[DaChuu] KHẮC KHE VÀ DỄ DÃI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: JA 若丫头

Link raw: https://ruoyato.lofter.com/post/1d139b0a_1c734295b

Tóm tắt: "Chuuya, tôi hỏi lại em lần cuối cùng. Xe máy, rượu vang đỏ và tôi, rốt cuộc cái nào quan trọng hơn?"

===

Dazai Osamu nói, tôi có thể thề, Mafia Cảng không có người nào hay để ý mấy chi tiết vụn vặt, nhưng đồng thời biết chắp vá, còn rất phiền hơn Chuuya.

Đương nhiên lời này có thành phần khuếch đại và bịa đặt chủ quan, nhưng cẩn thậm ngẫm lại, từ khía cạnh nào đó mà nói, nó cũng không phải lời giả dối.

Nakahara Chuuya thật sự là một đứa trẻ mâu thuẫn, quá mức khắc khe nhưng lại dễ dãi.

Đương nhiên về phần có phiền phức hay không thì còn trong diện suy xét.

--

Công bằng mà nói, có rất nhiều Mafioso để ý tiểu tiết hơn cả anh ⸺ bạn chưa có thấy phòng thay quần áo của Ozaki Kouyou mà thôi, bên trong tủ quần áo, đồ hoa lệ nhiều không đếm xuể, cái nào cũng có màu sắc khác nhau, kiểu dáng khác nhau, hoa văn khác nhau, mà có khác nhiều hay ít thì cũng không rời khỏi hai chữ "tinh xảo", anh bạn trai thẳng chênh lệch tuổi không bao nhiêu với cô chỉ mới liếc mắt một cái, hai mắt đã tối om, anh ngơ ngác, mắt to trừng mắt nhỏ hỏi: "Ane-san, sao chị có nhiều quần áo giống nhau như đúc vậy?"

Vì thế, Kouyou đành phải than cậu bé này một câu "Khó hiểu phong tình", nhìn bộ dạng hiện tại của anh đi, không biết làm bao nhiêu thiếu nữ thanh xuân đau lòng rồi.

"Thế sao cậu có thể phân rõ sự khác biệt mã lực với trọng lượng giữa Honda Blackbird và Suzuki Hayabusa, hửm?"

Chuuya ngượng ngùng xoa xoa tóc, ngửa đầu lên đáp: "Đương nhiên là vì rất dễ phân rõ! Hay nói đúng hơn là thứ đó căn bản không cần phân biệt, rất dễ dàng nhớ được."

Dazai bĩu môi, sải cặp chân dài bước tới bên cạnh anh: "Ồ, vậy đúng thật là làm con sên vất vả rồi, phải nhớ nhiều thứ như vậy ⸺ mấy thứ hoàn toàn vô dụng chắc chiếm không ít dung lượng não của em đi, đúng thật vô cùng vất vả."

Sau đó, đương nhiên bọn họ cãi ⸺ mắng ⸺ đánh nhau.

--

Ở một nơi tụ tập hầu như toàn phái nam như Mafia, cái chuyện "chắp vá" hình như không có cái thứ gọi là điểm mấu chốt.

Có người nói, dù sao cũng là đàn ông, không câu nệ tiểu tiết là chuyện rất bình thường.

--

Chuuya ghét bỏ tránh cái kệ đựng chai dung dịch dính đầy dầu mỡ, lại cúi đầu xuống tránh cái áo blouse trắng không biết đã không giặt mấy ngày, đang treo trên cái cột, anh gập ngón tay, gõ lên mặt bàn.

Kajii Motojiro không nhúc nhích.

Lại gõ gõ.

Vẫn bất động.

...

"Kajii."

Vẫn im ru.

"... Kajii!"

Vẫn... "Tôi! Biết! Rồi!!!!!! Đỉnh cao của khoa học!!!! Hoàn mỹ!!!! Nghệ thuật hoàn mỹ xuất hiện rồi!!!! Giấc mơ của cả thế giới!! Quả nhiên nổ mạnh cho người ta linh cảm không gì sánh kịp!!! A, giờ tôi lập tức sắp chạm đến rồi hì hì hì hì vũ trụ bị xé rách là vẻ đẹp của khoa học!!!"

"Này!" Chuuya đập mạnh vào bàn, "Cái tên này, rốt cuộc có đang nghe người ta nói gì không thế hả?"

Kajii ngồi trên ghế ngẩng đầu lên, xuyên qua cặp kính sẫm màu, thấy người tới là Chuuya, lại cười "he he he".

"Ố, Chuuya! Đã lâu không gặp!"

... Chuuya lau trán một phen, hơi hơi cong eo, cúi xuống sao cho tầm mắt ngang với mấy cái bình trên bàn:

"Đã lâu không gặp? Này, rốt cuộc anh chui rúc trong phòng thí nghiệm bao lâu rồi? Ít nhất một tuần rồi đi?"

Kajii dường như không quan tâm, anh phất phất tay: "Không có gì, đúng rồi! Ngài quản lý có muốn xem thành quả nghiên cứu mới nhất của tôi không ⸺ teng teng teng tèng! "Bom chanh Kai"! Nghệ thuật chính là nổ mạnh!"

Chuuya khuyên anh: "... Anh bớt xem <<LEGO Ninjago>> cái, chúng ta không phải vai ác."

"Tinh Linh Sư không phải vai ác!"

"Tôi biết không phải, ý tôi là ⸺ a a a thật là! Tức tới nỗi suýt nữa đã quên tôi tới đây làm gì rồi, anh đã bao lâu rồi không ra phòng thí nghiệm? Nhìn xem dơ thế này..."

Kajii vẫn không thèm để ý, dựa vào lưng ghế, giơ quả bom trông như trái chanh soi dưới ánh đèn mờ nhạt, miệng lẩm bẩm, thao thao bất tuyệt: "Nhìn đường cong mỹ lệ này đi... Phong cách ấn tượng cỡ nào! Đây là điểm thần kỳ của thế giới! Còn có mùi thơm ngào ngạt, xúc cảm mượt mà và hình thể nho nhỏ này nữa! Đây là ⸺"

"⸺ Đây là đỉnh cao thế giới! Tôi đã nghe câu này mấy trăm lần rồi, anh bình tĩnh một chút giùm tôi!!!" Chuuya nheo mắt, hạ giọng nói: "Không thì tôi, ngay bây giờ, sẽ xốc cái bàn đặt đống thuốc thử lộn xộn này."

Kajii lập tức ngậm miệng: "Được, được." Anh giơ hai tay lên cao làm vẻ đầu hàng, "Chỉ là chia sẻ nghệ thuật thôi mà... Chuuya tìm tôi có việc gì? Chẳng lẽ tìm tôi ăn cơm ư? Hì, mấy hôm trước, tôi có nghe qua một món ăn nước ngoài, tên là bún ốc, Chuuya, cậu nghe qua bao giờ chưa, nghe nói ngon lắm đó, có muốn đi nếm thử với tôi không?"

"Không cần đâu, nghe như thuốc độc ý." Chuuya đứng thẳng người lại, đầu ngón tay vuốt vành mũ màu đen: "Anh... Đừng nói với tôi đêm qua anh ngủ lại phòng thí nghiệm đấy nhé."

Kajii gãi gãi đầu, chép miệng trả lời: "Ờm, thật ra cả tuần vừa rồi tôi đều ở chỗ này, thật không dám giấu giếm, giờ tôi không mặc cả quần lót ⸺"

"Dừng, tôi không muốn nghe mấy cái đó." Chuuya quay đầu qua, thảm không nỡ nhìn, nhắm mắt lại. "Vậy suốt cả tuần nay anh ăn cái gì mới giữ được sự sống thế?" Anh hỏi, nhìn qua mấy chai thuốc thử sặc sỡ đủ màu, ánh mắt dần dần trở nên vi diệu.

Kajii thầm than, người anh em, cậu hiểu lầm cũng quá đáng rồi đấy, anh vô cùng đau đớn giải thích: "Cơm hộp, đương nhiên trợ thủ của tôi có mua cơm cho tôi rồi!"

"Vậy anh tốt xấu còn tạm coi là sống được 1/3 cuộc sống của người bình thường." Chuuya nhỏ giọng lẩm bẩm, "Không có gì đâu, chẳng qua lâu rồi không gặp, tiện đường nên qua đây thăm anh ấy mà. Nếu không có việc gì, đúng lúc anh cũng vừa mới xong việc, vậy tối nay có muốn tới quán bar thả lỏng tý không?"

Anh lui về sau một bước, dường như chịu không nổi được nữa, bịt mũi lại: "Nhưng anh phải đi tắm trước đi, còn nữa, mặc quần lót vào."

--

"Chuuya, tôi hỏi lại lần nữa, giữa xe máy, rượu vang đỏ và tôi, rốt cuộc cái nào quan trọng hơn?"

Chuuya lớn tiếng đáp lại hắn: "Anh ⸺ nói ⸺ cái ⸺ gì??!! Đồ khốn ⸺!!!! Anh không thể nói to lên được sao!?!"

Trong tiếng động cơ xe máy gầm rú xen lẫn tiếng nổ bom như đánh trống tùng tùng, Dazai ôm chặt eo anh, ghé sát tai anh, lớn tiếng kêu: "Chu⸺u⸺ya⸺! Giữa xe máy! Rượu vang đỏ! Và tôi ⸺!!! Rốt cuộc! Cái nào! Quan trọng hơn!?!!"

Chuuya to giọng mắng hắn: "Con mẹ nó!!! Anh dở hơi à!!!!"

Anh hung hăng quay đầu xe, tránh được nửa tòa nhà sập xuống đằng trước, tức giận chửi ầm lên: "Cái tên khốn này!!!! Gặp anh quả nhiên!! Không có chuyện tốt!!!"

Dazai cũng hô lớn với anh: "Chuuya ⸺! Phía trước! Là! Cảng biển bị bỏ hoang!!!!!"

Đệt!!!!!!!!

Chuuya tăng mã lực, xoay mạnh một cái, tăng tốc, vào phút cuối cùng trước khi cả xe lẫn người vọt xuống vịnh, anh vặn người, lấy tư thế con người khó thể đạt tới, thoát khỏi xe máy, vọt lên không trung.

Anh túm lấy cổ áo sau gáy của Dazai, cả hai ôm nhau lao xuống biển.

--

"Wow," Dazai nằm trên bờ cát. "Quả thật y như Conan lúc chạy trốn."

Chuuya ngồi cạnh hắn, cả người ướt sũng, dính rất nhiều hạt cát màu nâu, "Giống Kaito Kid chạy trốn mới đúng." Anh sửa lại, phủi mấy hạt cát dơ dính trên áo khoác.

Dazai khép nửa con mắt: "Cái đó ⸺ thế nào mà chả giống nhau, hóa ra Chuuya vẫn còn đọc shoujo manga (thiếu nữ mạn họa, chỉ truyện tranh nhắm tới độc giả là các thiếu nữ) à?"

"<<Magic Kaito>> không phải là shoujo manga!"

"Ờ ờ." Người đàn ông kia có lệ đáp lại, xoay người.

Chuuya phát hiện chỗ khác thường, nghiêng người qua lay cánh tay của hắn.

"? Cún con muốn chủ nhân chú ý à? Ai nha, dính người quá đi."

"Đừng vô nghĩa." Chuuya vừa nói vừa xoay người cưỡi lên hông Dazai, xé toạc vạt áo của hắn.

Dazai cũng không giãy giụa. Hắn dù bận vẫn ung dung nằm trên bãi cát, đôi mắt nhìn thẳng chăm chú vào sắc mặt thay đổi thất thường của Chuuya, bỗng nhiên cảm thấy tâm trạng cực tốt.

"Chuuya," hắn gọi, "Em phát hiện cái xe máy kia bị động tay động chân từ lúc nào thế?"

Chuuya không chút nương tình trợn mắt với hắn. "Ngay từ đầu." Anh đáp. "Chậc... Em còn tưởng là cái tên khốn nhà anh ra tay, dù sao anh cũng từng có tiền án."

Dazai liền kêu oan, "Oan quá đi, tôi động tay động chân lên xe em kiểu này bao giờ? Nếu để tôi làm, nhất định phải trực tiếp cho nổ tung luôn, sao có chuyện chỉ "hiền lành" cải tạo sương sương như thế này được."

Anh quản lý cấp cao tức giận nhéo eo hắn, nhưng cái tay đặt trên miệng vết thương kia hồi lâu vẫn không nỡ nhéo thật, cuối cùng ngược lại lại là Dazai mở miệng trước.

"Haizz, không sao, không sao đâu, có phải vết thương lớn gì đâu, kiểu vết thương thế này cũng đâu phải lần đầu tiên tôi bị, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, Chuuya, em là người rõ ràng nhất mà.

Chuuya véo đùi hắn một cách thô bạo. "Em tiếc sao viên đạn không bắn trúng thận của anh cho anh liệt dương luôn ⸺ cũng quá đáng tiếc."

"Vậy thật đúng là đáng ⸺ tiếc ⸺, chỉ để lại cho tôi một cái lỗ nhỏ xíu như vậy, e đã làm Chuuya thất vọng lâu rồi."

Chuuya chống lên ngực của hắn, mượn lực để mình đứng lên, "Này, dậy đi." Hai mắt anh trông về phía biển phương xa, âm thầm tính toán lâu dài. "Dậy, cần phải xử lý vết thương, nếu không muốn bị nhiễm trùng thì mau kiếm một chỗ xử lý."

Nhưng Dazai vẫn không hề lay chuyển. Hắn duỗi người, lót hai tay ra sau đầu, ngáp một cái, trả lời: "Nhiễm trùng? Nghe có vẻ là một cách chết không tồi, haizz, trước khi xuất phát, Chuuya đã hứa với Mori-san sẽ chăm sóc thành viên bên Công ty Thám tử được phái tới hợp tác phải không?"

"Nếu em biết cái người gọi là 'thành viên bên Công ty Thám tử được phái tới hợp tác' là tên khốn nhà anh thì em còn lâu mới tới!"

"Xuy, Chuuya nói bậy gì thế." Dazai ngồi dậy, tay trái khép hờ miệng vết thương trên eo, cũng không biết vì sao, giọng điệu của hắn nghe vào có chút quái quái. "Nếu là Mori-san ra lệnh, cho dù em không tình nguyện thì vẫn sẽ đi làm ⸺ không bằng nói nếu Mori-san ra loại mệnh lệnh này, đối với Chuuya mà nói, em căn bản không có lựa chọn gọi là "không tình nguyện", bởi vì Chuuya là chó chăn cừu trung thành của Mori-san mà."

Chuuya không khách khí đạp hắn một cái. Dazai đã sớm quen, thậm chí còn rảnh rỗi ở trong đầu so đo, lời nói ra không nương tình, nhưng nể mặt hắn đang bị thương, hơn nữa vết thương có lại là vì bảo vệ Chuuya, cho nên tốt xấu gì anh vẫn miễn cưỡng thu lại còn 3 phần lực, đá nhẹ hơn không ít so với lực đá ngày thường.

Hắn lăn lóc bò dậy, cũng mặc kệ cả người ướt sũng, dính đầy cát với nước biển tanh mặn, cứ dí sát người Chuuya ⸺ dù sao hai người đều bò lên từ vực biển, Chuuya không muốn đến mấy thì cũng có mùi y chang hắn.

"Chuuya," hắn kéo dài giọng kêu, "Chuuya, tôi muốn uống trà sữa."

Bước chân bước về phía trước của Chuuya dừng lại, anh quay đầu lại, trợn mắt khó tin nhìn chằm chằm Dazai, giọng run run hỏi hắn: "Em đã muốn hỏi câu này từ rất lâu rồi, Dazai, có phải đầu anh bị điên không theo đình kỳ hay không?"

Dazai dùng ánh mắt hết sức ngây thơ như nữ sinh trung học nhìn anh.

Này này, cái gã này từ trong xương cốt là ác ma đó, Chuuya âm thầm nhắc nhở bản thần, hừ, đừng bị bề ngoài lừa gạt, có bản mặt đẹp trai thì ghê gớm lắm sao?

Anh quay đầu lại, khoanh hai tay, ho khan một tiếng, chỉ vào vùng biển bị ánh chiều tà nhuộm đỏ, như một vùng lửa rực cháy bên cạnh người kia. "Anh biết đây là đâu không?" Anh hỏi.

"Chile."

"Anh có biết vùng biển này ở đâu không?"

"Eo biển Magellan."

"Ở một bãi biển hoang vắng, ngay cả em cũng không biết vì sao không có người quản, cũng không có vòng bảo vệ, hơn nữa thậm chí ngay cả một bóng người sống cũng không có, và chúng ta còn đang bị một đám không có mắt đuổi giết. Vậy mà anh lại đòi hỏi em, anh muốn uống trà sữa? Dazai Osamu, có phải đầu anh đột nhiên dở chứng rồi không?"

--

Dazai nói, "Tôi thật sự rất muốn uống trà sữa mà."

Hai người họ đang đi dọc theo bờ biển, biển nuốt chửng nửa cái mặt trời, dư lại lòng đỏ trứng chưa chín, lấy đũa chọc một cái liền chảy ra sắc vàng. Gió biển thổi hiu hiu, sóng liên tiếp vỗ về bờ cát.

Vết thương trên eo vốn dĩ không lớn, chỉ là vết đạn nhỏ thôi, khổ nỗi hồi nãy trong lúc đua xe, động tác của hai người quá lớn, vết thương bị xé rách đột ngột, lại còn ngâm nước biển, sau cùng cọ quậy lung tung dính đống cát dơ, thật sự khá là lo vết thương sẽ bị nhiễm trùng.

Cũng may di động thuộc hàng xịn, cho dù ngâm trong biển lâu như vậy, chỉ cần hong khô, không để bên trong bị ẩm, chắc vẫn có thể tiếp tục sử dụng.

Chuuya âm thầm tính chỗ ở tạm, thầm than thật đúng là xui xẻo. Cái vùng duyên hải Chile này thuộc khu không được quản hạt, cả vùng chỉ có mấy ngàn mét, anh biết bọn họ đã tới một nơi rất xa, nhưng thế này hình như cũng quá xa so với dự đoán rồi.

"Ờ ờ ờ," anh trả lời có lệ, đứng yên tại chỗ tính toán vị trí của họ.

"Chuuya," Dazai lại gọi anh, Chuuya cũng không thèm đếm xỉa tới hắn, bởi vì cố kỵ vết thương, không thể nặng tay được, đành mất kiên nhẫn nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, "Đừng làm phiền em."

Dazai dựa vào anh, nghiêng đầu hỏi: "Tụi mình đang ở Argentina hả?"

Chuuya giận đến mức không màng hắn đang bị thương, trực tiếp đá một cái. "Hồi nãy có phải anh không nghe em nói đúng không?" Anh bực bội tặc lưỡi, "Em đã nói chúng ta đang ở Chile! Chile, biết không? Hay là anh cảm thấy anh lợi hại tới mức không cần qua hải quan, trực tiếp thông qua eo biển Magellan, trôi thẳng từ Chile vào Argentina?"

Dazai bật cười thành tiếng.

"Không hổ là Chuuya ⸺!" Hắn hô to, "Thật ⸺ lợi hại!"

Hắn kêu xong, Chuuya lại không giống ngày thường giương nanh múa vuốt nhào lại đây mắng to hắn là "cá thu xanh quấn băng điên điên khùng khùng", cộng sự của hắn cau mày im lặng không nói gì, nửa ngày sau mới mở miệng hỏi.

"Anh muốn nói gì?"

Bình thường lúc này họ sẽ ầm ỹ thêm 3 hay 5 hiệp nữa, tiến hành quá trình cãi võ mồm vừa vô dụng lại nhàm chán.

Nhưng hiện giờ Dazai chỉ vỗ tay. "Thật ra tôi cũng rất tò mò, thứ gì khiến cho Chuuya... Ảo giác rằng tụi mình đang ở Chile thế?"

--

"Haizz, Chuuya, em cũng thật dễ dãi."

Dazai cười hì hì, cúi đầu ngắm Chuuya băng bó cho hắn.

Chuuya giận, trừng hắn một cái, thấp giọng ra lệnh: "Câm miệng."

Áo khoác của anh đã bị rách tung tóe, anh xé vài mảnh vải tạm coi là sạch sẽ, quấn quanh vết thương trên sườn eo Dazai.

[Một bãi cát lớn không ai có thẩm quyền quản lý, có khả năng sao?]

Đầu ngón tay của anh xẹt qua phía dưới vết thương, theo chiều dọc là một vết sẹo khác.

Dazai hỏi: "Ô, Chuuya, em đau lòng à?"

Chuuya trừng hắn, nói: "Đầu óc của anh bị rắm ăn rồi à? Đau lòng cái b**p, em đang nghĩ tới cái thằng Nga khốn nạn đó, vì sao không nhân lúc anh bị người khác thọc, thọc thêm một nhát dao bôi độc nữa."

"Tàn nhẫn quá đi, chậc chậc chậc, Chuuya quá tàn nhẫn."

--

Bờ biển không có người nhưng lại mọc ra một đống cây dừa to lớn. Tuy là cây dừa nhưng thay vì kết ra quả dừa, nó lại kết ra những khóm chuối xanh.

Bọn họ dọc theo bờ cát đi về hướng đông. Trời vừa tối, mặt trời lại lên, trên mặt biển có một con thiên nga bị ánh chiều tà nhuộm thành màu vàng lấp lánh đang bơi lại đây.

Đến khi nó bơi tới gần, Dazai mới phát hiện thật ra lông của con thiên nga này màu đen, cả người không có một sắc màu nào khác, cái mõm thì đang ngậm một đóa hoa hồng màu xám.

Hắn đột nhiên hỏi Chuuya: "Chuuya, em có đói không?"

Chuuya lộ ra vẻ mặt khó thể tin: "A," anh cau mày, "Anh muốn ăn nó?"

Dazai gật gù: "Tôi đói."

"Đó là thiên nga đen phải không? Thế mà còn dám ăn... Cũng đâu biết là thứ gì... Đâu?"

Dazai bĩu môi, "Sao Chuuya dễ bị lừa như vậy?" Hắn chậm rì rì bước vào vùng thủy triều dao động, nước biển bao phủ chân, mắt cá chân, cẳng chân và đầu gối, làm ướt cả quần hắn. Hắn dừng lại trước mặt con thiên nga, duỗi tay nhận đóa hồng kia.

Sau đó...

Sau đó con thiên nga ghét bỏ bơi vòng qua hắn.

Chuuya đừng trên bờ cát trong khi thủy triều đang lên cao, mặc cho nước biển ôm ấp ngón chân của mình, anh khiếp sợ nghĩ, thì ra thật sự có loài vật không xem mặt tồn tại trên cõi đời này, mình còn tưởng bất kỳ loài nào mê cái đẹp cũng đều thích gương mặt của Dazai chứ.

Thiên nga vòng qua Dazai, bơi thẳng về phía bãi biển, Chuuya cảm thấy hướng bơi của nó càng ngày càng quái, sau đó, anh phát hiện một chuyện còn đáng sợ hơn cả chuyện khi nãy, đó là thiên nga đang bơi về phía anh.

Con chim lớn tao nhã này bơi tới trước mặt anh mới dừng lại, vươn cổ về phía trước như muốn anh là người nhận hoa.

Chuuya vươn tay ra, nhưng lại không nhận bông hoa kia. Anh đặt tay lên đầu thiên nga, chùm sáng đỏ sáng ngời, nó như thoát khỏi trọng lực, bay lên. Thiên nga hé miệng, đóa hồng xám chao đảo rồi lơ lửng, để chắc ăn, anh không chạm vào nó.

[Em biết vì sao tôi cũng sẽ... À, bởi vì thần và những tín đồ trung thành của ngài là quan hệ cộng sinh, không thể tách rời nhau, chỉ có các tín đồ trung thành nhất mới có được vinh hạnh này.]

--

"Chuuya... Hô... Vừa rồi, qua tình huống đột ngột vừa rồi... Hô... Em học được cái gì?"

"... Ý anh là gì, đừng tùy tiện nhận đồ của người lạ, ngay cả thiên nga lạ cũng không được?"

Dazai than gỗ mục không thể đẽo.

"Ý tôi là, tụi mình nên thoát khỏi khốn cảnh do dị năng gây ra này càng sớm càng tốt."

Chuuya nhịn không được đá hắn: "Còn cần anh nói chắc? Nếu có cách thì tôi đã giải trừ cái dị năng chó má này từ lâu rồi ⸺ nói đi phải nói lại, có một siêu năng lực gia có thể hóa giải dị năng như anh mà còn không giải trừ nổi, chẳng lẽ tụi mình tùy tiện nói hai câu là có thể giải quyết sao."

Cho dù bọn họ đã cẩn thận đến không thể cẩn thận hơn thì vẫn không ngờ đóa hồng kia đột nhiên sống lại, vừa quay qua đã thấy con thiên nga to bằng cái tòa nhà cao tầng, nó cúi người xuống, muốn vồ lấy anh.

Một cuộc truy đuổi. Chuuya nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới, sau khi bọn họ thoát khỏi cảnh bị kẻ địch truy đuổi, bị mất xe máy thì lại bị một con thiên nga to đùng bám riết không tha.

Đệt, anh vào nhầm cốt truyện Ultraman rồi à?!

Anh xoay người lại, gọi Dazai mau tới đây, ai ngờ đóa hoa kia nhân cơ hội dán lên vai anh, cảm giác đau đớn bỏng rát quét qua cả người anh, trong lúc hoảng hốt, anh nghe thấy Dazai hô một tiếng: "Chuuya!"

Bọn họ chạy như điên cùng nhau.

--

"Vừa rồi sao lại phải chạy vậy?" Chuuya hỏi hắn.

Dazai ngẫm nghĩ, đáp: "Không biết."

Em mà tin anh thì có quỷ, ai mà chẳng biết trong cái đầu tràn đầy âm mưu quỷ kế của anh nhất định đang tính toán cái gì chứ.

Đương nhiên Dazai biết Chuuya thuộc phe chủ chiến. Nếu hồi nãy không phải mình đột nhiên gọi tên em ấy, nói không chừng giờ Chuuya đã đại chiến 300 hiệp với con thiên nga kia rồi cũng nên.

... Quên đi, cũng không cần thiết.

Hắn chớp mắt, không kiềm lòng được quay đầu nhìn mặt trời. Quá đáng tiếc, vì sao lại là mặt trời chứ? Nếu là mặt trăng, vậy chẳng phải họ giống một đôi uyên ương chạy trốn cùng nhau dưới ánh trăng sao?

Bọn họ vừa mới chạy như điên suốt cả một đường, đột nhiên trước mắt xuất hiện một số gian hàng lớn, đám đông rộn ràng nhốn nháo cùng tiếng cười nói vui vẻ phảng phất ở ngay trước mắt, lại quay đầu lại, cái cây kỳ quái, con thiên nga cao như tòa nhà chọc trời đều đã biến mất.

Bọn họ nhìn nhau, dò hỏi không tiếng động: Có muốn qua không?

Đi thì đi. Chuuya cởi áo khoác ra buộc ngang hông, vạt áo bị xé một đoạn rất dài, giờ buộc quanh eo, vừa vặn chỉ dài đến mắt cá chân.

Anh vươn tay với Dazai: "Đi thôi."

Dazai cố ý lộ ra biểu cảm như một cô gái nhỏ, nũng nịu hỏi: "Gì đây, chẳng lẽ Chuuya muốn nắm tay với tôi sao?"

--

Chuuya đáp: "Ờ."

--

Ở đây đang tổ chức lễ hội bắn pháo hoa. Sau khi trà trộn vào đám đông, Chuuya cuối cùng cũng xác định đây là lễ hội pháo hoa. Bọn họ bị lạc trên một bãi cát ở Nam Mỹ, không biết giờ là ban ngày hay ban đêm, bị kẻ thù truy đuổi từ hư không, đâm vào một lễ hội pháo hoa tràn ngập hơi thở thoát ly thế tục, người người nhà nhà mặc yukata đi đi lại lại.

Chuuya thậm chí còn thấy được mấy cây hoa anh đào.

Cánh hoa hồng nhạt trông rất thực, nhưng hồi nãy vừa mới trải qua một chuyến kia, bọn họ thật sự nảy sinh PTSD với hoa, cho nên cũng không có ai dám chạm vào nó.

--

Suốt khoảng thời gian bọn họ lẩn vào trong đám đông, thậm chí còn đi dạo mấy quầy hàng, Dazai vẫn không nói lời nào.

Phía trước có hai cô bé mặc kimono màu hồng nhạt chạy tới, tay cầm Ringo Ame (kẹo táo) muốn đến quầy hàng bên kia mua Taiyaki (bánh cá nướng). Tâm trạng Chuuya trông có vẻ không tồi, thậm chí còn rảnh rỗi hỏi một câu, "Dazai, có muốn ăn Ringo Ame không?"

Dazai không trả lời, Chuuya liền kéo hắn đi về phía trước. Anh đương nhiên có thể cảm nhận được tầm mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đan vào nhau của hai người, cái này làm cho anh tự dưng có cảm giác hòa được một ván. Dazai cũng không gạt tay anh ra, ngược lại hắn càng nắm chặt hơn, cái gã này nhanh chân đuổi kịp tới bên cạnh anh, hai người sánh vai dạo quanh lễ hội pháo hoa.

"Đây là cái gì?" Chuuya đứng trước một quầy hàng, chỉ vào một cái kim cài áo hỏi.

"Allez-vous en acheter une? Voici la broche du saint patron, (Anh muốn mua một cái không? Cái này là kim cài áo thần hộ mệnh.)" Người trông quầy là một cô gái trẻ tuổi, cô rõ ràng không phải người châu Á, làn da ngăm đen, có một đầu tóc quăn dày màu đỏ, mở miệng là một loạt tiếng Pháp lưu loát.

Chuuya trầm mặc, sau anh cũng đổi thành tiếng Pháp, thấp giọng dò hỏi: "Quel est ce dieu, s'il vous plait? (Xin hỏi, đây là vị thần nào thế?)"

Cô gái cầm lấy một bó lúa mạch bên cạnh, cười đáp: "Archide, Monsieur, heibeitu dieu, dieu qui nous bénécie de la bonne récolte, chaque fois que le cucquier porte des dandelions, les céréales sont mures. (Là Arahabaki, thưa anh, Thần Arahabaki, vị Thần phù hộ chúng tôi được mùa, mỗi khi chim đỗ quyên mang đến bồ công anh, ngũ cốc liền chín.)"

Chuuya hỏi tiếp: "Pourquoi dieu vous bénit? (Vì sao Thần phù hộ các cô?)"

Cô gái vẫn cười: "Pour l'amour et la rencontre, Monsieur, Pour l'amour et la rencontre. (vì yêu và duyên phận, thưa anh, vì yêu và duyên phận.)"

"... Qu'est-ce que cela a à voir avec dieu? (... Cái đó có liên quan gì đến Thần?)" Chuuya im lặng một lúc, nhưng không nghi ngờ cái lý do thoái thác hoang đường kia, mặc kệ là chim đỗ quyên tới là được mùa, hay cái gọi là yêu, là hạt kê hay là bồ công anh, anh chỉ nhẹ giọng hỏi, mấy thứ đó, rốt cuộc có quan hệ gì với vị Thần kia.

Cô gái vuốt ve bó lúa mạch, trả lời anh bằng một bài hát:

"Arako est venu et a apporté le cuckoo,

Le cuckoo est venu et a apporté des miracles,

Les miracles sont arrivées et ont apporté une bonne récolte,

La récolte est venue, avec l'hiver

(Arahabaki tới, mang đến chim đỗ quyên;

Chim đỗ quyên tới, mang đến phép màu;

Phép màu tới, mang đến mùa màng bội thu;

Có mùa màng bội thu, liền mang tới mùa đông.)"

Nghe xong bài ca, Chuuya bỗng nhiên xoay người lại nhìn Dazai, vào giây phút quay đầu lại kia, tuyết rơi trắng xóa, che lấp đất trời.

Dazai cũng không hỏi gì cả, chỉ nhẹ nhàng khen: "Chuuya, em xem đi này, bông tuyết này có hình nốt nhạc."

--

Vớt cá vàng, mua mặt nạ, kẹo bông gòn, hộp trái cây, dưới tán cây hoa anh đào sáng lạn cao lớn, có người nhét vào trong tay Chuuya một cái chong chóng nhỏ, cũng có người tặng Dazai một cây đũa phép tiên nữ.

Dazai nghiêng đầu, lắc lắc vật nhỏ mới đến tay, hỏi: "Chuuya, có muốn xem pháo hoa không?"

Chuuya không trả lời, anh không nhận lời mà cũng chẳng cự tuyệt.

Bọn họ bước vào lễ hội pháo hoa, tuyết trắng phủ kín ánh sáng trong đêm tối, cùng nhau ngắm nhìn trận pháo hoa nho nhỏ.

--

"Chuuya, em xem ở bên kia giống cái gì?"

Chuuya nhìn chằm chằm về phía trước, cứ nhìn trân trân một hồi lâu, cuối cùng thừa nhận: "Giống một trong những ngôi nhà an toàn của em."

Dazai không đồng ý, sửa lại: "Là một trong những ngôi nhà an toàn của [chúng ta]."

Chuuya xuy một tiếng, "Vốn là thế." Anh nói, "Nhưng đồ khốn, anh đã chạy rồi nên giờ nó là của một mình em."

"... Gì cũng được, muốn vào không?" Dazai hỏi, Chuuya đáp vào, dựa vào cái gì mà không vào. "Nếu em nhớ không lầm, trong phòng đó chắc còn đồ sơ cứu ngày xưa em để lại."

"Có băng vải mới cho tôi quấn không?!"

"... Có, đủ cho anh thắt cổ luôn, khốn kiếp, không được lãng phí đồ sơ cứu."

"Nhưng mà Chuuya, nó ở trong biển rồi."

--

Bọn họ đang dạo trong màn pháo hoa, đột nhiên bước ra khỏi tuyết, ra khỏi đám đông, đi ra lễ hội.

Sau đó vừa nhìn lên, liền thấy trên mặt biển phía trước có một ngôi nhà.

Trông rất giống căn nhà an toàn của bọn họ hồi 17 tuổi.

--

"Chuuya, em... Thật sự quá tỉ mỉ."

Dazai ngồi trong căn phòng đơn sơ, nhìn Chuuya tìm đông tìm tây trên giá.

Tìm không thấy hộp sơ cứu, nhưng lại tìm được một cái hộp gỗ. Nhìn bề ngoài quen thuộc, hắn nhịn không được đỡ trán, tình huống này là sao? Không phải chứ, lại nhìn sang Chuuya, ánh mắt lập lòe và cái đầu lắc lắc đã bại lộ, Dazai thở dài, hỏi: "Nếu tôi đoán không sai, đây là một chai Petrus?"

Chuuya đập mạnh xuống bàn: "Phải thì đã sao! Đồ khốn kiếp, nếu không phải tại anh mỗi lần vào nhà em đều lắc vang đỏ của em thì em đâu đến nỗi giấu rượu ở một nơi như thế này!"

Anh lại thấp giọng lẩm bẩm: "Cũng không biết để hộp sơ cứu ở đâu rồi... Vén áo lên."

Dazai dùng cả hai tay bảo vệ bụng, ra vẻ sợ hãi Chuuya: "Gì chớ! Chuuya muốn cưỡng bức tôi sao?"

"Cút đi đồ khốn! Không sát trùng thì anh chờ bị thối rữa đi!"

Đồ ngốc cũng biết anh có ý gì, Dazai nhìn hộp gỗ trong tay anh, không nén được lên tiếng trêu chọc: "Em nghiêm túc đấy à, Chuuya? Nó là rượu quý, vô cùng quý đó, hơn nữa năm sản xuất rất lâu, về sau rất khó có thể tìm được chai nữa đó?"

Chuuya cau mày hỏi hắn: "Sao anh lắm lời thế nhỉ, em không muốn mang theo một tên phế vật bị thương không có năng lực hành động, mặc dù anh vốn dĩ cũng gần như thế, tóm lại mau ngoan ngoãn lại đây nằm xuống cho em! Trước dùng tạm rượu này vậy."

Dường như anh chẳng có tý lưu luyến chai rượu nho vô cùng đắc tiền, cực kỳ nâng niu này, anh mở nút chai ra, đổ hết rượu lên vết thương trên bụng Dazai.

--

"Là một đóa hoa hồng à, Chuuya, chẳng lẽ trong lúc lén lút yêu đương với người khác sau lưng tôi, em còn đi xăm người?"

Chuuya mặc quần áo vào, nhìn hắn bằng ánh mắt không thể hiểu nổi. "Cái gì gọi là 'lén lút yêu đương sau lưng anh'? Cho dù em có yêu đương thì cũng đâu có liên quan gì tới anh, thật là... Thật ra hình này là do đóa hồng xám hồi nãy ấn ra, em cũng không biết nó là cái gì."

Dazai nhìn đóa hồng sau lưng anh trong chốc lát, lên tiếng: "Chuuya... Nó đang sáng lên."

"Hồi nãy không có, nhưng giờ nó có thể phát sáng qua quần áo, đấy đấy, chính là hiện tại."

Chuuya nâng mí mắt lên liếc xéo hắn, hỏi: "Anh cuối cùng cũng quyết định dùng rồi?"

"Nếu Chuuya làm không tới, hai chúng ta đều sẽ chết đó."

"Phải làm tới mức độ nào?"

"Nếu tôi không chi viện đúng lúc, chỉ cần muộn một giây hay một phút, Chuuya sẽ chết."

"... Cho nên?"

"Nếu tôi có ý định không tốt, hoặc nếu tôi muốn hại Chuuya, Chuuya nhất định sẽ chết đó."

"Sao lắm lời thế, rốt cuộc phải làm tới mức nào?"

Dazai nở nụ cười.

"Chuuya, đi lật tung cái vùng biển này lên đi."

Chuuya khịt mũi với hắn, cởi găng tay ra, ném vào ngực hắn ta. "Vậy thì anh hãy mở to con mắt mà quan sát em đi."

--

Em có thể từ bỏ xe máy mới mua, áo khoác mới đặt may, rượu vang đỏ sang quý và thân phận Thần thiêng liêng.

Nhưng sẽ không từ bỏ người này.

Sẽ không từ bỏ cái người mà em ghét cay ghét đắng.

Tôi đã nói rồi mà, tôi quan trọng hơn chúng, Chuuya, tôi nói rồi mà.

--

"Tôi nói rồi mà, Chuuya." Hắn cúi đầu, ôm lấy Chuuya đã ngủ say, nằm trên bờ cát, "Tiên đoán của tôi luôn luôn sẽ thành sự thật."

Gió đêm ở Buenos Aires không quá lạnh, xung quanh có rất nhiều du khách đang chơi cát, nhặt vỏ sò, nhiều ngôn ngữ xa lạ tràn ngập khắp bãi cát, nhưng cũng không làm người ta thấy chán ghét.

Hắn lấy di động của Chuuya, mở mật khẩu, vào giao diện nơi anh phát lệnh tác chiến, gửi một chuỗi tọa độ cho đám cấp dưới của anh quản lý nhỏ con này, kèm một mệnh lệnh bí mật:

"Quét sạch toàn bộ."

Lại lướt lướt lên trên, phát hiện lúc trước Chuuya đã nhắn một cái mệnh lệnh.

"Đợi lát nữa tới đây, nhớ mang theo một ly trà sữa."

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro