[AkuAtsu] HỔ CON ÔM BẦU BỎ CHẠY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 哈利波特可爱

Link raw: https://silai209.lofter.com/post/3093bb04_2b887cc9e

Bối cảnh: ABO. Có DaChuu.

==

Bác sĩ Yosano Akiko phát hiện một cây que thử thai hai vạch ở trong nhà vệ sinh của Công ty Thám tử. Cô cân nhắc một hồi, sau cùng vẫn vào văn phòng hỏi mọi người.

Yosano đặt que thử thai đã được bọc giấy cẩn thận lên bàn. Mọi người tụ tập xoay quanh bàn, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh.

"Nó là cái gì..." Izumi Kyoka tò mò xem xét cái que.

"Trẻ con đừng hỏi nhiều ~" Tanizaki Naomi xoa xoa đầu cô rồi ôm cô vào lòng.

Kyoka ngoan ngoãn gật đầu.

"Sao trong công ty chúng ta lại có cây que này?" Kunikida Doppo nhìn quanh một vòng, cuối cùng dừng mắt ở trên người Nakahara Chuuya.

Chuuya miệng ngậm kẹo que, tay còn đang cầm di động đại sát tứ phương. Anh bĩu môi, Dazai Osamu tự hiểu rút cây kẹo ra.

"Đừng nhìn tôi, tôi không biết, tôi đã thử thai lâu rồi, đâu cần phải thử lần thứ hai." Chuuya cũng chẳng thèm nâng đầu lên.

Anh há miệng, Dazai lại đút cây kẹo kia về.

Chuuya là một Omega, là Omega của Dazai và anh đã mang thai ba tháng.

Hôm nay anh mặc một cái hoodie có mũ trùm với quần đùi rộng thùng thình thích hợp để vận động cùng giày thể thao, trông chẳng có gì giống bà bầu cả. Nhưng vì trong khoảng thời gian này mỗi giây mỗi phút cần pheromone của Dazai nên Dazai đã cướp anh từ bàn làm việc ở Mafia Cảng về Công ty Thám tử Vũ trang. Hiện giờ nếu không có nhiệm vụ gì đặc biệt quan trọng, Chuuya sẽ không tự mình ra mặt, chỉ chỉ huy và lên kế hoạch cho đám cấp dưới làm. Nếu có nhiệm vụ, Dazai nhất định sẽ đi cùng anh. Bàn của anh đặt song song bên phải bàn của Dazai.

"Cũng phải..." Kunikida gật gù.

"Vậy thì nó là của ai?" Tanizaki Junichiro gãi đầu.

Hôm nay Edogawa Ranpo và Miyazawa Kenji ra ngoài làm nhiệm vụ, nếu có Ranpo thì đã xong từ lâu rồi.

"Chắc không phải là của Thống Đốc đâu nhỉ..." Tanizaki lặng lẽ mở miệng.

"Nhóc thối! Nói bậy bạ gì đấy! Thống Đốc là Alpha!" Kunikida rống giận.

Tanizaki ngượng ngùng cười cười.

"Em chưa dùng thứ này bao giờ." Naomi lắc đầu.

"Cũng không phải của tôi đâu đấy nhé." Cô thư ký vô tình đi ngang qua, ôm mèo rời đi. Mọi người thảo luận kịch liệt.

Mà người đã dùng cây que đó lúc này đang thấp thỏm lo âu, đầu đổ mồ hôi ròng ròng.

Nakajima Atsushi thở hổn hển, mặt đầy căng thẳng.

Cây que thử thai đó là của cậu. Trời mới biết sao chuyện lại thành ra thế này.

Vào đêm cách đây một tháng...

Hôm đó, cậu mua đồ xong, đang trên đường về, đột nhiên bắt đầu gặp kỳ phát tình đầu tiên. Đó là lần đầu tiên cậu trải qua chuyện này. Nó tới một cách dữ dội và nhanh chóng không kịp trở tay.

Cậu không biết cơ thể mình đã xảy ra chuyện gì, cậu sợ hãi trốn vào một cái hẻm nhỏ, không biết nên làm gì bây giờ.

Cậu lén ôm mình khóc. Cậu chỉ nhớ rõ, cậu rất chóng mặt, nhìn không rõ thứ gì, hai mắt đẫm lệ. Dần dà bắt đầu có người tới, cứ lôi kéo cậu không thôi, muốn lôi cậu đi. Sau đó lại có một người nữa, lúc ấy Atsushi chỉ có cảm giác hình như cậu quen biết tiếng bước chân của người kia. Người kia thì thào gì đó vào tai cậu, còn ôm lấy cậu. Sau đó, hai người đấy đánh nhau. Hình như người ôm cậu thắng rất nhẹ nhàng.

Người đấy luôn miệng nói chuyện với cậu, nhưng cậu không nghe rõ đối phương nói gì. Cái ôm kia cũng khá lạ lẫm, nhưng mùi hương của người đó lại rất quen thuộc.

Lúc ấy, Atsushi như say rượu, hoàn toàn không có sức phán đoán. Cậu chỉ nhớ đêm hôm đó, cậu đã quan hệ với người kia.

Giường rất mềm.

Người kia rất hung.

Anh ta là Alpha, đã đánh dấu cậu.

Hôm sau tỉnh lại, Atsushi sợ mất hồn mất vía. Khi thấy người nằm bên cạnh là ai, cậu sợ tới mức hồn bay khỏi xác.

Người nằm cạnh cậu là Akutagawa Ryunosuke - kẻ thù không đội trời chung của cậu.

Atsushi không nói hai lời, trực tiếp bỏ chạy.

Sau đó, ngày nào cậu cũng sợ Akutagawa tới tìm cậu. May là gã không tới. Coi như đêm hôm đó cả hai người họ đều không tỉnh táo đi.

Nhưng một tháng sau, Atsushi tự dưng cảm thấy người có chút không thoải mái. Cậu lo sợ, lén ra hiệu thuốc mua một cây que thử thai. Khi thấy que hiện hai vạch, Atsushi đỡ trán.

Trời ơi!

Vào giờ phút này, cậu trầm tư.

Xong đời rồi.

Dazai nhìn Atsushi, quay đầu qua ho hai tiếng.

"Đây là chuyện lớn đó." Dazai ôm vai Chuuya. Chuuya tức giận hất hắn ra.

"Ừ, có thai không chỉ cần bạn đời ở bên mà còn cần cả pheromone của đối phương nữa." Yosano gật đầu đồng ý.

"Pher... pheromone?" Atsushi ngây thơ đáng yêu hỏi ra thành lời.

"Ừ, cần có pheromone của bạn đời, bằng không rất dễ sinh non hoặc các biến chứng khác, hơn nữa xác suất khó sinh sẽ rất cao." Yosano nhìn Atsushi. "Nếu bạn đời không phối hợp, mang thai thật sự rất khó khăn." Cô xua xua tay.

Atsushi sầu não cúi đầu.

Phải làm sao bây giờ? Đi tìm Akutagawa? Mình điên rồi sao. Akutagawa làm gì có chuyện chịu phối hợp với cậu? Có khi còn ra tay giết cậu cũng nên. Kẻ thù không đội trời chung mang thai con của mình, một cơ hội tiêu diệt siêu tốt.

Cậu có thể tưởng tượng ra cảnh mình bị Rashomon giết lừng lẫy ra sao.

Atsushi khẽ cắn môi. Cậu hối hận, biết vậy chẳng làm. Nhưng cậu sẽ không cho Akutagawa có cơ hội này. Đứa bé này vốn là nghiệt duyên. Nếu sinh, cuộc sống sau này sẽ càng khó khăn hơn.

Atsushi cúi đầu, cân nhắc. Việc này tuyệt đối không thể tìm Akutagawa, càng không thể cho anh ta biết. Nếu không, mình nhất định sẽ chết rất đau đớn.

Xin lỗi con, con của ba, con tới không đúng lúc rồi.

Atsushi khẽ cắn môi.

Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, cậu rầu rĩ mở cửa Công ty Thám tử, một mình một người đi ra ngoài.

"Anh ấy bị sao thế?" Naomi nghiêng đầu hỏi.

"Que thử thai là của nó." Yosano gật đầu chắc nịch, ngay vừa rồi bé ngốc này đã lộ sạch.

"Hả?!" Kunikida trợn mắt há hốc mồm.

Dazai nhìn chằm chằm vào bóng lưng rời đi của Atsushi, nhướng cao mày, lập tức móc di động ra.

"Moshi moshi, Akutagawa-kun, là anh đây, Dazai Osamu." Dazai đi đến bên cửa sổ. Hắn kể lại tình hình khi nãy cho gã nghe.

"Akutagawa-kun, không cần nói nhiều nữa, mau tới bệnh viện đi." Dazai sốt ruột.

Người ở đầu dây bên kia lần đầu tiên vội vàng cúp cuộc gọi từ Dazai. Thấy màn hình biểu thị cuộc gọi kết thúc, Dazai thở phào nhẹ nhõm.

"Thằng nhóc kia có thai rồi?" Chuuya chơi game xong rồi, đặt di động xuống, ngẩng mặt lên nhìn Dazai.

"Ừ." Dazai ngồi xuống cạnh anh.

"Là của Akutagawa?" Chuuya lấy cây kẹo trong miệng ra.

"Sao em biết?" Dazai có chút tò mò nhìn anh.

"Công ty Thám tử không rõ mùi pheromone của Akutagawa, nhưng em và nó là đồng nghiệp, ngày đó thằng nhóc Atsushi kia vừa vào phòng, em đã ngửi ra rồi." Chuuya phất phất tay.

"Nhưng em vẫn không tiết lộ ra bên ngoài?" Dazai đoạt cây kẹo trong tay Chuuya, bỏ vào miệng ngậm.

"Không phải anh cũng thế sao?" Chuuya bĩu môi.

"Bị em nhìn ra rồi." Dazai cười ôm Chuuya.

"Tránh ra!" Chuuya bất mãn hất tay hắn.

"Thật ra sau ngày đó, Akutagawa-kun vẫn luôn tới tìm Atsushi-kun, nhưng đều bị tôi ngăn cản." Dazai cắn viên kẹo.

"Vì sao?" Chuuya tò mò nghiêng nghiêng đầu.

"Bởi vì Atsushi-kun còn chưa suy nghĩ cẩn thận, khi đó nếu để tụi nó gặp nhau, kết cục sẽ đánh nhau túi bụi mất." Dazai nhả cây que ra. "Ừm ~ Kẹo ngon thật đấy ~" Dazai nhai nát kẹo ngon lành.

"A, cái đồ khốn kiếp này!" Đầu Chuuya hiện đầy sọc đen, anh túm cổ áo Dazai.

Dazai vui tươi hớn hở bị vợ yêu bóp cổ lắc qua lắc lại.

--

Atsushi ngồi trên băng ghế trong bệnh viện, ngửi mùi nước sát trùng đáng sợ, im lặng cầm lá đơn trong tay.

Muốn giết sinh mệnh này là một chuyện rất dễ dàng, nhưng chấp nhận nó lại là một chuyện khác.

Atsushi không đành lòng. Nhưng cậu không còn cách nào nữa.

Hình ảnh anh Dazai và anh Chuuya ở bên nhau hiện lên trong đầu cậu. Bọn họ ngày ngày cãi nhau, nhưng thật ra lại đặc biệt ân ái. Thậm chí anh Chuuya không cần mở miệng, anh Dazai sẽ luôn biết anh ấy cần gì và sẽ thỏa mãn anh ấy. Tình cảm và sự ăn ý này chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra. Thật ra bọn họ rất hạnh phúc. Ngược lại với mình.

Mình ngay cả kỳ phát tình đến lúc nào cũng không biết, còn mơ mơ màng màng lên giường với kẻ thù không đội trời chung, ngay cả đánh dấu cũng không biết xử lý, thậm chí còn có đứa bé nghiệt duyên này. Kết cục là bây giờ phải lén chạy tới bệnh viện.

Haizz...

Atsushi thở dài. Hâm mộ và ấm ức đã sớm trồi lên từ đáy lòng.

Muốn trách cũng chỉ có thể trách chính mình.

Atsushi cúi gằm mặt, lặng lẽ lau những giọt nước mắt rơi xuống.

"Bệnh nhân tiếp theo, Nakajima Atsushi." Y tá bước ra khỏi phòng phẫu thuật, trên tay cầm một tập hồ sơ.

Atsushi sững người một lúc rồi từ từ đứng dậy.

Cái gì nên tới vẫn phải tới.

Atsushi bước tới cửa phòng phẫu thuật, thở dài. Cậu lấy hết can đảm, cất bước đi vào. Nằm trên giường bệnh lạnh băng, Atsushi từ từ nhắm mắt lại. Cậu căng thẳng nắm lấy ga trải giường. Giờ không có ai có thể tới cứu cậu.

"Thả lỏng đi." Bác sĩ khuyên cậu như thế.

Ngay khi cậu sắp chìm vào cơn mê, cậu nghe thấy bên ngoài có tiếng cãi nhau.

"Tránh ra!"

Một tiếng nói rất vội vàng vang lên.

"Anh không thể vào trong được, bên trong đang phẫu thuật!" Là tiếng của cô y tá. Cô ngăn cản người bên ngoài, không cho gã xông vào.

Mặc dù Atsushi rất tò mò, thậm chí còn ôm chút chờ mong, nhưng thuốc gây mê đã bắt đầu phát huy tác dụng. Hai mắt Atsushi dần dần mơ hồ. Cậu chỉ nhớ rõ, ngay trước khi chìm vào cơn mê, phòng phẫu thuật đã bị phá tan tành. Hình như cửa và tường bị cái gì đó đánh nát.

Hình như cậu nhìn thấy Rashomon...

Chẳng lẽ Akutagawa đã biết?

Anh ấy muốn tiễn cậu "lên đường" sao...

Atsushi rất muốn tỉnh lại, nhưng cậu không thể làm được.

Hai mắt cậu trĩu xuống, sau đó không còn biết chuyện gì xảy ra nữa.

--

Đến khi tỉnh lại đã là buổi tối. Atsushi tỉnh dậy, phát hiện mình còn sống. Cậu nhìn trần nhà, thử hóp bụng lại. Hơi đau, có lẽ là hậu quả sau phá thai. Hình như cậu đã về Công ty Thám tử...

Mình làm thế nào về được nhỉ?

Cậu nhớ rõ phòng phẫu thuật đã bị ai đó phá...

Cậu ngáp một cái, hết hồn khi thấy cái người xông vào nhà mình.

Akutagawa cầm một ly nước ấm, đi vào phòng. Thấy cậu đã tỉnh, gã vừa kinh ngạc mà cũng vừa mừng rỡ. Akutagawa bước nhanh tới mép giường cậu nằm.

"Tôi... Anh nghe tôi giải thích..." Sắc môi của Atsushi hơi tái đi. "Đó là ngoài ý muốn, tôi đã đi phá thai..." Atsushi còn đang giải thích chuyện đứa bé.

Akutagawa đặt ly nước xuống, ngồi xuống ôm lấy cậu.

Atsushi ngẩn hết cả người. Pheromone trên người Akutagawa bao quanh Atsushi, cậu tự dưng thấy hơi an tâm.

Akutagawa không nói gì, chỉ ôm chặt lấy cậu. Hai mắt Atsushi nóng lên.

"Vì sao... muốn tổn thương con của chúng mình..." Akutagawa ôm cậu, cánh tay buộc rất chặt.

"Em, em tưởng anh, sẽ giết em..." Atsushi ngẩn người.

Akutagawa nhìn cậu với vẻ mặt một lời khó nói hết.

"Em cho rằng, đêm hôm đó, cả hai chúng ta đều không tỉnh táo..." Atsushi cắn cắn môi.

"... Tại hạ rất minh mẫn..." Akutagawa cúi đầu nhìn Atsushi.

"A, vậy..." Atsushi ngẩng đầu lên.

Bốn mắt nhìn nhau, lửa tình bùng cháy.

"Nhưng anh chưa có lần nào tới tìm em..." Atsushi lại cúi gằm mặt.

"Đương nhiên tại hạ có tới tìm..." Akutagawa giải thích.

"Xem đi, tại anh hết đó." Chuuya dùng cùi chỏ huých Dazai.

"Ai ngờ Atsushi sẽ có suy nghĩ này đâu." Dazai đứng trước cửa, lắc đầu chịu thua.

Atsushi dựa vào vai Akutagawa, cũng ôm chặt lại gã.

"Được rồi, bớt dính nhau đi, hồi nãy bị tiêm một liều thuốc mê, còn không biết có ảnh hưởng đến em bé đâu đấy." Chuuya vén rèm lên, lôi Dazai vào.

Atsushi tỉnh dậy như một giấc mơ, vội vàng xoa bụng của mình.

Em bé... Em bé đã...!

Làm sao bây giờ?!

Làn sóng hối hận lại nảy lên trong đầu Atsushi.

Ông trời, vì sao ông lại thích trêu đùa như vậy?

Atsushi ôm đầu.

"May là Akutagawa-kun tới kịp thời, phẫu thuật còn có làm xong." Dazai cười lắc đầu.

"Thật?" Atsushi lau nước mắt, ngẩng đầu lên.

"Thật." Akutagawa lại ôm cậu vào lòng.

Có lẽ tại lúc đầu mang thai không có pheromone của bạn đời phối hợp nên gần đây cảm xúc của Atsushi đặc biệt không ổn định.

Hôm đó, Chuuya ở lại, hai người họ nói chuyện riêng với nhau rất lâu. Atsushi nhờ vậy mới có kiến thức chính xác về việc mang thai. Tóm lại, cùng ngày hôm đó, Akutagawa cũng chuyển bàn làm việc tới Công ty Thám tử Vũ trang.

Mori Ougai gọi điện nói lời khách sao với Thống Đốc, ngao ngao ầm ĩ tố cáo Thống Đốc cướp hết nhân viên đắc lực của ông vân vân và mây mây.

Bầu không khí trong Công ty Thám tử Vũ trang rất tốt. Bàn của bốn người này đều ở cạnh nhau, Chuuya thường xuyên cho Atsushi đồ ăn vặt, còn mang cậu đại sát tứ phương. Tại mức độ pheromone của Atsushi không ổn định nên Rashomon của Akutagawa hay gánh vác trách nhiệm bò lên người Atsushi trấn an cậu khi chủ nhân của nó đang bận.

Thành ra cảnh tượng thường thấy là:

Chuuya và Atsushi ôm di động, Chuuya la lớn, Atsushi đổ mồ hôi ròng ròng, Rashomon biến thành một bàn tay vuốt ve đầu Atsushi, hai cái đùi của Chuuya nằm trong lòng của Dazai. Ngay cả mèo của Thống Đốc cũng thích dính lấy họ.

Cũng có khi Atsushi và Chuuya sẽ trốn Akutagawa và Dazai đi ra ngoài ăn vụng. Có điều sau khi bị phát hiện, hai người họ chẳng biết hối lỗi là gì, bốn người cãi nhau ngay tại chỗ. Cuối cùng, mỗi người sẽ bị kéo về nhà dạy dỗ.

Mèo thích nhất nằm trên đầu Chuuya. Bởi vì đỉnh đầu của Chuuya rất ấm áp, còn thấp hơn mặt nước biển, rất vững chắc.

A ~ Meo meo ~

--

Cuối cùng ngày Chuuya sinh đã tới.

Lúc đó, Chuuya đang ăn đào vàng Nhật ngon lành, đột nhiên bụng đau, quả đào trên tay rớt xuống đất. Con mèo lập tức nhảy xuống bàn, kêu meo meo meo ầm ĩ. Atsushi vốn muốn đi dìu anh, kết quả bị pheromone và trọng lực của Chuuya ảnh hưởng, sinh non.

Hai người ngã xuống sàn, Dazai và Akutagawa chạy tới kịp thời bế lên, đưa vào bệnh viện.

Cả hai được đưa vào một phòng cấp cứu, nằm trên hai giường bệnh, bắt đầu sinh.

Akutagawa ở bên ngoài cứ đi đi lại lại, nghe tiếng la hét hết đợt này tới đợt khác ở bên trong, gã lo lắng vô cùng. Còn Dazai thì lại bình tĩnh ngồi trên ghế đọc báo.

"Đừng lo quá, sẽ không sao đâu." Dazai an ủi thế.

Akutagawa khinh thường liếc hắn một cái.

Giờ này còn giả vờ bình tĩnh cái gì. Suốt một tiếng qua, tờ báo kia chưa lật sang trang khác lần nào, hơn nữa anh còn cầm ngược nó nữa kia.

Akutagawa hết sức lo lắng. Bởi vì tiếng của Atsushi nhỏ hơn tiếng của Chuuya quá nhiều, nghe yếu ớt vô cùng. Gã hận không thể mau chóng vọt vào. Đến khi Dazai nghe nói có thể đi vào "vượt cạn" cùng vợ, bọn họ thật sự đã vào bồi.

Gã vốn dĩ muốn dùng vũ lực giải quyết, nhưng Dazai ngăn cản gã, giành trước một bước, dùng ngôn từ thuyết phục cô y tá. Cuối cùng cũng dùng được cách giải quyết hòa bình, được mặc bộ bảo hộ vào trong.

Chuuya vốn dĩ hết sức rồi, kết quả Dazai nói phải về nhà đập hết chai rượu vang của anh, anh liền rống lên.

Atsushi thì khổ hơn anh nhiều, Chuuya sinh xong trước cả nửa tiếng, cậu vẫn chưa sinh ra được. Cũng may, cuối cùng hai ba con đều bình an.

Xem ra, sau này Công ty Thám tử lại có việc mới phải làm rồi đây.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro