[AkuAtsu] MƯỜI VẠN LÝ DO VÌ SAO CHÚNG TA LẠI CHIA TAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 池苏

Link raw: https://huguaguoxiang.lofter.com/post/1fe98416_2b871b51f

==

1.

Nakajima Atsushi đang yêu nhưng lại không có cảm giác mình đang yêu đương, cậu phát hiện hình như Akutagawa Ryunosuke không biết làm thế nào để yêu một người, có lẽ là vì gã chưa từng yêu ai bao giờ, nhưng những lời nói lạnh nhạt mới là vũ khí giáng mạnh nhất vào nội tâm của Atsushi.

Từ ngày Atsushi với Akutagawa đến với nhau, cậu luôn muốn chia sẻ mọi thứ mỗi ngày với gã, nào là kể chuyện đã xảy ra trong lúc làm nhiệm vụ, chụp ảnh mèo con vô tình bắt gặp ven đường cho gã hoặc mấy việc vặt linh tinh kiểu vậy. Cậu mong đợi sẽ nhận được nhiều câu đáp lại hơn, chứ không phải chỉ vài ba chữ "ờ", "ừ", "tại hạ biết rồi" của Akutagawa.

Ngược lại mình giống như thằng đần mỗi ngày gửi tin nhắn quấn lấy anh ấy.

Chịu hết nổi rồi!

Thật ra còn một nguyên nhân khác -

Đó là họ đã là người yêu nhưng Akutagawa luôn vì công việc mà không thể bên cậu lâu được. Mỗi ngày sau khi về nhà, gã cũng chỉ hôn nhẹ lên mặt, tuyệt nhiên không chạm vào chỗ khác, dần dà Atsushi cho rằng Akutagawa không có hứng thú ân ái. Hầu như mỗi lần về đến nhà, gã đều vác thân xác mỏi mệt, đầu mới dính gối có vài giây đã chìm vào giấc ngủ say.

Để lại một mình Atsushi cô độc, tịch mịch, lạnh lẽo dựa sát người gã, cẩn thận cảm nhận hơi thở người yêu.

Mặc dù cách bọn họ ở chung đã tốt hơn rất nhiều so với ngày trước, không còn đánh đánh giết giết, mắng qua mắng lại như cái thời trước khi yêu, bây giờ không cãi nhau nhiều nữa, nhưng cứ có cảm giác cuộc sống thiếu thốn điều gì đó.

Có lẽ Akutagawa làm việc quá tích cực, quá nhiệt tình nêu quên mất phải dành thời gian làm bạn với hổ con, rất nhiều lần gã đã hứa nhưng lại thất hẹn vì bị công việc quấy rầy không ngừng, hoàn toàn quên mất lời hứa ban đầu.

Sau lần thứ n Akutagawa chỉ "ừ" với tin nhắn chia sẻ của Atsushi, đến đêm, Atsushi hai mắt hồng hồng đứng trước mặt gã, kiên quyết thông báo: "Tụi mình chia tay đi."

Cho dù đối mặt với ánh mắt khó hiểu và phẫn nộ của Akutagawa, cậu vẫn kiên định giữ vững lập trường.

"Em làm sao vậy? Vì sao đột nhiên..."

"Không có lý do gì cả! Em cảm thấy tụi mình... nên tách ra một đoạn thời gian..." Atsushi cắt ngang lời gã, lúc này bi phẫn sắp chiếm hết lòng cậu. Akutagawa còn muốn níu kéo, cậu lại cắt ngang lời gã lần nữa, nổi giận đùng đùng nói: "Anh đừng nói nữa! Tụi mình chia tay đi." Dứt lời, cậu phóng đi như mũi tên rời cung.

"Cạch." Cửa mở, Atsushi chạy ra khỏi nhà.

Akutagawa: "..." Cánh tay muốn vãn hồi treo giữa không trung, thậm chí gã còn chưa nghĩ ra, vì sao biểu hiện của người hổ lại lạ thường như vậy.

Gã bước tới chỗ Atsushi vừa đứng, như thể hơi ấm của cậu còn ở lại đây, có lẽ đây chỉ là ảo giác, nhưng Atsushi đã đi thật rồi.

Em ấy có trở lại không? Em ấy chỉ đang cáu kỉnh mà thôi, đúng không?

Nếu không thì sao?

Akutagawa nhìn cánh cửa gỗ lay lắc trong gió, bỗng nhiên nhận ra đáy lòng trống rỗng.

2.

"Một tiếng." Dazai Osamu gõ gõ bàn Atsushi, "Atsushi-kun, cậu đã mất hồn suốt một tiếng rồi đấy, còn ủ rũ cụp đuôi nữa, nói thật đi, có phải cậu cãi nhau với Akutagawa-kun không?"

"..."

"Chia tay?"

"Dazai-san đúng thật nhìn thấu hồng trần..." Cả người Atsushi héo như rau úa, cậu muốn chia tay vì muốn kích thích Akutagawa, nhưng cậu lại không thật sự muốn chia tay, bởi vì cậu vẫn còn rất yêu gã. Cậu sợ viễn cảnh mình không vứt tự trọng nhưng Akutagawa cũng không giữ lại mình, đoạn tình cảm này sẽ vỡ nát hoàn toàn.

Trong suốt một tiếng rồi cậu đã tự hỏi rất nhiều, bao gồm có phải mình quá tùy hứng rồi không, chỉ vì mấy lý do kia đã đòi chia tay. Nhưng suy nghĩ một hồi, cậu lại cho rằng, nếu vài chuyện giữa hai người yêu nhau mà còn làm không được thì hai bên rốt cuộc có phải đang yêu đương hay không? Cậu chỉ là muốn tìm kiếm chút tình yêu ấm áp từ Akutagawa mà thôi.

(Lily: Nói thật tôi mà là Atsushi thì tôi đã đá Akutagawa từ mấy kiếp rồi chứ không phải chờ lâu đến vậy đâu. Edit fic này tự dưng thấy sôi máu, cứ nhớ đến người yêu cũ, đá anh ta cũng vì lý do này chứ đâu.)

Nghĩ rồi lại nghĩ, bộ não của cậu bắt đầu chệch đường ray, cậu hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ miên man.

Nào là "rốt cuộc anh ấy có thích mình thật không?" "Hay là anh ấy chỉ muốn lừa mình rồi tìm cơ hội giết mình?" "Vì sao anh ấy đối xử lạnh nhạt với mình như vậy?" "Hay là tình cảm phai nhạt không còn yêu mình nữa!" "Một trái tim thật lòng giao nhầm cho chó!" "Nhưng mà..." Nhưng mà Atsushi vẫn không bỏ được người kia.

"Nè, Atsushi-kun, theo ý anh, cách yêu của Akutagawa đúng thật có chút vấn đề, nó không biết yêu một người, phải có người dạy cho nó."

"... Là ai?"

Dazai vỗ vỗ đầu Atsushi, vẻ mặt hiện rõ hai chữ gian trá, "Không phải cậu đã hành động rồi sao?"

Atsushi nháy mắt hiểu ra.

Lấy chia tay làm cớ để Akutagawa ngẫm lại hành vi của mình, từ đó anh ấy sẽ thay đổi, học được cách yêu một người! Anh Dazai quả nhiên mưu tính sâu xa!

"Sau đấy em phải làm gì?"

"Đương nhiên là ngồi chờ ngư ông đắc lợi, chờ nó nghĩ kỹ lại rồi đi tìm cậu."

Atsushi hơi do dự: "Nếu anh ấy không tìm em thì sao?"

"Thì nó thật sự như cậu đang nghĩ, chia tay dứt khoát luôn."

Nếu thật sự như mình đang nghĩ...

Nếu anh ấy thật sự muốn rời bỏ mình?

Nếu... Nếu...

"Hai cậu! Đang giờ làm mà lại lười biếng ở đây! Mau đi làm cho tôi!" Kunikida Doppo hao tâm tổn sức vì Công ty Thám tử lại bắt quả tang hai người, anh túm cổ áo Dazai, ném hắn về chỗ làm việc của hắn.

Dazai lúc bị xách đi còn nháy mắt với Atsushi đang hoảng sợ, ý là "Cậu đã hiểu chưa?"

Atsushi yếu ớt ra hiệu OK, tức là "Em hiểu rồi."

3.

Chia tay...?

Chúng ta cứ thế chia tay?

Vì sao lại chia tay?

Vì sao muốn chia tay?

Akutagawa như bị mất hết linh hồn, cứ ngây người nhìn trân trân vào một chỗ, cả đầu toàn là tên Nakajima Atsushi. Oán khí gã tỏa ra còn nặng hơn cả lệ quỷ, ngay cả Higuchi Ichiyo cũng không dám tiến lên hỏi chuyện.

Mãi đến khi Nakahara Chuuya xuất hiện trước cửa, xoa eo nhăn mặt nhìn chằm chằm cậu cấp dưới tạm thời "thất tình" này. Cá thu xanh khốn kiếp, vì sao lại muốn mình đi làm người điều giải! Thật sự rất không muốn để ý đến anh ấy, nhưng, nhưng anh ấy đã cầu xin mình làm việc này? Anh ấy cầu mình đó!

Haizz, quả nhiên, vai người hòa giải phải do mình đảm nhận.

Anh vừa bước vào lãnh địa của Akutagawa, lập tức cảm nhận được bầu không khí âm u, anh làm như không có việc gì đi về phía gã: "Này Akutagawa, giải thích trạng thái hiện tại của cậu đi, nhóc con! Còn làm việc được không đấy?"

"... Xin lỗi Chuuya senpai, là lỗi của tại hạ." Akutagawa ngồi dậy khỏi ghế, thấy quản lý cấp cao tới chơi, gã vẫn nhớ kỹ lễ nghi cơ bản.

"Còn không phải chia tay thôi sao? Cậu nói thật với anh đi, có phải cậu không muốn chia tay không?"

"Vâng, tại hạ không muốn."

Chuuya đè mũ xuống, "Theo anh thấy quỷ con kia cũng không muốn chia tay đâu, cậu cẩn thận nghĩ lại xem có phải mình đã chọc nó chỗ nào rồi không."

Ngẫm lại bản thân ư?

"Ví như, cậu làm bạn trai, có từng thờ ơ với nó không?"

Thờ ơ ư?

Akutagawa ma xui quỷ khiến lấy di động ra, mở khung chat của hai người. Một tràng bong bóng tin nhắn màu trắng đối lập hoàn toàn một vài bong bóng tin nhắn màu xanh lục của mình, có lẽ lúc ấy gã không nhận ra nhưng giờ nhìn lại, gã cũng có thể cảm nhận được mình lãnh đạm cỡ nào.

Huống chi là kiểu người như người hổ... E là rất khó không thèm để ý.

"Haizz, cậu tự nhìn đi, hai đứa yêu nhau mà sao lại yêu đương kiểu này? Quỷ con kia hay thiếu cảm giác an toàn, cậu đối xử với nó như vậy, nó không chạy mới là lạ." Chuuya vỗ vỗ vai đàn em, thấm thía nhắc nhở: "Phải học cách yêu một người đi."

Chứ không thể cứ như vậy mãi được.

4.

Akutagawa đã chuẩn bị xong công tác giác ngộ, giờ đã qua hai tuần từ ngày họ cãi nhau tới nỗi chia tay, gã đã biết mình nên làm gì, đang chờ một cơ hội tâm sự rõ ràng với Atsushi, nhưng...

Gã không tìm thấy người hổ.

Hoặc nên nói là...

Yokohama to thế này, nếu Atsushi muốn tránh mình, mình rất khó tìm được em ấy.

Không thì vì sao mình ngồi trực quanh Công ty Thám tử lâu như vậy mà vẫn không bắt được chút động tĩnh gì? Cái tên này nhất định đang cố ý tránh mình.

Gã bực bội vò áo, rồi lại cảm thấy tại mình mà ra hết, nhưng gã rất muốn tìm người hổ để xin lỗi và hứa hẹn sau này sẽ không thế nữa, nhưng... Người đâu?

Ngôi nhà trống rỗng, giống như trái tim trống không của gã.

Cậu rời đi, mang luôn cả trái tim có máu có thịt của gã đi theo.

Nhắn không đáp, gọi không nghe, rõ ràng đang cố ý trốn mình mà... Gã cũng đã xin Công ty Thám tử giúp đỡ, nhưng bọn họ chỉ đáp lại bằng một đáp án duy nhất -

"Cậu phải tự nghĩ cách đi."

Akutagawa: "..."

Về phía Atsushi, cậu còn chưa sẵn sàng đối mặt với Akutagawa, chỉ dám trốn tránh không ngừng, thật ra có đôi khi cậu cũng chẳng hiểu bản thân, rõ ràng mình là người đòi chia tay, trong lòng còn có chút hy vọng, nhưng lại không muốn đối diện với lời đáp của Akutagawa mà lựa chọn né tránh. Rõ ràng rất chờ mong nhưng lại mâu thuẫn không thôi.

Tính đến hiện giờ, cậu đã trốn mười mấy hơn hai mươi lần rồi.

"Rõ ràng rất mong nó tới tìm cậu, sao cậu cứ trốn hoài thế?" Dazai xốc mũ áo khoác xấu hoắc trên đầu cậu, thuận thế vỗ vỗ gáy người ta.

Atsushi vô tội xoa cái đầu bị đánh, ấp úng không biết trả lời sao.

Cuối cùng, cậu chỉ lặng lẽ đội mũ choàng vào, giống như làm vậy là có thể ngăn cách với bên ngoài.

"Đã lâu vậy rồi cũng nên chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ? Chẳng lẽ cậu muốn né nó mãi sao? Lỡ ngày nào đó, nó đột nhiên chờ không nổi, xông thẳng vào Công ty Thám tử thì cậu xong đời." Dazai ôn tồn khuyên bảo, hắn cũng hy vọng hai đứa này mau ân ái lại như lúc ban đầu, bằng không trạng thái của Atsushi quá kém, nhiệm vụ của mình không thể ném cho nó đi làm, lỡ ném rồi nó làm sai hết bước này tới bước khác thì phải đối mặt với ánh mắt chần chờ của Thống Đốc mất.

"Nhưng... Nhưng... Em chưa dám..."

"Chậc, bước đầu tiên rất quan trọng, bước đầu tiên là cậu phải đi gặp nó, mặc kệ hai cậu cãi nhau vì cái gì, nó đã giác ngộ rồi, cậu lại không thật sự muốn bỏ nó, đâu thể lơ nhau mãi được, đúng không?" Dazai vỗ vỗ đầu cậu, "Cởi cái mũ này ra đi, khó coi quá."

"..."

Atsushi nghĩ thầm...

Cũng phải.

Cậu đúng thật luyến tiếc kết thúc đoạn tình cảm này.

Gỡ hết ngụy trang đi gặp anh ấy ư?

Cậu theo bản năng nắm chặt nắm tay, cả người khô nóng. Có lẽ, mình đã chuẩn bị xong rồi?

5.

Vậy Atsushi đã cởi cái mũ choàng xấu xí đó chưa?

Cậu vâng vâng dạ dạ ngồi khúm núm trên băng ghế công viên dưới tòa cao ốc của Mafia Cảng, quần áo trên người hoàn toàn khác xa ngày xưa, không sai, cậu vẫn chưa tháo ngụy trang xuống.

Cái mũ choàng này có thể che kín toàn bộ đầu của cậu, bộ quần áo có thể giúp cậu dung nhập vào đám đông. Cậu đợi chờ trong căng thẳng, hai bé con trong lòng cãi nhau không ngừng -

Thiên sứ Atsushi: "Chờ anh ấy tan tầm, cậu đi tới gặp anh ấy!"

Ác ma Atsushi: "Đừng gặp! Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng thật rồi sao?"

Thiên sứ Atsushi: "Nhưng đã qua lâu lắm rồi! Lỡ anh ấy thật sự hối lỗi rồi sao?"

Ác ma Atsushi: "Nhưng ngày ấy cậu đau lòng đến vậy! Chỉ dăm ba câu của anh ta là cho qua chắc?!"

Thiên sứ Atsushi: "Chưa từng có ai dạy anh ấy đi yêu một người, cậu là người đầu tiên! Cậu muốn anh ấy trao tình yêu đó cho người khác sao? Đần!"

Các tế bào não của Atsushi sắp nghẻo hết cả đám, cậu thật sự không biết chọn suy nghĩ nào, cảm thấy ai nói cũng rất có lý nên rất khó lựa chọn.

Nói đến đây, chắc Akutagawa sắp tan tầm rồi...

Chỉ vô ý xoay đầu, cậu liền thấy Akutagawa mặc áo len cổ lọ màu đen đơn giản, đeo kính râm thường ngày gã đeo, nghiêm túc đứng dưới lầu cao ốc quan sát cái gì đó...

Chỉ trong chớp mắt, trái tim đập kịch liệt, nó gào thét, tuyên thệ "thích" không thể che giấu. Máu trong người cậu như muốn sôi trào hết cả lên, chỉ mới không gặp nhau có một quãng thời gian mà thôi... Cậu nghĩ vậy, tâm lại càng ngày càng loạn.

Akutagawa, thật sự rất mê người, không phải sao?

Anh ấy chỉ đứng im ở đó đã có thể làm người ta chìm đắm, có thể khiến trái tim quá lâu không gợn sóng lại một lần nữa bùng cháy ngọn lửa, mình vẫn luyến tiếc, vẫn không buông tay được.

Đầu óc Atsushi rối bời nên cậu không quan sát hướng đi của Akutagawa, đến khi quay đầu lại lần nữa, Akutagawa đã biến mất dưới lầu cao ốc.

Cậu có chút buồn bã, mất mát, xem đông nhìn tây.

Giây tiếp theo, cậu bị thứ gì đó túm lấy gáy...

"Em, cái tên chết tiệt này, đang mặc cái gì đó?"

Là Akutagawa... Không ngờ anh ấy nhận ra mình...

"Em... mặc đại."

"À." Akutagawa xốc mũ choàng lên còn tàn bạo hơn cả lúc Dazai xốc, gã trưng bản mặt đầy oán khí ngồi xuống cạnh Atsushi, im lặng hồi lâu, hình như chờ không nổi Atsushi thẳng thắn, gã quyết định chủ động xuất kích, gợi nhớ lại ký ức trước kia với cậu: "Em còn nhớ em nợ tôi một chuyện không?"

"A? À... Em nhớ." Có một lần họ chơi trò chơi, cậu thua, nợ gã một điều kiện nhưng gã nói sau này khi nào cần mới nhắc lại vụ đấy.

"Giờ tại hạ muốn dùng." Akutagawa trừng cậu, "Sau đây mặc kệ tại hạ hỏi em cái gì, em cũng phải trả lời thành thật cho tại hạ, không được phép nói dối, không thì tại hạ sẽ cho em biết mặt."

"... Được được được."

Lúc này, sự phẫn nộ và vội càng chiếm hết đầu óc của Akutagawa, gã bực mình vì Atsushi trốn tránh nhưng lại sợ người yêu sẽ bỏ mình thật. Cho nên gã cần thiết phải nắm chặt, nếu buông tay, ai biết hổ con có chạy xa thật không?

"... Vì sao lại mặc bộ quần áo xấu cay mắt này?"

Câu đầu tiên đã làm Atsushi sợ ngây người.

"Bởi vì... Bởi vì mặc vậy có thể trốn anh..."

"Vì sao lại muốn trốn tại hạ?"

"Bởi vì em còn chưa chuẩn bị sẵn sàng... đối mặt với anh." Atsushi càng lúc càng không dám nhìn vào mắt gã, "Thật ra em đã sẵn sàng rồi, chỉ là, có chút..."

Akutagawa cau mày nhìn chằm chằm cậu, "Thế thì vì sao lại không nhắn tin hay nghe cuộc gọi của tại hạ?"

"A? À... Cái này phải trả lời hả..."

"Nói."

Atsushi thở dài thườn thượt, cảm thấy mình phải thắp nến cho bản thân rồi, hết cách, chỉ có thể đi chịu chết: "Bởi vì em muốn thử quên anh, hài lòng chưa?"

Quả nhiên, sắc mặt người này càng tệ hơn.

Có cảm giác trả lời thêm mấy câu nữa, anh ấy sẽ nổi giận đùng đùng, sau đó dùng Rashomon chém mình ra tám khối.

"Được rồi, cuối cùng vì sao, vì sao em muốn chia tay?"

Atsushi sốc hết cả hổ, vì sao? Đương nhiên là vì rất khổ sở, rõ ràng chúng ta yêu nhau, nhưng cậu lại không cảm nhận được tình yêu của Akutagawa.

Bởi vì không cảm nhận được!

Em hận anh, đồ đầu gỗ!

Akutagawa bắt được cổ tay có chút do dự của cậu, "Em không cần trả lời tại hạ, tại hạ biết rồi." Gã từ từ tới gần Atsushi, tình yêu cùng luyến tiếc sắp tràn ra khỏi mắt, gã nhìn sâu vào đôi mắt màu vàng tím kia, "Tại hạ biết sai rồi, tại hạ đã từng cho rằng như vậy là được, lại quên mất quan hệ của tụi mình đã tiến thêm một bước, tại hạ nên làm tròn trách nhiệm của bạn trai, jinko, em cho tại hạ một cơ hội nữa đi."

Akutagawa chân thành như vậy rất hiếm thấy, trùng hợp Atsushi ăn mềm không ăn cứng, đặc biệt đối với Akutagawa, cậu càng hết cách...

"... Dù sao thì em cũng không muốn chia tay với anh thật, sau này anh thật sự sẽ... Ô?"

Lời còn chưa dứt, cánh môi mềm mại đã lấp kín miệng cậu, đó là một nụ hôn rất lâu, như cách cả một thế hệ. Nhất thời làm cậu quên hết những gì mình muốn nói, cả thế giới như chỉ còn lại có hai người.

Có lẽ đối với Akutagawa, nói nhiều còn không bằng hành động.

Nụ hôn này mới chỉ là bắt đầu.

"Jinko, tại hạ sẽ chứng minh."

6.

Sau một quãng thời gian dài, căn nhà lạnh băng cuối cùng cũng có thêm hơi ấm của người hổ.

Nụ hôn kia đúng thật chỉ là bước đầu.

Mới đầu Atsushi còn suy đoán, bước thứ hai gã sẽ bắt đầu sửa từ chỗ nào, bận đoán quá lên giường luôn, sau đó không hiểu sao được người kia ôm "vui vẻ" cả đêm, sáng sớm tinh mơ, cậu đột ngột mở to mắt, khó tin nhìn dấu vết trên người...

Sao bước thứ hai lại là bước này...

"Jinko, dậy sớm thế?" Tiếng của Akutagawa vọng từ ngoài cửa vô, ngước mắt lên nhìn, gã còn đang mặc đồ ngủ, tay còn dính nguyên liệu nấu bữa sáng, Akutagawa đi vào kéo rèm lại, cẩn thận nhìn người hổ ngu si, "Ngủ tiếp đi, lát nữa tại hạ gọi em dậy."

"A... Ờ."

Khóe miệng Akutagawa khẽ nhếch lên, nhưng gã rất nhanh quay người đi, lập tức về phòng bếp.

Atsushi cảm thấy mặt đỏ lên...

Trời ạ, mình nhất định đang mơ phải không?

Nhưng cảm giác chân thật truyền đến từ nơi nào dó đánh cậu về hiện thực. Cũng được, không phải thế này cũng không tồi sao? Cậu yên lặng kéo chăn lên, lại nằm xuống lần nữa.

Lát nữa tụi mình gặp nhau sau, Ryunosuke thân ái.

=== HẾT ===

(Lily: Edit xong fic này tự dưng thấy cay kỳ lạ, chắc tại nhớ tới bồ cũ.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro