[DaChuu] GIỮA RIMBAUD VÀ TÔI, EM CHỈ ĐƯỢC PHÉP CHỌN MỘT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Elwen

Link raw: https://elwen216.lofter.com/post/1e464d6a_1c5ce8f9b

==

Không lâu sau khi Nakahara Chuuya gia nhập Mafia Cảng, tất cả mọi người từ quản lý trên cùng đến nhân viên chạy việc vặt tầng dưới chót đều lập tức có thể nhận ra người mới này. Cho dù bọn họ còn chưa từng được chứng kiến kỹ năng tác chiến của anh, không biết rõ cậu bé vóc người nhỏ con này có dị năng đáng sợ tới cỡ nào, chỉ cần nhắc tới đứa trẻ mới tới tên Nakahara Chuuya kèm theo một câu, "Là cậu bé lúc nào cũng đội cái mũ đen kia." Đối phương sẽ lập tức nhớ ra, "À à à, là cậu thiếu niên nhỏ con, tóc màu cam, hay đội mũ đó."

Hình như từ khi bắt đầu gia nhập Mafia Cảng, Chuuya và mũ của anh liền biến thành tổ hợp không thể tách rời. Tới khi độ hiểu biết về Chuuya của mọi người gia tăng, điều khiến người ta ấn tượng sâu sắc không chỉ có dị năng có thể khiến người ta líu lưỡi mà còn là việc Chuuya trân trọng cái mũ của mình tới mức nào. Ở trên chiến trường, bạn có thể thấy cảnh cộng sự của Chuuya bị đánh bay, nhưng tuyệt đối sẽ không nhìn thấy bất kỳ đòn đánh nào có thể đánh trúng mũ của Chuuya. Đã qua nhiều trận đấu như vậy, chiếc mũ kia vẫn cứ hoàn hảo không đứt một cọng chỉ, an ổn nằm trên đỉnh đầu màu cam của chủ nhân, mũ của Chuuya có thể gọi là một truyền kỳ gắn liền với cái tên Nakahara Chuuya.

Chuyện cứ phát triển như thế này, thi thoảng sẽ có người rảnh quá không có việc gì làm hỏi, "Cái mũ đấy quan trọng như thế, chắc là có ý nghĩa đặc biệt gì nhỉ?"

"Nghe nói là món quà sau khi gia nhập Mafia, đương nhiên phải mang theo mọi lúc mọi nơi rồi." Một câu giống như giải thích ngọn nguồn, xóa tan hơn phân nửa những người tò mò.

Nhưng chuyện không chỉ như thế, Dazai Osamu biết rõ sự tình không đơn giản như vậy. Cái mũ đó là quà tặng không sai, nhưng lý do Chuuya gần như yêu thích nó tới cực đoan không chỉ vì bày tỏ sự trung thành với Mori Ougai hoặc Mafia Cảng ― cứ việc nghe có vẻ hợp lý vô cùng, nói ra có thể hù được đại đa số người, nhưng không lừa được Dazai, trí thông minh của hắn khiến hắn không thể không chú ý tới nhiều chi tiết hơn, cảnh giác nhận ra càng nhiều tình cảm bí ẩn hơn trong truyền thuyết này.

Dazai biết, Chuuya thích mũ của mình còn vì nó là của Arthur Rimbaud.

Chuuya không tới mức khoa trương tới nỗi một giây cũng không cởi mũ xuống, đặc biệt là khi anh treo hồn ngược cành cây, Chuuya sẽ cởi cục cưng mũ xuống nghịch nó trong tay. Dùng ngón tay nhéo vành nón, thỉnh thoảng lật qua lật lại cái mũ dạ, hai mắt nhìn xa xa mất hồn, mỗi lần Chuuya như thế, hơn phân nửa là vì công việc gặp phải rắc rối. Nhưng còn có lúc, anh cũng cúi đầu xuống xem xét cái mũ, luồng tóc rũ xuống theo, mềm mại, nhẹ nhàng dán lên cặp má phình phình, làm dịu đi những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt, con mắt xanh thẳm mất tiêu cự trong suy nghĩ, hiện ra vẻ dịu dàng, tan mất khí chất sắc bén ngày thường, giống như đắm chìm trong giấc mơ yên bình ấm áp. Ngón tay nhẹ nhàng trượt qua sườn mũ, dịu dàng mơn tớn một cái tên ― Rimbaud.

Nhìn theo sườn mặt của cộng sự nhà mình, ánh nắng đúng lúc đi vào từ ngoài cửa sổ, bao phủ cả người Chuuya bằng một tầng sáng rực rỡ, đôi mắt long lanh xanh thẳm như muốn nhỏ thành giọt nước tới nơi, anh nhíu cặp lông mày thanh mảnh lại, nét u buồn mơ hồ như thể giây sau sẽ tụ thành giọt nước mắt rơi xuống, trào ra khỏi khóe mắt, lướt qua gương mặt. Giờ phút này, Chuuya đẹp yếu ớt, không chân thật, dọa Dazai sợ hãi, đồng thời có một luồng gió lạnh lẽo lướt qua trong lòng, bò lên trên họng, gần như bóp chặt cổ hắn, Chuuya đẹp vậy mà không thuộc về hắn, lại thuộc về người đàn ông đã thêu cái tên của mình lên cái mũ kia.

Rimbaud, hàng chữ màu trắng này hiện quá rõ trên chất vải màu đen, mỗi lần ngón tay mảnh khảnh của bé cộng sự phất qua cái tên kia, tạo nên cảnh tượng chói mắt kỳ lạ, hai mắt nâu đỏ của người thiếu niên dần dần đen kịt lại, có cái gì đó lạnh lẽo cứ rơi xuống, làm bụng hắn mơ hồ thấy đau, đau đớn lan tràn khắp cơ thể, quanh quẩn trong tim, buộc chặt từng vòng ― cậu thiếu niên còn chưa quen cảm giác này, cũng không hiểu nó là cái gì, chỉ có thể thô bạo cắt ngang suy nghĩ của cộng sự, đột nhiên nhào tới cướp mũ của anh, sau đó chọc Chuuya nổi giận, ra sức kéo hai người trở về trạng thái mỗi ngày của hai người. "Chuuya tới đây bắt đi, bắt được thì trả lại cho em." "Trả nó lại cho em, Dazai khốn nạn! Mẹ nó, anh đừng có chạm vào mũ của em!" Bởi vì Chuuya thế này mới có thể hoàn toàn thuộc về hắn.

--

"Chuuya là người tôi ghét nhất." Dazai vừa chọt khối băng hình cầu trong ly vừa kéo dài giọng oán trách.

Sakaguchi Ango đẩy đẩy gọng kính, không tính tiếp lời. Mỗi lần Song Hắc gặp mặt đều nhao nhao hết cả lên, có khi còn đánh nhau như gà tiểu học, tin tức truyền đi quá rộng, cho dù anh không muốn quan tâm cũng phải bị bắt nghe cho hết.

Oda Sakunosuke vẫn bình thản như mọi ngày, kiên nhẫn khuyên giải như đối đãi với mỗi một đứa trẻ bình thường: "Nakahara-san không phải là cộng sự của Dazai sao? Nghe nói hai cậu hợp tác rất ăn ý mà, sao lại ghét cộng sự của mình thế?"

"Đấy chính là chỗ mấu chốt, Odasaku." Hắn búng nhẹ thành ly, phát ra tiếng vang trong trẻo, "Chuuya là cộng sự của tôi."

"Ồ?" Bỏ qua câu trả lời trẻ con chẳng có logic gì, Oda tiếp tục hỏi, "Bởi vì cậu ấy làm ra chuyện cộng sự không nên làm hả?"

"Cậu tốt xấu gì cũng nên hỏi ai là người sai trước đi chứ." Ango cau mày, cuối cùng không nhịn được phải lên tiếng.

Ai là người sai? Đương nhiên là Chuuya rồi.

Đối với Chuuya, Rimbaud có ý nghĩ không bình thường, Dazai biết, dù sao hắn cũng là một trong số ít người tham dự vụ đó. Đối với một đứa trẻ luôn bị cầm tù, 8 tuổi đột nhiên bị ném tới thế giới con người, một đứa trẻ không có nơi nương tựa, dựa vào dị năng dốc sức mới sống được ở đầu đường xó chợ, Rimbaud đại biểu cho cái gì? Theo Dazai, anh ta chính là người nhà đột nhiên xuất hiện sau 15 năm mất tích. Mô tả như vậy phá hủy tất cả mỹ cảm, có lẽ Chuuya sẽ có cách mô tả đầy ý thơ hơn về địa vị của Rimbaud, nhưng Dazai cũng không tò mò.

Mỗi khi hắn không tìm thấy cộng sự của mình, hắn luôn phải ra tới ngôi mộ trên vách đá trước biển kiếm. Đa số thời gian, hắn đều có thể thấy cậu chàng nào đó ngồi trên bia mộ lắc lư hai chân từ phía xa. Lặng lẽ tới gần, hắn còn có thể nghe được mơ hồ Chuuya đang nhẹ nhàng kể lể gì đó, đại khái là oán giận mấy rắc rối nho nhỏ trong công việc, tiếng nói mềm mại nhẹ nhàng của anh gần như xẹt qua bên tai Dazai, giống như anh đang thân mật thì thầm với ngôi mộ, là bí mật của riêng hai người kia.

Nếu không tìm thấy Chuuya vung vẩy chân trên bia mộ, Dazai sẽ tới tòa nhà Rimbaud ra đi năm đó. Do vấn đề tài chính của Mafia Cảng, ngôi nhà đổ nát kia vẫn đang dần được sửa chữa. Hắn luôn có thể tìm được Chuuya ở đây, có khi anh ngồi trên cái ghế Rimbaud từng ngồi, hoặc trên bàn trong phòng đọc sách của Rimbaud, có khi ở trên lan can ban công phòng ngủ của người kia, cộng sự của hắn một mình du đãng trong này, lưu luyến nghỉ chân bên mọi dấu vết Rimbaud để lại trong suốt cuộc đời, nghiễm nhiên bày tỏ thâm tình, sự tôn kính dành cho người đã khuất.

Đương nhiên tất cả đều là lỗi của Chuuya, Chuuya chỉ có thể là chó của hắn, là cộng sự hắn dày công tỉ mỉ dụ dỗ mới có được, sao cứ nhớ mãi không quên một kẻ mới xuất hiện trong chốc lát? Sao có thể dùng ánh mắt kia nhìn tên của gã đàn ông đó, sao có thể quý trọng di vật của kẻ đó đến vậy?

"Cho nên, đương nhiên đó là lỗi của Chuuya, cộng sự của tôi sao có thể lại đi nhớ mong một tên khác." Hắn hùng hồn, tin tưởng vững chắc lý do thoái thác của mình.

"Nhưng chính cậu cũng nói, Rimbaud-san rất quan trọng đối với Chuuya-kun mà." Ango chậm rì rì nhắc.

"Rất quan trọng?" Rimbaud là người khuyên Chuuya gia nhập Mafia Cảng à? Không, tất cả đều là hắn sắp xếp và lừa gạt, hắn mất rất nhiều sức lực và tinh thần mới ly gián thành công, dụ được cộng sự ngốc nhà mình vào đây, "Sên Ngốc là do tôi dụ vào."

"Như vậy..." Oda không nhanh không chậm tiếp cậu, "Đó là lỗi của Mori-san mới đúng, nếu Dazai là người hướng dẫn Chuuya-kun gia nhập, người tặng đồ cho cậu ấy vốn nên là Dazai."

Sau một quãng thời gian tạm dừng ngắn ngủi, Dazai vui mừng nói, "A, đúng đúng, Odasaku! Chuuya vốn không nên nhận cái mũ xấu hoắc kia, tất cả đều tại Mori-san hết."

"Odasaku-san." Ango đặt ly xuống, "Tỉnh táo lại chút đi. Mọi chuyện chẳng qua chỉ là cơn ghen của Dazai-kun mà thôi."

"Ể? Sao lại nói thế, buồn nôn quá, Ango." Cậu bé mặc áo gió màu đen thu hồi lại bộ dạng nghịch ngợm khi nãy, đè thấp giọng phản bác.

"Ha, có phải hay không chính cậu rõ nhất, cậu chẳng qua không muốn thừa nhận mà thôi."

Ở bên kia, Oda cũng cúi đầu không nói, lặng lẽ tán thành câu nói của Ango.

Dazai đương nhiên biết, dục vọng chiếm hữu trong lòng hắn đang dâng trào, sự ghen tỵ quay cuồng trong óc, cho dù không muốn thừa nhận cái từ "ghen" quá mức thân mật kia, hắn cũng biết mình đang ôm loại tình cảm gì.

--

"Đủ rồi đó." Lại lần nữa thấy Chuuya nghịch mũ, các cảm xúc trước đây đều trồi lên, hắn giật cái mũ đó giấu ra sau lưng.

Chuuya đương nhiên không chịu, túm lấy cánh tay hắn đòi đoạt lại cho bằng được, "Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có chạm vào mũ của em, đồ đốn mạt!"

Dazai nghiêng người tránh thoát, không giống bộ dạng đùa giỡn thèm đòn ngày thường, hắn không ngẩng đầu lên, tóc mái rũ xuống, càng khiến sắc mặt trở nên âm u. Chuuya đã nhận ra chỗ khác lạ, không đi đoạt đồ nữa, dừng lại cách vài bước, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cánh tay của hắn, như sợ lỡ mất một giây, Dazai sẽ cho cái mũ cưng kia biến mất không còn cọng chỉ. "Trả lại cho em, đừng để em phải nói lại lần hai."

"Tôi nói em xem đủ rồi đó." Dazai lạnh lùng mở miệng.

"Hả? Cái gì?"

"Cái tên kia, sắp bị Chuuya sờ mòn rồi."

"Anh nói Rimbaud?" Bị nói trúng bí mật, gương mặt Chuuya nháy mắt đỏ bừng, càng cổ vũ cơn giận hừng hực của Dazai.

"Giống thiếu nữ nhỉ, tiểu thư Chuuya. Chỉ cần nhắc tới cái tên đó là có thể làm em đỏ mặt sao?"

Để che giấu hoảng loạn, cậu bé tóc cam đỏ mặt không trả lời, cậu lén chui ra sau lưng cộng sự, một tay kéo lấy vành nón, "Nói mấy lời kỳ quái gì thế, mau trả lại cho em."

Dazai túm vành nón không chịu buông, "Không được xem."

"Mẹ nó, anh dây dưa xong chưa? Thả ra!" Sợ kéo rách mũ, Chuuya không dám dùng quá nhiều sức, dẫn tới hai bên giằng co.

"Trừ phi Sên Ngốc hứa với tôi không xem tên người kia nữa."

Cái cảnh đoạt đồ như học sinh tiểu học này khiến Chuuya nháy mắt không biết theo ai, nhưng anh không muốn theo cái tên khốn nạn đối diện, "Em muốn làm gì là chuyện của em."

"Chuuya là chó của tôi, sao lúc nào cũng nhớ thương những người khác?" Hăn đột nhiên thả mũ ra, làm cộng sự mất thăng bằng lảo đảo về phía bức tường phía sau vài bước, tiếp theo hắn tiến lại gần, nhốt cả người cộng sự vào trong cái bóng của mình.

Cảm giác áp bách đột ngột, khoảng cách quá gần, tư thế mập mờ, bên tai là hơi thở ấm áp, nhất thời khiến Chuuya ngơ ngác, tay đặt lên eo, đầu gối kề chân, làm độ ấm trên người hai người chậm rãi thay đổi.

Hiện tại Chuuya trông giống như một chú cừu con bất lực, bối rối trong mắt khiến anh đáng yêu muốn chết. Dazai cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hắn từ từ tới gần, liếm hôn lên cổ cộng sự, cách anh run rẩy đang lấy lòng hắn, hắn biết giờ Chuuya mềm eo rồi, sẽ không ra tay đánh hắn nên càng to gan lớn mật hơn.

Xúc cảm nóng ẩm trên da thịt chạm vào dây thần kinh, kích hoạt ký ức mới mẻ nên chết trong đầu Chuuya, cơ thể có thể ghi nhớ khoái cảm tốt hơn đầu óc, hai người kề sát nhau, da chạm da, mồ hôi nhỏ xuống, Dazai dùng đầu ngón tay vuốt ve làn da của anh, còn anh thở dốc, rên lên những tiếng ngọt nị mất mặt, cột giường như lắc lư trên đầu, mặt cộng sự đong đưa trước mắt, từng chi tiết một hiện lên trong óc.

"Chuuya phải vĩnh viễn làm chó của tôi." Dazai sát vào tai cộng sự, hôn mút vành tai đỏ rực, "Giờ tôi không cho phép em lại nhớ tới tên kia." Hắn tiếp tục oán trách, "Hơn nữa, tôi mới là người dẫn Chuuya gia nhập, Chuuya nên mang đồ tôi tặng mới đúng chứ."

"Không phải đã đeo cái vòng cổ anh tặng rồi sao? Ghen cái gì, tên đốn mạt rác rưởi." Cuối cùng cũng hiểu được tâm tư của cộng sự, Chuuya trầm giọng nhắc.

Nhất định tại vì những người khác thảo luận về cái mũ của Chuuya quá nhiều nên mới khiến hắn quên mất chuyện này, ngoài mũ ra, còn có một thứ khác cũng một giây không rời Chuuya, đó là cái choker bằng da kia, hắn cược thắng, muốn Chuuya phải đeo cái vòng cổ đó cả đời.

"Nghe này, anh với Rimbaud." Chuuya giơ tay đội cái mũ lên đầu Dazai, "Hai người không giống nhau. Rimbaud là cố nhân đã truyền cảm hứng cho em. Còn anh là cộng sự của em, hai người không có gì giống nhau cả." Anh hài lòng thưởng thức bộ dạng ngây ngẩn cả người hiện tại của Dazai. Anh nhón chân, hôn lên khóe môi hắn, "Cho nên, anh sống thật tốt cho em, nhé? Đừng có trở thành cố nhân gì đấy, đến lúc đó còn bắt em đi thăm nhiều lần."

"Chuuya!" Hắn lập tức đổi sang bộ dạng trẻ con chỉ có mỗi khi đùa giỡn, khom lưng ôm chặt cộng sự của mình, "Vậy tức là Chuuya nhận lời rồi hả? Đừng có tiếp tục xem cái tên kia nữa, cũng đừng chạy tới căn nhà hoang đấy nữa, a, đúng rồi, nếu được, ngay cả mộ cũng đừng đi nữa, không thì tôi dứt khoát dời mộ của Rimbaud đi, thiêu luôn tòa nhà đó cho xong..."

Chuuya nhìn anh cộng sự đang hưng phấn tới tận nóc vì kế hoạch trên, không khí ngọt ngào vừa rồi bay sạch sẽ. Quả nhiên vẫn rất phiền phức, Cá Thu khốn kiếp... Anh cắn chặt răng, nắm chặt nắm tay, nhấc chân lên, cong gối, phát lực về phía trước, đánh trúng cái bụng của tên cộng sự đốn mạt, "Anh mà dám làm chuyện nào trong số mấy chuyện đó, mẹ nó em sẽ giết anh thật đấy."

--

"Tôi ghét Chuuya nhất." Dazai chọt cục đá hình cầu, ôm cái bụng bị thương, kéo dài giọng oán giận.

Ango đẩy đẩy gọng kính, không tiếp lời, tỏ vẻ mình đã chịu đủ khi phải nghe câu chuyện ghen tuông tầm bậy tầm bạ, chua lè chua loét của trẻ con rồi.

Oda vẫn bình thản hỏi thăm, "Còn ghen à, Dazai?"

"Ờ, chắc thế..."

=== HẾT ===

(Lily: Nói rồi, mũ là vợ cả còn Dazai chỉ là "thiếp thất" thôi.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro