[DaChuu] HÀNH TRÌNH BỊ DỤ VÀO CON ĐƯỜNG "ĐA CẤP"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 愛壹(缓慢进行时)

Link raw: https://aiyi0728.lofter.com/post/3107522d_1c751f822

Bối cảnh: Ngôi thứ 3.

Fic còn có tên "Tôi bị ép phải ship cp cấp trên" "Những năm đó chúng ta cùng nhau ship cp".

===

Tôi tên là Matsushita Aoma, là một thành viên của Mafia Cảng, chức vị rất thấp, đại khái chỉ phụ trách giải quyết hậu quả và nếu thiếu nhân lực đi đánh nhau thì tham gia cho đủ số lượng. Sau đó có một ngày, tôi được thăng chức...

Cái lần thăng chức này tự dưng mà có, không sao hiểu nổi sao mình được thăng nữa, các cựu đồng nghiệp đều nói tôi vớ phải vận cức chó, nhưng tôi cứ cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Quả nhiên, vào ngày bước vào cao ốc tổng bộ của Cảng, tôi đã được phân cho một cộng sự ⸺ là một cô gái trẻ tuổi, nhỏ xinh, đáng yêu.

Cô cộng sự tên là Hoda Yuko, dị năng là có thể dự đoán lộ trình của kẻ địch trên bàn vẽ, cho nên cô ấy thường xuyên mang theo bảng trắng và giấy vẽ bên mình. Nhưng nếu cổ không thường xuyên cầm bàn vẽ nhìn cấp trên của chúng tôi, tươi cười ngu đần thì sẽ tốt hơn nhiều.

À đúng rồi, hai vị cấp trên mà tôi đang kể là ngài Dazai Osamu và ngài Nakahara Chuuya, được tôn là đôi cộng sự mạnh nhất của Yokohama, đồng thời cũng là idol trong lòng tôi. Tôi tưởng cộng sự của tôi cũng sùng bái bọn họ giống tôi.

Bởi vì mỗi lần cộng sự của tôi thấy bọn họ đồng thời xuất hiện, cô ấy luôn vô cùng hưng phấn thấp giọng hò hét: "Song Hắc là thật!"

???

Song Hắc đương nhiên là thật, thực lực của tiền bối Dazai và tiền bối Nakahara mạnh như vậy, ai mà chả tán thành. Hơn nữa mỗi lần Yuko thấy tiền bối Dazai và tiến bối Nakahara cùng ra cùng vào đều vô cùng hưng phấn, không phải đặc biệt sùng bái thì là cái gì? Vì thế tôi như tìm được người chung chí hướng tám với cô ấy về việc này, nhưng kết quả nhận được nếu không phải là vẻ mặt "chúng ta không thuộc về nhau" thì cũng là cái trợn mắt trắng, bất đắc dĩ phất phất tay với tôi.

"Có nói anh cũng không hiểu đâu."

Không phải chứ, tôi sẽ không hiểu? Khoan đã, tôi phải hiểu cái gì? Chẳng lẽ không phải thực lực của Song Hắc mạnh thế nào, họ lợi hại ra sao sao? Chẳng lẽ Dazai Osamu và Nakahara Chuuya xuất hiện cùng nhau không phải tượng trưng cho đôi cộng sự mạnh nhất, đáng sợ nhất sao? Tôi còn phải biết gì nữa? Con gái đều kỳ kỳ quái quái vậy hả?

Sau khi tôi bị người ta trợn mắt không lâu, tiền bối Nakahara được phái ra nước ngoài đi công tác một tuần. Trong một tuần đó, tiền bối Dazai sẽ là người mang cấp dưới chấp hành nhiệm vụ. Sau đó, cô cộng sự mỹ lệ của tôi như mất hết tinh thần suốt cả tuần, mỗi lần thấy tiền bối Dazai ra vào cao ốc một mình, cô ấy sẽ than thở, vẻ mặt u oán không che giấu nổi, như thể cộng sự của cô mới là người bị phái ra nước ngoài.

Hello, chị gái, chị quay lại đây nhìn một cái đi, cộng sự của chị ở đây mà!

Sau một tuần dày vò trôi qua, tiền bối Nakahara cuối cùng đã về, không ngoài dự đoán, cậu ấy vừa về liền bị tiền bối Dazai khiêu khích, sau đó họ không thể tránh được đánh nhau một trận. Người bình thường thấy cảnh này sẽ cảm thán dù là cộng sự mạnh nhất nhưng đều chán ghét đối phương.

Tuy nhiên, cộng sự của tôi nghe tin tiền bối Nakahara về, làm xong nhiệm vụ liền vội vàng trở về xem hai người họ đánh nhau. Vẻ mặt kích động tới nỗi muốn rớt nước mắt. Sau đó, cô ấy nhìn hai người kia, lộ ra nụ cười hiền từ: "Trời ạ, tình cảm của họ thật tốt ⸺"

???

Tốt ở chỗ nào? Tôi cũng không biết cộng sự của tôi nhìn tiền bối Dazai và tiền bối Nakahara đánh nhau nhìn ra chỗ nào mà thấy quan hệ của họ tốt, tôi chỉ biết nếu bạn thấy sếp nhà mình đánh đến mức này mà còn vui mừng thì rất dễ dàng bị hiểu lầm là gián điệp.

Đang tưởng tượng, cách đó không xa vang lên một tiếng vang lớn, vừa hồi hồn đã thấy tiền bối Nakahara hung hăng giẫm lên người tiền bối Dazai, thảm đến không thể thảm hơn. Tôi tưởng cộng sự của tôi thấy cảnh này sẽ đổi mới cái nhìn ban đầu, không ngờ cô ấy chỉ kinh hô một tiếng, hai tay che ngực.

"Má ơi, hiện trường bạo lực gia đình nè!"

???

Tôi cảm thấy hình như mình càng ngày càng không hiểu cộng sự của mình.

...

Do tính chất dị năng nên kỹ năng vẽ vời của Yuko cực kỳ cực kỳ tốt, cô ấy thường xuyên lôi bảng trắng và giấy ra vẽ, trong lúc vẽ thi thoảng còn phát ra tiếng cười đáng khinh. Tôi biết nói con gái như thế không tốt, nhưng lượng từ ngữ của tôi rất ít, tìm không ra từ mô tả nào thích hợp hơn. Hơn nữa, cô ấy còn thường thường không cho tôi xem tranh ngày thường của cổ.

Chẳng có tý tình cộng sự nào!

Nhưng người là phải có tính khiêu chiến, càng không cho tôi xem, tôi cố tình phải xem cho bằng được.

Vì thế, có một sáng mở họp, tôi không bất ngờ khi thấy Yuko lại dồn hết tinh thần vẽ vời, còn vừa vẽ vừa lộ nụ cười đáng khinh quen thuộc, tan họp rồi mà cũng không biết. Đây đúng là một cơ hội tốt!

Thế là tôi làm bộ lơ đãng đi ra sau lưng Yuko, thấy rõ tác phẩm của cô ấy đến từng chi tiết. Kỹ năng hội họa vẫn tốt như mọi ngày, đường cong tuyệt đẹp... Chẳng qua... Cô đang vẽ cái gì thế? Vì sao tiền bối Nakahara lại ngồi trên đùi tiền bối Dazai? Còn nữa, vì sao bàn tay của tiền bối Dazai lại chui vào trong quần áo của tiền bối Nakahara? Sao biểu cảm của hai người họ nhộn nhạo xuân sắc như vậy? Nhờ vào khả năng vẽ tranh tốt của Yuko, bức tranh này sống động như cảnh thật.

Tôi tức khắc cảm thấy tam quan bị chấn động, cánh cửa chào đón một thế giới mới đang từ từ mở ra.

Lúc này đã tan họp, có mấy nữ thành viên sôi nổi lại đây tìm Yuko, lúc đi ngang qua tôi, họ còn liếc tôi bằng ánh mắt kỳ quái rồi mới vây quanh Yuko thảo luận. Như thể tôi là không khí không bằng.

"Yuko-chan lại sáng tác ra tác phẩm mới? Cô chăm thật đấy!"

"Đúng đó, tôi siêu thích bức ** play lần trước cô vẽ, Nakahara-senpai quá dâm!"

"A a a a, tôi cũng muốn nói, Song Hắc là thật!"

Tôi đứng nhìn, mặc dù nghe không hiểu ngôn ngữ của các cô ấy, nhưng tôi biết nhất định không phải ý thuần khiết gì, tôi cảm thấy lỗ tai tôi bị nhúm chàm rồi. Hơn nữa, đương nhiên tôi của bây giờ không còn cho rằng cái câu "Song Hắc là thật" kia chỉ đơn giản mang ý sùng bái đơn thuần nữa.

Yuko dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, quay đầu lại mắt đối mắt, nhưng cô ấy không có tý xấu hổ gì dù bị phát hiện bí mật, cổ chỉ hơi kinh ngạc, sau đó kéo tôi qua, giới thiệu tôi với đám chị em tốt của cô ấy.

"Anh chàng này là cộng sự của tôi, Matsushita Aoma, là đồng đạo với chúng ta."

Khoan đã, tôi không phải, tôi không có, đồng đạo chỗ nào? Tôi cảm thấy hai chúng ta đi hai con đường ngược chiều nhau thì có. Nhưng thấy các cô gái trước mặt lộ ra biểu cảm "trời ạ, có fan nam nè", tôi căng thẳng tới mức giải thích cũng không nên lời.

Vì thế, tối hôm nay, lần đầu tiên tôi với cộng sự của tôi nghiêm túc nói chuyện phiếm. "Tôi đã sớm biết anh cũng là người của chúng tôi mà!"

"???"

"Mỗi lần anh nhìn Dazai-senpai và Nakahara-senpai, ánh mắt vô cùng nóng bỏng!"

"..." Tôi chỉ vì sùng bái mà thôi, không có ý khác!

Thấy vẻ mặt Yuko kiểu "anh đừng giải thích nữa, tôi không tin", tôi đành câm họng nhìn cổ móc ra một đống "kho báu" mà cô ấy quý như vàng từ lâu cho tôi xem, hình thức, chủng loại nhiều không đếm xuể.

Cũng đêm hôm nay, tôi như được vinh dự chứng kiến hai vị cấp trên của tôi bên nhau từ thời niên thiếu đến nấm mồ mang tên "hôn nhân".

Trong thế giới này, tiền bối Dazai và tiền bối Nakahara một giây trước còn đang cãi nhau, giây sau đã hôn nhau rồi. Mọi ánh mắt nhìn nhau đều chan chứa tình cảm, ẩn giấu thâm ý. Mọi nơi trong chung cư đều có dấu vết tình dục do họ lưu lại.

Thế giới này... Đậu má thật kích thích!

Xem xong đống đồ này rồi cẩn thận nhớ lại từng chi tiết, ngày thường hai người đó đúng thật mập mờ, thật sự rất ngọt, mỗi cái nhấc tay nhấc chân đều như đang tán tỉnh lẫn nhau. Xong rồi, xin hỏi tôi còn có thể cứu được không?

Tôi cảm thấy mình thật sự rất có lỗi với hai vị cấp trên của tôi, nhưng cp của họ thật sự quá ngon!

Tôi xin lỗi, tôi muốn đi lên con đường không lối về này...

(Honda Yuko: Hí hí hí hí hí, ai mà cuối cùng chẳng biến thành chị em với tụi này.)

=== HẾT ===

Ngoại truyện:

"Dazai, anh có cảm thấy hôm nay ánh mắt của Aoma có gì đó lạ lạ không?"

"Vậy à? Em còn rảnh đi chú ý gã đàn ông khác, xem ra tôi đã quá nhẹ nhàng với em."

"Cút cút cút, cách xa em ra một chút! Eo ông đây còn đau!"

--

Không nói cái khác, Song Hắc là thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro