[DaChuu] MÀN CẦU HÔN GẬP GHỀNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Fiveee

Link raw: https://five-land.lofter.com/post/1e80566c_1c759fbc3

===

"Nói thật, em rất sợ thích chỉ là một biểu hiện giả dối của anh, là một mặt anh muốn cho em thấy, giả vờ đối với anh mà nói là chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu có một ngày gương mặt thật của anh bị em phát hiện, hoặc anh đã hết hứng thú với em, lười tiếp tục giả vờ nữa... Em không thể nào tưởng tượng thế giới của em sẽ biến thành dạng gì.

Chân tướng thường đầm đìa máu tươi.

Đương nhiên tốt nhất anh đừng có gạt em, quá khứ dạy cho em rằng hạnh phúc không phải thứ dễ dàng có được như vậy. Cho nên, anh gạt em cũng được, nhưng đến khi anh thấy phiền, muốn đi thì xin hãy cút sạch sẽ, biến mất hoàn toàn trong thế giới của em, đừng có phá hủy cái phiên bản giả dối kia. Như vậy, ít nhất em còn có thể tin tưởng mắt chọn người yêu của mình.

Để cho em chìm trong giấc mộng anh bịa ra đến chết đi.

Nếu để em biết cái gọi là chân tướng, em sẽ giết anh trước khi giết chính mình."

Dazai Osamu nhìn hai mắt nghiêm túc của Nakahara Chuuya, oan uổng nghĩ: Tóm lại sao chuyện lại thành ra thế này, hắn chỉ tới tỏ tình tiện thể cầu hôn thôi mà.

Dazai bắt đầu hồi tưởng sáng sớm hắn rời giường, lấy hộp nhẫn được đặt thiết kế riêng trong ngăn kéo, tới cửa hàng bán hoa mua hoa, tính chuẩn thời gian Chuuya đi làm, lái xe tới tổng bộ Mafia Cảng, bắt được người liền quỳ một gối xuống đất, tỏ tình, cầu hôn. Tất cả đều dựa theo anh Ranpo mách nước hôm qua, sao kết quả lại không giống như anh ấy dự đoán?

Khoan đã, ngày hôm qua, anh Ranpo nói gì nhỉ?

"Cậu cứ yên tâm lớn mật đi! Chúng ta có Akiko mà!"

...

Hôm qua nhất thời phởn quá, không chú ý tới nửa câu sau.

Quan hệ không minh bạch giữa hắn với Chuuya đã mập mờ từ năm 15 tuổi đến nay, nếu không phải hôm qua bắt gặp Chuuya vác một thằng nhóc tóc vàng vừa thấy đã biết không phải kẻ đứng đắn gì vào khách sạn, nếu không phải bị nhân viên Công ty Thám tử đuổi đánh, có khả năng giờ hắn còn đang nằm liệt trên sofa Công ty, bị Kunikida Doppo ghét bỏ.

Nakajima Atsushi nói Dazai cực kỳ giống khách ủy thác lần trước của cậu ⸺ một ông chủ nghi ngờ vợ mình ngoại tình.

"Cái tên tóc vàng kia nhìn qua liền biết không phải người đứng đắn! Anh chỉ đang quan tâm cựu cộng sự của mình mà thôi!" Dazai gác chéo chân phản bác.

"Trông anh cũng có giống người đứng đắn gì đâu..." Atsushi cưỡng ép mình phải dừng lại, cậu có linh cảm nếu nói thêm câu gì nữa, cậu rất có thể khó giữ được cái mạng hổ này.

Kunikida hừ một tiếng, bắt Dazai mau cút đi tỏ tình đi, nói hắn làm người đừng quá tùy tiện, quan trọng nhất là không được đem cảm xúc cá nhân vào công việc!

Yosano Akiko và Tanizaki Naomi ôm bắp rang, xem Dazai kể lại sự tình như xem phim điện ảnh, hận sắt không thành thép đập hắn một trận, như mỗi lần xem phim là muốn chui vào màn hình đè đầu nam nữ chính buộc họ phải HE.

Edogawa Ranpo trực tiếp ném cho Dazai bản kế hoạch tỏ tình kiêm cầu hôn, mọi người sôi nổi giơ ngón cái khen ngợi anh. Đối với vấn đề tình cảm như gà tiểu học của Dazai và Chuuya, anh thậm chí còn không thèm đeo kính lên nữa kia.

Vì thế hôm nay liền có một Dazai hừng hực ý chí không mời tự đến.

Sau đó bị một tràng câu nói một lèo không cần thở của Chuuya đập đến khô héo, ủ rũ ngay tại chỗ.

Dazai rất buồn bực.

Chuuya và hắn cùng một loại người, không thì hắn đã không chấp nhận kết luận "Mình thích Chuuya" chỉ trong vòng một phút, còn ra quyết định "Mình muốn đi tỏ tình". Cho nên hắn có thể hiểu nỗi lo lúc này của Chuuya, bởi vì hắn cũng lo y chang vậy.

Đứng trước mặt hạnh phúc, bọn họ luôn sợ hãi mất đi. Quá vui vẻ sẽ không thể gánh nổi nỗi đau sau khi mất đi, chênh lệch lớn y như dung nham và băng tuyết.

Do đó, Chuuya thường xuyên hâm mộ những người đã quen khổ kia.

Dazai nói những người nghĩ về điều này như Chuuya mới là người quen khổ.

Chuuya hỏi lại, chẳng lẽ anh cũng không muốn thế sao?

Dazai cười cười, hờ hững đáp: Ừ, cho nên tôi thích Chuuya nhất. Em xem đi, tụi mình đều đang khổ cùng nhau.

Chuuya trừng hắn một cái.

Dazai tiếp tục cợt nhã dính lấy anh: Cho nên tụi mình có phải nên đến với nhau không, trần đời có câu âm nhân âm ra số dương. Hai người cùng lo một chuyện, xác suất xảy ra chuyện đó sẽ giảm đi cực lớn.

Bởi vì chúng ta đều sẽ phá lệ cẩn thận bảo vệ mối quan hệ này, Dazai âm thầm bổ sung thêm câu này ở trong lòng.

Chuuya nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi hỏi: Vậy ở bên nhau thì có ích gì.

Dazai nhanh trí, lập tức hiểu được ý ngoài lời của Chuuya. Một mối tình như đi trên băng mỏng chỉ biết mang tới đau khổ dài lâu và tra tấn vô tận. Theo như cái tên điên Gogol nói, không tự do không bằng chết, tôi yêu em nên tôi giết em.

Dazai cảm thấy rất thú vị, sờ cằm cười phụ họa đáp cũng phải.

Dazai nhớ tới những ngày bị nhốt cùng Dostoevsky trước đây, trong một lần tán gẫu thân thiết kiểu chị em bạn dì plastic không biết lần thứ mấy, Dazai đã nhờ Dos tư vấn quan hệ khiến người ta đau đầu của mình với Chuuya.

"Không muốn một đoạn tình cảm cẩn thận từng ly từng tý nhưng cũng không chịu thoải mái hào phóng bày tỏ tình yêu của mình cho đối tượng xem, thứ lỗi cho tôi hỏi một câu." Dostoevsky nghiêng đầu mỉm cười, "Hai cậu bị điên à?"

"Nhân loại luôn lòng vòng như vậy, cứ nghĩ quá nhiều điều không cần thiết." Anh ta đứng lên, duỗi người vài cái.

Mặc dù Dazai nghe xong thấy không thoải mái, mỗi tội cái tên người Nga này nói không sai, hắn khẽ cắn môi, ngoài cười nhưng trong không cười vặn lại: "Nghe như thể ngài không có phiền não này vậy, chỉ là không biết anh Hề ngoài kia nghĩ thế nào nhỉ?"

Dostoevsky cũng không giận dù bị chọc trúng tim đen, anh ta ngửa đầu nhìn vách tường trắng như tuyết, thở dài, trong bất đắc dĩ lại có sự yêu chiều dành cho người kia: "Tôi cũng chỉ là một tội nhân mà thôi."

"Nhưng chỉ cần anh ấy muốn, tôi bằng lòng cho anh ấy tự do tuyệt đối." Dostoevsky nghiêm túc nhìn Dazai nói, "Chúng tôi sẽ chuộc tội cùng nhau ở địa ngục."

Học theo mình tự tử đôi? Dazai nhướng mày, "Thứ lỗi cho tôi, hai anh là đồ thần kinh."

Quay trở lại cảnh dưới lầu tổng bộ Mafia Cảng, Chuuya nhận hoa hồng, tiện tay đưa cho Tachihara Michizo làm bộ đi ngang qua thật ra đang lén quay video.

Tachihara: !?!?

Chuuya vươn một bàn tay kéo Dazai đang quỳ lên, anh chỉnh lại cổ áo nhăn nhúm của hắn, trước ánh mắt thắc mắc của Dazai, anh lui về sau một bước. Anh dám thề, đây tuyệt đối là câu nghiêm túc nhất anh từng nói ra suốt đời này: "Em cũng thích anh, Dazai Osamu."

Dazai nhìn thấu vô số người, thân kinh bách chiến, nhưng chưa từng có lần nào chả hiểu chuyện gì đang xảy ra như hiện tại. Chuuya nói cũng thích mình, vậy có phải có nghĩa là mình tỏ tình thành công rồi không? Mình nên vui chưa? Nhưng bây giờ bầu không khí rõ ràng có gì đó không ổn... Phiền phức quá đi, bực chết đi được, mình nên có phản ứng gì bây giờ?

Rõ ràng hắn khó khăn lắm mới có chút hứng thú với tương lai... Quả nhiên thế giới thật tồi tệ. Đôi mắt Dazai dần dần mất đi ánh sáng, hắn thu liễm ý cười, "Pặc" một tiếng, đóng lại hộp nhẫn.

Quần chúng vây xem số một – Higuchi Ichiyo – đặt cái ống nhòm trong tay xuống, lâm vào mê mang, sao lại thế này, không phải lưỡng tình tương duyệt sao, sao lại có cảm giác giây tiếp theo hai người đó sẽ nhào vào đánh nhau?

Quần chúng hóng drama số hai – Yosano Akiko – tức tới nỗi quăng cái miếng dưa trên tay, Dazai Osamu, giờ này mà cậu nhát cái gì, lên cho chị!

Quần chúng hóng hớt số ba – Akutagawa Ryunosuke – lặng lẽ kích hoạt Rashomon, gã nói làm thế để tiện lát nữa can ngăn...

Quần chúng nhòm xem số bốn – Nikolai Gogol – bốc một đống hoa từ trong mũ ra, vừa hô hào đánh nhau đê đánh nhau đê, vừa rải hoa cho họ.

Khoan. Mọi người cùng nhìn về phía Gogol.

"Sao anh lại ở đây?"

"Ha ha ha ha ha! Tiếp theo là màn trình diễn lớn ⸺ Người sống biến mất!"

Gogol nói xong, mở áo choàng ra, biến mất tăm mất tích.

Dazai xí một tiếng, bực bội nắm tóc, xoay người muốn đi. Nhất định tại cọng dây thần kinh trong đầu hắn chập mạch chỗ nào đó rồi nên mới làm ra chuyện ngu xuẩn như tỏ tình Chuuya ngay trước mặt bàn dân thiên hạ.

Cái chuyện này lén lút làm không phải được rồi sao? Dù sao lấy trí thông minh của Chuuya, nhất định sẽ tự đưa chân vào bẫy, hắn nghĩ.

Dazai càng nghĩ càng giận, trưng bộ mặt người sống chớ tới gần như thời còn ở Mafia.

"Chờ đã." Chuuya gọi Dazai lại, "Đi đâu đấy?"

"Đi tìm một con sông ấm áp an ủi trái tim bị Chuuya tổn thương của tôi." Dazai không quay đầu lại, đáp.

Chuuya vừa tức giận vừa buồn cười, anh biết Dazai lại nghĩ nhiều rồi đấy. Trong quan hệ của hai người họ, Dazai lúc nào cũng như vậy, trước khi bước bước tiếp theo phải thăm dò mười bước trước, mũi chân vừa mới chạm "bước tiếp theo" thì lại lập tức lùi về sau, hơn nữa còn lui về những hai mươi bước. Cái người mỗi lần muốn đâm thủng cửa sổ giấy là hắn, mà dựng bức tường cao giữa bọn họ cũng là hắn.

Chuuya không hiểu Dazai đang lên kế hoạch gì nên đã lựa chọn án binh bất động, nhìn Dazai cứ nhảy qua nhảy lại cái đường đột phá quan hệ kia.

Tục ngữ có câu thông minh quá chỉ bị thông minh hại, hai người họ là ví dụ điển hình nhất.

"Em đã nói từ chối anh sao?" Chuuya cười hỏi.

Dazai dừng chân lại, "Nhưng em cũng chưa nói đồng ý."

Rõ ràng mừng chết đi được còn bày đặt dỗi, không hổ là anh Dazai. Atsushi lẻn trong đám đông, cà khịa trong thầm lặng.

"Anh có thể đi, để lại thứ này." Chuuya đi đến bên cạnh Dazai, cằm hất hất chỉ vào cái hộp nhẫn trong tay hắn.

"Ha ⸺?" Dazai kéo dài âm cuối một cách khoa trương, "Không phải Chuuya không tin tôi sao, nói tôi thích em chỉ là biểu hiện giả dối, ane-san chắc đã dạy em rồi nhỉ, giữa người yêu, thứ gì quan trọng nhất?"

"Ừ." Chuuya gật đầu, ngoan ngoãn trả lời, "Là sự tin tưởng."

Đáp xong, anh nhăn mày, nhìn Dazai đầy ghét bỏ, "Nhưng mà anh lại không có thứ này."

"Gì chớ? Chuuya đúng là đồ bạc tình, đừng quên mỗi lần xong nhiệm vụ đều là tôi nhặt quần áo với mũ em vứt lung tung về bên cạnh em!" Dazai căm giận tố.

"Anh nói thế mà không thấy xấu hổ hả, đồ khốn nạn, em kêu anh đưa em về căn cứ mà có lần nào anh đưa em về đâu! Hơn nữa, ông đây bật Ô Uế còn không phải biểu hiện tin anh sao!" Chuuya phản kích.

Oa ⸺ Lần này anh Chuuya thắng chắc rồi. Tachihara nhận hạt dưa do Akutagawa Gin cho, đồng thời lên tiếng cảm ơn cô.

"Em đang dời đề tài, em dùng Ô Uế là vì công việc nên cần thiết phải tin tưởng tôi. Còn mặt tình cảm thì sao, ở trong lòng Chuuya, chẳng lẽ tôi không phải là một tên khốn nạn lưu tình khắp nơi, gạt người nơi nơi sao?" Dazai che đi hai mắt, chỉ vào ngực Chuuya, "than thở khóc lóc" lên án.

"Thì anh là thế mà." Chuuya không cảm xúc đáp.

Dazai: ...

Dazai đảo mắt nhớ lại quá khứ, thản nhiên biện giải: "Nhưng trong lòng tôi chỉ có một mình Chuuya mà thôi."

Ozaki Kouyou không biết xuống lầu gia nhập vào quần chúng vây xem từ lúc nào, nghe Dazai nói vậy liền quay đầu dạy dỗ Izumi Kyoka ở bên: "Kyoka-chan nhìn thấy chưa, sau này gặp được thằng khốn nào nói mấy câu kiểu đó, em cứ trực tiếp một đao chém chết hắn."

Chuuya cười lạnh, anh lấy một điếu thuốc trong túi ra, ngậm vào miệng, mất kiên nhẫn nói với Dazai: "Mau đưa đồ cho em, ông đây còn phải đi làm."

Dazai nghe vậy cười cười, đoạt điếu thuốc trong miệng Chuuya, hút một ngụm, lắc lắc cái hộp nhẫn trong tay, sau đó nhanh tay thả lại vào trong túi áo gió.

"Tôi không muốn cho em nữa." Dazai ra vẻ tiêu sái.

Hai mắt Chuuya tối sầm lại, ném xuống câu "Muốn đưa hay không kệ anh", sau đó tính rời đi.

Dazai thấy thế, không vội cũng không hoảng, duỗi tay lấy mất cái mũ của Chuuya, giơ cao lên đỉnh đầu.

"Tuyệt vời, Dazai-san! Ai mà chả biết cái mũ đó quan trọng thế nào với Chuuya-san, kiểu này Chuuya-san không đi được rồi! Gin, cô còn hạt dưa không?"

Mặt Chuuya càng đen, giờ anh không muốn nghĩ tới chuyện cầu hôn nữa, anh chỉ muốn đánh Dazai một trận.

Dazai thưởng thức gương mặt đen sì của Chuuya một lúc, biết thân biết phận trả cái mũ đó về quả đầu cam đỏ kia. Hắn thu hồi ý vui đùa trên mặt, phá lệ nghiêm túc, "Chuuya, tôi thích em, tôi muốn cùng em đi hết quãng đời của tôi, ít nhất tôi sẽ không lừa em hai việc này.

Tôi cũng sẽ không giả dạng làm một Dazai Osamu khác ở trước mặt em, một là vì không tất yếu, hai là tôi cảm thấy tôi không lừa được em, cựu cộng sự của tôi, tụi mình quá hiểu nhau mà, không đúng sao? Đương nhiên, nếu ở phương diện ấy ấy, Chuuya thích chơi cosplay, tôi cũng không phải không thể..."

Chuuya dừng cái đề tài càng nói càng bay cao bay xa của Dazai, mà cách làm Dazai câm miệng rất đơn giản và trực tiếp ⸺ Kéo cổ áo hắn xuống, dùng miệng lấp kín cái miệng đang thao thao bất tuyệt kia. Mắt anh lóe ý cười sáng lấp lánh.

Anh nhìn vào đôi mắt của Dazai, hồi trước nơi đó chỉ có hắc ám, mà giờ lại chỉ có chính mình, anh nghĩ chắc trong mắt mình cũng chỉ có Dazai mà thôi.

Nếu đã như vậy, còn có gì phải sợ nhỉ, hạnh phúc là phải tự mình tranh thủ.

Hạnh phúc vốn là một trò cá cược, thách thức xem bạn có dám dùng tương lai của mình ra cược hay không.

Dazai hết hồn trước nụ hôn đột ngột của Chuuya, có điều hắn rất nhanh đã đảo khách thành chủ, mặc kệ đang ở trước mặt bàn dân thiên hạ, đè đầu người kia hôn sâu hơn.

Kết thúc nụ hôn, Chuuya khí phách gạt Dazai ngã xuống đất, chân đạp lên ngực hắn, tựa như cái lần đầu tiên họ gặp nhau. Anh dùng miệng cởi găng tay ra, hơi hơi khom lưng duỗi tay tới trước mặt Dazai, ý không thể nào rõ ràng hơn.

Dazai nhìn một loạt động tác của Chuuya, ánh mắt dần dần thâm thúy, cổ họng âm thầm khát khô, có lẽ Chuuya cũng không ý thức được mấy động tác này của anh quyến rũ thế nào ở trong mắt Dazai.

Dazai làm bộ ho khan vài tiếng, lấy hộp ra lần nữa. Cuối cùng em cũng thành chó của tôi, hắn nghĩ.

Bọn họ cuối cùng cũng đến với nhau rồi! Đây là suy nghĩ của đám đông đang hóng hớt xung quanh.

"Khoan đã." Chuuya thu hồi tay.

Dazai và quần chúng vây xem cùng hít hà một hơi.

"Anh cũng biết, em ghét nhất bị phản bội, cho nên khuyên anh sau này đừng gạt em, không thì em sẽ giết · anh · thật · đó." Chuuya đưa tay cho Dazai, "Đeo vô đi."

Dazai thở phào nhẹ nhõm một hơi, nghĩ thầm cầu hôn thật khó, hoàn toàn chẳng hề đơn giản như anh Ranpo đã nói.

Chuuya thưởng thức vòng tròn trên ngón tay một lúc, dường như đột nhiên nhớ ra gì đó, nói với Dazai: "À phải rồi, cái đoạn vừa nãy thật ra chỉ là đoạn trích em vô tình ngó được trong tiểu thuyết mà cô bé quầy lễ tân đang đọc mà thôi, anh không cần nghĩ nhiều đâu."

Dazai: ?

Cuối cùng Akutagawa vẫn phải ra mặt can ngăn.

Atsushi vừa kéo Dazai vừa nghĩ: Dazai-san, không phải anh tới cầu hôn sao?!

Ranpo vừa ngậm kẹo vừa xem diễn: Đánh đê đánh đê, dù sao chúng ta có Akiko, đánh đê! Đánh nhau đê!

Xem toàn bộ quá trình, mọi người tỏ vẻ: Song Hắc là thật!

--

Ở nhà tù trên một hòn đảo hoang vắng nào đó.

"Sao anh lại tới đây?" Dostoevsky nhìn người đàn ông tóc bạc thình lình xuất hiện, hỏi.

"Dazai-kun cầu hôn Chuuya-kun rồi." Gogol ngồi xổm xuống trước mặt Dostoevsky, làm ảo thuật lấy mũ lông màu trắng từ sau lưng ra.

Dostoevsky nhắm mắt lại, ngoan ngoãn để Gogol đội nó lên cho anh, nhẹ giọng hỏi, "Vậy thì sao?"

"Tôi cũng tới theo đuổi tự do của tôi, Fyodor-kun." Gogol cười trả lời.

=== HẾT ===

(Lily: Bình thường Chủ Nhật tôi không đăng chap mới của fic tổng hợp này đâu, CN là để tôi làm cho xong bộ ngôn tình kia, ngâm dấm quá lâu rồi. Nhưng hôm nay là sinh nhật Cá Thu nên phá lệ đó. Chúc mừng sinh nhật Cá Thu! Chúc mọi người CN vui vẻ!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro