[DaChuu] LẬP ĐÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 戛然而止

Link raw: https://shiguangli455.lofter.com/post/1f940c0d_1c7520eab

===

Tuyết rơi, trời càng thêm rét lạnh, như thể muốn đóng băng người ta ngay trong khoảng thời gian này.

--

Dazai Osamu lười biếng nhìn tuyết bay tán loạn bên ngoài cửa sổ.

Hôm nay cũng là một ngày không được đẹp trời cho lắm.

Dazai âm thầm thở dài, quay đầu lại nhìn mấy người đang bận bịu trong Công ty Thám tử, rồi lại rũ mắt xuống nhìn thoáng qua cánh tay phải của mình, tiếp đó lười biếng ngẩng đầu lên, tiếp tục ngắm cảnh bên ngoài, như thể đó là một bức tranh nổi tiếng trị giá mấy trăm triệu không bằng.

Một ngày tuyết rơi êm đềm như thế này luôn khơi dậy chút mơ màng và nỗi đau khó tả ẩn sâu trong cơ thể, cái tay phải không nghe lời kia lại bắt đầu tra tấn người, Dazai khi có khi không chú ý, tay trái linh hoạt cởi bỏ băng vải quấn trên tay phải, sau đó quấn lại chặt hơn, như muốn chặt đứt nó, rồi lại lười biếng thả lỏng băng, nhìn đầu ngón tay trắng bệch dần dần đỏ hồng trở lại.

Sao ngày xưa không thấy cái tay này đau nhỉ? Dazai cắn một miếng quýt, là món quà đầu đông của một người không biết tên.

--

Mùa đông, ăn quýt có gì ngon.

--

"Chuuya ~" Giọng nói dinh dính ác ý kéo dài chậm rì rì vang lên, theo đó cái eo bị ôm chặt, Nakahara Chuuya âm thầm thở dài, nhìn cậu cấp dưới trước mặt nhanh chóng cúi đầu không biết làm sao.

"Chuuya ~ rất đau đó ~" Chủ nhân của cái giọng trên làm như không nhận ra bầu không khí đột ngột thay đổi, hắn tự nhiên như ruồi buộc chặt cánh tay trái đang ôm eo Chuuya, giống như tuyên thệ chủ quyền, lười biếng giơ cánh tay phải quấn băng lên trước mặt Chuuya, ngữ điệu còn nhuốm màu ấm ức, như thể có cái gì mới lạ lắm không bằng, "Mau xem đi, cái tay này, nó lại đau rồi."

Chuuya mặt không đổi sắc, tiếp tục thông báo mệnh lệnh, giơ tay bắt lấy cái tay đang lắc lư trước mặt nhét vào túi, giọng trầm ổn, khàn khàn, dễ nghe: "Cậu đi trước đi."

"Thưa vâng."

Hiển nhiên Dazai không cho rằng mình đang quấy rầy Chuuya làm việc, hắn cũng không cảm thấy tội lỗi gì, thậm chí còn tràn ngập hưng phấn, cười tủm tỉm nói: "Chuuya bất công như vậy không tốt lắm đâu ~"

Chuuya khẽ cắn môi dưới, cảm nhận hơi thở ấm áp phả vào cổ, nghiến răng nghiến lợi: "Anh là đồ ngốc à? Quấy rầy em làm việc vui lắm sao?"

"Cún con nên phục vụ chủ nhân trong lúc chủ nhân đang đau đớn chứ, chẳng lẽ Chuuya muốn chơi xấu?" Dazai hờ hững buộc chặt cánh tay trái, đặt đầu lên trên vai Chuuya, cọ cọ như một chú mèo lười biếng, giọng điệu xấu xa không có ý tốt chọc Chuuya nghiêng nghiêng đầu, nhẹ giọng mắng một câu.

"Cút ngay."

Dazai nghe lời lùi về sau một bước, nụ cười vừa vô tội lại vừa ngây thơ treo trên mặt, con mắt màu nâu đỏ nhiễm ý cười xấu xa, hắn nhìn vành tai đỏ bừng của Chuuya, thì thầm như đôi tình nhân: "Đã dám cược thì phải dám chịu thua chứ ~"

Chuuya bị bắt vào văn phòng của Dazai, sống không còn gì luyến tiếc bị hắn ôm ngồi xuống đệm sofa lớn mềm mại.

"Chuuya, thật sự thật sự rất đau đó ~ Đau tới độ tôi muốn chết luôn nhó ~" Đã về địa bàn của mình, Dazai trước giờ không biết cố kỵ là gì càng không thèm kiêng nể, nâng cánh tay phải đau nhói cười tủm tỉm ngậm đau, trông vừa nghiêm túc vừa ngây thơ.

Chuuya đỏ mặt liếc xéo hắn, rũ mắt mắng một tiếng "Biến thái", cuối cùng anh không quá tình nguyện cởi găng tay ra, đặt sang một bên, nghiêm túc cẩn thận xoa bóp cổ tay phải cho Dazai.

Lòng bàn tay ấm áp khô ráo, mang theo chút sức lực, chậm rì rì ấn lên chỗ đau của Dazai, giảm bớt cơn bực mình do đau đớn mang tới, cứ việc không còn đau lắm, nhưng giống như bị chó gặm, thật sự rất bực bội.

Tay không còn đau nữa, Dazai híp mắt, từ từ tìm kiếm mục tiêu kế tiếp.

Cái cổ trắng nõn thon dài đã bị rình rập.

Chuuya kêu lên một tiếng, đôi mắt lam ngân ngấn nước theo cái nghiêng đầu trừng Dazai, chưa kịp trừng thì đã bị hôn, như thèm muốn, Dazai liếm liếm môi mập mờ, vùi đầu vào cổ Chuuya cọ như mèo, làm nũng với quả quýt chín ngọt ngào mùa đông: "Chuuya ~ Phải tuân thủ ước định đó ~"

"... Bớt lắm lời." Chuuya nghiêng đầu trừng Dazai – đang cười như hồ ly, anh không mấy tình nguyện rụt rụt về phía sau, cả người chìm trong lồng ngực của Dazai, cẩn thận từng ly từng tý, sợ mình sẽ đè đau hắn.

Chuuya càng như vậy, Dazai càng không an phận. Cúc áo sơ mi không biết đã bị cởi bỏ hai cái từ lúc nào, cái tay đặt trên eo theo khe hở chui vào bên trong, vuốt ve da thịt liên hồi, chọc Chuuya kêu rên một tiếng, con mắt xanh thẳm lấp lánh ánh nước. Dazai chậm chạp như dã thú rình mồi, hắn không nhanh không chậm cắn cổ Chuuya, khàn khàn làm nũng một cách mờ ám: "Chuuya, tụi mình làm đi."

"Tay hết đau rồi sao? Đồ háo sắc." Chuuya nghiêng nghiêng đầu hôn Dazai, cười vô cùng kiêu ngạo, hai cái răng nanh lấp ló nghịch ngợm chọc Dazai ngứa ngáy, anh cũng lười biếng không ngăn cản cái móng heo đang vói vào áo sơ mi của mình làm xằng làm bậy.

"A? Còn đau ~" Dazai cắn cắn môi dưới Chuuya, thản nhiên liếm láp, nheo mắt như đang suy nghĩ, "Nhưng quả nhiên ăn Sên Trần vẫn quan trọng hơn."

"Không được. Nơi này là văn phòng." Chuuya hơi hơi dùng sức nhéo ngón tay Dazai, hài lòng nhìn vẻ mặt nhăn nhó của hắn.

"Có quan hệ gì sao?" Dazai trước giờ luôn mặc kệ, hắn cười tủm tỉm cắn cổ Chuuya, "Làm không ~"

"Mới không thèm."

--

Cho nên, mùa đông ăn quýt chẳng tốt tý nào.

--

Dazai tự dưng thấy dỗi, không biết có phải vì chuyện mới nhớ tới không nữa.

"Dazai-san."

"A, Atsushi-kun à, có chuyện gì hả?" Dazai lười biếng, nhìn thiếu niên tóc bạc trước mặt, vừa cười vừa đẩy đẩy quả quýt trước mặt trên bàn.

"Không, không có việc gì..." Nakajima Atsushi có chút do dự, cậu chậm rãi móc từ trong túi ra một cái hộp, "Ông chủ quán cafe nói, có người tặng anh cái này..."

"Ô," Dazai ngồi thẳng người dậy, nhận lấy hộp quà nhỏ tinh xảo, thản nhiên thưởng thức, cười như không cười xấu xa hỏi lại, "Atsushi-kun không biết hả?"

"Biết, biết cái gì?" Atsushi mờ mịt, nhìn Dazai, nuốt khan một cái.

"Vật thế này không nên tùy tiện mang về ~"

"Dazai! Cậu lại trêu chọc cô nào nguy hiểm ở đó nữa rồi phải không?!" Theo sau đó là tiếng la của Kunikida Doppo.

"Không, chắc là không đâu." Atsushi lui về sau hai bước, cười lúng túng, nuốt nuốt nước miếng.

"Kunikida-kun ăn nói thật quá đáng ~" Dazai híp mắt cười, "Đây rõ ràng là món quà từ người tôi muốn nhất mà ~"

"Quỷ mới tin cậu, cậu giỏi thì mở quà ngay tại đây đi." Kunikida bán tin bán nghi nhìn cái hộp trong tay Dazai, bàn tay nắm chặt cuốn "Lý Tưởng" của mình.

"Được thôi." Dazai cười tủm tỉm xé đóng gói bên ngoài, lộ ra cái hộp bằng nhung màu đen ở bên trong, Kunikida nheo mắt kiểm tra một hồi, hít vào một hơi khí lạnh, thu hút hai thành viên nữ trong Công ty Thám tử.

"Cái người Dazai-san muốn nhất ra tay thật hào phóng." Trong mắt Tanizaki Naomi tràn ngập hâm mộ, Yosano Akiko ở bên gật đầu phụ họa.

Ngược lại Dazai thật sự sững sờ một lúc, sau đó khóe môi nở nụ cười, lười biếng nhìn Kunikida giật mình: "Xem ra ~ Hôm nay tôi lại có việc rồi ~ Thật là một ngày đẹp trời."

Kunikida nhìn Dazai bằng ánh mắt khiển trách và hâm mộ sâu đậm, anh thở dài không nói thêm gì nữa.

Atsushi nhìn theo Dazai bước chân nhẹ nhàng rời đi, chẳng hiểu ra sao nhìn Tanizaki Junichiro tiến đến trước mặt Kunikida: "Senpai, nhãn hiệu đó mắc lắm sao?"

Tiếng đáp lại rất nhỏ, Atsushi cảm thấy nếu không có thính giác loài hổ, cậu có lẽ đã không nghe lỏm được rồi. Sau đó, nghe con số phát ra từ miệng Kunikida, cậu khiếp sợ, trong mắt lộ ra hâm mộ và khiển trách y như anh ngay vừa rồi, vô cùng đau đớn nhìn hướng Dazai rời đi.

--

Ngựa quen đường cũ lẻn vào một căn chung cư, Dazai nhìn Chuuya mặc áo choàng tắm, tay cầm ly vang đỏ, không hề bất ngờ khi thấy hắn tới, cười tủm tỉm hỏi: "Chuuya đang quyến rũ tôi sao?"

"Anh nghĩ sao?" Chuuya cười nhẹ, nhấp một ngụm vang đỏ.

"Tôi nghĩ là thế."

--

Tóm lại, thật ra ăn quýt mùa đông khá tuyệt, có một phen phong tình khác.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro