia bị hành một trăm lần cũng không đủ.

Chuuya rút di động ra, gọi cho cấp dưới, nhờ cậu ta mua đồ ăn về chung cư của mình, sau đấy còn nhắn riêng nhờ cậu ta mua chọn cho mình một ít "đồ tốt".

Cậu cấp dưới: "..." Anh Chuuya bị sao vậy? Thật đáng sợ, anh Dazai lại hái hoa bắt bướm à? Đáng sợ thật, đáng sợ thật. Anh chàng thành viên Mafia Cảng nghĩ vậy, run bần bật mua đồ giúp cấp trên.

Chuuya vừa về nhà liền đi tắm, tắm xong ném mình lên cái giường to rộng, nhắm hai mắt ngủ thiếp đi.

Đến khi anh tỉnh dậy, trời đã xế chiều, Chuuya phát hiện trong nhà im lặng cực kỳ, ra phòng thì thấy phòng khách không bật đèn, trước cửa là đồ mình nhờ cấp dưới mua, mà trong nhà ngoài mình ra thì không có ai khác.

Thấy thế Chuuya nhất thời kinh ngạc, sau ba giây, anh nghiến răng nghiến lợi gọi một cuộc điện cho tên khốn kiếp Dazai, "Tút tút tút..."

"Thuê bao quý khách đang gọi hiện không liên lạc được..."

Chuuya bóp nứt màn hình điện thoại, "Dazai Osamu, anh giỏi lắm, giỏi lắm, chán sống rồi đây mà, dám không nghe điện thoại của em!"

"Rầm!"

Tiếng đá cửa bất ngờ vang lên, dọa Kunikida Doppo đang sửa sang tài liệu hết hồn làm rớt hết đồ, anh thấy Chuuya trong trang phục ngày thường tới, nhưng xem biểu cảm phừng phực lửa giận kia, có vẻ như anh ta tới đây không phải để nói chuyện phiếm.

"Chuuya-san? Anh có việc à?" Kunikida đẩy gọng kính, đứng dậy dò hỏi.

"Xí." Chuuya nhanh chóng liếc qua cả văn phòng, không phát hiện người mình muốn tìm.

"Mũ Đẹp-kun, cậu tới tìm Dazai hả? Chiều nay cậu ta cúp làm, sau đó không thấy quay lại nên giờ không ở đây." Edogawa Ranpo cầm túi bim bim, nhai hết miếng này tới miếng khác.

Ngay khi Chuuya lại muốn hỏi thêm, Ranpo đã híp mắt chỉ đường, "Cậu có thể qua ký túc xá của Thám tử Vũ trang chờ Dazai về."

"Cộp cộp."

Giày da dẫm lên mấy tấm ván gỗ lỏng lẻo, chùm chìa khóa trên tay kêu "leng keng leng keng" dọc theo ngón tay thon dài tinh xảo.

Hai tay Dazai sững sờ đặt trên then cửa, quay đầu muốn chạy, cửa phòng cũ xưa đột nhiên mở tung ra, một bàn tay thò qua bịt lại miệng Dazai, kéo hắn vào phòng, toàn bộ quá trình chỉ mất ba giây.

"Ưm, ưm ưm..." Dazai bị bịt miệng đè lên sofa, hai tay bị ấn lên trên đầu, "Ưm... Chuu... Ưm..."

"Cuối cùng cũng chịu về rồi à, Dazai, anh biết em đã chờ anh bao lâu rồi không?" Nhận ra giọng là của Chuuya, Dazai sửng sốt.

Chờ mình? Em ấy đang giận? Không đúng, người nên giận rõ ràng là mình, Chuuya giận cái gì? Em ấy có gì mà đòi giận?

Nghĩ vậy, Dazai giãy giụa dữ hơn.

Trong bóng đêm, Dazai không thấy rõ biểu cảm hiện tại trên mặt Chuuya, nhưng từ sức bịt miệng mình, hắn biết giờ Chuuya đang rất tức giận, khổ nỗi Dazai không hiểu bé đầu gỗ này giận cái gì, rõ ràng hắn còn chưa giận đâu, sao tâm trạng em ấy không tốt lại lôi mình ra trút giận.

Dazai quay đầu qua, muốn cạy tay Chuuya ra.

"Chậc."

Chuuya ngồi lên bụng Dazai, thả lỏng cái tay bịt miệng hắn, "Ưm... Chuuya, em làm gì đó? Thả tay ra! Này, Chuuya!"

Chuuya mặc kệ Dazai, duỗi tay lấy dải băng vải lần trước Dazai thay chưa kịp vứt trên bàn tra, trói hai tay hắn lại.

"Au, đau quá! Chuuya, em nổi điên cái gì!? Nếu em dục cầu bất mãn thì ra ngoài tìm người khác đi, sao lại nổi giận với tôi!?" Dazai tự dưng trói siết đau cổ tay liền kêu oái oái.

Chuuya vẫn không nói lời nào, nhưng Dazai cảm nhận rõ ràng có bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve mặt mình.

"Chuuya, rốt cuộc em muốn làm... Au, đau!" Dazai còn muốn hỏi Chuuya thì mặt đã bị tay Chuuya ấn sang một bên, lộ cổ ra, băng vải màu trắng bao hết nửa cái cổ của Dazai, Chuuya lựa chỗ nào không bị băng vải che, há miệng, cắn một phát.

Tay Dazai bị trói ở sau lưng, đành để mặc Chuuya cắn, trán toát mồ hôi lạnh, tóc mái màu nâu cũng bị mồ hôi thấm ướt, dán lên trán, "Au au, đau quá, Chuuya, đừng cắn nữa, đau chết đi được."

Chuuya đặt một bàn tay lên mặt Dazai, dùng ngón cái vuốt ve, lau nước mắt cho hắn, tay còn lại ôm cổ Dazai, nhưng Chuuya vẫn gặm miệng thịt trong miệng, mãi đến khi mùi máu tanh ngập khoang miệng rồi, anh mới há miệng ra, liếm láp chỗ bị mình cắn.

"Đau, Chuuya..." Dazai vùi đầu vô cổ Chuuya, cọ tới cọ lui, "Chuuya giận cái gì? Tôi còn chưa giận đâu, Chuuya dựa cái gì mà giận tôi, rõ ràng là Chuuya sai, rõ ràng Chuuya đang nghỉ phép đột nhiên đi tăng ca, rõ ràng Chuuya không bồi tôi, chạy đi làm, vì sao tôi còn phải bị Chuuya bắt nạt? Chuuya cắn tôi đau quá, đau lắm đó, Chuuya thật quá đáng!"

"Pặc!"

Chuuya bật đèn lên, ánh sáng đột ngột làm Dazai nhắm tịt hai mắt lại, sắc đèn màu ấm chiếu vào mặt hắn, lông mi dài run nhè nhẹ, đuôi mắt ửng hồng, vệt nước chồng chất bên khóe mắt, cổ bị cắn chảy máu, vô cùng bắt mắt.

Chuuya nâng mặt Dazai lên, nhẹ nhàng lau đuôi mắt hắn, "Chiều nay, cô gái ở cùng anh trong quán cafe là ai?"

"Ai cơ?" Dazai chả hiểu ra sao.

"Chiều nay, cô gái ở cùng anh trong quán cafe là ai?" Chuuya không cảm xúc hỏi lại lần nữa.

"Cô gái? Cô nào? Em đang nói cái..." Dazai sửng sốt, sau đó ngẫm lại, "A, em đang chỉ Mineko-san hả? Đó là khách ủy thác cho nhiệm vụ hôm nay của tôi, Chuuya, em tưởng tôi hẹn hò với cô ta nên ghen à?" Dazai trả lời, nhẹ nhàng cong khóe miệng lên.

"Ừ, em ghen đó, em không thích thấy anh ở cùng phụ nữ." Chuuya không phủ nhận, nói thẳng ra luôn.

Hôm nay đây là lần thứ ba Dazai ngẩn người, còn chưa hoàn hồn đã bị Chuuya hôn, "Sao anh không về nhà?"

"Bởi vì có Chuuya đâu."

"Hôm nay em về, sao anh không về? Vì sao không gọi điện hay nhắn tin cho em?"

"Tôi cũng đâu biết hôm nay Chuuya về, Chuuya cũng đâu nói với tôi, huống chi tôi còn đang giận, bởi vì Chuuya ngốc bỏ mặc tôi đi làm nên tôi không nhắn hay gọi cho Chuuya."

"Sau đó, anh đi uống trà, nói chuyện phiếm với cô khác?"

"Đã nói đó là khách hàng ủy thác rồi mà! Kunikida-kun cứ chê tôi làm biếng, bắt tôi nhận ủy thác đấy, chứ đâu phải uống trà, nói chuyện phiếm với người ta!"

"Anh còn bắt em đợi anh lâu ơi là lâu, đã đi đâu?"

"Tôi đi uống rượu, nếu biết Chuuya tới, tôi đã không đi rồi."

Mái tóc màu cam che đi đôi mắt của Chuuya, Dazai không biết sắc mặt hiện tại của Chuuya thế nào, nhưng tám phần không phải vui vẻ, giờ hắn chỉ muốn trốn khỏi nơi thị phi này, nhưng lại bất lực, đành phải dỗ bạn trai đang ghen của mình trước, "Chuuya?"

Chuuya ngước mắt lên, hai tay vòng ôm lấy cổ Dazai, đè gáy hắn xuống, hôn lên đôi môi mỏng bạc tình của hắn.

"Pa!" Một sợi chỉ bạc tách ra bên môi, Chuuya mặt đỏ tai hồng nhìn Dazai, hai lỗ tai giấu sau tóc Dazai cũng bắt đầu đỏ lên.

Dazai cúi xuống, hôn Chuuya từng chút một, "Hết giận chưa? Chuuya?"

"Chưa." Chuuya ôm Dazai, dỗi hờn đáp.

"Vậy Chuuya cởi trói đi, tôi dỗ em vui, được không?" Dazai nhìn băng vải cột trên cổ tay, ý bảo Chuuya tháo nó ra.

"Anh tốt nhất nên dỗ em cho tốt vào, không thì em sẽ cho anh đẹp mặt."

"Đương nhiên rồi."

Ngày hôm sau, tới khi Dazai đến Thám tử Vũ trang, đồng hồ đã chỉ đến con số 10, "Dazai! Không phải tôi đã nói giờ làm việc bắt đầu từ 8 giờ rồi sao, cậu nhìn xem giờ là mấy... Mấy giờ?" Kunikida đứng phắt dậy, chuẩn bị quở trách Dazai, nhưng khi thấy hắn, anh sửng sốt, không biết nên nói gì. Mà không chỉ mình Kunikida thôi đâu, những người khác đang làm việc trong công ty cũng ngây ngẩn cả người.

"Ừ ừ, Kunikida-kun, hôm nay cậu cũng tràn ngập sức sống thật đấy!" Dazai lười nhác phất phất tay, ngồi trước bàn làm việc của mình, "Sao mọi người nhìn tôi như vậy? Không phải chỉ là đến muộn thôi sao?"

"Ờm... Cái đấy, Dazai-san." Nakajima Atsushi đứng dậy, run rẩy chỉ vào cổ Dazai, "Dazai-san, anh bị tấn công hả?"

"A?"

Trên phần cổ không bị băng che lấp toàn là dấu hôn với dấu răng, thậm chí còn có một chỗ bị bắn đến chảy máu đóng vảy. Không có chỗ nào trên da là hoàn chỉnh, môi cũng sưng đỏ, đuôi mắt hồng hồng, hơn nữa trên cổ tay Dazai còn có vết siết màu đỏ rõ ràng.

"Là cậu Mũ Đẹp làm đúng không, hôm qua cậu ấy có qua Công ty Thám tử tìm cậu đó, Dazai." Ranpo ngồi trên ghế xoay, xoay tới xoay lui, miệng ngậm kẹo que.

"Haizz, đúng là chibi, rõ ràng em ấy chạy đi làm trước, còn trách tôi ở bên ngoài làm bậy, thật quá đáng, hôm qua còn nhốt tôi ở trong nhà, trói hai tay tôi lại không cho tôi nhúc nhích, còn cắn với gặm tôi nữa, đau chết đi được!" Dazai giơ hai tay ra khoe, chỗ cổ tay còn có vết bầm do bị trói, nhưng mặt hắn chỉ có bất đắc dĩ và cưng chiều, "À đúng rồi, bác sĩ Yosano có thuốc bôi ngoài da không? Cho tôi được chứ?"

Yosano chỉ mấy dấu vết trên người Dazai, cười hỏi. "Rốt cuộc cậu với cậu quản lý bên Mafia Cảng kia có quan hệ gì? Nếu ghét nhau thì sao lại phát sinh ra chuyện đấy?"

Nghe Yosano hỏi, các thành viên khác sôi nổi gật đầu tán thành.

"Tôi với Chuuya? Tụi tôi đang yêu đương."

!!!

"Hả?!" Kunikida sốc, nói năng lộn xộn, "Cái cái cái... Chuyện lúc nào?! Sao tôi không biết?!"

Mấy người khác cùng chung thắc mắc.

Ngay khi Kunikida tới cạnh nói chuyện, Dazai đã kịp thời bịt tai, "Tôi với Chuuya đã đến với nhau từ rất lâu rồi, chỉ tại Chuuya cứ không cho tôi nói mà thôi."

Trầm mặc là phong cách đêm nay.

"Cậu Mũ Đẹp là kiểu người dễ ngượng, tự dưng tuyên bố chủ quyền, có phải Dazai lại lén lút làm chuyện gì rồi không?" Ranpo nhìn Dazai, mở một gói khoai tây chiên, bỏ vào miệng nhai rộp rộp.

"Làm gì có." Dazai nhoẻn miệng cười.

Chuuya ngốc.

Các thành viên Thám tử Vũ trang: Cái đôi đáng ghét này, cút!!

Mà Chuuya lúc này đang nằm trên giường trong phòng ký túc xá của Dazai, tay trái cầm điếu thuốc, tay phải lướt di động, cả người đau nhức, toàn thân loang lổ dấu hôn chi chít, vừa nhìn liền biết đêm qua họ điên cuồng tới đâu.

Tắm rửa xong, Chuuya nằm trên giường, chóp mũi toàn ngửi thấy mùi của Dazai, ký ức đêm qua lại nảy lên trong lòng, khóe môi cong lên.

Thật ra Dazai là bị Chuuya đá cổ ra ngoài đi làm.

Bé quýt có thể có ý xấu gì, anh chỉ là muốn mọi người biết Dazai Osamu là của anh mà thôi.

=== HẾT ===

(Lily: Tác giả tag DaChuu, mà Dazai có thể đi làm được trong khi Chuuya phải nằm trên giường thì người ở trên đúng là Dazai thật. Mà tôi nghi Dazai lập kế dụ Chù ghen lắm đấy.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro