[AkuAtsu] TẶNG EM ÁNH TRĂNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 姚婧妍

Link raw: https://yaojingyan299.lofter.com/post/20282b74_2b5521f1b

===

"Au đau đau đau đau... Akutagawa, anh nhả ra đi!"

Rashomon ngoắc một cái trở về, trên người Nakajima Atsushi lại có thêm một vết thương dễ thấy.

"Jinko, hôm nay tại hạ với ngươi ngang tay."

Trên cánh tay của Akutagawa cũng có vết thương không sâu không cạn, có từ kẻ địch tấn công mà cũng có từ cái vồ do tự vệ của Hổ Trắng.

"Tôi nói nè, anh tốt xấu gì cũng lớn hơn tôi 2 tuổi, còn đang bị thương nữa, anh có thể đừng trẻ con suốt ngày quấy rầy tôi có được hay không?"

"Ngươi nói cái gì!"

Rashomon nhe răng, làm vờ làm vịt uy hiếp, sau vẫn vì chủ nhân nhíu mày đè chặt vết thương mà thu hồi trở về làm áo khoác.

"Ngươi tưởng rằng tại hạ muốn sao?"

"Hả? Akutagawa, anh nói gì thế?"

Câu lầm bầm lầu bầu này không cần cho người hổ biết.

"Không có gì."

"Ờ à, vậy về đi thôi! Thật là, nếu không phải anh tát vào vai tôi thì giờ tôi đã về ký túc xá rồi."

Hai người bị thương đầy mình cọ tới cọ lui cuối cùng cũng chịu ai về nhà nấy. Xem như nể tình cộng sự không đánh không quen, Atsushi đưa cho gã băng gạc và băng vải dự phòng.

"Về nhà nhớ đi tắm đó. Không dùng dị năng một lúc cũng sẽ không xảy ra chuyện đâu."

"Tại hạ không thích tắm."

"Vậy ít nhất cũng nên cởi quần áo ra rửa sạch vết thương, hôm nay đánh trúng vết thương cũ, trông nó hình như có vẻ trở nặng rồi."

Dưới ánh trăng nhàn nhạt, Akutagawa không thấy rõ vẻ mặt của Atsushi, nhưng gã có thể nhìn rõ đôi mắt của cậu, màu vàng xen màu tím, lấp lánh ánh trăng, giống như hai ngôi sao nho nhỏ.

--

"Akutagawa, dừng lại, dừng lại!"

"Đừng dùng tay bắt lấy Rashomon!"

Vuốt hổ không kịp né bị Rashomon hung hăng đâm xuyên, đau đớn chuyền thẳng tứ chi làm Atsushi không khỏi cau mày. Có năng lực khôi phục của Mãnh Thú Dưới Trăng, tuy rằng không đến mức làm vết thương kéo dài quá lâu, nhưng đau thì vẫn thấy đau.

"Chiêu đó rõ ràng chỉ cần né sườn qua là được, vì sao ngươi không né? Jinko, ngươi đang nương tay đấy à?"

"Cái gì? Akutagawa Ryunosuke, anh dùng tâm lý gì mà nói câu này?"

Atsushi tức giận, hung hăng dùng mắt phóng dao vù vù, cậu đột ngột nhúc nhích khiến vết thương còn chưa khôi phục lại toét ra, cơn đau lại ập tới.

"Cho tôi xem vết thương hôm qua một tý đi."

"... Tại hạ từ chối."

"Là Dazai-san yêu cầu, anh ấy kêu tôi kiểm tra an toàn của anh."

Vừa nghe cũng biết là lời nói dối, nhưng Akutagawa đúng thật không am hiểu từ chối nhưng việc có liên quan đến Dazai Osamu.

"Nhanh lên, lộ cánh tay ra đây, là khớp xương bên cánh tay trái đúng không nhỉ?"

Atsushi lười đấu khẩu với Akutagawa, cậu giơ tay kéo cổ tay áo của Akutagawa lên trên, vết thương mới bị vừa rồi đã ổn kha khá, mà sức của Atsushi dư sức áp chế Akutagawa phản kháng.

"Thật là, hoàn toàn chẳng biết nghe lời là gì."

Vết thương hôm qua vẫn y như hôm qua, chỉ dùng mỗi băng keo cá nhân với một lớp băng gạc để tránh máu dính vào quần áo, thậm chí xuyên qua lớp gạc mỏng manh đáng thương có thể thấy miệng vết thương màu đỏ thắm bên trong.

"Dù sao anh cũng đã lăn lê bò lết trong Mafia nhiều năm như vậy, và đây là cách anh đối xử bản thân sao?"

"Vậy thì sao, băng thế này đủ rồi. Chút vết thương bé xíu này không chết được, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hiệu suất và tốc độ hoàn thành nhiệm vụ của tại hạ."

Ở trong mắt Atsushi, cái vẻ mặt không sao cả kia chính là khiêu khích. Khó chịu càng thêm khó chịu, cậu khép vuốt hổ lại, biến về tay người, dùng cả hai tay túm chặt lấy cổ áo Akutagawa.

"Hôm nay để tôi bôi thuốc và băng bó cho anh."

"Vì sao?"

"Tôi thích."

Hai tay Atsushi nắm đến phát đỏ. Cậu khó chịu Akutagawa cứ đòi đánh nhau với mình, càng thấy khó chịu khi gã tự làm mình bị thương cùng với cậy mạnh mà cứ cho là mình kiên cường. Bởi vì ngoài Rashomon ra, thể chất của Akutagawa còn không bằng cả người bình thường, gã mà bị thương thì không chỉ lâu lành mà còn phải chịu đau đớn ngang ngửa cậu.

Đột nhiên bị ép đón nhận ý tốt qua loa nhưng Akutagawa phát hiện gã không nổi giận. Gần đây đúng thật cảm thấy lực của Rashomon không đủ lắm, có lẽ tại bị thương mà ra. Hơn nữa, cặp mắt sáng như sao đang nhìn mình này ngoại trừ phẫn nộ còn có một chút quan tâm không hợp tình cảnh.

"Vậy tại hạ đi mua thuốc."

"Bôi thuốc thì anh nhất định phải cởi quần áo ra, không thì khó bôi lắm."

"... Jinko, ngươi đang có ý đồ gì?"

"Anh tắm thì không dùng được dị năng, mà giờ cũng phải cởi đồ thì không bằng tiện thể đi tắm luôn đi."

"Cái gì?!"

"Rửa vết thương rồi đi tắm là chuyện rất bình thường."

Nhìn con mắt vàng tím cười xảo trá, Akutagawa lúc này mới nhận ra cái bộ dạng tức giận vừa rồi của con hổ xảo quyệt này có tám chín phần là giả vờ để mình đi vào khuôn khổ.

"Jinko, đừng quá phận!"

"Yên tâm đi Akutagawa, có tôi ở đây, tôi sẽ bảo vệ anh!"

Nói xong, Atsushi còn vỗ vỗ cánh tay gầy như cây trúc của mình, ra vẻ tin tưởng 100%.

"Đi tắm thôi mà, tôi biết ở gần ký túc xá của Công ty Thám tử có một nhà tắm công cộng, ngày thường vắng lắm, ông chủ cũng là khách hàng của tụi tôi. Tôi đi nói một tiếng, xin ông chủ trước khi đóng cửa cho tôi mượn chìa khóa là được."

--

Hơi thở ướt át ấm nóng khiến Akutagawa vô cùng khó chịu. Làn da trên cánh tay không được quần áo bao lấy cũng không có cảm giác an toàn. Mới vừa sát trùng, vết thương còn đau âm ỉ, nhức nhối theo sát nhịp tim đập.

"Có khỏe không, tôi bôi thuốc lên nhé."

Và cái ngữ điệu dỗ trẻ con của Atsushi càng khiến gã khó chịu hơn.

"Đừng nói chuyện với tại hạ bằng cái giọng điệu đó!"

"Akutagawa, anh rõ ràng là một thằng nhóc trẻ con, còn ngoan cố cái gì?"

"Jinko, tại hạ có thể giết ngươi ngay bây giờ đấy!"

"Đợi chút, đợi chút thôi."

Thuốc mỡ lạnh lẽo được bôi lên da, sau đó tới lượt băng gạc và băng vải do anh Dazai hữu nghị tài trợ. Atsushi băng rất cẩn thận, băng xong còn không quên cột lại cho đẹp hơn.

"Ngươi làm gì đó."

"Trang trí tý."

Cuối cùng còn tiện tay tô điểm bằng một hình vẽ con rồng đen đang giương nanh múa vuốt. Atsushi không giỏi vẽ tranh, mấy nét cong đều ngã trái ngã phải.

Có điều, trông khá là đáng yêu.

"Được rồi Akutagawa, lát nữa tắm đừng ngâm tới cánh tay, phần còn lại cứ giao cho tôi."

--

Hồi trước từng có một lần đi ngâm suối nước nóng với vài thành viên Mafia Cảng, nhưng đó không phải hồi ức tốt đẹp gì. Mà bây giờ đổi người tham gia thành thành viên của tổ chức đối địch lớn nhất, hơn nữa còn là người hổ đáng ghét nhất, tình cảnh xấu hổ thế nào chắc các bạn có thể đoán được.

Nhưng mà khi thật sự bị ấn vào trong bồn tắm, hết thảy cục diện xấu hổ hay phát điên đều không phát sinh. Cảm giác ướt đẫm vẫn khó chịu, hơn nữa bể tắm công cộng sao so được suối nước nóng thiên nhiên mà Mafia Cảng bao, độ ấm của nước cao hơn không ít, ngâm đến da bắt đầu nóng lên.

"Có thoải mái không?"

"Không."

"Tại anh căng thẳng quá đó, giờ thử thả lỏng như người thường thử xem."

Chúng ta là siêu năng lực gia, không có lý do gì sống như người bình thường được. Huống chi tại hạ là cánh tay của Mafia Cảng, còn đang nằm trong hồ sơ bị truy nã, nghĩ thế nào cũng không nên tận hưởng khoảng thời gian thư thái này.

Nhưng Akutagawa quay đầu qua, nhìn vào đôi mắt của Atsushi, trong sương mù, cặp mắt xinh đẹp kia lấp lánh ánh nước, ẩn chứa ý cười, truyền đạt cảm giác an tâm khiến gã không khỏi nghe theo.

Lúc này một chút dị năng cũng không dùng được, nếu là ngày thường, Akutagawa tuyệt đối đã bồn chồn muốn phát điên rồi. Nhưng hiện tại, trong hơi nước mịt mù ấm áp, cánh tay bị quấn băng gác lên thành bể, Atsushi ở bên thi thoảng mở lời, mình cũng ngẫu nhiên đáp, ngoại trừ thấy an tâm thoải mái thì hình như thật sự không có cảm xúc tiêu cực gì cả.

Hóa ra thả lỏng là như thế này sao?

--

"Jinko, trên người ngươi cũng có không ít sẹo."

"Đa số có hồi ở trại trẻ mồ côi, có quần áo che hết nên không lo."

Akutagawa nhìn cánh tay bị quấn băng của mình, phía dưới có lẽ cũng sẽ có một vết sẹo.

"Tôi sẽ tìm bác sĩ Yosano xin thuốc xóa sẹo, anh sẽ không để lại sẹo đâu."

Sau khi tắm xong, Atsushi mua cho cả hai chén shiruko mua từ máy bán hàng tự động. Hai người đón gió đêm, khóe miệng có chút ngọt ngào nhàn nhạt.

--

"Akutagawa, tôi cảm thấy anh dễ dàng bị thương vậy, kỳ thật có thể giảm lượng công việc xuống."

"Jinko, câm miệng! Tại hạ sẽ không vì vết thương nhỏ hèn kém này..."

"Hây hây hây, nâng cánh tay lên!"

Akutagawa cục cằn gác lại cánh tay lên thành bể.

"Chậc, thật phiền phức..."

"Ai biểu anh không chịu sát trùng vết thương kịp thời, tôi chỉ thuận tiện chăm sóc cộng sự mà thôi."

"Tại hạ không phải cộng sự của ngươi."

Atsushi đã đoán trước được cái tên này sẽ nói như vậy. Thật ra cậu cũng không rõ vì sao lại muốn quan tâm cái tên thích xù lông như nhím này, có lẽ chỉ vì cậu không hy vọng lại có thêm người quen rời đi, mà cũng có thể đơn thuần khó chịu vì gã qua loa không màng sinh tử với cả chính bản thân mình.

"Không phải thì không phải đi, coi như tôi chăm sóc đối thủ cách vách đang bị thương vậy."

Người bên cạnh không nói tiếp. Hồi lâu sau, có tiếng nước rất nhỏ cùng với hơi nóng gợn sóng bốc lên.

"Tại hạ là Mafia, sẽ không có nhiều lối thoát như các ngươi."

"Anh, cái tên này... Rõ ràng còn có người thân chung huyết thống ngay bên cạnh, sao trông còn không có ràng buộc hơn cả tôi thế."

Người hay vật có thể ảnh hưởng đến nỗi lòng như vậy, có lẽ rất hiếm thành viên Mafia Cảng có.

--

"Sss... Akutagawa, hôm nay cảm ơn anh, tối tôi mời anh uống nước có ga."

Akutagawa thu hồi Rashomon đã chặn 3 phát đạn cho Atsushi, dời sắc mặt nghiêm nghị từ điểm nhắm bắn của quân địch đã rút lui về cộng sự của mình.

"Vì sao lại là nước có ga?"

"Bởi vì tôi chưa tới thành niên, không thể mời anh uống bia, hơn nữa nghe Dazai-san nói, tắm bồn xong rất thích hợp uống chút nước có ga."

Vì thế sau cái lần thay thuốc rồi ngâm tắm này, trong lòng bàn tay của Akutagawa có thêm một chai nước có ga vị cam. Vết thương trên cánh tay ngưa ngứa, đã sắp lành rồi.

"Là cậu bé bên Công ty Thám tử đây mà, lần nào cũng tắm muộn thế."

"Ha ha ha, làm phiền ông quá."

"Không phiền, không phiền, coi như ông ngắm trăng đi."

Theo lời của ông chủ nhà tắm, Atsushi khẽ ngước đầu lên, đón nhận vòng trăng sáng tỏ.

"Siêu đẹp!"

"Đẹp chỗ nào?"

"Tại ngày thường không chú ý cho nên nó đẹp."

Ngày thường không để ý nên mới thấy đẹp ư?

Vậy ngày thường để ý thì hết đẹp à?

Akutagawa không hỏi ra câu này. Gã phát hiện có một đôi mắt mỹ lệ đang nhìn mình.

"Hôm nay kiểm tra vết thương của anh, thấy nó sắp khỏi rồi đó."

"Nhưng mà không cần ngươi uổng công suốt cả tuần này, tại hạ cũng có thể tự làm cho nó khỏi hẳn."

"Akutagawa Ryunosuke, anh cảm ơn tôi như vậy sao?"

Móng hổ cẩn thận phủ lên băng vải, thịt lót và lông mềm của động vật họ mèo chọc Akutagawa ngứa ngáy trong lòng. Tuy nói ra có chút trẻ con, nhưng gã muốn xoa nắn thịt lót dưới tay hổ của Atsushi, xem xem cậu có xù lông lên như mấy con mèo hoang ở gần cao ốc tổng bộ Mafia Cảng không.

"Mai sẽ là ngày thay thuốc cuối cùng."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó thì anh nên chú ý hơn chứ sao! À mà Mafia Cảng các anh đâu đến mức không có lấy một bác sĩ đâu."

Cảm xúc buồn bã, mất mát kỳ dị nhét đầy quả tim. Akutagawa khinh bỉ bản thân chỉ mới được đối xử dịu dàng, chăm sóc cẩn thận có một tuần mà đã nhịn không được muốn chiếm đoạt mọi sự dịu dàng của người này, muốn độc chiếm cảm giác yên ổn mà không cần dị năng xây nên.

Cái cảm giác này cùng loại với cảm giác mỗi lần sau khi kết thúc nhiệm vụ và trước khi hợp tác lại, nhưng không biết có phải vì người hổ quá dịu dàng hay không mà cảm giác lần này đặc biệt rõ ràng, đặc biệt mãnh liệt, mãnh liệt tới mức còn chưa tách ra đã muốn gặp lại.

Muốn gặp mặt, muốn gặp mặt, muốn gặp mặt, muốn gặp mặt, giỏi lắm!

Akutagawa thất vọng với chính mình.

Mafia không nên có mối ràng buộc lung tung rối loạn.

--

"Chúc mừng đội trưởng đội du kích của Mafia Cảng, Akutagawa Ryunosuke-san đã hoàn toàn lành vết thương!"

"Ngươi từ đâu biết được danh hiệu này?"

"Gin-chan kể cho tôi."

Làn da dưới băng vải của Akutagawa đã nhìn không ra bất kỳ dấu vết nào chứng tỏ nơi đó từng bị thương, giờ ngâm cả hai cánh tay ở trong nước cũng không sao.

"Lần này tắm kỹ đi, ngâm ướt hết cả người mới được đi ra ngoài."

"Tại hạ không thích nước."

"Không phải anh đã tắm cùng tôi nhiều lần rồi sao."

Akutagawa cởi áo trên ra, lại lần nữa cùng Atsushi ngâm mình trong bồn tắm nóng ấm.

"Jinko, ngươi phải duy trì cảnh giác."

"Hiện tại không cần thiết, huống chi anh sẽ ra tay ngay lúc này sao?"

Tiếng của Atsushi lướt qua màn hơi nước trong phòng tắm. Tiếng vang rất nhỏ cùng âm cuối hơi hơi hếch lên, nghe ra được tâm trạng của cậu đang vô cùng tốt.

"Tâm trạng của ngươi rất không tồi?"

"Ừ, vì anh khỏi hẳn rồi."

Akutagawa không cảm thấy khá hơn vì mình đã khỏi hẳn. Gã không biết nên nói sao về nỗi buồn mất mát cùng ham muốn độc chiếm của mình. Gã chỉ có thể im lặng hưởng thụ nước ấm, nghe tiếng ve sầu thi thoảng kêu rên trong đêm khuya, mãi đến khi ánh trăng chiếu tới mình mới hồi hồn.

"Ánh trăng."

"Hửm?"

Akutagawa nghiêng nghiêng đầu, nhìn vào mắt Atsushi.

"Jinko, ngươi đã từng được đi học chưa?"

"Anh chỉ loại nào? Giáo dục đứng đắn thì không có, chỉ có tự học ở trại trẻ mồ côi..."

"Tại hạ cũng thế, chưa từng được đi học, nhưng tự đọc không ít sách trong lúc nhàn rỗi."

Trong lúc trò chuyện câu được câu không, Akutagawa nhớ tới mặt trăng, ánh mắt lại không tự chủ được nhìn sang Atsushi ở bên cạnh.

"Nếu tại hạ tặng mặt trăng cho ngươi, ngươi sẽ nhận chứ?"

"A? Khoan không nói chuyện này hoàn toàn không có khả năng, vì sao anh muốn tặng cho tôi..."

Vì sao, là vì mình vừa lúc đọc sách nhiều hơn người hổ, lại đúng lúc ánh trăng đang chiếu trước người mình, quá mức trùng hợp với quá mức may mắn, cho nên muốn nói như vậy sao. Nhưng mà đối phương rõ ràng là người hổ đáng ghét, vì sao mình lại theo bản năng nói ra câu đó.

"Bởi vì rất đẹp."

Gã thu đôi tay lại, vốc nước trước người lên, mặt trăng tròn tròn bị thu nạp trong lòng bàn tay.

Qua sương mù ấm áp, Atsushi yên lặng nhìn mặt trăng trong lòng bàn tay của Akutagawa. Suy nghĩ chạy tán loạn trong óc, cuối cùng hóa thành nụ cười bên khóe miệng.

"Akutagawa, anh bây giờ trẻ con quá đi!"

"Jinko, ngươi nói cái gì!"

"Hiện tại không có quần áo, anh không dùng được dị năng!"

Vui đùa vứt dứt, Atsushi phát hiện giữa mày Akutagawa có chút nghiêm túc kỳ lạ.

"Cho dù ngày thường để ý, tại hạ vẫn cảm thấy rất đẹp."

"Hả?"

Không biết vì sao, câu nói không chủ ngữ này làm mặt Atsushi nóng lên, trong tiếng nước rất nhỏ còn hỗn tạp tiếng tim đập quá nhanh của mình.

Tâm tư của mình chắc không đến mức viết hết lên trên mặt đâu nhỉ?

"Jinko, nhận lấy."

Akutagawa nhẹ nhàng đưa vốc nước đó qua. Atsushi nâng mắt lên, con mắt vàng tím mỹ lệ cách hơi nước trông có vẻ đáng yêu, mềm mại, ấm áp.

Đây là ngôi sao treo trên bầu trời của Akutagawa, đẹp hơn cả mặt trăng, là thứ gã luôn nhung nhớ.

"Akutagawa, anh đang nói gì vậy?"

Hiện tại, ngôi sao đang rơi xuống bên cạnh gã, gã nhìn ngôi sao, cảm thấy mình đã mất hết can đảm nói thẳng nói thật.

"Không có gì, lời hẹn quyết đấu của chúng ta, tại hạ sẽ thắng!"

"Gì chứ!"

Atsushi thở dài một hơi, ánh sao cũng trở nên mềm mại lưu luyến.

"Vậy từ giờ đến trước khi quyết đấu, anh phải sống khỏe mạnh cho tôi, không thì cho dù tới ngày đó, tôi cũng sẽ lỡ hẹn."

--

Sống khỏe mạnh là một cam kết rất khó thực hiện. Không chỉ vì nghề nghiệp thuộc dạng vào sinh ra tử mà chính bản thân Akutagawa cũng đang mắc bệnh phổi nghiêm trọng, có lẽ một ngày nào đó sẽ chết trong lúc làm nhiệm vụ. Gã từ nhỏ đến lớn chưa từng sợ hãi chuyện này, cho rằng nó là chuyện sớm hay muộn thôi, chết cũng coi như đã có cống hiến. Nhưng gần đây quỷ dị ở chỗ gã bắt đầu sợ chết, mà nguyên nhân lại là vì sợ sẽ không được thấy ngôi sao cứ lo cho gã này.

Ngay cả như vậy, gã cũng không muốn hứa chắc chắn 100% rằng mình sẽ sống khỏe mạnh, vì hứa kiểu thế vô trách nhiệm quá.

"Jinko, ngươi cảm thấy tại hạ có thể thực hiện được lời hứa đó sao?"

"Vì sao lại không được?"

"Nhiệm vụ của Mafia không thể so với Công ty Thám tử các ngươi, người chúng tôi giao tiếp đều là kẻ ác, bạo lực là cách cơ bản nhất và cũng hữu hiệu nhất, tại hạ không thể đảm bảo..."

"Akutagawa, anh nghe cho kỹ đây!"

Giữa tiếng nước xôn xao, Atsushi xích lại gần, con mắt vàng xen tím tỏa sáng lấp lánh.

"Không được cũng phải được, anh nhất định phải sống sót khỏe mạnh cho tôi! Nếu không được... Anh hãy..."

"Hãy gì?"

Trước giọng nói nửa mỉa mai nửa tự ti của Akutagawa, hai má Atsuhi đỏ bừng vì hơi nóng trong phòng tắm, nhưng ánh mắt lại cực kỳ nghiêm túc và kiên định.

"Hãy nhớ tới mặt trăng đi!"

Trước mắt như xuất hiện ánh sáng, xua tan tất cả nỗi lo bất an kinh hoàng, lời nói không nên lời cũng càng ngày càng rõ ràng, gần như sắp bắt được nó, cậu buột miệng thốt ra.

"Anh đưa mặt trăng cho tôi, anh phải tới ngắm trăng nhiều hơn mới được!"

Đối mặt với Akutagawa có phần ngạc nhiên, Atsushi quay đầu đi, xòe tay như một đứa trẻ đòi ôm ấp.

"Ngay ở chỗ này, anh đưa cho tôi, nhanh như vậy đã quên rồi sao?"

Đương nhiên không quên, sau này cũng sẽ luôn nhớ rõ.

Hiện tại không có dị năng, để che giấu nỗi lòng vô tình bị chọc thủng, hại gã xấu hổ thẹn thùng, Akutagawa chỉ đành phải vỗ nhẹ vào lòng bàn tay của Atsushi, sau đó phóng khoáng xoay người đi. Gã không có dũng khí ăn ngay nói thật, cũng không ý thức được mình có thể nói ra câu thật lòng gì, chỉ biết lập tức gãi đúng chỗ ngứa, tặng mặt trăng trong tay mình cho người hổ, còn mình ngoại trừ nhận lại được mặt trăng, còn có lý do trẻ con có thể dùng để đối mặt với cậu.

"Jinko, năm nay chắc ngươi đến tuổi thành niên rồi nhỉ?"

"Hình như là vậy, tháng 5 này là sinh nhật của tôi..."

"Vậy thì vừa lúc, tại hạ đã giấu một khoảng tiền ở Yokohama, nếu ngươi sống sót sau trận quyết đấu, ngươi hãy lấy số tiền đó đi mua bánh kem ăn mừng."

"A? Anh bị thần kinh à, Akutagawa!"

"Nhưng mà người thắng nhất định là tại hạ."

"Tôi cũng sẽ không thua! Trước ngày quyết đấu, anh nhớ phải thực hiện lời hứa không được giết ai hết, một người cũng không đó."

Vui đùa cấp bậc địa ngục như thể trước kia, họ để lại vết thương trí mạng cho nhau còn chưa đủ nhiều không bằng.

"Còn gì nữa?"

"Còn có anh phải sống khỏe mạnh cho tôi, đối tốt bản thân một chút!"

Atsushi tạt một vốc nước qua, ướt sũng, ấm áp, là cảm giác mà Akutagawa trước giờ không thích. Nhưng mà hiện tại đang ngâm trong nước, không có Rashomon cắn cánh tay người hỏ, cũng không nỡ đánh vỡ bầu không khí khó có được này.

--

Mình đúng là một Mafioso thất bại, một tý ý thức hay dũng khí biểu đạt cũng không có. Nhưng cùng lúc đó, cảm giác nhẹ nhàng này là cái gì, nó như khi bị bóp cổ rồi lại đột nhiên được thả lỏng, mồm hốc một ngụm khí to lớn, chỉ cảm thấy vui sướng đầm đìa.

Có lẽ sau này sẽ trở thành kẻ thù với người hổ, có lẽ về sau sẽ phải hoàn thành trận quyết đấu sống chết. Nhưng mà trước ngày đó, hình như mình đã có thêm một lý do hợp lý nữa để sợ chết.

Đi gặp ánh trăng.

Cùng với tương lai, nếu mình thật sự có thể hoàn thành lời hứa sống sót khỏe mạnh, vậy cũng có đủ thời gian cho mình suy ngẫm xem rốt cuộc mình có thể nói ra cái gì, cũng có đủ tự tin bộc lộ điều đó với người hổ mà không cần lo lắng.

Akutagawa cảm thấy vô cùng thoải mái, hạnh phúc, đây là kiểu an tâm, tự tại mà ngày xưa dù đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ tàn khốc, tiêu diệt nhiều kẻ địch hung ác cũng không thể có được. Rõ ràng đã tặng mặt trăng cho người hổ, nhưng hình như người nhận được mặt trăng lại là mình. Có phải quá khứ, mình đã gặp qua, cũng ngầm đồng ý cho ánh trăng ở bên rồi không.

--

Nếu có thể, vẫn hy vọng đánh ngang tay, đến lúc đó tìm một cái lý do để hai người không cần phải chết, để cả hai có thể giống hiện tại, tắm rửa, trị liệu vết thương cho nhau, sau đấy hưởng thụ ánh trăng ướt dầm dề. Đến lúc đó người hổ đã tới thành niên, có thể uống bia độ thấp với mình, có lẽ cả hai sẽ cùng nhau ngắm trăng, cùng nhau ảo tưởng hương vị của nó, giống như bia, có bọt khí kịch liệt và vị hơi đắng, sau đắng là vị ngọt thanh thanh.

--

Đương nhiên, nếu một hai phải quyết đấu ra thắng bại, tại hạ nhất định sẽ không nương tay.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro