[AkuAtsu] MẤT TRÍ NHỚ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 火绒

Link raw: https://shinianxin616.lofter.com/post/1f5a6805_2b90a16ed

==

1.

"Chỉ đơn giản bị chấn động não thôi."

Bác sĩ Yosano Akiko vô cùng thất vọng lật xem kết quả kiểm tra: "Có Mãnh Thú Dưới Trăng, nó thậm chí còn không cần nghri ngơi."

Lần này Nakajima Atsushi làm nhiệm vụ vốn dĩ nên thuận lợi, chỉ là không ngờ vào giây cuối cùng, cái tên phần tử khủng bố cùng đường bật kíp nổ bom, hại cậu hôn mê ngay tại chỗ.

"Số lượng bom lần này có thể đánh sụp một tòa nhà của Mafia Cảng." Kunikida Doppo phụ trách báo cáo đang thống kê nhân số thương vong, "Thế mà chỉ bị chấn động não 'đơn giản', thằng nhóc này đáng lẽ ra nên cười."

Nhưng mà, ở phòng y tế bên kia, thanh niên may mắn Atsushi lại phát hiện chấn động não của cậu cũng không đơn giản.

"Atsushi-kun, anh muốn xác nhận lần cuối." Dazai Osamu bác bỏ khả năng bị trúng dị năng, thu hồi cái tay đang ấn trên đầu cậu.

"Ký ức gần nhất cậu nhớ là lúc hoàn thành một cái nhiệm vụ hồi tháng 4, hợp tác cùng với Akutagawa-kun?"

Atsushi vừa mới tỉnh dậy xoa xoa thái dương mơ hồ đau đớn, đáp lại chắc nịch.

Trên thực tế, nhiệm vụ gần đây nhất của Atsushi kết thúc từ tối hôm qua, hơn nữa đó là nhiệm vụ hành động đơn.

Chứng tỏ một sự thật không thể hoài nghi: Atsushi bị mất trí nhớ.

2.

Atsushi bất hạnh mất ký ức một tháng trước.

Nhưng xét thấy tháng này Yokohama vẫn hòa bình, ổn định, cậu không gặp quá nhiều rắc rối trong lúc tiếp nhận nhiệm vụ. Chỉ là mất trí nhớ thôi, hầu như không ảnh hưởng gì mấy đến cuộc sống của Atsushi.

Thậm chí suy xét tới mất trí nhớ cũng là một dạng tai nạn lao động, cậu nhờ họa được phúc được nghỉ phép một tuần.

Nhưng có lẽ vì trước khi đi, anh Dazai nở nụ cười kỳ quái, khiến Atsushi vẫn có linh cảm không lành.

Cứ việc đã xác nhận với mọi người trong Công ty Thám tử, một tháng qua, cậu không có việc gì đặc biệt lớn. Chỉ có một việc duy nhất cần chú ý, đại khái nửa tháng trước, cậu chuyển nhà tới một cái chung cư mới.

"Mặc dù chuyển nhà rất bình thường, nhưng trực giác của em nói..." Izumi Kyoka phụ trách chở cậu về nhà nhìn vào kính chiếu hậu, ngó cậu một cái, muốn nói lại thôi, "Atsushi nhất định có lý do đặc biệt gì đó."

3.

Trực giác của Kyoka chính xác trăm phần trăm.

Atsushi nhìn tổng bộ Mafia Cảng gần trong gang tấc, bàng hoàng kiểm tra lại địa chỉ chung cư.

Nếu không phải Công ty Thám tử ra lệnh cho cậu giám sát Mafia Cảng nên cậu mới có lý do thuê căn chung cư này thì cũng chỉ có thể là do tiền thuê nhà đủ rẻ.

Nhưng mà sau khi cậu bước vào nhà, cái lý do này đã lập tức bị bác bỏ.

Phòng khách sáng ngời, một bên là cửa sổ sát đất bằng kính trong suốt, sáng rọi khắp phòng, tối thấy đèn nê ông lập lòe như biển sao.

Khi Atsushi tới gần, một cảm giác quen thuộc khó hiểu xẹt qua trí nhớ trống mất một mảnh, có lẽ là di chứng từ việc mất trí nhớ đi.

Căn hộ này ngăn nắp, sạch sẽ, ánh sáng đầy đủ, diện tích không gian cũng không tồi, hơn nữa còn nằm tiếp giáp với đường chính tới Mafia Cảng: Bất luận thế nào, bản thân cậu cũng không thể tự lực thuê được chỗ này.

Suy đoán này rất nhanh đã được chứng thực.

Đồ đạc trong nhà hiển nhiên là của hai người, hai cái ly và bàn chải đánh răng đặt song song cạnh nhau, trên giá treo chỉnh tề hai cái khăn lông, ngay cả bên trong tủ quần áo cũng bày biện hai loại quần áo theo hai phong cách khác nhau. Atsushi trầm ngâm đánh giá lớp lót cổ áo bằng ren làm bằng chất liệu tinh tế, chớp mắt trong đầu xẹt qua bóng người quen thuộc nào đó.

Không thể nào. Bằng lòng thuê chung một nhà với mình, tất nhiên người đó phải là người tốt bụng, hiền lành và chính trực, mà chẳng có đức tính nào trong đấy dính dáng đến Akutagawa Ryunosuke.

Mặc dù gần đây, ấn tượng của mình đối với anh ta đúng thật đã có chút thay đổi.

4.

Lúc nhận được điện thoại của quản lý Nakahara Chuuya, Akutagawa đang đi công tác ở nơi khác.

"Ha? Anh làm sao biết 7 tỷ bị thương chỗ nào, cái tên đốn mạt Dazai chỉ nhờ anh báo cho cậu biết thôi..."

Tin tức mơ hồ không rõ khiến Akutagawa nôn nóng kỳ lạ, dù sao người hổ là chuyên gia hại người khác nhọc lòng.

Chờ đến khi gã vội vàng kết thúc công việc, trở về Yokohama thì đã là đêm khuya hôm sau.

Gã đứng dưới lầu căn chung cư đen nhánh, qua cửa sổ sát đất, thấy trong nhà lộ ra chút ánh sáng, tự dưng thấy an tâm hơn nhiều. Nhưng cảm giác an tâm này chỉ lướt qua trong giây lát: Đã bị thương còn dám thức khuya, người hổ ngu ngốc quả nhiên thèm đòn mà.

Akutagawa ôm ý nghĩ này, tay chân nhẹ nhàng mở cửa nhà. Trên sofa phòng khách, ánh đèn lờ mờ chiếu vào sườn mặt một cậu thiếu niên đang ngủ say. Cậu mặc một cái áo sơ mi to rộng, không vừa người, hít thở đều đều, eo bụng như ẩn như hiện. Người hổ cứ cuộn tròn chui vào gối dựa, vẻ mặt ngoan ngoãn không chút cảnh giác.

Akutagawa đứng ngay ở cửa nhướng nhướng mày: Cái áo sơ mi này là của gã.

Hiển nhiên trước khi ngủ gật, Atsushi đang nghiên cứu tài liệu thông tin nhiệm vụ, Akutagawa dọn dẹp đống tình báo rơi rải rác trên sàn, cúi người xuống, chăm chú quan sát gương mặt tái nhợt của người hổ.

Trông yếu ớt thế này đúng thật đã bị thương. Akutagawa nghĩ, cẩn thận vén vạt áo sơ mi lên, kiên nhẫn sờ lên từng tấc da kiểm tra.

Gã ra tay cực nhẹ, Atsushi đang ngủ mơ không phát hiện. Mãi đến khi Akutagawa ngựa quen đường cũ đẩy vạt áo của cậu ra, đầu ngón tay lành lạnh chạm vào bả vai thon gầy lướt xuống, cậu mới vô tri cau nhẹ mày.

Sờ khắp người không thấy miệng vết thương rõ ràng. Gã cúi đầu xuống, mượn ánh đèn lờ mờ, lặng lẽ vén tóc cậu qua một bên, cẩn thận kiểm tra. Khi chạm đến vết trầy da đã kết vảy trên thái dương, gã chợt dừng, càng nhẹ tay hơn, chậm rãi vuốt ve vết trầy nơi đó.

Miệng vết thương cỡ này đối với người hổ có thể biến mất sau mấy ngày.

Gã hoàn toàn yên lòng. Người hổ thiếu cảnh giác ngủ vô tâm vô phổi, Akutagawa cúi đầu xuống, khóe môi chạm nhẹ lên sườn mặt hồng hồng của đối phương.

Chỉ có người hổ ngốc nghếch mới khiến người ta suốt ngày lo lắng như vậy.

5.

Atsushi ngủ rất dễ tỉnh.

Nhưng nơi này thật sự khiến người ta an tâm nên mãi tới khi Akutagawa hôn trộm lên mặt mình, ý thức của cậu mới dần dần tỉnh táo.

Vừa rồi, cái kia... là hôn hả?

Nếu không phải đối phương tâm thần phân liệt, vậy nhất định là mình còn đang nằm mơ.

Cậu đầu óc mê mang, mơ mơ hồ hồ mặc người kia đùa nghịch. Cậu cảm nhận được Akutagawa kéo cổ áo của cậu, vô cùng thuần thục cài lại từng cái cúc áo. Thi thoảng đầu ngón tay lành lạnh sượt nhẹ qua bộ ngực lộ ra ngoài, cảm giác tim đập nhanh, lòng ngưa ngứa khiến cậu vô thức hoảng hốt.

Bọn họ là đối thủ, là cộng sự, nhưng dù là quan hệ nào thì cũng không thích hợp với tình huống tiếp xúc mập mờ trước mắt.

Nhưng mà tất cả đối với Akutagawa mà nói, phảng phất như đang theo lẽ thường. Điều này khiến Atsushi thấy hoang mang, cậu ngây thơ mở miệng, giọng chôn trong gối khàn khàn khó nghe: "... Akutagawa?"

Cậu cảm nhận thân thể đối phương cứng đờ một lát.

"Jinko." Akutagawa rút cái tay đang đặt trên eo cậu, giọng lạnh xuống mấy độ, "Dậy rồi thì mở mắt ra đi."

Cái đèn đặt dưới sàn chợt chỉnh sáng lên, Atsushi khép hờ con mắt, kháng cự chui vào sofa, suy nghĩ hỗn loạn bỗng chốc chỉ thấy lạnh lẽo.

Làm cộng sự ăn ý nhiều năm khiến cậu nháy mắt nhận ra hơi thở người sống chớ tới gần này. Người đàn ông ho khụ khụ đứng trước mặt này đúng thật là Akutagawa Ryunosuke.

"Akutagawa?!" Cuối cùng cũng tỉnh hẳn, Atsushi khiếp sợ nhảy dựng lên khỏi sofa, tay nháy mắt nắm chặt, "Sao anh lại ở đây?"

Cửa sổ còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị đột nhập bạo lực. Sau một hồi mờ mịt, linh cảm xấu vào ban ngày đạt tới cấp tối đa.

"Jinko ngu xuẩn, em bị ngã hỏng đầu rồi hả?" Bị bắt ngay tại chỗ, Akutagawa chưa kịp chột dạ, dựa theo phản ứng của đối phương, quyết đoán đánh trả, "Nhà này cũng là nhà của tại hạ, tại hạ ở đây thì có vấn đề gì sao!"

Atsushi đúng thật bị ngã hỏng đầu, ấn ấn cái trán mơ hồ đau, một cái phỏng đoán vớ vẩn lạ thường nhưng không thể chống cự dần dần thành hình.

"Chúng ta..." Atsushi gian nan tránh cái từ mô tả quá mức thân mật kia, muốn phủ nhận, "Tuyệt đối không có khả năng này!"

Quan hệ giữa cậu với Akutagawa luôn căng thẳng tột độ. Mà trong ký ức cậu vô tình mất, cái quan hệ kịch liệt này hình như đã đạt tới một cảnh giới khác.

Biểu cảm mê mang chẳng hiểu ra sao của Atsushi hoàn toàn bậc lửa giận mà Akutagawa đã cố đè xuống, giây tiếp theo, Rashomon bỗng nhiên bò lên mắt cá chân của Atsushi, kéo cậu lên, hung hăng ném xuống trước cái cửa sổ sát đất, cảm giác không trọng lực và ảo giác choáng váng quen thuộc lại đánh úp cậu lần nữa.

Hình như đây đã không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện như thế này.

Sắc mặt Akutagawa âm u, con mắt nguy hiểm đảo qua cái áo sơ mi quá to trên người cậu, giọng lạnh xuống: "Quan hệ của chúng ta có cần tại hạ giúp em nhớ lại không?"

6.

Sau khi kết thúc một tuần nghỉ, Công ty Thám tử bất ngờ nhận được đơn xin phép nghỉ thêm của Atsushi.

"Hiếm thấy thật đấy, thằng nhóc Atsushi kia mà cũng có ngày xin nghỉ?" Sau khi nhận được đơn, Kunikida cứ xác nhận đi xác nhận lại tên người gửi.

"Chẳng lẽ mắc bệnh nan y nào đó rồi chăng?" Bác sĩ Yosano hào hứng thu dọn đồ nghề, "Nghe nói Atsushi chuyển nhà rồi? Các cậu có ai biết địa chỉ nhà mới của nó không?"

Kyoka trầm ổn đáng tin im lặng chuẩn bị dẫn đường, Dazai đổ thêm dầu vào lửa, nhân cơ hội cúp làm luôn: "Chọn ngày chi bằng hôm nay, giờ chúng ta đi thăm luôn đi."

Mặc dù ít nhiều nhờ Akutagawa nỗ lực, ký ức bị mất của Atsushi đã được bổ sung vô cùng hoàn chỉnh, nhưng Công ty Thám tử vẫn quyết định tập hợp tới nhà an ủi bé Atsushi bất hạnh bị mất trí nhớ.

Mặc dù Atsushi "ốm đau" trên giường chưa chắc đã tiện ra gặp khách.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro