[AkuAtsu] HOA HƯỚNG DƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 玥柒.(先看置顶)

Link raw: https://seven70693.lofter.com/post/31246b6f_2b555a5d4

Tóm tắt:

"Đừng khô héo trong bóng đêm, hướng dương của tôi."

===

Akutagawa Ryunosuke đứng ở góc đường, tay xách theo túi cửa hàng tiện lợi, trong túi gồm Shiruko nóng hổi và một ít salad rau củ. Mặt trời đang lặn về phía tây, mặt ngoài cửa kính trên các tòa nhà khúc xạ ánh chiều tà ở khắp mọi nơi, tia nắng ấm áp rực rỡ cuối cùng trước khi vụt tắt vẫn chói lòa đôi mắt.

Akutagawa tới đây để đón Nakajima Atsushi về nhà, mặc dù Atsushi đã vô số lần nói không cần đâu. Từ sau khi định ra vị trí "ấy ấy" ở trên giường, Akutagawa liền quyết định gánh vác một vài việc mà gã cho rằng là trách nhiệm của mình. Không thể không nói, về phương diện nào đó, gã vẫn khá bảo thủ.

--

Atsushi bước xuống cầu thang rời khỏi Công ty Thám tử, vừa nâng mắt lên đã chú ý tới Akutagawa ở bên kia đường.

Kỳ thực gã không dễ thấy đâu, kiếp sống lẩn trốn nhiều năm khiến gã vô cùng am hiểu cách che giấu bản thân, nhưng đối với Atsushi – người có thị giác của động vật họ mèo – phân biệt gã trong đám đông không phải việc khó.

Huống chi đó còn là người yêu của mình.

Cứ như vậy băng qua đường, dây nịch dài sau lưng Atsushi lung lay theo bước chân, lắc qua lắc lại cọ ống quần, khi cậu tới bên người Akutagawa, Akutagawa đang cúi mặt đọc tin nhắn.

"Có nhiệm vụ cấp bách mới à?"

Hết giờ tan làm, Akutagawa rất ít khi xem di động, thậm chí có một lần tắt máy dẫn tới Nakahara Chuuya tìm không thấy người đâu, mà chuyện như vậy đã xảy ra không chỉ một hai lần. Akutagawa mà xem di động trên đường đón mình về nhà quả thật rất khó tin, Atsushi nghĩ, cậu ngửi thấy có mùi nước chấm nhàn nhạt bay ra từ miệng túi cửa hàng tiện lợi.

Là nước sốt của món salad rau ư? Ngửi hình như không quá giống so với lần trước họ ăn.

"Đâu có, chỉ là báo cáo kết thúc nhiệm vụ của Thằn Lằn Đen mà thôi."

Gập nắp di động một tiếng "Pặc", Akutagawa đút điện thoại về túi áo khoác, chìa tay rảnh với người bên cạnh, giọng gã không chút gợn sóng:

"Về nhà thôi."

--

Hai cái bóng kéo dài sau lưng, Akutagawa và Atsushi sánh vai với nhau, không khí yên lặng lắng xuống, lại bị hô hấp làm loạn, quanh quẩn bên người hai người.

Không nói lời nào cũng sẽ không khiến bầu không khí trở nên căng thẳng mất tự nhiên, đây là thành quả mài giũa suốt hai năm qua của hai người, nghe có vẻ rất ngắn, nhưng đối với họ mà nói, chuyện xác thật không dễ dàng.

Nguyên nhân căn bản ở chỗ bọn họ từ hận sinh yêu.

--

Làm thế nào để nói "Tôi yêu anh/em" với kẻ thù của mình đây?

Không có ai dạy cho họ biết làm thế nào thẳng thắn bày tỏ tình yêu, chỉ có sự thôi thúc trong cơ thể mỗi giây mỗi phút nhắc nhở bọn họ không thể trốn tránh hiện thực.

Khi ăn sẽ nhớ tới những thói quen nhỏ lúc ăn của người kia, ngẩn người sẽ nghĩ đến người ấy, thậm chí vào giây cuối cùng trước khi "lên đỉnh", trước mắt luôn hiện lên gương mặt của người đó. Người đó như thuốc độc mãn tính, không biết từ lúc nào đã xâm nhập cơ thể, ăn mòn xương cốt.

Cho nên vào quãng thời gian ấy, mỗi lần bọn họ nhìn nhau, hai mắt sẽ đau đớn, sẽ dời mắt đi, sẽ gượng ép dùng mấy đề tài ông nói gà, bà nói vịt để che giấu.

Bọn họ muốn tạo ra cảnh thái bình giả dối nhưng lại không thành thạo như thợ xây, bổ khuyết hết lần này tới lần khác chỉ làm cái khe tự cho là bất bình thường kia càng ngày càng rõ ràng, càng lúc càng giấu đầu lòi đuôi.

--

"Em nên học được cách yêu, bởi vì em được mọi người vây quanh."

Đây là lời của Akutagawa dành cho Atsushi.

Atsushi đưa lưng về phía gã, trên mặt toàn là vết máu gần khô, cậu dùng tay lau đi, khiến chúng loang loang lổ lổ trên mặt:

"Em nên học được cách đi yêu, nhưng em không học được làm thế nào để thể hiện tình yêu."

--

Bọn họ đạt được sự thống nhất tuyệt vời ở những khía cạnh không hề ngờ tới.

Linh hồn của họ như tằm ăn nhau, rách tung tóe ôm nhau, tới phút cuối lại phát hiện miệng vết thương từng tưởng là dấu vết gặm cắn nhau kia chỉ là một phần trong trò chơi ghép hình.

Linh hồn của họ chảy ra dòng máu vàng tươi, giao hòa cùng nhau.

Không có ai cắn nuốt ai mà linh hồn thật sự đã hòa quyện với nhau. Bọn họ còn cần rất nhiều thời gian làm quen chuyện này, nhưng ít ra bọn họ không còn đánh nhau nữa.

À không, cũng có đánh nhau, chẳng qua đánh ở chốn riêng tư nào đó, ví như trên giường.

--

Nằm trên giường để mặc sóng tình chìm nổi, Atsushi nắm chặt vai Akutagawa tới nỗi đầu ngón tay trắng bệch. Hai tay Akutagawa giữ chặt eo Atsushi, ba vết sẹo kia đâm thẳng, trắng trợn xông vào mắt gã. Vì thế, gã lật người Atsushi lại, cúi xuống hôn cậu, dùng cơ thể của mình trùm lên chỗ ghê người đó.

Hai người im lặng vui vẻ đánh cờ, mặc kệ thân thể có xóc nảy phập phồng thế nào, linh hồn vẫn luôn duy trì bình yên hài hòa.

Tựa như vật báu bị phong ấn, lẳng lặng chìm dưới đáy hồ, không có bất kỳ sóng to gió lớn nào có thể hất tung nó lên.

Mà cái mỏ neo gắn liền vật báu đó là tình yêu của hai người.

--

Không biết từ khi nào ngón tay đã móc lấy tay người kia, không thấy bất ngờ gì, bình thường giống như họ chỉ đang ăn cơm, uống nước với nhau.

Đèn đỏ sáng lên, bọn họ trà trộn vào đám đông, nương theo đám đông ồ ạt che giấu chính mình.

Che giấu thứ tình yêu cẩn trọng và không dễ dàng có được đó.

Atsushi trước giờ hay nói nhiều thế mà hôm nay lại trầm mặc. Có lẽ vì hôm nay không có chuyện gì thú vị hoặc cũng có thể cậu chỉ muốn hưởng thụ khoảnh khắc yên tĩnh hiếm có, cứ việc xung quanh rất ồn.

Thế này rất tốt, bọn họ ra chiến trường, xuyên qua mưa bom bão đạn chẳng qua cũng chỉ vì muốn sống cuộc sống an bình, bình thường mà thôi.

--

Thật ra bọn họ đã từng trốn tránh.

Tựa như bóng đêm trước sáng sớm, vào đoạn thời gian đó, biểu hiện của bọn họ làm tất cả mọi người tưởng rằng họ cãi nhau, không thể tái hợp được nữa.

Khi ra ngoài làm nhiệm vụ cố ý né tránh nhau, phân công nhiệm vụ rõ ràng không cần chạm mặt, thậm chí ngay cả liên lạc với nhau cũng không. Vốn đã quen về nhà trên cùng một đường, nhưng vào quãng thời gian đó, Akutagawa chuyên chọn con đường nhỏ từ lâu đã không đi, còn Atsushi luôn mượn cớ này cớ nọ chạy một vòng lớn mới về, cứ việc tất cả mọi người đều biết với thể chất của cậu, vốn dĩ không cần về muộn thế.

--

Nói đến cùng vẫn tại bọn họ ý thức được cái thứ thình lình xuất hiện mang tên "tình yêu" này.

Nó hùng hổ quét tới, từ hormone quyết định cảm xúc phức tạp, cuốn hết cả hai người vào. Họ chỉ biết luống cuống tay chân nhìn mình bị bao phủ, cố gắng giãy giụa trong khó thở, chỉ vì cái gọi là "yêu".

--

Yêu?

Akutagawa xé nát tài liệu trong tay, những mảnh giấy rơi lả tả đầy sàn, lộn xộn, hỗn loạn như đầu óc của gã.

Gã không biết nó rốt cuộc là cái gì, gã chỉ biết mình cần gặp người hổ đáng chết một lần. Có cái gì đó không ngừng sinh trưởng, bành trướng trong lồng ngực của gã, nếu không nói ra cho người hổ biết, gã sẽ phải bị diệt vong trong cơn áp bách này.

--

Yêu?

Tay Atsushi bị nước sôi làm phỏng đỏ một mảng, chén trà rớt xuống sàn, mảnh sứ màu trắng xẹt qua mắt cá chân, dừng lại bên chân cậu.

Cậu không biết nó rốt cuộc là cái gì, cậu chỉ biết nếu không giáp mặt nói rõ chuyện này thì tuyệt đối không có cách nào giải quyết được hết.

--

Hai người hẹn nhau ở quán cafe dưới lầu Công ty Thám tử, Atsushi đã sớm ngồi chờ trong đó, mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay, hai mắt nhìn chằm chặp vào cái di động trước mặt.

Akutagawa sát giờ hẹn mới đẩy cửa quán bước vào. Nghe tiếng chuông gió "đinh linh leng keng" treo cạnh cửa vang, Atsushi ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn về phía cửa.

Bước chân của Akutagawa chậm lại.

Lâu rồi không gặp, dưới đôi mắt vàng tím rực rỡ lung linh của Atsushi là quầng thâm mắt đen sì, khuôn mặt vốn có chút trẻ con gầy xuống, vô duyên vô cơ thêm chút tiều tụy.

Mà ở trong mắt Atsushi, gương mặt vốn đã tái nhợt của Akutagawa giờ chẳng có lấy một tý màu máu, hõm mắt xanh tím rõ ràng như bị ai đấm hai cái, khoảng cách giữa các lần ho cũng thu nhỏ lại không ít.

Anh ấy cũng giống mình sao?

--

Akutagawa ngồi xuống ghế đối diện Atsushi, cũng không gọi đồ uống, chỉ nhìn cậu, ánh mắt tìm kiếm, như hai cái kính lúp ngắm nhìn khuôn mặt người kia.

Bị gã nhìn đến rợn tóc gáy, Atsushi đành mở miệng trước:

"Anh hẹn em ra đây làm gì?"

"... Khụ."

Nghẹn nửa ngày cuối cùng chỉ ra được một tiếng ho khan, trước ánh mắt khó hiểu của Atsushi, Akutagawa một lần nữa gian nan tỏ tình:

"Mặc dù không biết rốt cuộc có phải là kiểu tình cảm đó không, nhưng tại hạ vẫn muốn hẹn hò với em."

Không chờ Atsushi đáp, Akutagawa đã nhanh như chớp bổ sung:

"Nếu em không đồng ý, tại hạ sẽ giết em ngay bây giờ."

Lời nói mang dao, ngữ điệu lại bình tĩnh thản nhiên, mũi dao khó khăn lắm mới ngừng trước ấn đường của Atsushi. Akutagawa nhét toàn bộ nỗi bất an và lúng túng của mình vào câu bổ sung này, giao cho Atsushi để cậu xử lý.

Atsushi nhìn chằm chằm gã hai giây, sau đó bật cười:

"Ai giết ai trước còn chưa biết đâu."

--

Trên bệ cửa sổ trong nhà luôn có một lọ hoa hướng dương, số lượng không nhiều lắm, nhưng cũng đủ tươi mới, luôn vàng chói lóa mắt người xem.

Akutagawa đưa túi cho Atsushi, nhìn cậu bận rộn trong phòng bếp, hai mắt nheo nheo lại.

Mặc dù đã từng hãm sâu trong bóng tối, nhưng bọn họ đã nâng đỡ nhau, từng bước đi ra, không phải sao?

--

"Đừng khô héo trong bóng tối, hướng dương của tại hạ."

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro