[DaChuu] MÓN QUÀ LÀM DAZAI BẤT NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 平律之也

Link raw: https://zuiwanqingfeng279.lofter.com/post/30b3a6f0_2b8891437

==

Vào một buổi chiều bình thường không có gì đặc biệt, Dazai Osamu theo thường lệ đi nhảy sông, đúng lúc Nakahara Chuuya đi ngang qua, anh cạn lời kéo Dazai lên bờ.

"Cá thu thối, không ngờ lại thấy anh nhảy sông." Chuuya thuần thục dùng trọng lực hong khô quần áo cho Dazai, giận dỗi phàn nàn hắn.

Dazai nhìn hành động của Chuuya như phát hiện ra đại lục mới, hắn khoa trương than thở: "Không thể ngờ con sên ngốc nghếch mà có thể nghĩ ra được cách này."

Chuuya vô cùng bình tĩnh trả lời: "Hết cách, ai biểu em có một anh bạn trai khoái nhảy sông cơ chứ, để người nào đó không bị bệnh, em đành phải tự mình nghĩ cách thôi."

Đòn tấn công... trí mạng! Dazai nhanh chóng trợn tròn hai mắt, khó tin nhìn Chuuya, nét vui đùa trên mặt lui đi, hắn mặt không cảm xúc nhìn anh.

Chuuya cũng không thèm để ý cảm xúc biến chuyển của Dazai, làm cộng sự với hắn nhiều năm, mặc dù rất rất ghét bỏ con người này, nhưng anh vẫn hiểu sơ sơ cảm xúc của hắn. Anh nhún nhún vai, cầm áo khoác đã hong xong cho Dazai, lại sợ Dazai lại đi nhảy sông ở chỗ nào đó anh không thấy, dù mạng tên này cứng thật nhưng cũng chịu không nổi tiêu hao như vậy.

Trước khi đi, Chuuya uy hiếp Dazai: "Dazai, anh đã có bạn trai, nếu anh không quản tốt mạng mình, em sẽ không cứu anh nữa đâu."

Dazai gật đầu cho có, nghĩ thầm cái tật xấu miệng một đằng, lòng một nẻo của Chuuya bao giờ mới sửa được đây, lần nào vớt hắn lên cũng nói câu này nhưng lần sau vẫn sẽ tới cứu hắn.

Qua mấy hôm, trong lúc Dazai giải quyết xung đột, hắn suýt chút nữa bị tay bắn tỉa núp ở xa bắn trúng, may là Chuuya kịp thời sử dụng trọng lực dừng viên đạn lại.

"Đồ khốn kiếp, đừng nói với em là anh không biết có bắn tỉa mai phục." Chuuya tức tới nỗi muốn đập Dazai một trận nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống được.

Khổ nỗi lúc này Dazai không xem sắc mặt người khác, hắn còn cười hì hì dỗ: "Chuuya đừng giận mà, em cũng biết tôi đang theo đuổi tử vong."

Chuuya thở dài: "Tức là trên đời này, thật sự không có ai có thể giữ anh lại?" Trong đôi mắt màu lam ánh lên chút bi thương, Dazai thấy ánh mắt này, đầu nóng lên, gật đầu lung tung.

Lần đầu tiên Chuuya không mắng Dazai, chỉ im lặng rời đi.

Dazai thấy thái độ trầm mặc của anh, bực bội nhíu mày.

Sau đấy liên tiếp mấy ngày, Dazai không có lần nào gặp được Chuuya, trong lòng có chút bất an, ngay cả Kunikida Doppo cũng phát hiện. Bởi vì rất hiếm khi thấy một Dazai không nhảy sông, không quấy rối mỗi ngày, rất nhiều lần Kunikida nhìn hắn bằng ánh mắt ngạc nhiên.

Hôm nay đã là ngày thứ mười một chưa gặp được sên nhỏ, Dazai nằm bò trên bàn, cơ bản đã chắc chắn Chuuya chịu không nổi hành động của hắn, đơn phương chia tay rồi.

"Dazai-san, có người đưa cho anh cái hộp này." Nakajima Atsushi vừa vào văn phòng đã báo cho Dazai.

"Trên đó ghi gì thế?" Dazai hỏi.

Atsushi lắc đầu, chỉ nói là có người gửi quà cho hắn.

Dazai nhận cái hộp, phát hiện trên hộp vẽ hình con cá.

"Vẽ xấu thế này chắc chỉ có con sên mới vẽ ra được?" Dazai miệng mỉa mai chứ trong lòng lại cho rằng đấy là quà chia tay.

Dazai ra vẻ ném cái hộp qua một bên, nằm lên sofa chợp mắt.

Edogawa Ranpo đột nhiên mở miệng: "Dazai, tốt nhất cậu nên mở ra xem đi, là tâm ý của cậu Mũ Đẹp đó."

Dazai nghe Ranpo khuyên, cũng khá tò mò, vì thế hắn khui hộp quà.

Bên trong hộp toàn viên đạn, trông chẳng có gì đặc biệt. Nhưng Dazai tự dưng lại mở to mắt cười rộ lên.

"Con sên nhão nhão dính dính thật lãng mạn."

Mọi người chung quanh dùng ánh mắt khó thể miêu tả nhìn cái hộp toàn đạn kia, không hiểu sao Dazai lại nói như thế.

Dazai cười cười, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Chúng là những viên đạn sẽ bắn trúng tôi lúc chiến đấu trong mưa bom bão đạn." Mỗi một viên đều đã bị Chuuya cản lại.

Sau đó, hắn lại mở lá thư ở dưới đống đạn ra xem, nội dung rất ngắn, chỉ viết - Em sẽ giữ anh lại mỗi lần anh muốn chết.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro