[AkuAtsu] HÌNH THỨC SỐNG CHUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: NGC2237

Link raw: https://ngc223718127.lofter.com/post/73dd5a88_2b50225c4

===

Nakajima Atsushi và Akutagawa vừa mới ở chung được một tuần.

Thật ra mọi người không quá rõ ràng quá trình bọn họ đến với nhau, về chuyện này, anh thám tử đang ăn vặt nào đó tỏ vẻ, có lẽ đánh mãi đánh ra tình cảm mới càng kiên cố, không thể phá vỡ nỗi?

Nói thật, hình thức sống chung của hai người họ cũng không có biến hóa gì quá lớn, bình thường tới nỗi Atsushi sắp hoài nghi lần trước Akutagawa tỏ tình có phải là lời nói giỡn hoặc gã lỡ chơi Thật hay Thách bị thua nên mới hơn nửa đêm chạy tới, nói một câu vừa có khí thế vừa ngại chết đi được với cậu ngay trước mặt Izumi Kyoka không.

Vẻ mặt khi đó của gã dữ tợn như thể Atsushi mà dám không nhận lời, cậu sẽ bị Rashomon xé nát không còn mảnh vụn.

Anh đang làm gì vậy, Akutagawa.

Atsushi thở dài, nhìn chén chazuke vừa mới được bưng lên bàn, một bóng người màu đen đột nhiên tới trước mặt cậu.

"Jinko, sao em lại ăn cái món chẳng có tý dinh dưỡng này thế hả?"

Atsushi nhịn cơn giận sắp bùng nổ xuống, kéo bát chazuke tới trước mặt mình: "Em ăn cái gì hình như là chuyện riêng của em thì phải?"

Akutagawa cũng không tiếp tục nghe cậu nói tiếp, trực tiếp dùng Rashomon dịch bát cơm ra xa Atsushi nhất có thể.

Atsushi nhìn động tác của gã, đoạt qua đoạt lại ba bốn lần vẫn không đoạt được, cậu mệt mỏi dùng tay đỡ trán.

"Akutagawa, em cảm thấy tụi mình cần nói chuyện."

--

"Cho nên?"

"Cho nên em cho rằng tụi mình cần thay đổi hình thức sống chung," Atsushi dùng hết khả năng diễn tả ý nghĩ của mình, "Ví như, mỗi ngày tụi mình gặp nhau, chuyện đầu tiên mình làm không phải cãi nhau mà là ôm hoặc thăm hỏi người kia?"

Akutagawa trầm mặc chốc lát, nhìn đôi mắt nghiêm túc của Atsushi, hỏi: "Jinko, em thật sự quyết định muốn như vậy?"

"Ờ, không thì tụi mình sẽ không có tý kinh nghiệm gì cả."

Akutagawa liếc cậu bằng một ánh mắt khó nói hết, cuối cùng vẫn nghe theo nguyện vọng của cậu.

Vì thế, ngày hôm sau, khi chấp hành nhiệm vụ, mọi người đều thấy cảnh có thể tính là sự kiện lịch sử: Atsushi và Akutagawa bắt tay làm hòa.

Sau đó ôm nhau.

"Hôm nay em cảm thấy thế nào, jinko?"

"Cũng không tệ lắm, còn anh, Akutagawa?"

Quá quỷ dị, mọi người nghi có khi mình còn chưa tỉnh ngủ, cần phải về ngủ thêm một giấc.

--

"A ⸺ Vẫn không được! Mặc kệ thế nào vẫn cứ thấy kỳ kỳ!" Atsushi nằm dài trên sofa nhà Akutagawa, bất lực túm tóc mình.

"Akutagawa, anh tốt xấu gì cũng nói một tiếng đi chứ!!!" Atsushi nhìn vào phòng bếp, "Giờ em có lý do hợp lý để hoài nghi anh cố ý làm như thế."

"Đừng có đổ hết lỗi lên người tại hạ, jinko." Akutagawa cởi tạp dề hình con hổ ra, đặt đồ ăn tới trước mặt Atsushi, Atsushi vốn dĩ không có tinh thần gì, nhưng vừa ngửi được mùi thơm của đồ ăn liền ngồi thẳng dậy, ngón tay lặng lẽ bò đến mâm, tính lấy một cái sushi nếm thử.

"Bốp."

Akutagawa dùng Rashomon hất bay tay Atsushi: "Đi rửa tay trước."

"Ờ, biết rồi." Atsushi đi đến bồn rửa mặt, hướng ra ngoài cửa, kêu, "Nhưng mà không ngờ anh biết nấu cơm cơ đấy? Em còn tưởng anh là kiểu người cần được chăm sóc."

"Tại hạ còn chưa phế đến mức không thể tự lo liệu cuộc sống của mình."

Akutagawa thấy Atsushi cầm lấy một cái sushi bỏ vào miệng, trên mặt lộ ra vẻ hạnh phúc, lòng nhịn không được vui vẻ theo.

Cảm giác vui sướng này chậm rãi lan tràn từ đáy lòng, lấy thế lửa cháy lan ra đồng cỏ, nhanh chóng quét hết người và linh hồn của gã.

Gã rõ ràng kiểm soát cảm xúc rất tốt, chưa từng có lần nào mất khống chế.

Đáng tiếc, từ khi cái người trước mặt này xuất hiện, mọi nỗ lực phía trước của gã dường như thất bại trong gang tấc, dù là được đàn anh tán thành hay là thực lực, em ấy đều đạt được hết, còn mang luôn cả tình cảm bị gã chôn vào góc sâu nhất trong con tim.

Nghĩ đến đây, Akutagawa nhíu nhíu mày, Atsushi chú ý tới vẻ mặt của gã, nuốt cơm nắm trong miệng xuống, hỏi gã bị sao vậy.

Sau đó, một nụ hôn không cam lòng và yêu say đắm vây quanh hoàn toàn suy nghĩ của cậu.

Atsushi đột nhiên nhớ ra hình như họ chưa từng hôn môi.

So với nụ hôn giữa người yêu với nhau, nụ hôn này càng giống như đang đánh nhau.

"Akutagawa, anh lại phát điên gì thế?"

Akutagawa thấy khóe miệng bị tróc da của Atsushi, cuối cùng chỉ để lại một câu "Tại hạ cảm thấy cách sống chung như vậy cũng được" rồi đi vào phòng của mình.

"Tóm lại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

--

Sau hôm đó, hình thức sống chung của Atsushi và Akutagawa lại biến trở về bộ dạng ban đầu, mà có lẽ cũng không quá giống.

Ví như, sau khi họ đánh xong, Akutagawa sẽ lúng túng đưa cho Atsushi băng keo cá nhân, chờ Atsushi dán xong lại giúp gã dán lên; lại ví như khi Akutagawa bị bệnh, Atsushi sẽ vội vàng chạy tới tiệm thuốc mua thuốc, chờ đến khi xác nhận Akutagawa hết bệnh rồi mới lại đi làm.

Thật ra mọi người cũng nhìn thấu, chỉ là không nói toạc ra mà thôi, vì đây là cuộc sống riêng tư của vợ chồng người ta, tương lai thế nào thì vẫn phải để tự họ thăm dò.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro