[AkuAtsu] VỊ PHÁO HOA NHÂN GIAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: KeeLinG楷

Link raw: https://jisheng617.lofter.com/post/1f54b99e_2b51fa9e7

===

1. Một lần chiến tranh lạnh thất bại

Akutagawa Ryunosuke ngồi ngay ngắn trên sofa, bên cạnh là một chồng chăn đã được gấp gọn gàng, màu xanh đen, điểm xuyết hoa văn lưới màu xám, màu sắc lạnh lùng y như bản thân gã. Gã nhìn cái chăn bông Nakajima Atsushi tự tay đưa cho, lâm vào trầm tư.

Sao mọi chuyện lại biến thành thế này? Gã đường đường là đội trưởng đội du kích của Mafia Cảng, thế mà giờ lại lưu lạc tới mức bị đuổi ra khỏi phòng ngủ, chỉ có thể ngủ sofa, ngẫm thôi đã thấy con tim giá băng.

Nhưng hết cách rồi, không có chuyện Atsushi tự nguyện chạy ra ngủ sofa, em ấy là kiểu người dù đang chiến tranh lạnh vẫn có thể bình tĩnh như không có việc gì cùng chung chăn gối với mình, nhưng chỉ là chung chăn gối thôi. Akutagawa nếu đã quyết định phải chiến tranh lạnh đến khi nửa kia nhận sai, gã cũng chỉ có thể ra ngoài ngủ một mình.

Gã nhớ lại lúc nãy, khi mình thối mặt báo cho Atsushi một tiếng "Tại hạ ngủ sofa", cậu bé dường như không hề gợn sóng, chỉ liếc gã một cái, không nói gì, bắt đầu gấp chăn cho gã, gấp xong ôm chăn của Akutagawa đặt lên trên sofa, sau đó không chút quyến luyến trở về phòng, khóa cửa lại.

Khóa · cửa · lại.

Akutagawa nghe thấy tiếng khóa cửa răng rắc, lòng chỉ thấy chua xót. Gã không cảm xúc nhìn cái chăn trước mặt, lại một lần nữa tự hỏi, sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

Thời gian trôi ngược về mười mấy tiếng trước.

"Em không hiểu, cái này có cái gì phải tranh?" Atsushi nhìn cục xà phòng thơm kia, cho rằng giờ nó đã không còn là xà phòng mà là quả bom hẹn giờ, nổ tung liền khơi mào lửa giận và cuộc chiến giữa hai người họ. Chỉ cần giữa bọn họ có một người nhiều lời, xử lý không tốt nhất định sẽ phát sinh chiến tranh lạnh. Dù thế, cậu vẫn phải nói: "Anh đã quên, thừa nhận đi Akutagawa."

Akutagawa hừ lạnh một tiếng: "Tại hạ không việc gì phải thừa nhận việc mình không làm, tại hạ nhớ rất rõ ràng, chiều hôm qua, tại hạ đã bỏ cục mới vào rồi."

"Nhưng mà vừa rồi, 10 phút trước, em vào tắm, nơi này sạch bong chẳng có cái gì cả." Mặt Atsushi vô cảm, "Thừa nhận đi, anh đã không bỏ."

Akutagawa im lặng, lúc Atsushi gọi gã vào, bên trong hộp xà phòng đúng thật trống không. Như vậy chỉ có một khả năng...

Gã nhìn Atsushi: "Em vứt cục xà phòng?"

Atsushi khó tin chỉ vào chính mình, hô to gọi nhỏ: "Em? Em vứt cục xà phòng, anh nói giỡn đấy à, em làm vậy để làm gì?"

Akutagawa trầm tư: "Cuối tuần này tới lượt tại hạ làm việc nhà."

"Ừ."

"Lúc trước không phải chúng mình đã quy định người nào làm không tốt phải làm thêm một tuần nữa sao?"

"Đúng vậy."

"Có phải em ném cục xà phòng để tại hạ phải làm thêm một tuần hay không?"

Atsushi hết chỗ nói, cậu nhìn cục xà phòng kia, lại nhìn anh bạn trai chính thức của mình, tưởng gã nói giỡn, nhưng biểu cảm thì lại không giống.

"Akutagawa, thì ra ở trong mắt anh, em là loại người này ư? Vì 1 tuần làm việc nhà ⸺" Atsushi đỡ trán, "Dừng, khoan nói vụ này, tóm lại không thể nào là em làm, em sẽ không có hành vi lãng phí như thế."

"Cũng không có khả năng là tại hạ, tại hạ sao có thể thừa nhận chuyện mình không làm." Akutagawa không cam lòng yếu thế.

Hai người tan rã trong không vui, ai cũng không phục người còn lại. Lúc này chút ăn ý bọn họ bồi dưỡng ra từ khi làm cộng sự phát huy công dụng, ai cũng không mở miệng nói chuyện, nhưng hai người không hẹn mà cùng bắt đầu chiến tranh lạnh.

Vì thế, vào giờ này khắc này, Akutagawa nghiến răng nghiến lợi nhìn cái chăn kia, hung hăng túm nó lại đây, nghĩ thầm, tại hạ sẽ không chịu thua.

Tình nhân chiến tranh lạnh, nói thẳng ra là so ai kiên nhẫn hơn ai. Coi nửa kia là không khí không đáng để ý tới, đương nhiên trong lòng ít nhiều không thoải mái, nhưng ai không chịu nổi sự tra tấn này trước, người đó liền thua. Hoặc cũng có thể nói là đua nhau về độ không muốn rời xa của hai người, bình thường người nào dính người hơn, người đó càng dễ bại trận hơn.

Nhưng Akutagawa có tự tin, gã tự nhận tố chất tâm lý của mình rất mạnh, nhiều năm giữ chức vụ đội trưởng đội du kích không phải ăn không, chiến tranh tâm lý thôi mà, gã hoàn toàn không để bụng. Về phần trình độ dính người, gã không cho rằng mình có cái gì ỷ lại tên người hổ ngốc nghếch kia.

Sau khi hạ quyết tâm, chiến tranh lạnh bắt đầu.

Ngày hôm sau là thứ hai, đến lượt Atsushi nấu bữa sáng. Giờ giấc làm việc của Mafia Cảng rất tùy hứng, trùng hợp hôm nay Akutagawa được nghỉ, chờ đến khi gã dậy, Atsushi đã tới Công ty Thám tử.

Sau khi tỉnh dậy, các giác quan từ từ được đánh thức, mùi thơm đồ ăn tràn ngập trong không khí lập tức vọt vào xoang mũi ⸺ hình như là bánh bao và cháo. Akutagawa xoay xoay tay chân cứng đờ, ngồi dậy khỏi sofa, nghĩ thầm ngày xưa lúc mua sofa, đáng lý ra nên một cái mềm một chút, cái này cứng quá, khó chịu.

Gã vốn tưởng Atsushi sẽ không nấu bữa sáng cho mình, nhưng khi đi tới bàn ăn lại phát hiện trên bàn có một hộp cơm giữ nhiệt. Hộp giữ nhiệt thuộc kiểu hai tầng, phía dưới là cháo, trên là bánh bao và đồ ăn kèm, tất cả đều còn ấm. Dựa theo thói quen của Atsushi, trên bàn vốn còn có một tờ giấy nhắn dặn gã phải nhớ ăn sáng, nhưng hôm nay không có, điều này cũng nhắc nhở Akutagawa, gã đang chiến tranh lạnh với Atsushi.

Vì bữa sáng ấm áp này, trận chiến dỗi nhau không có thuốc súng cũng chẳng có lửa bay ngập trời, nội dung chủ yếu chỉ là không thèm nhìn mặt nửa kia, còn thứ yếu là Akutagawa ngủ sofa.

Sau 10 ngày ngủ sofa, Akutagawa cuối cùng cũng chịu ôm chăn mở cửa phòng ngủ bước vào, lúc đó Atsushi đang nằm trên giường xem phim, thấy gã vào, cậu còn kinh ngạc trợn tròn mắt, mặt viết rõ hàng chữ, sao anh lại vào đây, không phải tụi mình còn đang giận nhau sao?

Akutagawa lựa chọn làm lơ câu chất vấn không thành tiếng của cậu bé, ngựa quen đường cũ đi tới chỗ mình thường ngủ, thả chăn xuống, chỉnh lại gối đầu, xoay người lên giường, im lặng nằm xuống.

Akutagawa chìm vào đệm chăn mềm mại, tự đáy lòng cảm thán, quả nhiên ngủ giường vẫn thoải mái hơn, suốt 10 ngày nay ngủ trên sofa, eo sắp bị đứt đến nơi.

Atsushi ngó Akutagawa nhìn chằm chằm lên trần nhà, cuối cùng nhịn không được bật cười hỏi: "Anh nhận thua rồi?"

Cậu chọt chọt mặt Akutagawa, chưa chọt được hai cái đã bị người kia bắt lấy ngón tay, sau đó cả người bị kéo xuống, ngã lên giường. Akutagawa xoay người qua ôm cậu bé, chôn cằm vào hõm cổ của cậu, mãn nguyện ngửi mùi sữa tắm trên người bạn trai, lập tức cảm thấy an tâm.

"Nhận đi, tại hạ không muốn ngủ sofa." Akutagawa ngửa đầu lên, nhìn vào hai mắt Atsushi, mỉm cười bất đắc dĩ, "Hơn nữa tại hạ nhớ em."

2. Hãm hại Akutagawa

Atsushi cầm vòi hoa sen, từng bước một tới gần, trên mặt treo nụ cười không có ý tốt. Akutagawa lùi ra phía sau, rất nhanh lưng đã dán lên vách tường gạch sứ trong phòng tắm, nhưng gã vẫn muốn giãy giụa một chút: "Tại hạ cảnh cáo em, Nakajima Atsushi..."

Hiển nhiên cảnh cáo không có hiệu quả, Atsushi hất cằm lên, dào dạt đắc ý: "Nhanh lên, cởi quần áo!"

Akutagawa nhìn cậu với biểu cảm phức tạp, bất mãn hỏi: "Sao ngày thường trước khi đi ngủ, em không nói những lời này với tại hạ?"

Atsushi đỏ mặt, tức muốn hộc máu kêu: "Cái đó, đó là hai chuyện khác nhau! Bớt lèm bèm đi, mau lên, không thì em tạt nước vào anh đó!"

Akutagawa thầm than có phải em ngốc hay không, Rashomon của tại hạ ngay cả đạn cũng có thể chắn, một chút nước bắn tung tóe thì tính là gì? Nhưng nhìn vẻ mặt đắc ý trẻ con của Atsushi, bị bộ dạng vui mừng như cún con của cậu bé trêu chọc, chỗ nào đó mềm mại trong lòng thả lỏng, lời nói sắp buột miệng thốt ra lại nghẹn trở về.

"Giỏi, Nakajima Atsushi, em giỏi lắm."

Gã nghiến răng nghiến lợi nói, sau đó thong thả ung dung cởi đồ. Atsushi chê gã chậm như rùa, tự tay nhanh chóng tháo nơ và lột quần áo cho gã. Akutagawa thong dong giơ tay lên mặc cho cậu đùa nghịch, còn cúi xuống nhân cơ hội hôn lên trán cậu một cái, kết quả nhận được là một cái đấm yêu của Atsushi.

"Ngoan chút đi!" Cậu bé lẩm bẩm, duỗi tay cởi cúc áo sơ mi từ trên xuống dưới cho Akutagawa. Đầu tiên là lộ hai hàng xương quai xanh tinh xảo, sau đó là cơ ngực rắn chắc, sau cái cúc cuối cùng, mấy múi cơ bụng xinh đẹp cũng hoàn toàn lộ ra trước tầm mắt của Atsushi.

Luận về cơ bắp, Atsushi tuyệt đối không kém hơn Akutagawa, nhưng hình thể của Akutagawa giống như con người gã, tràn ngập cảm giác tinh xảo. Bản thân gã thuộc kiểu thiên gầy, bởi vậy cơ bắp cũng không khoa trương, trải dài đều đều, hợp với màu da trắng lạnh của gã, trông rất có nét đẹp cấm dục. Xương quai xanh rất rõ ràng, nhưng cũng gãi đúng chỗ ngứa, sẽ không nhô ra quá nhiều, ở phần cổ sụp xuống một tý, hình dáng vô cùng sinh đẹp.

Atsushi ngắm cơ bắp của bạn trai nhà mình, hơi đỏ mặt. Mặc dù bọn họ đã làm hết rồi, cái gì nên xem hay không nên xem đều đã xem hết sạch, nhưng cái thứ này không phải chỉ cần xem qua mấy lần liền có thể làm lơ. Vì thế, Atsushi vô thức nuốt nước bọt, bỗng nhiên nhận ra có gì đó không ổn, cậu ngửa đầu lên, đối diện với ánh mắt nghiền ngẫm của Akutagawa.

Akutagawa dùng khẩu hình miệng nói một câu với cậu, cậu bé nhận ra gã đang nói "Bé háo sắc", mặt lập tức đỏ bừng.

Akutagawa: "Cởi tiếp đi, còn chưa cởi quần đâu."

Quần? Atsushi ngó ngó cái dây nịt trên quần Akutagawa, cảm giác khủng hoảng tự nhiên nổi lên. Cậu rụt tay như bị điện giật: "Được, được rồi! Anh tự cởi nốt phần còn lại đi!"

Cậu quay người muốn chạy, nhưng lại bị Akutagawa kéo về. Trong lúc trời đất quay cuồng, hai người đổi vị trí cho nhau, Atsushi vừa rồi còn hùng hổ lập tức biến thành bên bị động. Chênh lệch khí thế và tư thế hiện tại làm cậu tức khắc nảy sinh cảm giác bất an, cậu nhút nhát sợ sệt ngửa đầu lên, ngoài miệng lại không chịu thua: "Làm gì đó, anh không có tay à?"

"Người phải có tinh thần kiên trì bền bỉ," Akutagawa đè chặt cậu, không cho cậu đi, "Chuyện em phải tự tay làm sao có thể bỏ dở không làm cho xong được?"

Mặt Atsushi liên tục phát ra hơi nóng, cậu thiếu tự tin nhỏ giọng mắng: "Lưu manh..."

"Là em bắt tại hạ đi tắm, sao giờ lại mắng tại hạ?" Ý cười trên mặt Akutagawa càng lúc càng đậm.

"Em!" Atsushi nóng đến phát chín, cuối cùng đành phải nhận mệnh gục đầu xuống, "Được rồi..."

Dưới ánh mắt chăm chú nóng cháy của Akutagawa, tay cậu run rẩy chạm vào dây nịch của gã, run lẩy bẩy lâu ơi là lâu mới tháo nó ra được. Sau đó là một quãng thời gian câm lặng lâu dài, cuối cùng Atsushi cắn răng, nhắm tịt mắt, kéo khóa tụt quần Akutagawa xuống, xoay người bỏ chạy ⸺

Rồi lại bị lôi về lần nữa.

Lúc này, Atsushi xấu hổ đan xen giận dỗi: "Akutagawa! Anh làm gì đó? Em đã cởi xong rồi, mau thả em ra!"

Akutagawa cầm vòi hoa sen cậu vừa buông, thưởng thức nó vài giây rồi giơ nó lên nói với Atsushi: "Tắm chung đi."

Là một câu khẳng định, Atsushi ngơ ngác nhìn gã: "Hả?"

Akutagawa mặt không đổi sắc: "Tắm chung đi, tiết kiệm nước."

"Em không muốn... Chờ chút, này! Đừng kéo cà vạt của em... A a a a Akutagawa Ryunosuke!!!!"

3. Nhớ tới một lần hứa hẹn

"Akutagawa, tụi mình hẹn ước đi!" Atsushi duỗi một ngón tay ra, vô cùng nghiêm túc nhìn Akutagawa.

Akutagawa ngồi trên ghế sofa, tầm mắt dịch từ quyển sách trong tay sang Atsushi đang ngồi ngay ngắn trước mặt, ý bảo cậu nói tiếp đi.

"Sau này ở nhà, tụi mình đừng dùng dị năng nhé!"

Akutagawa lưu loát dứt khoát từ chối: "Không được."

Atsushi: "Vì sao ⸺"

Akutagawa lạnh nhạt phân tích: "Em sợ vuốt hổ sẽ làm hư đồ trong nhà nên không dám dùng, nhưng lực sát thương của Rashomon không lớn như hổ, hoàn toàn không có vấn đề khi dùng trong sinh hoạt ở nhà."

"Nhưng thế thì không công bằng! Dựa vào cái gì mà chỉ có mình anh có thể sử dụng dị năng!" Atsushi không vui kêu to, "Nếu không dùng thì cả hai phải cùng không dùng mới công bằng chứ!"

Akutagawa đặt quyển sách trong tay xuống, nhìn Atsushi giống như cậu kỳ quái lắm không bằng: "Cái này thì có gì công bằng hay không công bằng?" Nhưng gã chợt nghĩ tới điều gì đó, vẻ mặt lộ ra ý nghiền ngẫm.

Tiếp đó, Rashomon đột nhiên vươn ra, quấn lấy cổ tay Atsushi, trói hai tay cậu lên trên đỉnh đầu, sau đó kéo xuống, cậu bé đã bị đè trên sofa.

Atsushi thẹn quá hóa giận, tay không an phận, ra sức giãy giụa: "Akutagawa, anh làm gì thế?!"

Akutagawa khép lại quyển sách, đặt nó lên trên bàn trà, thuận thế đè tay Atsushi về chỗ cũ: "Ý em là chuyện này hả? Tại hạ có thể dùng dị năng, em không thể dùng, em sợ tại hạ trói em?"

Atsushi lập tức yên tĩnh, hai mắt bắt đầu trốn tránh, bay lên trên trần nhà, nhưng nó cũng chứng minh Akutagawa đã nói trúng tim đen.

Gã nhịn không được bật cười trong lòng, cảm thấy bộ dạng ồn ào tsundere của người này còn rất thú vị, ngốc một cách đáng yêu. Gã đồng thời cũng nhận ra, Atsushi bất mãn có lẽ là vì mấy lần trước mình muốn làm gì làm.

Chuyện giao hoan của hai người họ theo phong cách y như ngày thường họ đánh nhau, vì bớt việc, có đôi khi Akutagawa sẽ dùng Rashomon trói người lại để tiện cho mình. Làm như vậy đúng thật tiện hơn không ít, nhưng hậu quả là, Akutagawa thường xuyên làm dữ quá, dẫn tới ngày hôm sau, Atsushi không thể không xin nghỉ với Kunikida Doppo.

Có lẽ em ấy có chút ai oán, Akutagawa nghĩ, sau đó lời ít ý nhiều nói: "Em cũng có thể dùng."

Atsushi trừng gã, trông rất tức giận: "Không thèm! Đến lúc đó lỡ làm hỏng đồ, nói không chừng anh còn bắt em trả tiền nữa kia!"

Akutagawa nén không cười ra tiếng, nghẹn tới mức bả vai run run. Gã ho hai cái, vất vả lắm mới ép gương mặt tươi cười về: "Tại hạ trả."

"Hả?" Atsushi trợn tròn mắt, "Anh, anh vừa mới cái gì cơ?"

"Em cứ dùng đi, hỏng đồ thì tại hạ mua cái mới."

Lần này tới lượt Atsushi không biết làm sao, mục đích ban đầu của cậu chỉ là muốn Akutagawa đừng dùng Rashomon lăn lộn mình nữa, đâu ngờ sẽ nhận được câu trả lời như vậy đâu, chẳng lẽ mạch não của đội trưởng đội du kích Mafia Cảng không giống người thường? Nhưng cậu dùng dị năng để làm gì, tuy rằng lúc mây mưa, hai người họ rất giống đi đánh nhau, nhưng đánh trên giường chung quy không giống đánh dưới giường, nếu cậu dùng dị năng thật, cậu với Akutagawa đừng mơ còn giường để ngủ.

Suy nghĩ một lúc lâu, Atsushi vẫn lắc đầu: "... Không được."

Akutagawa cuốn một lọn tóc của cậu nghịch: "Sao lại không được, không phải em nói bất công sao, làm thế này là công bằng rồi?"

"Công bằng thì công bằng thật, nhưng mà..." Atsushi nhăn mặt, "Quá lãng phí tiền! Cho dù anh giàu thì cũng không nên tiêu pha lãng phí như vậy!"

Akutagawa hừ một tiếng, thả lọn tóc kia ra, tay trượt xuống eo cậu bé, làm cậu giật mình: "Nếu cái gì em cũng không muốn, vậy bỏ qua vấn đề này đi."

Atsushi không an phận vặn vẹo người, muốn rời xa vuốt sói của Akutagawa: "Chờ... Chờ chút, Akutagawa! Ý em không phải ý này, ý em là... Này, đừng cắn, sss ⸺"

Akutagawa cúi người xuống cắn một cái lên cổ cậu, sau đó ngẩng đầu lên chặn miệng bạn trai, đỡ cho cậu cứ lải nhải không dứt.

Atsushi bị hôn đến đầu óc quay cuồng, chỉ đành từ bỏ giãy giụa, nhận mệnh nghe theo tiết tấu của gã. Hôn đến một nửa, cậu mới nhớ ra tay mình còn đang bị trói, vì thế bất mãn cắn Akutagawa một cái, quay đầu qua tránh nụ hôn của người kia: "Akutagawa, thả em ra."

"Vì sao, thế này tốt mà." Akutagawa thờ ơ, vươn tay bẻ mặt Atsushi lại đây.

Trong mắt Atsushi ngậm nước mắt, gương mặt ửng màu hồng phấn vì thiếu oxy, đôi môi khẽ nhếch lên còn lấp lánh ánh nước. Cậu né tránh ánh mắt của Akutagawa, nhỏ giọng giải thích: "Anh trói em thì em không ôm được anh."

"..." Akutagawa không nói chuyện, ngay sau đó Atsushi cảm thấy cổ tay buông lỏng, Rashomon bị thu về. Cậu nhìn Akutagawa, thanh niên tóc đen cũng đang nhìn cậu chăm chú, tầm mắt nóng cháy khiến người ta nóng theo. Mặt cậu bé càng đỏ hơn, tay đặt trên đỉnh đầu từ từ nâng lên, nhẹ nhàng, chậm rãi đáp lên cổ Akutagawa, sau đó vòng lại từng chút từng chút một. Lúc này không cần nói thêm gì nữa, hai người nhìn vào mắt nữa kia, ăn ý kéo gần khoảng cách, ôm hôn nhau.

Khi tháo cà vạt của Atsushi ra, Akutagawa ngẫm nghĩ, khẽ mỉm cười, đôi mắt ngày xưa toàn băng với sương cũng nhiễm nhu tình.

Gã nói: "Nếu em bằng lòng ôm tại hạ như thế này, vậy cũng không phải không thể không dùng Rashomon."

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro