[DaChuu] SỔ TAY HƯỚNG DẪN TỰ SÁT THẤT BẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 巫容

Link raw: https://2233026267.lofter.com/post/1dd32d0b_1c756cfa4

Chú ý: Đoạn đầu có hint AkuAtsu.

===

Mùa đông ở Yokohama vừa có nhiều gió lạnh vừa có nhiều trận tuyết rơi, nhân lúc thời tiết hôm nay không tồi, quản lý Nakahara nhiệt tình, tha thiết yêu đời sáng sớm tinh mơ đã đi giặt chăn phơi ở ngoài, chờ đến chiều tan tầm về nhà liền có thể thu hoạch được một tấm chăn ấm áp.

Bất ngờ đột ngột nhận được thông báo của Boss ra lệnh cho mình đi tiêu diệt ước số không an phận nào đó, Nakahara Chuuya sửa sang lại bản thân một chút, đội mũ vào, cơm trưa cũng chưa kịp ăn đã chạy đi làm.

--

Nakajima Atsushi bước vào ngõ nhỏ, đặt tay lên khóe miệng kêu "Meo, meo". Nhiệm vụ ủy thác lần này là tìm con mèo con bị lạc đường của bà Yoshida, nhân chứng cuối cùng nhìn thấy nó xuất hiện ở đây, ngay cả anh Dazai và anh Ranpo cũng nói rõ là chỗ này.

Có điều, nhắc mới nhớ, lâu vậy rồi mà vẫn chưa thấy anh Dazai đâu, nhất định lại đi nhảy sông rồi... Atsushi tùy ý liếc qua, một cái bóng nhỏ màu đen nhanh chóng nhảy phóc lên nóc nhà, cậu lại kêu vài tiếng mèo kêu, đầu phân tâm nghĩ, có anh Nakahara bên Mafia Cảng thì chắc không cần phải lo đâu.

Lần trước cậu chậm một bước, khi tìm được Dazai Osamu, cậu thấy hai người đó ướt sũng đứng trên đê bờ biển mổ nhau như gà tiểu học.

Haizz, tình cảm của họ thật tốt.

"... Jinko?"

Hể hể hể???

Atsushi kinh tủng quay đầu lại, Akutagawa Ryunosuke bước ra khỏi chỗ tối, Rashomon biến từ dây nịch còn xách theo một con mèo đang điên cuồng cào không khí ⸺ Không sai, chính là cái con nhà bà Yoshida.

"Cái đó..."

Còn chưa nói xong, Rashomon đã tự hạ xuống trước mặt, há mồm ném con mèo xù lông vào ngực cậu, rồi lại tận chức tận trách lui về sau lưng Akutagawa.

"Khụ khụ." Akutagawa che miệng ho khan hai tiếng, hình như tính chuẩn bị rời đi, bước chân nhanh như gió, như thể có người đang đuổi theo sau.

"Akutagawa...! Chờ chút đã!" Atsushi cào cào cằm mèo con vài cái, kêu thêm mấy tiếng meo nữa, không biết con mèo có nghe hiểu không nhưng nó xác thật bình tĩnh hơn nhiều. "Chuuya-san có ở gần đây không?"

Mặc dù không biết vì sao muốn lắm miệng, nhưng vì không đi vớt Dazai, tự dưng có chút áy náy nên cậu vẫn hỏi thử.

Dưới tình huống bình thường, chắc anh Chuuya sẽ đi...

"Chuuya-san hôm nay bị phái đi chấp hành nhiệm vụ đột xuất rồi."

Xem đi, cậu biết ngay...

Nghe thấy tiếng hổ gọi mềm mại, nét hồng trên tai Akutagawa nhạt xuống chút, quay qua thì thấy biểu cảm khó tin trên mặt Atsushi.

?

?!

--

Hổ con vô cùng lo lắng, đầu đội một con mèo, vội vàng chạy tới sông Yokohama, chỉ huy trật tự, rành mạch "Rashomon phiên bản có trí năng" vớt người một cách chuẩn xác.

--

Sau khi Chuuya tới địa điểm nhiệm vụ lấy được vật làm chữ tín, nộp nó lên cho sếp thì đã qua hơn nửa buổi chiều, cách giờ tan tầm còn hai tiếng rưỡi nữa, cảm giác đói bụng do chưa ăn trưa đã đi qua, Chuuya duỗi người, tính về văn phòng tiếp tục làm việc.

Gần đây giải quyết không ít chuyện, công việc cũng giảm đi rất nhiều. Vì thế, Ozaki Kouyou muốn cho bé nhà mình tan làm về nhà nghỉ ngơi, trùng hợp ở chỗ Mori Ougai – chuyên gia áp bức công nhân – cũng có suy nghĩ này.

Kết quả, Chuuya là người phủ quyết đầu tiên, quản lý Nakahara cần cù, giản dị ngồi trong văn phòng đọc văn kiện suốt hai tiếng đồng hồ, chỉ dành nửa tiếng còn lại cho mình để nghĩ xem tối hôm nay về nhà nấu gì.

Lâu rồi không ăn món Nhật, nấu cũng đơn giản thôi, tùy tiện làm vài món kèm theo Omurice là được. Sau đó tắm một trận giảm bớt mệt mỏi, có nên khui một chai vang đỏ không nhỉ? Dù sao mai cũng đâu cần phải đi làm.

5 giờ 30 chiều, Chuuya đúng giờ tan sở.

Vì không muốn chọc tai mắt, anh để xe lại Mafia Cảng, đi bộ tới trung tâm mua sắm, chọn một ít nguyên liệu nấu ăn tối nay cần. Khi đi qua khu hải sản, thấy mấy con cua đang phun bong bóng ùng ục trong lu, bước chân của anh chợt dừng lại, sau khi nhận ra mình vừa làm gì, anh hùng hùng hổ hổ rời đi.

Trong lúc tính tiền, anh tinh mắt thấy lon cua hộp trên tay nhân viên thu ngân, thấy nó lập tức sắp bị quét mã, bỏ vào túi bảo vệ môi trường màu trắng, anh đột ngột kêu dừng.

Tiếng có hơi lớn, dọa cô thu ngân hết hồn.

"Quý khách, xin hỏi anh không muốn mua cái này à?" Cô thu ngân vô tội cầm cái lon vô tội.

Chuuya nhăn tít hai mày, rất không kiên nhẫn kéo kéo mũ mình, đôi mắt nhìn sang chỗ khác.

"Mua."

Chậc, âm hồn bất tán.

--

Một giây trước khi cầm chìa khóa nhà mình mở cửa, Chuuya vẫn đang tự hỏi tối có nên khui chai Petrus chị đại Kouyou mới cho anh không. Lúc đẩy cửa ra, cửa bị cái gì đó cản lại, không chịu hướng về bên trong một phân, Chuuya kỳ quái "Hở" một tiếng.

Cửa hỏng? Rõ ràng sáng nay ra ngoài, cửa vẫn ngon mà.

Sau đó, anh nghe thấy người nào đó kéo dài giọng, yếu ớt than thở.

"Chuuya ⸺ Em về muộn quá đi ⸺"

Cái tên khốn Dazai này đang trùm cái chăn sáng nay anh mới phơi, cái chăn chèn hết chỗ cửa ra vào, chỉ gãi đúng chỗ ngứa chừa một khe hở nhỏ, sau đó hắn xích người qua một bên, cho Chuuya vào nhà.

Chuuya hừ một tiếng hả giận, cởi giày, treo mũ và áo khoác lên, vòng qua "vật trang sức" mang tên Dazai Osamu ở sau lưng, cũng lười hỏi vì sao cái tên này xuất hiện ở nhà anh, đi thẳng vào phòng bếp.

Đường đường là quản lý cấp cao của Mafia, vậy mà suốt một tháng nay, cửa nhà anh bị cạy mấy chục lần, thủ phạm mỗi lần đều cùng một người, hành vi khiến người ta giận sôi, đáng tiếc không gây ra thiệt hại thực chất gì, cho nên kẻ cạy cửa càng ngày càng lấn tới.

Chuuya thấy mặt cựu cộng sự bị sốt đỏ bừng liền biết cái túi nguyên liệu nấu ăn to đùng trong tay phải bị ngâm nước nóng rồi, món Nhật hay vang đỏ đều không được hưởng. Anh mở tủ lạnh ra, phân loại, sắp xếp chỉnh tề mấy thứ đó vào tủ, chừa lại một ít rau dưa và chút thịt đặt lên thớt.

Anh thậm chí không cần duỗi tay đặt lên trán Dazai kiểm tra, chỉ cần nhìn cái bộ dạng sốt sắp cháy óc cùng câu nói không hợp phong cách của hắn, anh liền biết Dazai nhất định bị sốt không nhẹ.

Không biết cái tên Dostoevsky biết được chuyện này thì có khui Vodka ăn mừng vì thiếu đi một đối thủ hay không, mà cũng có khi tên đó cho bắn pháo hoa ca tụng bệnh sốt cao cũng nên.

"Rõ ràng 28p17 trước Chuuya đã tan tầm, sao giờ mới về nhà?"

Dazai khoác chăn bò từng chút một, bò tới trên lưng Chuuya, dọa Chuuya hết hồn, suýt chút nữa trượt tay làm rơi quả trứng gà.

"Dazai Osamu!"

Chuuya nghiến răng nghiến lợi đẩy hắn ra.

"Rõ ràng chó giỏi tìm đường nhất, vì sao dạy lâu vậy mà Chuuya vẫn không hiểu nhỉ?" Mặt Dazai nhăn như bánh bao nhão, trông hắn rất không phục, hắn vươn tay ôm chặt lấy Chuuya, giống một đứa bé to xác không có cảm giác an toàn, kiêu căng, ngạo mạn đặt câu hỏi, "Vì sao ⸺ Chuuya ⸺ không về nhà sớm ⸺?"

"Đừng làm phiền em, tự về sofa nằm đi, em không rảnh chăm anh đâu."

Chuuya hùng hùng hổ hổ đứng dậy, cái chăn anh vất vả giặt dính mùi Cá Thu nhất định phải giặt kỹ lại lần nữa. Anh khiêng không nổi hắn, nhưng nếu lôi cổ áo hắn, quăng hắn lên sofa thì tên Cá Thu không ăn mấy lượng này có thể nôn đầy cả sofa nhà anh mất.

Nghĩ tới đây, Chuuya miễn cưỡng dịu dàng kéo Dazai bắt hắn nằm trong góc sofa, cảnh cáo hắn đừng lộn xộn cũng đừng chạy loạn, tiện tay túm góc chăn, cột nút trước người hắn. Dazai sắp bị cháy đầu cười hì hì, trong con mắt nâu sẫm chỉ có một mình Chuuya.

"Nghe thấy không, nằm yên ở đây, không được phép nhúc nhích."

Chuuya nhẹ nhàng vỗ vỗ trán hắn, Dazai vươn tay từ trong chăn ra, bắt được tay anh, dán nó lên mặt hắn, cảm thán thoải mái quá đi.

Cứ việc trán đã sắp lên 40 độ nhưng người phát sốt vốn sợ lạnh, bọc một lớp chăn vẫn chưa đủ, hơn nữa, đối với hắn mà nói, nhiệt độ cơ thể của Chuuya vô cùng phù hợp với hắn.

Chuuya giật tay lại, "Xí" một tiếng thật mạnh, sau đó lục tung hộp thuốc, tìm thuốc trị cảm và miếng dán hạ sốt sắp quá hạn ra.

Xé mở giấy đóng gói, Chuuya thẳng tay chụp cái miếng dán hạ sốt lên trán Dazai, nó lạnh ngắt, hại Dazai giật mình một cái.

Sau đó, anh cầm theo hộp thuốc vào phòng bếp, đổ nước nấu từ đêm qua đi, một lần nữa nấu nồi nước mới.

Bị bệnh, bệnh nhân nên ăn cháo gì đây?... Vốn định ăn một bữa cơm đa dạng nhiều món, kết quả Dazai vừa vào cửa liền thành ra thế này, hại anh cũng chỉ có thể uống cháo cùng hắn, hiệp ước khốn nạn bá đạo gì thế không biết. Đừng hỏi sao không làm một phần khác cho mình, nấu riêng bị hắn thấy sẽ thèm, mà hắn đã thèm thì kết quả cuối cùng còn không phải nửa phần riêng đó sẽ vào bụng Dazai sao, sau đó bệnh của hắn sẽ nặng thêm rồi kéo dài thêm mấy ngày nữa. Tóm lại, cách không cần thấy Dazai đơn giản nhất chính là chăm cho hắn nhanh hết bệnh để hắn nhanh nhẹn cút đi.

Chuuya giơ con dao phay lên cắt thịt, cháo đang sôi sùng sục, gạo từ từ xoay vòng theo bọt khí, nở to nở nhỏ quay tròn trong nồi. Chuuya bỏ vụn thịt vào, nghĩ nghĩ hồi lại cắt thêm một miếng gừng non, vị gường từ từ thấm vào cháo.

Một tay cầm nồi, một tay cầm muỗng, anh quấy cháo một lúc. Rau xanh đặt ở một bên, bỏ vào sau cùng.

Ngoài cửa phòng bếp truyền đến tiếng động, Chuuya quay đầu nhìn thoáng qua, quái vật chăn bông Dazai đang ngồi xổm trên sàn, lò mò bao nilon anh mới dọn xong.

Quả nhiên từ trước đến nay Dazai nghe không hiểu tiếng người, nhưng mà trong túi không có gì cả, nguyên liệu nấu ăn đã bị anh cất vào tủ lạnh hết... Khoan...!

"Chuuya, tôi muốn ăn cái này!" Dazai mắt sáng lấp lánh nhìn Chuuya, tay cầm lon cua duy nhất có trong túi mua hàng.

Nếu quay ngược trở lại quá khứ, Chuuya nhất định sẽ không vì một giây lơ đãng mà mua nó.

Chuuya: Cách cả cái bịch rồi sao anh vẫn ngửi được mùi thế, anh là chó à???

"Không được." Chuuya lấy điện thoại từ trong túi ra.

Thấy Dazai vẫn diễn vở Romeo và Juliet với cái lon, Chuuya thẳng tay rút cái lon ra khỏi tay của hắn, đặt sang một bên.

"Nếu anh muốn ăn, vậy em sẽ gọi cho Nakajima, kêu cậu ta đưa anh về, khi ấy anh muốn ăn gì kệ anh, còn ở nhà em thì phải ngoan ngoãn nghe lời của em."

Do sốt cao, đầu óc dính thành một bãi hồ dán, Dazai nhìn lon cua bên trái, rồi lại nhìn cái di động bên phải, mất một lúc mới hiểu được ý của Chuuya. Hắn mở miệng, kéo dài cái giọng nhão nhão dính dính gọi "Chuuya", lại chuẩn bị làm nũng rồi đấy.

Chuuya nhướng mày, gật gù nhìn hắn, nói xem ra anh đã chọn xong, bàn tay hướng về phía di động, cầm lên chuẩn bị gọi.

Dazai vừa thấy liền nóng nảy, lý trí nháy mắt thu hồi, mặc kệ chăn gối, nhào cả người qua treo lên người Chuuya, đoạt điện thoại dùng sức ném ra ngoài trước, sau đó mới vùi đầu trên vai anh, cọ trái cọ phải, hai tay ôm chặt, miệng cứ gọi "Chuuya", "Chuuya", giống hệt một con chó lớn.

"Chuuya quá xảo quyệt."

Dazai ấm ức nhìn Chuuya ném cái lon cua hộp kia vào tủ chén.

Chuuya mặc kệ hắn, xắt rau bỏ vào nồi nấu, cháo đã chín mềm, bỏ thêm chút muối, bào sợi gừng là tuyệt cú mèo.

Nhặt cái chăn vừa rơi xuống sàn lên, anh kéo Dazai còn khóc chít chít về sofa, ngó vào thùng rác, quả nhiên miếng dán hạ sốt đã yên vị trong đó. Không hề bất ngờ, Chuuya thở dài, vào phòng tắm nhúng khăn vào nước, vắt khô, ném vào mặt Dazai.

Chuuya đang định vào phòng bếp múc hai chén cháo, vừa bước chân, tay đã bị túm chặt, quay đầu lại, thấy Dazai mặt đỏ bừng bất mãn lẩm bẩm, cái khăn xiêu xiêu vẹo vẹo che mất một con mắt của hắn, hắn lại quăng nó đi.

"Chuuya, cháo và tôi ai quan trọng hơn?"

Trên trán Chuuya nhảy ra một ký tự # siêu to siêu khổng lồ.

Người này bị bệnh suốt ngày chăng? Có người đi so đo mình với cháo ai quan trọng hơn à?

"Thả ra." Chuuya trợn mắt trắng, ngữ điệu bắt đầu cáu kỉnh, "Trưa nay em còn chưa ăn, hôm nay còn làm nhiệm vụ mệt muốn chết, em cũng muốn nghỉ ngơi."

Không biết chữ nào đã kích thích đến Dazai, hắn ngoan ngoãn thả lỏng tay ra, lúc Chuuya đi vào phòng bếp, anh quẹo qua một chỗ bật máy sưởi trong nhà lên.

Mới vừa đặt tô cháo lên bàn, phòng khách đã truyền ra giọng khàn khàn đầy ý chỉ trích của Dazai: "Cho nên tôi bị cảm đều tại Chuuya hết!"

Chuuya: ...

Không thể đánh chửi bệnh nhân, đặc biệt là người bệnh bị mất não.

Mẹ nó.

--

Chuuya dọn chén bát của hai người, bỏ vào máy rửa chén tự động.

Vừa nãy bắt Dazai uống thuốc có thể sánh ngang với hiện trường mổ heo, tiếng hắn kêu còn thảm thiết hơn cả con heo đang bị làm thịt, thậm chí anh có cảm giác mình sẽ phải nghe thấy tiếng hàng xóm đập cửa. Cũng may cuối cùng cũng ép hắn uống hết, cúi xuống nhìn Dazai ôm eo, nằm lên đùi mình, gân xanh trên trán Chuuya nhảy thình thịch.

"Dậy!"

"Ứ ~"

Dazai thế này rồi, ném hắn vào bồn tắm chắc sẽ không ra được mất. Chuuya cầm khăn lông, cởi quần áo, lau mồ hôi khắp người cho hắn, sau đó tròng quần áo của mình lên, thấy tay áo mặc trên người hắn ngắn đi một khúc, anh nhịn xuống xúc động muốn mắng người.

Nhân lúc máy sưởi trong nhà còn chưa tắt, anh nhét người vào trong chăn. Dazai chui vào chăn, cười cong cả mắt, vừa nãy hắn sống chết không chịu phối hợp anh, quậy đến mức anh cũng đổ mồ hôi khắp người, phải đi tắm lại.

"Cá Thu thối, ngày mai anh tốt nhất nên khỏe lại để em đập anh một trận ra hồn." Chuuya chọt chọt trán Dazai, nhe răng uy hiếp.

Dazai vẫn nhìn anh cười dịu dàng như vậy, có lẽ bị cháy hỏng đầu thật rồi. Chuuya nghĩ, sao có chuyện cựu cộng sự luôn chướng mắt anh lộ ra biểu cảm như thế được, chắc nhận lầm người rồi.

Dazai thấy sắc mặt Chuuya chuyển từ tức giận sang bình tĩnh, tay cũng rời đi, hắn khó hiểu nhưng không đợi hắn mở miệng...

Di động trong túi reo lên.

Chuuya vốn định ra ban công nghe điện thoại, lại sợ giờ tên Dazai kia chịu không nổi một tia gió, nghĩ nghĩ vài phút liền ra trước cửa ban công, nhưng không ra ngoài, vẫn ở trong nhà nhấn nút nghe.

Ở đầu dây bên kia, ông lão Hirotsu và Kajii hỏi anh có muốn ra ngoài uống rượu với họ không, có một quán bar mới khai trương với một đống rượu mới, đúng lúc có loại rượu lần trước Chuuya nhờ họ để ý tìm.

"Chuuya-kun, sáng nay vất vả rồi, có muốn ra ngoài uống rượu với chúng tôi không?"

Chuuya nắm thật chặt di động trong tay, anh chợt dừng, đến khi mở miệng, giọng điệu tự nhiên như thường, "... Tôi không đi được đâu, chó ở nhà đang bị bệnh, hai người cứ đi đi."

"Ơ, Chuuya nuôi chó hồi nào vậy?" Kajii Motojiro đang hỏi thì bị Hirotsu Ryuro cắt ngang, ông lão cười cười nói cậu Nakahara, vậy chúng tôi sẽ dặn bọn họ giữ lại mấy chai.

Nghe thấy ông lão cười, Chuuya ngượng ngùng sờ sờ mũi cúp điện thoại, vừa quay đầu lại đã thấy Dazai nằm nghiêng trên giường, vén chăn lên cho anh, mắt sáng lấp la lấp lánh, nhìn anh như thấy một lon cua hộp siêu to siêu khổng lồ.

"Chuuya vào đây ngủ cùng đi!" Hồ ly hưng phấn nghiêng đầu, vắt hết óc mới nhớ ra phải làm bé lùn mềm lòng trước mới được, vì thế hắn lại bồi thêm một câu, "... Tôi lạnh lắm!"

Trong nhà có máy sưởi, chưa kể người còn đang đắp cái chăn dày cộp, thấy thế nào cũng không giống bị lạnh.

Chuuya nhìn thái dương và mái tóc ướt đẫm vì mồ hôi của hắn, lười chọc thủng lời nói dối sứt sẹo này, hôm nay anh đúng thật mệt mỏi cả ngày rồi, cũng muốn ngủ sớm một bữa.

Anh vừa bò lên giường, Dazai đã trùm kín cái chăn ấm áp lên cả hai người họ. Hắn vươn cánh tay dài ra, ôm trọn Chuuya vào lòng. Cằm gác lên vai Chuuya, hơi thở nóng rực rải lên phần cổ đeo choker phía sau khiến Chuuya nổi hết da gà, anh khó chịu đẩy đẩy Dazai.

"Gần quá rồi đó, này!"

Dazai giả bộ không nghe thấy gì hết, chân cũng trèo qua, học theo bạch tuộc quấn chặt cả người anh, như thể muốn cho Chuuya cũng phải nhiễm hương vị của hắn.

--

Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, Chuuya nghe thấy có người đang gọi anh.

"Chuuya ~ Chuuya ~"

"... Làm sao...?" Buồn ngủ khiến đôi mắt chỉ mở hờ, anh bực bội giựt chăn xuống, cái tên phiền phức Dazai này lại đang làm trò quỷ gì?

Anh mơ mơ màng màng vươn tay ra sờ trán kiểm tra xem Dazai có phải lại bị sốt nữa không, sau đó, tay bị nắm lấy.

Dazai đã hạ sốt, cúi đầu nhìn Chuuya nằm trong lòng lười mở mắt ra, đầu óc cũng tỉnh táo hơn rất nhiều, luồng không khí bị chặn lại bên miệng, phát ra tiếng cười khúc khích, vai run run theo.

Haizz, bé lùn luôn luôn tốt bụng như thế đấy.

Năm ngón tay của hắn luồn vào mái tóc màu cam hơi hơi dựng lên của Chuuya, người kia vẫn lười nhác nằm lên cánh tay hắn. Cái bộ dạng trao đi hết, yên tâm ngủ ngon lành bên cạnh hắn thật sự khiến Dazai ngắm mấy trăm lần cũng không ngán, càng ngắm càng thích.

"Chuuya ~" Dazai gọi anh bằng giọng trầm thấp, biếng nhác.

"Cái..." Chuuya nhíu mày, Chu Công giữ chặt anh mất rồi.

"Chu ~"

Quang minh chính đại thơm anh quản lý một cái bẹp, tâm trạng của Dazai rất tốt, ôm sát người vào lòng, nhắm mắt lại trong hạnh phúc.

Chuuya nằm trong lòng hắn chợt sửng sốt, có điều sâu ngủ cuồn cuộn bò tới, anh tìm vị trí thoải mái trong lồng ngực của hắn, miệng mắng "Cá Thu thối suốt ngày chỉ giỏi gây phiền phức cho em thôi", sau đó cũng ngủ thiếp đi.

Máy sưởi đúng giờ phát ra một tiếng "Tích", cái máy hoạt động liên tục tới hơn nửa đêm dừng lại. Bên ngoài, bầu trời vẫn đính đầy sao, còn bảy tiếng đồng hồ là tới giờ chào đón một buổi sáng tốt đẹp.

Bọn họ ôm nhau, ngủ say ngon lành trong giấc mơ ngọt ngào.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro