[AkuAtsu] THUYỀN GIẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 玥柠

Link raw: https://origamitobichi.lofter.com/post/4b5754f0_2b505eb94

===

Gần đây nhận được một cuộc điện thoại, vốn tưởng là cuộc gọi quấy rối, tính dập máy, nhưng nghe rồi mới phát hiện người gọi là đối thủ trời định của tôi, Akutagawa Ryunosuke, anh ấy nói muốn hẹn gặp tôi ở quán cafe dưới lầu Công ty Thám tử, vào 5 giờ chiều ngày mai.

Tôi hoài nghi anh Dazai đã cho số điện thoại của tôi cho anh ấy, nhưng Akutagawa tìm tôi làm gì? Ngày thường anh ta chuyên xa cách tôi, thậm chí thấy tôi phải mắng tôi vài câu, có khi còn đánh nhau nữa, rõ ràng tôi chưa từng trêu chọc anh ta, sao phải chịu nỗi hận sâu sắc này vậy?

Chẳng lẽ tìm tôi hẹn đánh nhau? Lúc đầu tôi nghĩ thế, nhưng ngẫm lại lại thấy không đúng, làm gì có ai hẹn đánh nhau ở quán cafe bao giờ? Có hẹn đánh thì cũng nên hẹn tới cái hẻm nhỏ lần đầu tụi tôi gặp nhau mới đúng chứ?

Thôi, nhất định chẳng phải chuyện tốt gì, có lẽ là một Hồng Môn Yến cũng nên, tôi thở dài, do dự một chút nhưng vẫn quyết định đi, dù sao từ chối người khác thỉnh cầu là một hành vi bất lịch sự.

Tôi đúng hẹn tới quán cafe, lại phát hiện Akutagawa đã chờ sẵn ở đó, hôm nay anh ấy mặc vest màu xám đậm, bên trong là áo sơ mi, thắt cà vạt, không mặc cái áo khoác màu đen ngày thường đi làm anh hay mặc, trước mặt anh là hai ly cafe và một phần bánh kem quả sung, trông rất bình thản, không khác gì so với các khách hàng thường xuyên tới thăm tiệm cafe, ai mà ngờ được người này "Chó Điên màu đen của Mafia Cảng" đâu.

"Sao tới muộn vậy, suốt ngày chậm chậm chạp chạp, không hổ là em, jinko." Vừa thấy tôi, anh ấy đã ghét bỏ vài câu, lần này tôi ngoài dự đoán không dỗi lại, mà ngại ngùng gãi gãi đầu.

"Tại hạ muốn xác nhận một chuyện, con thuyền giấy này là do em gấp?" Anh ấy móc một con thuyền giấy từ trong ngực, bởi vì đã qua thời gian dài, con thuyền giấy trắng tinh đã có chút ố vàng, trên đó còn có dấu hiệu rõ ràng từng bị ướt cùng hàng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo "Akutagawa Ryunosuke".

"A?" Sau khi thấy thuyền giấy, tôi có vài phần kinh ngạc, sau đó mặt đỏ lên, lắp bắp không nên lời, "Em... Em..."

Cái thuyền giấy này đúng thật là đồ của tôi, tôi nhớ lúc ấy đã thả nó vào dòng suối nhỏ, nhìn nó trôi xe theo dòng nước, không ngờ nó không những không bị chìm mà còn trôi tới tay Akutagawa.

Nói đến ngọn nguồn của con thuyền này, vậy phải kể về cái lần cả Công ty Thám tử chúng tôi tổ chức đi chơi.

Đó là một lần Thống Đốc tổ chức cho cả công ty đi chơi, tranh thủ rảnh rỗi cho chúng tôi thư giãn một phen, kết quả ông ấy đưa chúng tôi tới vùng ngoại ô đi cắm trại.

Đây là lần đầu tiên tôi tham gia kiểu hoạt động thế này, đương nhiên rất hưng phấn, đi đông dạo tây xem khắp nơi, anh Kunikida dựng lều, Kenji dựng bếp nướng, anh Dazai lại nghiên cứu cách tự sát, Kyoka ở cạnh lén kéo tôi vào bụi cỏ, hình như em ấy đã phát hiện thứ gì đó.

"Sao thế, Kyoka-chan?" Tôi hỏi.

"Bên kia có một dòng suối nhỏ," em ấy giải thích với tôi, "Em nghe thấy tiếng nước, có khả năng sẽ có cá."

Chúng tôi vén cỏ đi xuống phía dưới, quả nhiên phát hiện một con suối nhỏ, nước rất trong, tiếng nước chảy thanh thúy róc rách róc rách rõ ràng.

Tôi rất vui, lập tức nổi hứng muốn nghịch, vội cởi giày và vớ ra, xắn ống quần lên thả chân vào nước. Hồi còn nhỏ, tôi chưa bao giờ được chơi nước, vẫn luôn bị nhốt trong trại trẻ mồ côi, cũng không có cơ hội ra ngoài thế này, còn Kyoka ngồi xuống cạnh bờ suối nhìn tôi chơi đùa. Nước rất trong, trong tới mức có thể thấy sỏi đá dưới đáy suối, suối đúng thật có cá nhưng đều rất nhỏ, tuyệt đối không phải loại có thể ăn, tụi nó rất cảnh giác, cũng không dễ bắt.

Chơi một hồi, tôi thấy hơi mệt, mang vớ, đeo lại giày, ngồi lên một cục đá bên bờ, ngơ ngẩn nhìn trời, chợt thấy Kyoka hình như đang làm gì đó.

"Em làm gì thế? Kyoka-chan."

"Gấp thuyền giấy," em ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi, "Nghe nói bỏ thuyền giấy xuống sông, thuyền sẽ trôi đến vị trí người trong lòng, còn có thể thực hiện điều ước của anh."

"Vậy à," tôi nghĩ xem mình có thích người nào không, đầu hiện lên bóng dáng Chó Điên màu đen nào đó của Mafia Cảng, nhưng vừa nhớ tới, tôi liền vứt bỏ ý nghĩ này, sao tôi có thể thích kiểu người như thế chứ. "Vậy em có thể dạy anh cách gấp thuyền giấy được không?"

"Được thôi." Kyoka đồng ý không cần nghĩ ngợi.

Cả chiều hôm đó, tôi gấp rất nhiều thuyền, trong đó đa phần đều bị hỏng, nói thật, tôi không phải kiểu người am hiểu mấy công việc cần sự tinh tế thế này, nhưng cuối cùng vẫn gấp ra được một con thuyền làm mình hài lòng.

"Nghe nói nếu viết tên người mình thích lên thuyền, điều ước sẽ càng linh nghiệm hơn đấy." Kyoka ra vẻ thần bí nói với tôi, sau đó em ấy đưa cho tôi một cây bút đen, liếc tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

"Cái... Cái gì..." Mặt tôi tức khắc còn đỏ hơn cả hoàng hôn.

"Yên tâm, em sẽ không nhìn lén." Cô dứt lời, xoay người rời đi.

Ngày đó, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại viết tên của Akutagawa lên thuyền giấy, còn viết cả tên Nakajima Atsushi vào đáy thuyền.

Tôi trước giờ chưa từng tưởng tượng được, trên thế giới sẽ có chuyện trùng hợp như vậy, lúc đó, Mafia Cảng cũng tổ chức cả đoàn đi chơi ở hạ lưu, và con thuyền đó đã bị Akutagawa nhặt được.

"A... À cái này..." Tôi hơi xấu hổ.

"Mau nói, có phải của em hay không?" Akutagawa vẫn mang cái vẻ mặt bình tĩnh như nước nhưng lại có thể giết người kia.

"Phải..." Tôi cúi đầu, mặt đỏ như trái cà chua, không muốn để Akutagawa thấy sắc mặt của tôi.

"Vậy tại hạ cũng yêu em." Anh ấy đứng lên, đi ra ngoài quán, tôi theo sau anh ấy, lúc này, mặt trời đang ngã về tây, kéo dài bóng của chúng tôi.

"Anh biết không? Bỏ thuyền giấy vào sông nhỏ, viết lên thuyền tên người mình yêu, thuyền sẽ trôi đến vị trí người trong lòng." Lúc này anh ấy đưa lưng về phía tôi nên tôi không thấy được biểu cảm trên mặt anh.

"Tại hạ biết truyền thuyết này, trước khi nhặt được con thuyền đó, tại hạ không tin đâu. Nhưng có lẽ là ý trời, thuyền em gấp đã trôi tới bên tại hạ thật."

"Vậy em có bằng lòng vâng theo ý trời không?" Anh ấy xoay người lại, ôm chặt lấy tôi, lúc này, cái ôm của anh ấy ấm áp lạ thường.

"Em bằng lòng." Tôi nhỏ giọng trả lời, tiếng nhỏ như muỗi kêu, nhưng anh ấy vẫn nghe thấy.

Để tình ta sống lâu trăm năm, tôi âm thầm chúc phúc, không có gì có thể hạnh phúc hơn giây phút này.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro