[AkuAtsu] TRÊN QUẦN ÁO CỦA CẬU CÓ MÙI NƯỚC HOA CỦA CẬU TA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 池苏

Link raw: https://huguaguoxiang.lofter.com/post/1fe98416_2b8f63f3a

==

1.

Nakajima Atsushi và Akutagawa Ryunosuke yêu nhau nhưng chưa công khai, có thể gọi là lén lút yêu đương, mỗi lần hẹn gặp nhau cũng rất cẩn thận. Chủ yếu tại vì Atsushi còn chưa sẵn sàng thông báo cho mọi người biết chuyện này.

Dù sao quá trình họ đến với nhau cũng quá đơn giản, ngắn gọn.

Mọi chuyện bắt đầu vào một lần Atsushi và Akutagawa hoàn thành nhiệm vụ, cùng ngồi trên một băng ghế nghỉ tạm. Hôm đó trời quá nóng, Atsushi bị cảm nắng nhẹ, Akutagawa không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, tự dưng chủ động đi mua nước đá, sau đó tay của hai người vô tình chạm vào nhau.

Atsushi vốn đã yêu thầm Akutagawa nháy mắt giật mình quá độ, vung cả tay lên, trông không khác gì chán ghét Akutagawa.

Sau đó, Akutagawa liền không vui, gã túm lấy móng hổ, hỏi: "Jinko, em làm gì thế?" Hỏi là làm gì nhưng hai mắt gã nhìn chằm chằm vào Atsushi, không cho cậu một con đường sống, chờ đến khi gã nhận ra mình đang làm gì thì chỉ biết đỏ mặt, nếu gã không lảng tránh thì tốt, đành này gã lại đứng lên quay mặt đi, dẫn tới bầu không khí mập mờ yêu thầm như muốn nổ tung.

Tinh thần ganh đua với Akutagawa của Atsushi đột nhiên nhảy lên ngay lúc này, ai biết cậu vì sao đột nhiên đỏ mặt rống: "Thế còn anh, làm gì mà túm tay em rồi lại chạy? Đừng nói là anh thích em đấy nhé!"

Sau đó, Akutagawa ngẩn người, hỏi: "Thích em đó, thì sao?"

Hai người mặt đối mặt, nhất thời không biết làm thế nào cho phải.

Tóm lại, họ cứ thế yêu nhau.

Để tránh bị mọi người phát hiện, Atsushi còn chưa sống chung với Akutagawa, mỗi tối chỉ dùng di động nhắn tin bảo trì liên lạc.

Chẳng quá bên ngoài cửa sổ ký túc xá dành cho công nhân thường xuất hiện một bóng người màu đen không rõ.

Sau đó, Atsushi cẩn thận từng ly từng tý, rón ra rón rén mở cửa sổ, nhận bữa ăn khuya Akutagawa đêm khuya đưa tới, chưa kịp trò chuyện với nhau mấy câu, Atsushi sợ sẽ đánh thức Izumi Kyoka, thế là dù có phải đấm phải đánh Akutagawa thì cũng nhất quyết bắt gã mau đi về.

Mấy hôm trước, vì công việc, Akutagawa không thể gặp người hổ nhiều, giờ mới được gặp có một lần mà còn phải chờ tới nửa đêm, lén lút bò lên chỗ này, chưa ngắm đã thì đã bị người hổ đuổi, gã khó chịu tới mức mặt cũng thối theo.

Đương nhiên Atsushi nhìn ra, nhưng cậu thật sự không có cách nào cả, đành thơm nhẹ lên má Akutagawa coi như bồi thường, nhẹ giọng dỗ dành: "Mau về đi, hôm nào gặp lại."

"Ờ... Ừ." Mặc dù không muốn, nhưng gã còn rất hài lòng nụ hôn kia, vì thế gã đạp bóng đêm, lặng lẽ rời khỏi khu ký túc xá.

2.

Nhưng dần dà, Akutagawa không muốn yêu đương mà cứ phải lén lút như trộm đồ thế này, gã vốn không để bụng mấy rắc rối nếu công khai kia, gã muốn đường đường chính chính xuất hiện trước mặt đám đông cùng với Atsushi, gã muốn công khai chủ quyền, để mấy đứa như Kyoka, Lucy gì gì đó biết khó mà lui, cút càng xa càng tốt.

Gã thật sự không muốn hẹn hò vào đêm hôm khuya khoắt, huống chi hẹn hò còn chưa đến 2 phút!

Nhưng... Nên làm sao bây giờ?

Gã dời mắt về phía Nakahara Chuuya, có lẽ nên hỏi đàn anh, chắc anh ấy sẽ tham mưu cho mình?

"Mấy hôm nữa có một bữa tiệc lớn, người được mời tham dự đều là các triệu phú, tỷ phú khắp thế giới, mỗi lần họ tụ tập với nhau đều là vì món đồ liên quan đến tiền bạc, đấy là thời cơ nghe ngóng tình báo tuyệt nhất, nếu không sự cố xảy ra, cậu với Nakajima Atsushi sẽ hợp tác với nhau, Boss đã chuẩn bị sẵn một cái thân phận giả cho cậu rồi, đến hôm đó cậu lẻn vào bữa tiệc, à đúng rồi, ngoài hỏi thăm tình báo, cậu còn phải mang Khổng Tước Vàng hiện đang giấu trong khách sạn về Mafia Cảng, mặc kệ nó là của ai, tuyệt đối không thể để đám tỷ phú kia đua nhau bán đấu giá nó. Ừm... Hôm đó, Atsushi sẽ hỗ trợ cho cậu, Akutagawa, cậu có thể nghe ý kiến của anh, nhưng đến lúc đó, cậu còn phải tùy cơ ứng biến nữa." Chuuya bày mưu xong, mặt hiện rõ hai chữ "chờ mong".

"Vâng! Tại hạ đã hiểu."

Lần này nhất định phải thông báo việc này cho cả thiên hạ!

Gã còn muốn nói cho tên người hổ ngu xuẩn cực điểm rằng tụi mình yêu đương không có gì mất mặt cả.

3.

"Chuyện đó là thật?"

Kyoka ngây người một hai giây, sau đó gật đầu chắc nịch.

Vẻ mặt của Dazai Osamu thay đổi thất thường, cuối cùng lộ ra bộ mặt hóng hớt: "Nói thật nhá Kyoka-chan, anh từ lâu đã thấy hai đứa đó kỳ kỳ, bắt em phải chịu nhiều ngày như vậy quả thật làm em chịu thiệt."

"Em ghét lắm, người kia đêm nào cũng tới quấy rầy Atsushi."

Dazai thấy ánh mắt Kyoka như muốn đi chém người, cũng cảm thấy cứ tiếp tục không phải cách hay, hai đứa đó đêm hôm lén lút gặp nhau còn bị Kyoka biết, kéo dài sẽ ảnh hưởng tới giờ giấc nghỉ ngơi của Kyoka, mà nó cũng không tốt cho hai đứa kia.

Cho nên...

Dazai nháy mắt với cô: "Cứ giao cho anh."

Anh đảm bảo sau bữa tiệc lần này sẽ lột trần hai đứa đó trước mặt mọi người, sau đó thuận theo tự nhiên khuyên Atsushi dọn ra khỏi ký túc xá công nhân, sống chung với thằng nhóc Akutagawa! Cũng giúp Atsushi thoát khỏi cảnh ngày nào cũng nằm ngủ trong không gian chật hẹp.

Lúc nhận được nhiệm vụ, Atsushi cũng được một thiệp mời giả, cậu phải sắm vai một nhân vật thuộc giới thượng lưu, tên là: Nakajima Rei.

"..." Atsushi không ngờ cái thân phận giả này còn trùng họ với mình, thật sự thú vị.

"Người hợp tác với cậu vẫn là cộng sự lâu năm Akutagawa Ryunosuke, Mafia Cảng bọn họ có việc phải làm, Công ty Thám tử chúng ta có nhiệm vụ hỗ trợ, thuận tiện nghe ngóng xem đám thượng lưu đó thảo luận vụ gì, cậu biết nên làm thế nào rồi đúng không, không cần anh phải dặn gì nữa nhỉ." Dazai rất tin tưởng Atsushi, hắn nói: "Cố lên nha."

Atsushi: "..."

Tới ngày hôm đó, cậu bị tròng lên bộ vest vừa nhìn đã biết giàu nứt đố đổ vách, đeo cặp kính râm xa xỉ, còn được trang điểm tỉ mỉ một lượt. Chẳng qua cả người từ trên xuống dưới chẳng có món nào cậu trả nổi, toàn là đồ bên Mafia Cảng cho cậu mượn...

Akutagawa đương nhiên cũng ăn mặc xa xỉ như thế, gã đóng giả thân phận cũng rất thành công, bộ vest quần tây trên người kia phác họa hoàn mỹ dàng người của gã. Ngoài ra, trên người gã còn có mùi thơm mơ hồ như ẩn như hiện.

Dazai hỏi: "Akutagawa-kun, mùi trên người cậu là mùi gì đấy?"

Akutagawa thành thật trả lời: "Nước hoa nam." Mấy danh môn vọng tộc đó sẽ có người chú ý tới chi tiết này, Akutagawa Gin đã tặng gã lọ nước hoa này nhưng chưa có lần nào dùng, hiện giờ coi như cũng có tác dụng.

Dazai cười cười: "Ừ, thơm đấy."

Atsushi len lén ngó gã, cho dù bây giờ mặt Akutagawa vẫn gợn sóng bất kinh, nhưng chắc trong lòng đã hoa nở rộn ràng rồi nhỉ?

Sớm biết thế mình cũng xịt chút nước hoa? Nhưng, hình như mình đâu có thứ này?

Tóm lại, xuất phát thôi.

4.

"Làm phiền các anh cho tôi xem thiệp mời."

Người nọ xem kỹ thiệp, khuôn mặt nghiêm túc lập tức tươi cười rạng rỡ, "Thì ra là Hiru Jo-san và Nakajima Rei-san, mời hai vị vào."

Hai người không gặp chút nguy hiểm lẫn vào được bữa tiệc, khung cảnh xung quanh rực rỡ, các mặt hàng trang trí xa hoa có thể được thấy khắp mọi nơi, vô số đồ nội thất sang trọng không đếm xuể đập vào mắt.

"Quá... đồ sộ."

Vừa mới cảm thán xong, cậu đã bị Akutagawa gõ trán: "Đừng ra vẻ đồ nhà quê như thế, dễ lộ lắm."

Atsushi điều chỉnh lại tư thế: "Ò..."

Những quý cô trang điểm xinh đẹp khoác tay chồng, bước đến bàn ăn theo âm nhạc từ từ vang lên, cầm lấy ly rượu vang đỏ, ưu nhã nhấp một ngụm nhỏ.

Hóa ra dân nhà giàu đều uống rượu như thế.

Theo từng giây từng phút trôi đi, khách đến tụ tập càng lúc càng nhiều, muôn hình muôn vẻ, người nào cũng có, Akutagawa lén lút kéo kéo góc áo Atsushi, hai người nhìn nhau ra hiệu, một trước một sau đi tới bàn ăn, cầm một ly vang đỏ tượng trưng lên, nhẹ nhàng lắc lắc giữa không trung.

"Tiểu thư, hạng mục lần trước, tập đoàn chúng tôi..."

Là thương nhân bình thường... không quan trọng.

"Vừa rồi cái tên quấy rối người của tôi là ai? Tôi muốn coi xem là tên to gan lớn mật nào dám hành xử với tôi như vậy, còn không xin lỗi! Cao giá quá ha!"

Là một ít xung đột, cũng không quan trọng.

"Tức chết tôi rồi, Ramu-san đâu? Kêu cậu ta ra đây cho tôi! Lần trước, tôi gặp phải chuyện đó trong phòng khách sạn, xong việc nói đi là đi? Cậu không phải là em trai của Ramu-san sao? Kêu cậu ta ra đây!"

Lại là xung đột... Rốt cuộc kẻ có tiền đang làm gì thế này?

"Để tôi kể với cậu, lần trước tôi đang **, bạn tình của tôi, em ấy **..."

Atsushi: "..."

Cậu đang tính phàn nàn với Akutagawa đây có phải tiệc tùng đứng đắn không thì giây sau đã nghe được vài từ quan trọng.

"Khổng Tước Vàng là tác phẩm nghệ thuật hiếm có, nếu chúng ta bắt được, nó sẽ là một món đồ rất có giá trị cho bộ sưu tập."

"Nghe nói buổi đấu giá chốc nữa đã được sắp xếp sẵn kết quả hết rồi, không biết thật hay giả nữa?"

"Nếu có được nó trước khi đấu giá thì sao? Tôi biết Khổng Tước Vàng đang được đặt ở đâu, nó ở..."

Akutagawa bật máy ghi âm, lặng lẽ ghi âm hết cuộc đối thoại, gã bình tĩnh, tính uống miếng rượu, Atsushi đã đoạt ly, đưa cho gã một ly nước có ga: "Uống ít thôi, uống cái này đi."

Akutagawa không từ chối, uống một ngụm, tầm mắt thi thoảng ngó ra ngoài cửa sổ, nếu không có sự cố, Mafia đã mai phục sẵn người ở bên ngoài rồi, chỉ cần mình ra lệnh một tiếng, họ có thể xông vào làm bộ khủng bố, nhiễu loạn trật tự ở đây, gã sẽ nhân cơ hội xuất kích, bắt được Khổng Tước Vàng vào tay.

"Ô chào cậu, cậu trông rất quen mắt, không phải là..." Đột nhiên có một ông chủ trung niên mập mạp kéo cánh tay Atsushi.

Atsushi giả bộ bình tĩnh, nhắc nhở: "Nakajima Rei."

Ông chủ kia suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên thở dài: "Thì ra là Nakajima-san!" Trông ông ta giả mù sa mưa như thế, chẳng biết quen thật hay quen giả nữa... Hai mắt ông ta lập lòe: "Quả nhiên tuổi trẻ đầy hứa hẹn, lần này cậu tham gia bữa tiệc có phải cũng vì Khổng Tước Vàng không?"

"Khổng Tước Vàng? Đó là cái gì?"

"Ô? Nakajima-san không biết?" Ông chủ nhìn xung quanh, xác định không có ai chú ý tới bên này mới mập mờ lộ thông tin: "Đó là một món hàng xa xỉ ai cũng muốn có, được làm bằng vàng ròng đó."

Akutagawa làm bộ đi ngang qua, lặng yên không tiếng động nói gì đó với Atsushi, sau đó tránh ra xa chút, im lặng xem diễn biến bên này.

Hai mắt Atsushi trở nên rõ ràng, "Tôi không có hứng thú gì với mấy thứ đó, chỉ cảm thấy hứng thú với mấy tổ chức siêu năng lực trên thế giới... Đặc biệt nơi này là Yokohama..." Cậu bla bla một hồi, ông chủ kia không có cảnh giác nên bị lừa khai ra không ít tình báo quan trọng.

Ít nhất, mấy ngày gần đây Yokohama rất an bình, không có ai có ý đồ quấy nhiễu.

Vất vả lắm mới đuổi được ông kia đi, tới khi Atsushi tìm được Akutagawa, người sau đã thăm dò ra vị trí rõ ràng cụ thể của Khổng Tước Vàng, hai người xuyên qua đám đông, tìm một đường ra.

Akutagawa phát tín hiệu, nháy mắt cửa sổ bốn bên bị súng bắn nát, khủng hoảng bùng phát.

Các gia đình giàu có và danh môn vọng tộc chạy trốn khắp nơi, ồn ào sợ hãi bao trùm.

Còn Akutagawa và Atsushi nhân lúc loạn lạc lập tức chạy lên lầu, đi về nơi cất chứa Khổng Tước Vàng.

5.

"Không cần phải sợ hãi! Các vị, mời các vị tạm ra đại sảnh tránh nạn một chút! Chúng tôi sẽ kiểm kê lại nhân số rồi báo cảnh sát! Không cần kinh hoảng!"

Sao có thể không hoảng được? Vẫn rất hoảng đó.

Nhưng hết cách rồi, Khổng Tước Vàng còn đang ở đây.

"Sao lại thiếu mất hai người?"

"Hay là họ đi trộm Khổng Tước Vàng rồi?"

"Mau đi lục soát!"

Giờ phút này, hai người vắng mặt đã chạy tới tầng thứ tám rồi, nhưng không hề có ý dừng chân, ngay khi hai người tính chạy lên trên nữa, chỗ rẽ phía trước bỗng nhiên có tiếng bước chân.

Akutagawa tay mắt lanh lẹ, túm lấy Atsushi xông vào một gian phòng xép gần đó, không nhiều lời liền đè Atsushi lên mặt giường mềm mại, sau đó, bàn tay to phất lên, cái chăn màu trắng đắp lên người hai người. Atsushi nằm dưới còn chưa rõ nguyên do, muốn giãy giụa lại bị Akutagawa giữ chặt hai tay, người kia dứt khoát chặn hết đường lui của Atsushi, khiến động tác giãy giụa của cậu càng thêm rõ ràng.

"Này, anh!"

"Ai đó!" Nhân viên điều tra đẩy cánh cửa khép hờ kia ra, đột nhiên phát hiện hai người ở trong này tình chàng ý thiếp, đốt lửa hừng hực, tức khắc ngây ngốc cả người.

Akutagawa làm bộ không biết chuyện gì đã xảy ra, quay đầu lại hỏi: "Chuyện gì? Không thấy tôi đang làm chuyện quan trọng ở đây sao?"

Nhân viên điều tra nuốt nước miếng, mắt nhìn qua nhìn lại hai người trên giường cùng đôi giày da, bắt đầu cà lăm: "Anh... Anh là Hiru Jo-san phải không?"

"Ừ."

"Vậy... Vậy thì tốt rồi, Hiru Jo-san có nhìn thấy Nakajima Rei-san không?"

Akutagawa cố ý nhéo một cái lên eo Atsushi, ép cậu phát ra tiếng kêu rên.

"Như cậu đã thấy, em ấy đang ở dưới người tôi."

"Khụ... Hiru Jo-san, xin lỗi vì đã tự tiện xông vào! Lỗi của tôi! Không biết... Tôi cũng không biết Hiru Jo-san và Nakajima-san ở đây... thân thiết với Nakajima-san đến vậy, tôi... Tôi..."

Akutagawa thấy vẻ mặt lúng túng của người kia, liền giành trước một bước đuổi khách: "Nếu đã vậy thì còn không mau đóng cửa lại, đừng làm tôi mất hứng."

"A? Vâng!" Nhân viên điều tra đỏ mặt đóng cửa lại, co giò bỏ chạy.

Ngay sau đó là 30 giây yên tĩnh. Atsushi bị đè không động đậy được, thậm chí mặt cậu dí sát vào quần áo của Akutagawa, cả xoang mũi toàn là mùi nước hoa nam, cậu đợi Akutagawa ngồi dậy, kết quả, cậu phát hiện hình như người này không muốn chủ động. Vì thế, Atsushi không chút nương tay tát lên đùi Akutagawa, đột ngột xốc chăn ném qua một bên: "Đè đủ chưa! Còn không mau làm việc quan trọng đi!"

Khóe miệng Akutagawa lại cong lên, cúi người xuống gặm một cái lên cổ Atsushi, để lại dấu hôn đỏ chót rồi mới mỹ mãn ngồi dậy khỏi người cậu.

Atsushi chỉ thấy đầu quay vòng vòng... Quá phạm quy rồi.

Không đợi cậu kịp hoàn hồn, Akutagawa đã nắm tay cậu tiếp tục chạy tới tầng cao nhất.

6.

Dưới nội ứng ngoại hợp của Mafia, Khổng Tước Vàng thuận lợi tới tay, Akutagawa ôm Atsushi nhảy từ trên mái nhà xuống, Rashomon làm dụng cụ chống đỡ, còn bản thân gã lại ôm chặt người hổ lẻn vào trong bóng đêm, thuận lợi chạy thoát khỏi hiện trường.

Các thành viên bên Công ty Thám tử cũng đã chờ ở đây đón Atsushi, Akutagawa sửa sang lại quần áo, giữ hình tượng tốt xuất hiện ở trước mặt Dazai.

Gã tặng Atsushi về, nhưng cũng không sốt ruột rời đi, mà ở lại âm thầm quan sát.

"Làm tốt lắm Atsushi-kun, tình báo bắt được lần này không tồi." Dazai khen ngợi.

"Cảm ơn Dazai-san đã khen, em sẽ tiếp tục nỗ lực."

Dazai giữ Atsushi đang muốn đi lại, ánh mắt hắn lộ vẻ kỳ quái cùng chút sắc thái thần bí, hắn yên lặng hỏi: "Sao trên người cậu có mùi nước hoa nam thế?"

Kyoka khẽ ngước mắt lên.

"Hình như hơi giống mùi nước hoa hôm nay Akutagawa dùng."

Kunikida Doppo lộ ra vẻ mặt khó tin.

"Hai đứa hợp tác còn cần tiếp xúc gần gũi với nhau sao?" Dazai chớp chớp mắt, hai tay còn múa may không dừng.

Atsushi thoáng chốc trợn tròn con mắt, cậu vội vàng ngửi mùi thơm còn lưu lại trên người... Không xong! Sao anh ấy lại ám mùi nước hoa lên người mình! Này này này, thế này phải giải thích thế nào đây!

"Ai da thế là không được đâu nha, nhìn xem đây là cái gì? Hồng hồng... Dấu hôn? Ối giời ơi, là ai hôn thế?"

Atsushi thầm than xong đời rồi, hồi nãy động tác có hơi lớn, không cẩn thận để lộ vết đỏ dấu dưới cổ áo ra ngoài... Dazai tinh mắt, liếc một cái đã nhận ra. Đối mặt với tầng tầng lớp lớp tấn công, Atsushi liên tiếp bại lui, nhất thời giải thích cũng lắp ba lắp bắp, trăm ngàn kẽ hở.

"Trên người cậu có mùi nước hoa của Akutagawa, còn có dấu hôn, này chứng minh cái gì?"

"Chẳng chứng minh cái gì hết! Không phải hồi nãy anh ấy ôm em lao từ trên xuống sao!" Atsushi giải thích.

Dazai híp mắt, hoàn toàn không tin: "Vậy kêu đương sự qua đây giải đáp một chút đi ~"

Akutagawa ra khỏi góc, bình tĩnh thốt ra lời kinh hồn: "Là tại hạ hôn."

Lập tức có bốn năm đôi mắt nhất trí liếc qua liếc lại Akutagawa và Atsushi, đây là tin tức động trời đó! Ngoài trừ Kyoka có vẻ khinh thường, ai cũng bị sốc hết.

"Anh anh anh đừng nói bừa! Em em không có!"

Dazai ôm vai Atsushi: "Chuyện tới nước này rồi, thừa nhận đi."

Akutagawa vẫn kiên quyết: "Jinko, giờ là thời điểm công khai chuyện của chúng ta, chuyện này không có gì hết, chỉ là bày tỏ công khai chủ quyền mà thôi."

Mặt Atsushi nóng rát, cậu rất muốn tìm một cái tầng hầm chui vào cho rồi. Nhưng Akutagawa nắm lấy tay cậu, cậu bỗng dưng không còn quá sợ hãi nữa. Cậu bắt đầu chú ý tới biểu hiện của mọi người, hình như đều đang vui vẻ vì mình tìm được chốn nương thân tốt, cảm giác hình như cũng không tồi? Có lẽ thật sự không có gì đáng sợ.

Dazai: "Vậy thì tốt quá rồi, chúc mừng chúc mừng, nếu đã công khai, Atsushi-kun dọn qua nhà Akutagawa-kun ở đi ~"

Atsushi cả kinh: "Hả! Khoan đã!"

Kyoka: "Em đồng ý, em biết đêm nào hai anh cũng hẹn hò, em nghe thấy hết."

Atsushi hoàn toàn không ngờ Kyoka thế mà lại biết! Nếu cậu đã quấy rầy Kyoka nghỉ ngơi lâu như vậy, giờ vẫn tiếp tục ở lại, đúng thật hình như không quá tốt... Nhưng mà, nhưng mà...

Akutagawa kéo kéo cậu: "Em không muốn?"

Cậu thỏa hiệp.

"Em... Em bằng lòng."

Bằng lòng là được rồi!

Atsushi dù thế nào cũng không lường trước đêm nay, cậu sẽ bị phát hiện vì mùi hương lưu lại trên quần áo cùng dấu ấn bị chó gặm. Nhưng mùi nước hoa đó khá thơm, lúc cậu theo Akutagawa về nhà, còn lén lút hít hà thêm mấy cái.

"Thích hả?"

"Ừ, rất thơm."

"Đêm nay cho em ngửi đủ."

"Được." Mông Atsushi chợt lạnh, "Anh vừa nói gì cơ?"

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro