[DaChuu] TIỆC TỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 摸鱼大队一号

Link raw: https://qi74485739.lofter.com/post/73bec223_2b8945c41

Chú ý: Có tình tiết Chuuya giả gái.

==

"Đã điều tra ra được tung tích chưa?"

"Báo cáo, theo tình báo mới nhất: Hôm qua mục tiêu đã về Yokohama. Hơn nữa đêm mai hắn có hẹn với các chính trị gia tại tiệc tối ở tòa nhà trung tâm Kanagawa."

"Về Yokohama."

--

Lần này, nhiệm vụ phải ra nước ngoài kéo dài tận một tháng, dị năng của mục tiêu nhiệm vụ là che giấu tung tích. Nakahara Chuuya dẫn theo một tiểu đội âm thầm đuổi theo từ Yokohama tới tận nước Pháp, khó khăn lắm mới tra ra được thân phận của cụ thể của kẻ đó thì lại biết được mục tiêu đã rời đi.

"Moshi moshi. Chuuya-kun, buổi trưa tốt lành. Nhiệm vụ tiến hành thế nào rồi?" Mười mấy tiếng trước, Mori Ougai nhận được tin nhắn báo cáo tóm tắt tình huống từ Chuuya, ông chờ đúng khi máy bay vừa hạ cánh liền gọi điện qua.

"Tôi vừa mới hạ cánh, Boss. Làm phiền Boss sắp xếp cho tôi một cái thân phận giả để trà trộn vào bữa tiệc đêm nay, chính tôi sẽ tự đi một chuyến." Chuuya báo cáo.

"Cao ốc Kanagawa à... Hắn muốn dùng tuyến đường thủy vận tải của chúng ta để giao dịch với đám chính trị gia ư?" Mori thâm sâu nhắc nhở, "Chuuya-kun cần phải mời hắn đến, phòng thẩm vấn sẽ để lại một ghế cho hắn."

Năng lực làm việc của Mafia Cảng rất mạnh, chưa qua nửa tiếng, Chuuya đã bắt được tư cách tham gia bữa tiệc.

Nhưng có chỗ không tốt lắm, Mori cho anh thân phận là nữ ― là bạn gái của quý ông công cụ nào đó. Ông nói do vội quá nên chỉ có thân phận này, còn tri kỷ chuẩn bị sẵn váy dự tiệc cho anh.

Mặt Chuuya đen thui mãi tới khi tiệc bắt đầu.

Trên báo nói đây là bữa tiệc giao lưu, sẽ có đủ loại tầng lớp tham gia. Bọn họ tới còn sớm, nơi này còn chưa có quá nhiều người.

Cặp đôi ân ái nên dắt tay nhau cùng vào bữa tiệc. Mặc dù quý cô được thủ lĩnh Mafia phái tới làm việc này rất xinh đẹp nhưng anh chàng mang danh công cụ không dám dựa gần, trực giác cảnh báo hiện tại cảm xúc người này không tốt.

"Tiểu thư, cô cứ làm chuyện của mình đi. Tôi không quấy rầy nữa." Sau khi vào tiệc, anh chàng công cụ cúi đầu xuống, thì thào bên tai Chuuya vài câu rồi đi.

Nghe vậy, Chuuya hít sâu một hơi, quyết định không so đo với người này.

Các khách mời tham dự bữa tiệc lục tục xuất hiện.

Lỡ mang phải đôi cao gót không vừa chân, Chuuya không muốn đi lại nhiều, đành cầm ly champagne dựa vào góc tường quan sát lối ra vào, chờ mục tiêu tới.

Tới rồi.

Thấy mục tiêu đang lấy rượu, Chuuya chỉnh lại tóc tai, chậm rãi đi qua.

"Anh có muốn uống một ly không?" Mặc dù thật sự không thích bộ váy trên người, nhưng để bớt việc, anh tính lừa kẻ này ra ban công vắng người rồi ra tay sau.

Một người đàn ông hàng thật giá thật mà phải kẹp giọng giả gái đương nhiên sẽ không êm tai. Mục tiêu bị dọa sợ, đang tính từ chối, quay đầu lại hóa ra là một đại mỹ nhân, gã nháy mắt tươi cười.

"Được thôi, tiểu thư xinh đẹp muốn đi đâu uống?" Mục tiêu cười ôm lấy vai Chuuya.

Chuuya cứng đờ cười theo: "Ra ban công đi, phong cảnh ban đêm ở đó không tồi."

Mục tiêu vui vẻ đồng ý. Chuuya bị hắn mang đi chưa được mấy bước, vai bỗng nhiên nhẹ tênh, kẻ kia lùi về sau anh mấy bước, ngay sau đó, một cái áo khoác màu đen khoác lên người anh.

"Đi ban công gì cơ?" Giọng nói thanh lãnh của thiếu niên vang lên cạnh Chuuya, giọng điệu thong thả, âm cuối cao lên.

"Cậu này, tôi chưa từng gây gổ gì với cậu đi?" Mục tiêu vừa xoa cánh tay vừa cắn răng hỏi.

Dazai nở nụ cười giả trân: "Đúng thật chưa có. Nhưng chính trị gia đã ở trong phòng khách chờ rồi, anh không định nhanh tới đó sao?"

Lúc này mục tiêu mới nhớ tới chuyện quan trọng, lại liếc xéo hai người thêm lần nữa mới vội vàng đi về phía phòng khách.

"Anh làm cái quỷ gì đó?" Chuuya chỉnh lại áo khoác, nhíu mày nhìn cậu thiếu niên đã cao hơn anh tận một cái đầu.

"Tiệc tối này đúng lúc nằm trong hành trình của tôi. Mori-san kêu tôi giúp đỡ em. Tôi đã sắp xếp hết rồi, trong phòng khách không có chính trị gia. Cấp dưới của tôi sẽ đem người về." Dazai dăm ba câu tóm tắt tình hình. Sau đó, hắn vuốt cằm nhìn Chuuya từ đầu đến chân, mở mồm trêu chọc, "Chibi, em từ bao giờ có đam mê này thế, đúng thật rất giống một quý cô xinh đẹp."

"Cá Thu khốn kiếp. Anh mà còn nói thêm một chữ nữa, em sẽ không để yên đâu." Gân xanh trên trán Chuuya hiện rõ mồn một.

"Ô ô ô, chẳng tao nhã tý nào. Không có cô gái nào nói năng như thế đâu. Chuuya sắm vai dở quá." Dazai hoàn toàn không sợ.

Hai người cãi nhau cũng không hạ thấp âm lượng, xung quanh đã có người tò mò nhìn qua.

Không thể vứt hình tượng, ít nhất không thể để người ngoài nhìn ra mình đang là nam giả nữ, Chuuya nhịn lửa giận, trừng Dazai một cái: "Ai thèm để ý thứ đó!"

Nói xong, anh xoay người ra ban công, tính nhảy từ ban công xuống, trực tiếp rời đi. Hôm nay ăn mặc thế này, bị chính cộng sự của mình nhìn thấy đã đủ thẹn rồi, anh không nghĩ cũng đoán ra được người kia sẽ viết những lời trêu chọc anh thế nào trong tạp chí nội bộ Mafia vô cùng nhàm chán.

Dazai đi theo anh cùng ra tới ban công.

"Anh rốt cuộc muốn làm gì! Ngắm đủ chưa? Còn muốn chụp ảnh kỷ niệm nữa hả?" Chuuya không thể nhịn được nữa.

"Có ý nghĩ này thật. Nhưng hôm nay tha cho em đó, tôi không mang theo camera mà di động thì đang nằm trong áo khoác trên người Chuuya." Dazai giơ tay vô tội.

Chuuya nhớ tới cái áo khoác trên người mình thuộc về ai, tai hồng hồng, lập tức cởi áo khoác ra, ném cho Dazai: "Mau cút đi."

Ban đêm có hơi lạnh, anh không phải dạng mảnh mai, nhưng chả hiểu sao lại có chút luyến tiếc độ ấm của áo khoác.

Dazai nhận áo khoác xong cũng không nói gì, ánh mắt dừng lại dưới gót chân của Chuuya mọt lúc. Làn da chỗ đó vốn trắng nõn giờ lại có một vệt đỏ, bị trầy do ma sát.

"Hôm nay tôi đã giúp Chuuya một việc lớn đó. Chuuya không tính cảm ơn tôi sao?" Dazai nhìn vào mắt cộng sự, khẽ cười hỏi.

Lâu rồi không gặp, mái tóc màu cam của cậu thiếu niên hình như lại dài ra thêm một ít, đuôi tóc hơi hơi cong về phía trước, dán lên cái choker màu đen trên cổ anh. Bộ váy đỏ trên người càng tôn lên làn da trắng như tuyết, kích cỡ phù hợp, phác họa hoàn mỹ đường cong trên eo. Đây là cảm nhận của Dazai khi mới thấy anh trong bữa tiệc.

Chuuya giật giật khóe miệng: "Nó không phải cũng là nhiệm vụ của anh sao? Vì sao em..." Phải đặc biệt cảm ơn một tên khốn như anh.

"Tôi muốn ăn cua hộp, Chuuya. Cả tháng qua tôi không được ăn miếng nào rồi, em mua cho tôi đi." Dazai cắt ngang lời anh.

Chuuya biết thân là quản lý cấp cao, Dazai mỗi ngày phải xử lý rất nhiều việc, giờ anh cũng có thể thấy rõ quầng thâm dưới mắt cộng sự. Nhưng anh thật sự không ngờ người này lười tới nỗi món mình muốn ăn cũng lười đi mua. Anh không trả lời.

Mắt Dazai có một giây ảm đạm.

Quả nhiên vẫn không được à? Hắn nghĩ.

Đổi lại nếu là ngày thường, hắn nhất định sẽ lại làm nũng với Chuuya mấy câu, bình thường cậu thiếu niên sẽ mềm lòng đồng ý. Nhưng hôm nay hắn thật sự không có tâm trạng làm nũng.

Làm việc liên tục tới hai ngày, trước khi tham gia bữa tiệc chỉ được chợp mắt chưa đến ba tiếng, trong lòng áp không được cơn bực bội.

Di động báo có tin nhắn, Dazai liếc thoáng qua, ẩn ý than phiền: "Mori-san thật biết sai người, lại phải tăng ca rồi."

Chuuya nghe vậy đột nhiên chen vào một câu: "Nhớ tới sớm." Kẹp trong gió đêm, nhẹ nhàng bay bổng.

"Đi đâu?" Thiếu niên ngẩn người, hỏi xong thì đã hiểu ý của đối phương.

"Em nói..." Chuuya không chú ý tới vẻ mặt của Dazai, anh xoay người, cởi giày cao gót ra, tay xách nó, nhanh nhẹn trèo lên lan can, làn váy tung bay theo gió.

Màu đỏ kia phá lệ kiêu ngạo, bắt mắt trong đêm tối.

"... Anh hãy sớm về nhà em. Nếu cua nguội, em sẽ vứt tụi nó đi đấy." Đấy là câu cuối cùng của Chuuya trước khi anh rời đi.

Mất một hồi lâu, khóe miệng mím chặt của Dazai mới cười rộ lên, là nụ cười sung sướng thật lòng.

Về chuyện xảy ra sau đó, đương nhiên Dazai rất nhanh đã cạy ra được miệng mục tiêu, ép hắn khai ra không ít thứ hữu dụng. Không một ai có thể nói dối trong phòng thẩm vấn của Dazai, đây là chuyện trên dưới nội bộ Mafia đều biết.

Có điều, cuối cùng hắn vẫn không ăn được cua hộp như ý nguyện, bởi vì vừa bước vào cửa nhà Chuuya, hắn đã nhào vào lòng người ta ngủ mất rồi.

Xong việc, mấy anh em ngày đó có ở trong phòng thẩm vấn kể với những người khác, thật ra sau khi thẩm vấn xong, tên tù nhân kia vẫn còn một hơi.

Lúc ấy, anh quản lý trẻ tuổi đã đi tới cửa rồi, sau hình như lại nhớ ra chuyện gì đó, hắn bỗng nhiên quay trở về, một chân đạp lên tay trái tên tù nhân.

Tiếng răng rắc giòn vang kêu lên cùng với tiếng la hét thảm thiết, xương ngón tay gã đó vỡ vụn.

Sau đó, Dazai lôi cái cưa cưa đứt tay trái tù nhân, lúc đấy, tên tù nhân mới chết thẳng cẳng.

Giờ nhớ lại cái bộ dạng cậu thiếu niên mặt không cảm xúc, nửa bên mặt dính máu tung tóe như ác ma, mấy anh em vẫn còn thấy sợ chết khiếp. Ai cũng không nhìn ra hồn ma Mafia Cảng này đang nghĩ gì, cũng không dám đi thắc mắc. Bọn họ ai cũng sợ muốn đái ra quần.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro