[DaChuu] KHIÊU VŨ GIAO LƯU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 苏岸西

Link raw: https://banxiajueming.lofter.com/post/30e95104_1c734346c

===

"Con sên, em lại dẫm trúng tôi ~" Cái giọng thèm đòn của Dazai Osamu vang lên bên tai Nakahara Chuuya. Chuuya không thèm nhịn, véo mạnh eo hắn.

"Làm cái gì mà chả được, sao nhất định phải tổ chức cái tiệc rượu chết tiệt này!!! Tiệc rượu thì thôi, còn một hai đòi khiêu vũ!!!"

Tiếng Chuuya tức muốn hộc máu đâm thẳng vào màng nhĩ của Dazai. Hắn khẽ cong khóe miệng, nhìn chăm chú Chuuya bằng ánh mắt cực kỳ quyến rũ.

--

Ngày mai có tiệc rượu đón năm mới của Mafia Cảng với Công ty Thám tử Vũ trang, Chuuya vô cùng bất mãn với kiểu chúc mừng thế này. Anh còn nhớ rõ mấy ngày trước, khi mình nghe theo mệnh lệnh, tới văn phòng của Boss Mori Ougai, vào giây phút đẩy cửa bước vào, anh suýt chút nữa bị cảnh trước mắt dọa chạy.

Cảnh này thật sự, vô cùng ấn tượng, khiến người ta nhớ mãi không quên.

--

Thống Đốc bên Công ty Thám tử Vũ trang Fukuzawa Yukichi dựa vào sofa, cây kiếm hay đeo trên eo đã được tháo xuống, đặt ở sau lưng ghế. Còn Boss nhà mình cứ bình thản, ung dung, nghiêng người ngồi trên đùi Fukuzawa, một cánh tay vòng qua cổ của ông, trong tay còn theo thói quen cầm con dao phẫu thuật mảnh khảnh. Biểu cảm trên mặt Mori vô cùng lạnh nhạt, đôi mắt thon dài nhìn sâu vào Fukuzawa, "Fukuzawa-dono, anh cảm thấy hai nhà chúng ta nên tổ chức ăn mừng năm mới thế nào đây?"

Fukuzawa mặc một bộ kimono trang trọng, tay phải vòng ra sau lưng Mori, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài thẳng đen bóng của ông.

"Ừm, tôi thấy, tiệc rượu khá hợp đấy."

Giọng của Fukuzawa luôn luôn trầm ổn và có uy lực, thường không có gợn sóng gì lớn, nhưng lúc ấy, Chuuya đứng ở cửa, rõ ràng nghe ra ý... Lười biếng và... Cám dỗ?

--

"Khụ khụ..." Chuuya không nhìn nổi nữa. Nhưng hai vị trên sofa nghe thấy tiếng rồi mà chỉ đồng loạt quay đầu lại nhìn anh, một tý nhúc nhích cũng chẳng có.

"A, quản lý Nakahara à. Vào đi."

Chuuya căng da đầu bước vào trong, lòng vô cùng phức tạp.

--

Anh đi tới sofa đối diện, cúi đầu.

"Boss, ông gọi tôi?"

"Tôi cảm thấy ý tưởng của Fukuzawa-dono không tồi, cậu đi chuẩn bị tiệc mừng năm mới với Công ty Thám tử Vũ trang đi. Hãy liên hệ với họ."

"Vâng."

--

Chuuya lại căng da đầu đi ra ngoài, trước khi đóng cửa, anh nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua bên trong, thấy được cảnh cái tay Fukuzawa vốn chỉ đùa nghịch tóc của Mori giờ đã chuyển qua eo ông, còn Boss nhà mình vô cùng tự nhiên thò lại gần, cúi đầu xuống, mút hôn sườn cổ của Fukuzawa.

--

"Thực sự, rất dịu dàng." Anh nghĩ.

Vào giây phút đó, anh chợt nhớ tới Dazai.

--

"A, chuyện tiệc tùng... Cuối cùng vẫn phải đi thương lượng với tên cá thu khốn kiếp kia." Chuuya sửa sang lại mũ, rời khỏi tòa nhà Mafia Cảng.

--

Vì thế mới có khúc dạo đầu ở trên kia. Chuuya không biết khiêu vũ, đành phải nhờ Dazai dạy anh.

--

Chuuya liếc xéo Dazai, thở phì phì đi theo Dazai học nhảy bước nữ. Anh khi tác chiến rất linh hoạt, nhưng giờ đã sắp bị cái gọi là khiêu vũ này ép đến muốn điên rồi.

Dazai quen cửa quen nẻo ôm lấy eo người trước mặt, bắt lấy tay anh. Nhìn Chuuya nhăn tít mày vì sốt ruột và hoảng loạn, tim Dazai ngứa râm ran.

"Em yêu, đừng vội, cứ từ từ sẽ không dẫm đến tôi." Cái tiếng ngả ngớn vang lên bên tai Chuuya, âm cuối còn tăng thêm giọng nữa chứ, anh tức giận mím chặt môi, đi theo bước chân phía trước, phía sau, xoay tròn rồi di chuyển theo Dazai.

--

"Cút! Đệt mẹ cái tiệc mừng năm mới!!!"

Sau vô số lần dẫm trúng mu bàn chân của Dazai dẫn tiếng la thảm thiết vang lên liên tục, Chuuya cáu kỉnh lạ thường, anh hất cánh tay Dazai ra, nhào thẳng vào sofa.

Dazai ngồi xuống sàn xoa xoa mu bàn chân, bật cười thành tiếng, ngắm nhìn gân xanh trên thái dương Chuuya nổi thình thịch.

--

"Em yêu, nếu khó quá, vậy đổi không khí chút đi."

--

Dazai nói xong, đi kéo rèm trong phòng khách xuống, bật nhạc lên.

Trong bóng đêm, ánh trăng phía đông xuyên qua bức rèm bằng tuyn, rào rạt phủ kín toàn bộ sàn nhà, chảy xuống tiếng dương cầm trong trẻo vang vọng quanh đây. Dazai dắt tay Chuuya.

--

"Tụi mình tiếp tục đi. Tôi không muốn mai mất mặt vì con sên của tôi đâu."

Cảm xúc cáu kỉnh của Chuuya dịu xuống theo bóng tối và giai điệu êm dịu. Anh thở hắt một hơi, một lần nữa đứng lên.

--

Lần này, Dazai ôm chặt anh hơn chút nữa, bọn họ cách nhau thật sự gần, Chuuya có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng ở cổ Dazai. Anh không cầm lòng nổi giương mắt lên.

Dựa vào ánh trăng, anh nhìn vào đôi mắt màu nâu sẫm đã có chút động lòng ngay từ lần đầu mới gặp, từ khi nào, cặp mắt này bắt đầu nhìn chăm chú anh như vậy, làm anh luyến tiếc dời mắt đi.

Rất nhanh, một khúc nhạc đã kết thúc. Phòng khách trở nên vắng lặng.

Dazai ôm Chuuya, hít sâu một hơi, cánh tay tăng thêm chút sức lực, con ngươi màu xanh băng lóe sáng của Chuuya chợt phóng đại. Trong chớp mắt, môi chạm môi, hai người đều nhắm mắt lại, cảm nhận cánh môi mềm mại và ấm áp, đôi tay không chịu khống chế leo lên eo và vai người kia.

--

"Lần này, đủ thuận lợi rồi nhỉ?"

Trong bóng đêm, Chuuya cong khóe miệng lên, lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo đã làm cho Dazai rung động tới tận bây giờ.

Nói xong, anh ghé sát lại, khẽ hôn lên trái cổ của Dazai, đồng thời bắt đầu cởi từng các cúc trên cổ áo của hắn.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro