[AkuAtsu] RỐT CUỘC AI MỚI LÀ NGƯỜI SỢ ĐỘ CAO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Sakura慕斯

Link raw: https://sakuramusi.lofter.com/post/201d64dd_2b5589675

===

1.

"Atsushi-kun, mai là sinh nhật của cậu, Thống Đốc nói cho cậu nghỉ một ngày đó." Câu đầu tiên Dazai Osamu thốt lên trong điện thoại chính là câu này.

Không đợi Nakajima Atsushi hoàn hồn, hắn đã lấy lý do "Ô, anh vừa thấy được một cái cây vô cùng hoàn mỹ để anh thử tự sát!" để cúp điện thoải, để lại Atsushi hỗn độn trong gió với cái túi đồ nhu yếu phẩm vừa mới mua cho Công ty Thám tử.

Có điều, được nghỉ nhất định là chuyện tốt.

Hiếm khi được nghỉ, nhất định phải đi chơi thư giãn mới được, hay là đi cái nơi mình luôn rất muốn đi đi.

2.

"Hello, em về rồi!"

Atsushi về nhà muộn hơn một chút so với thường ngày, sau khi ở chung với Akutagawa Ryunosuke, hai người bắt đầu thay phiên làm việc nhà, hài hòa đến lạ thường, độ ăn ý cao tới nỗi Dazai cũng giật nảy mình.

Hai người phân công nấu bữa tối, trong lúc im lặng ăn cơm, Atsushi bắt đầu nghĩ cách nài nỉ chàng Rashomon mặt lạnh đi công viên giải trí với mình.

Nếu nói thẳng, nhất định sẽ bị người kia chê là đồ trẻ con...

"Jinko." Akutagawa là người mở miệng trước, "Mai em muốn đi đâu nào?"

Vì sao người đàn ông này lại chủ động hỏi, thật khác thường!

"Ờm, công viên giải trí?" Nhưng mà nếu đã hỏi thì mình trả lời luôn đi, ôm tâm tình như trên, cậu Atsushi trả lời như thế.

"Được, sáng mai dậy đúng 7:30, tại hạ sẽ không gọi em lần thứ hai đâu. Hiếm khi xin Boss cho nghỉ một bữa." Và không ngờ còn được cho phép.

Nhưng ngày mai là sinh nhật em, nói thế nào cũng nên để cho em ngủ nướng chứ, sao anh nỡ uy hiếp em như thế!!!

Thôi, không thể cưỡng cầu gã đàn ông miệng chê nhưng thân thể lại thành thật này chịu nói ra suy nghĩ thực sự trong lòng, ảnh chịu đồng ý đã không tồi rồi, phải bao dung cho bạn trai mình nhiều hơn, Nakajima Atsushi.

Akutagawa vĩnh viễn sẽ không biết chỉ trong một phút ngắn ngủi, vợ yêu của gã có thể nghĩ ra bao nhiêu điều thái quá.

3.

Kết quả tối hôm đó, hai người củi khô lửa bốc giao hoan một trận, thế là sáng hôm sau, khi họ dậy, đồng hồ chỉ gần 9 giờ.

Cả hai sốt ruột, hoảng hốt thay quần áo rồi vội vàng chạy đến công viên giải trí.

May hôm nay là ngày người ta đi làm, chứ nếu là ngày nghỉ, khách sẽ đông đến khó tin.

Sau khi dạo quanh công viên trò chơi một lần, chơi vài trò các cặp đôi bình thường hay chơi khi đến đây, Atsushi ngửa đầu nhìn lên đường xoắn ốc trên đầu mình.

"Em muốn chơi trò kia."

"Làm ơn đừng chỉ chỏ như trẻ con thế."

Sau đó, cậu bị từ chối một cách tàn nhẫn.

"Nhưng em thật sự rất muốn chơi."

"Không được."

"Vậy em đi, anh chờ ở đây."

"Không được."

"Vậy anh chơi cùng em."

"Không được."

"Vì sao lại không được?"

"Tại hạ nói không được chính là không được."

"Sao không được chớ..." Atsushi nghĩ tới một khả năng không thể nào có.

"Chẳng lẽ anh... Anh sợ độ cao...?"

"Không có!"

Quả nhiên bị phản bác.

"Vậy thế này đi! Nếu anh không sợ độ cao thì chứng minh cho em xem!"

"Đi thì đi! Tại hạ không sợ gì cả!"

(Hai người thật sự không phải học sinh tiểu học đấy chứ...)

4.

Cuối cùng cả hai vẫn ngồi lên ghế tàu lượn siêu tốc.

"Ờm, em bắt đầu thấy sợ rồi..." Người khởi xướng – cậu chàng mang tên Nakajima Atsushi – bắt đầu hối hận.

Tàu lượn siêu tốc từ từ di chuyển, đến đỉnh điểm, nó đột nhiên tăng tốc, nhảy nhót lung tung theo quỹ đạo.

Thân kinh bách chiến như Atsushi hoàn toàn không nghĩ tới cái trò này lại kích thích đến vậy, theo cậu thấy, Rashomon ném cậu lên trời còn vững hơn cái này.

Nhưng Akutagawa – người ngay từ lúc đầu không muốn ngồi – lại có vẻ mặt bình thản, thậm chí còn có chút hưởng thụ.

"Ư a a a a a a a a a a Akutagawa, anh kêu đi chứ, đừng để em sợ một mình thế."

"Rõ ràng là em đòi chơi!!!"

Hai người suýt chút nữa đánh nhau trong khoang xe chật hẹp, đúng lúc tàu lượn chạy tới khúc quay ngoằn nghèo nhất, không đợi Atsushi kịp phản ứng, cảm giác không trọng lực đã kéo cậu về trong sợ hãi.

Cậu bất chấp người yêu khiêu khích, nếu không phải có đai an toàn cản trở, có lẽ cậu đã sớm treo hết cả mình lên người Akutagawa.

Lùi một bước để đi xa hơn, cậu Atsushi lựa chọn đan mười ngón vào nhau.

Đoàn tàu chầm chậm dừng lại, sắc mặt hai người ngồi hàng phía trước trắng bệch, chẳng qua một người trời sinh, người kia bị dọa.

Rõ ràng là lần đầu tiên chơi nên còn cố ý chọn hàng ghế phía trước, kết quả căn bản chẳng có tác dụng gì!

Nhưng Akutagawa hình như chưa đã thèm, vừa xuống tàu lượn, gã đã trực tiếp kéo bé Hổ Trắng mặt trắng bệch đi về phía con lắc lớn.

Atsushi, chạy mau.

5.

Sau khi bị kéo chơi mấy trò chơi độ cao siêu khó, cảm giác duy nhất Atsushi có chỉ là mình sắp bị đào rỗng rồi.

Mấy trò này còn khủng bố hơn sự việc xảy ra năm 18, lời bình được viết bởi Nakajima Atsushi.

Đúng lúc giờ đã đến chạng vạng, mặt trời bắt đầu lặn dần.

Hoàng hôn màu quất nhuộm cả bầu trời thành màu cam, dường như ngay cả không khí cũng tràn ngập hơi thở màu cam vàng.

Hạng mục độ cao cuối cùng trong công viên giải trí ⸺ vòng đu quay vỏ kim loại khổng lồ đang lấp lánh rực rỡ dưới ánh hoàng hôn.

Thật ra cả Akutagawa và Atsushi đều không thực sự rất thích đu quay, nhưng bọn họ đều là thanh thiếu niên, luôn tò mò với mấy sự tích lãng mạn.

"Đi thử đi, đu quay ý."

"Có muốn thử...?"

Hai người gần như mở miệng cùng một lúc, vừa dứt lời, cả hai đều bị sự ăn ý này dọa sợ, nhưng tiếp đó lại thấy bình thường trở lại: Đấy là vì đó là tên kia/jinko, ăn ý thì sao, có gì bất thường đâu?

Hai người nhìn nhau cươi, nắm tay đi lên đu quay.

Đu quay không giống tàu lượn siêu tốc hay con lắc, v.v... chuyên kích thích người chơi, đu quay nó vừa kích thích mà cũng rất lãng mạn.

Atsushi dựa vào cửa sổ, nhìn cảnh sắc bên ngoài từ từ thu nhỏ.

"Không phải em sợ độ cao sao?" Akutagawa trêu chọc.

"Sợ độ cao cũng phải phân tình huống." Atsushi cười dỗi lại, "Với tốc độ này xác thật không có gì phải sợ."

Lô ghế của họ từ tốn đi lên tới chỗ cao nhất.

Ánh hoàng hôn nhuộm tất cả kiến trúc ở Yokohama thành màu cam, kính phản chiếu ánh sáng chói lọi của nắng chạng vạng.

Akutagawa bắt chước nam chính trong phim ngôn tình, quỳ một gối xuống sàn, móc từ trong túi áo gió ra một cái hộp nho nhỏ, giả vờ giả vịt như đang cầu hôn.

"Jinko, em có bằng lòng gả cho tại hạ không?"

Đương nhiên, gã còn không quên bổ thêm một câu:

"Dám không đồng ý liền giết em."

Atsushi cũng vờ vịt mỉm cười mở hộp nhẫn ra, bên trong là một cái kim cài áo hình Chazuke.

Người này ngày thường trông máu lạnh vô tình, nhưng thật ra gã rất tỉ mỉ cẩn thận.

"Em đồng ý."

Cậu vừa đáp vừa nhận cái kim cài áo đó.

"Sinh nhật vui vẻ."

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro