[DaChuu] BAO NUÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 哈利波特可爱

Link raw: https://silai209.lofter.com/post/3093bb04_2b87f94eb

==

Đêm hôm đó, Mafia tổ chức tiệc, Nakahara Chuuya uống nhiều, trong lúc say xỉn đầu óc không được tỉnh táo, anh đã dẫn Dazai Osamu tới bữa tiệc cọ cơm về nhà của mình, sau đó họ đã xảy ra một vài chuyện không thể kể.

Sáng sớm hôm sau, Chuuya nhìn người bên cạnh đã sớm tỉnh, thậm chí còn đang nhìn anh chằm chặp, anh hết hồn hét lên, một đấm vung qua nhưng bị Dazai nắm lấy cổ tay.

"A a a a a đồ khốn kiếp, sao anh lại ở đây!!" Chuuya ôm chặt chăn, anh cảm thấy dưới thân chợt lạnh.

Đồng tử Chuuya phóng đại, chẳng lẽ anh không mặc gì, nằm chung với tên cá thu thối này hết một đêm??

Từ từ, hình như chuyện không đơn giản như nằm chung thôi đâu.

Một ít ký ức hiện lên trong đầu Chuuya.

Trời ạ, quá đáng sợ rồi.

Đừng nói nó là thật đấy nhé?

Chuuya nuốt khan, ôm chăn ngồi dậy.

Anh nhìn Dazai nằm nghiêng trên giường, sung sướng thỏa mãn nhìn anh. Anh quay lưng lại, ngồi bên mép giường châm một điếu thuốc.

Khói thuốc vờn quanh.

Giường chiếu hỗn độn.

Nhìn bộ vest bị xé nát cùng vô số vật phẩm dinh dính đã dùng trên sàn, Chuuya rơi vào trầm mặc.

Chuuya vào giây phút này bắt đầu hoài nghi xu hướng tính dục của mình.

Anh chưa từng để ý khía cạnh này, cảm thấy mình thuộc loại nào cũng được, nhưng tự dưng phát hiện mình cong thì vẫn có chút hoảng hốt.

Xem ra tình hình chiến đấu tối qua rất kịch liệt...

Chuuya mơ hồ cảm nhận được sau lưng khá đau nhức.

Đúng là đồ khốn kiếp...

Lượng tin tức quá lớn, dồn vào cùng một lúc khiến anh hơi khó tiếp thu.

Lúc đầu, Chuuya có chút áy náy với Dazai, anh tưởng mình đè hắn.

Mãi đến khi anh đứng dậy, cảm nhận chỗ ấy ấy đau rát.

Đáng chết.

Sao lại thành ra thế này...

Chuuya bóp tắt điếu thuốc, tròng áo sơ mi lên, xoay người cắn răng hỏi Dazai.

"Là tôi một hai lôi kéo anh?"

Dazai cười gật đầu.

"Thế sao anh không đi!? Tôi say với lại có dùng được dị năng đâu!" Chuuya muốn giết người.

Một vài ký ức mập mờ không thể đăng hiện lên trong đầu anh.

"Đêm qua Chuuya nhiệt tình lắm đó ~" Dazai ngồi dậy duỗi người, ngáp một cái.

"Khốn kiếp!" Chuuya nắm chặt nắm tay.

"Đêm qua chính Chuuya là người muốn tôi ở lại, cực kỳ nhiệt tình, nóng nảy vô cùng ~" Dazai cười nhặt quần áo trên sàn lên.

Chuuya hừ lạnh một tiếng, bắt đầu mò quần của mình khắp mọi nơi.

Cúi đầu tìm nửa ngày, phát hiện quần của mình đã bị Dazai xé nát.

Anh là người nóng nảy???

Vậy thì vì sao thứ bị xé rách toang hoang lại là quần của anh mà không phải của Dazai?

Chuuya nhìn bộ dạng của Dazai, thấy thế nào cũng không giống kẻ bị ép phải ở lại quan hệ với anh, ngược lại, trông hắn hết sức sung sướng thỏa mãn.

Chuuya vô cùng hoài nghi mức độ chân thật trong lời kể của hắn.

"Anh mau cút đi." Chuuya tức giận đuổi người.

Tóm lại, ngày hôm đó, Chuuya vô cùng khoan dung thả Dazai rời đi.

Anh cần một khoảng thời gian suy ngẫm.

Anh tự hỏi sao mình lại phát sinh quan hệ với Dazai.

Đầu tiên, Dazai là đàn ông.

Thứ hai, anh ghét Dazai nhất.

Chắc thế.

Sao bọn họ... lại làm ra chuyện này...

Suy nghĩ này cứ vấn vương trong đầu Chuuya suốt mấy ngày nay.

Cuối cùng, Chuuya rút ra được một kết luận anh cho là chính xác.

Có lẽ anh chỉ đơn thuần thích đàn ông.

Nhưng làm thế nào để nghiệm chứng kết luận này?

Có một cách hay.

Tìm một người đàn ông tới thử thôi.

Thuận tiện coi thử xem rốt cuộc anh thuộc kiểu đè người khác hay là bị người khác đè.

Vì thế, nội bộ Mafia có một tin đồn:

Anh quản lý cấp cao nào đó muốn bao nuôi đàn ông.

Biết được tin này, Dazai mỉm cười đặt điện thoại lên trên bàn.

Nụ cười này, mặc dù trông như đang người nhưng kỳ thật lại rất nham hiểm.

"Dazai-san, anh sao thế..." Nakajima Atsushi có chút sợ sệt nhìn Dazai.

"Không có gì."

Không có gì đâu, chỉ là răng hàm sau sắp bị cắn vỡ ra thôi.

Ba ngày sau, Chuuya như ước nguyện tìm được một người.

Nghe nói anh đã trả tiền bao người ta cả một năm.

Chuuya đứng trước cổng chính cao ốc Mafia, dựa vào cửa xe, cúi đầu xem đồng hồ, tay còn ôm một bó hoa.

Thật ra, nếu có cùng xu hướng tính dục thì mấy gã đàn ông kia cũng rất vui khi được anh bao dưỡng.

Dù sao ngoại trừ chiều cao, các điều kiện khác của Chuuya cũng đủ tốt.

Có tiền, có quyền, đẹp trai, giá trị vũ lực cao.

Cách đó không xa có một cậu bé chạy tới, cậu ta ăn mặc sạch sẽ, khuôn mặt non nớt, khiến người ta có cảm giác như thấy mối tình đầu.

Chắc còn là sinh viên đang đi học.

Hình như cậu bé khá kinh ngạc với dung mạo của Chuuya, anh quá lóa mắt, quá xinh đẹp.

"Chào em." Chuuya tặng bó hoa cho cậu bé.

Dù sao hẹn hò với người ta mà chẳng tặng cái gì thì cũng kỳ quá.

Dường như cậu bé đặc biệt hài lòng với Chuuya, cậu thẹn thùng nhận hoa rồi lên xe anh.

Dazai ngồi trực trên chiếc xe phía sau, thấy cảnh trước mặt, trong mắt mất đi ánh sáng, dẫm chân ga bám theo.

Bọn họ tới một nhà hàng phương Tây.

Con sên đáng chết còn bao nguyên cả nhà hàng, hai người cùng hưởng bữa tối dưới ánh nến với nhau.

Suốt cả bữa tối, Chuuya có vẻ lạnh nhạt, nhưng cậu bé lại rất vui vẻ, cứ tìm mọi cách chọc Chuuya cười, kéo gần khoảng cách.

Mặc dù không thấy mắc cười, nhưng Chuuya vẫn cười cười lịch sự.

Bầu không khí dễ chịu vô cùng.

Chỉ có mình Dazai ở trong cái xe bên ngoài nhà hàng, hắc hóa một mình.

Nếu được, hắn rất muốn vọt vào đại sát tứ phương ngay bây giờ.

Dazai khó chịu nhìn hai người trong nhà hàng.

Chuuya cứ luôn cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm vào mình.

Sau lưng thấy lành lạnh.

Không sao, Chuuya lại gọi thêm vài món tráng miệng.

Cậu bé rất vui vẻ, còn kể cho anh nghe về ngôi trường.

Chuuya dửng dưng nghe, khi có khi không ừ à tỏ vẻ lịch sự.

Trong mắt Chuuya, thời gian ăn tối trôi cực nhanh, nhưng ở trong mắt Dazai, quãng thời gian này lâu như vô tận.

--

"Em, em ăn xong rồi..." Cậu bé đặt nĩa xuống, cúi đầu, đỏ mặt.

Chuuya gật gù xem đồng hồ.

"Vậy tụi mình về thôi." Anh đứng lên.

Cậu bé nghe lời theo đuôi anh.

Cậu ta cũng muốn chạy tới ôm cánh tay của Chuuya, nhưng vẫn không dám.

Hai người một trước một sau rời khỏi nhà hàng.

Ồ, chuẩn bị đến trọng điểm rồi à?

Dazai mỉm cười nhìn hai người họ.

Hắn rất ổn, hắn không sao cả, ha ha.

--

Chuuya chở cậu bé về nhà mình.

Sau ngày hôm đó, Chuuya cứ cảm thấy trong nhà có mùi cá thu thối.

Làm thế nào cũng không tan đi được.

"Ngồi đi, chờ tôi một lát." Chuuya đóng cửa lại.

Cậu bé ngoan ngoãn ngồi xuống sofa.

Cậu tò mò xem căn nhà này, nó thật sự rất lớn, thậm chí còn có một phòng chuyên dùng chứa rượu vang đỏ.

Mafia giống như anh Chuuya thật sự rất có sức hấp dẫn với cậu.

Chuuya vào phòng tắm, bật vòi sen lên.

Tiếng nước ào ào vang vọng.

Cậu bé dần dần bắt đầu chờ mong.

Chuuya vừa tắm vừa tự hỏi nhân sinh.

Tìm được người rồi, anh nên vui mừng mới đúng.

Nhưng anh lại chẳng thấy vui vẻ hay hưng phấn tý nào.

Anh đấm lên bức tường trong phòng tắm.

Đáng chết, thế là sao?

Chẳng lẽ...

Anh ném Dazai ra khỏi đầu.

Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng.

Chuuya tiếp tục tắm dưới dòng nước, nhắm mắt lại không suy nghĩ nữa.

Sau một lúc lâu, anh mặc áo choàng tắm, bước ra khỏi phòng, gật đầu với cậu bé.

"Mời vào."

Sau chuyện lần trước, Chuuya còn đặc biệt đổi ga trải giường.

Anh ngồi bên mép giường, nhắm mắt lại.

Bộ ngực cường tráng lấp ló lộ ra, cậu bé chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy cổ anh.

Chuuya khẽ nhíu mày.

Cảm giác kháng cự khó thể lý giải này là gì?

Chuuya cố gắng thử tiếp nhận.

Cậu bé sát lại gần, ngồi lên đùi Chuuya.

Từ từ cúi đầu xuống.

Ngón tay nhẹ nhàng cởi nút thắt.

Chỉ trước một giây ngay khi áo choàng tắm của Chuuya bị kéo ra, Chuuya đột nhiên thấy đùi nhẹ đi không ít.

Anh mở mắt ra.

"Anh đang làm gì thế?" Đồng tử trong mắt phóng đại, Chuuya lập tức xông tới bẻ tay Dazai ra.

Dazai lộ vẻ mặt điên cuồng, hai mắt đỏ hoe, một tay siết chặt cổ cậu bé, lôi cậu từ trên đùi Chuuya lên.

Trong mắt toàn điên loạn và biến thái, đây là lần nghiêm trọng nhất mà Chuuya từng thấy.

"Ha ha ha ha ha!" Dazai càng bóp chặt hơn, thưởng thức quá trình chứng kiến mạng sống của cậu bé trôi đi.

Sao nó dám, sao nó dám ngồi lên đùi Chuuya ôm cổ em ấy?

Sao dám?

Hắn nhất định phải giết nó!

Cậu bé khó thở, có vẻ sẽ chết ngay dưới tay Dazai.

"Thả tay ra!" Chuuya bẻ không ra, dùng sức đấm Dazai, Dazai không kịp phòng bị thả lỏng tay ra, cậu bé ngã xuống sàn, sợ đến mức không dám ngẩng đầu lên, run lẩy bẩy.

Dazai khom lưng cúi đầu, ôm mặt bật cười.

"Đi mau!" Chuuya nhìn sang cậu bé.

Cậu bé run rẩy dùng cả tay chân bò ra ngoài phòng ngủ.

"Tưởng thế là chạy thoát được sao!?" Dazai đột nhiên ngẩng đầu lên, tươi cười khủng bố đuổi theo.

"A a a!" Cậu bé dọa ngã trước cửa.

Chuuya nghiêng người đè lên Dazai, áp chặt hắn.

"Đi ngay!" Mái tóc màu đỏ cam của Chuuya xõa ra, Dazai nhìn chằm chằm vào bóng lưng bỏ chạy của cậu bé.

"Anh nổi điên gì thế!" Chuuya ngồi lên người Dazai, bắt lấy hai cánh tay hắn.

Dazai còn chưa khôi phục lại lý trí.

"Hai người đã làm gì?" Hắn lộ một con mắt nhìn chằm chằm Chuuya.

"Còn chưa kịp làm gì đã bị đồ khốn kiếp nào đó quấy rầy." Chuuya nắm cổ áo hắn.

Dazai đột nhiên cười.

Nụ cười là nụ cười thật.

Điên loạn trong mắt cũng nhạt đi một ít.

"Chuuya, tôi có một ý kiến hay." Dazai đột nhiên nắm lấy cổ tay của Chuuya.

"Ý gì?"

"Em bao nuôi tôi đi." Dazai cười nhăn tít cả mắt.

"Ai thèm!" Chuuya đỏ mặt hất tay hắn ra.

Anh vẫn luôn nhớ tới đêm đó.

"Vì sao... Chẳng lẽ em hài lòng thằng bé kia đến vậy?" Mắt Dazai trầm xuống.

"Không, là vì em đã trả tiền rồi, đồ khốn!" Chuuya đứng lên, đá vào người Dazai.

Dazai cười bắt lấy chân anh, đứng lên, nâng chân anh lên theo.

"Này này! Làm gì đó!" Chuuya kêu to, bị Dazai kéo nhảy lên mép giường rồi lại bị hắn kéo lên giường.

"Tôi đảm bảo, bao tôi lời hơn nó nhiều." Dazai liếm liếm môi.

"Anh muốn làm gì..." Chuuya có linh cảm không lành.

Thế là đêm hôm đó, Chuuya lại xảy ra quan hệ với Dazai, chỉ khác lần này anh đang tỉnh táo.

--

Ngày hôm sau, Chuuya thỏa mãn duỗi người, ngửi thấy mùi thơm từ phòng bếp bay vào, anh vuốt vuốt tóc.

Cẩn thận nghĩ lại, Dazai đúng thật làm anh hưng phấn vui vẻ hơn cậu bé kia, cũng dùng tốt hơn nhiều.

Thôi cậu bé kia khỏi cần đến nữa, cũng không cần trả lại tiền cho anh, coi như là tiền bồi thường thiệt hại tinh thần đi...

Chuuya vốn định dậy sớm xử lý chút chuyện nhưng giờ cảm thấy hơi mệt, đành ngã đầu ngủ tiếp.

--

Công ty Thám tử đã tìm Dazai suốt một ngày.

Đến khi trời sắp tối, hắn mới mò đầu về.

"Cậu đã đi đâu!" Kunikida Doppo rống.

"Đừng gấp mà." Dazai trưng bản mặt mãn nguyện vào văn phòng.

"Dazai-san hình như đang vui." Atsushi nghiêng nghiêng đầu.

"Đương nhiên." Hắn gật gù.

"Tôi đi tiếp ông chủ của mình mà." Dazai cười bật máy tính.

"Cái gì? Cậu nhận được ủy thác?" Kunikida si ngốc.

"Không phải." Hắn cười lắc đầu.

"Ông chủ?" Atsushi bắt đầu suy đoán.

Dazai ngâm nga khúc ca, không giải thích thêm.

Bọn họ vĩnh viễn sẽ không biết, ông chủ của Dazai chính là Chuuya.

Dazai thành công thuyết phục Chuuya bao nuôi hắn, có điều thù lao của hắn không phải tiền.

Hắn dùng một loại trao đổi khác làm tiền lương.

Dù sao người bị đè là Chuuya.

Sau này, Chuuya càng nghĩ càng thấy chuyện này không đúng.

Nói cách khác, không phải Dazai lời 100% rồi sao!!!?

Đáng tiếc, lúc anh nhận ra thì đã quá muộn.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro