[DaChuu] BA TIẾNG TRƯỚC BUỔI ĐÍNH HÔN TIỀN TRẢM HẬU TẤU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Kir喃及

Link raw: https://shuangheizhishang.lofter.com/post/31820407_2b85f80a3

==

Chẳng qua chỉ là một lần vô tình gặp nhau và cả hai đều hiếm khi nói chuyện phiếm trong hòa bình. Nếu lần gặp mặt nào cũng phải cãi nhau ầm ĩ, hiệu suất giao lưu giữa Dazai Osamu và Nakahara Chuuya đã sớm thấp tới làm người giận sôi, cho dù hai bên chỉ cần một cái liếc mắt đã biết đối phương muốn đánh rắm gì, kịch câm cũng không phù hợp cho Song Hắc trình diễn.

Dazai bô bô ai oán trạng thái tinh thần cảm động trời xanh gần đây của mình, còn kể mấy chuyện cũ rích như tự sát không thành, công việc thật phiền, không muốn dậy sớm đi làm vân vân và mây mây. Chuuya mặc dù đã nghe tới mọc kén trong tai nhưng vẫn nghiêm túc đáp lại hắn, ồ, thế à, vậy chọn ngày lành tháng tốt cho em kết thúc sinh mạng của anh đi, rõ ràng công việc của anh nhẹ nhàng hơn ông đây nhiều, làm ơn đi làm đàng hoàng đi, cái đồ phế vật cả ngày chỉ muốn chơi, lần trước không phải đã tặng đồng hồ báo thức cho anh rồi sao, nếu không dùng thì đưa cho Atsushi đi, thằng bé đó có tâm tiến tới hơn anh nhiều.

Vì sao đồ Chuuya tặng cho tôi mà tôi phải đưa cho người khác? Dazai dùng mắt bày tỏ bất mãn, khổ nỗi Chuuya căn bản không thèm nhìn hắn, thành ra ánh mắt đều đút hết cho không khí đáng chết ăn.

"Còn có gì muốn kể nữa không?"

Thanh niên tóc cam thuận miệng hỏi, tư thế đi đứng xinh đẹp, một tay cắm túi, áo khoác đen nhánh trên vai theo bước chân nâng lên hạ xuống trong mắt Dazai, biểu cảm hờ hững rõ ràng nói hôm nay lười không muốn cãi nhau với hắn. Dazai lặng lẽ cười đi theo, hào phóng hỏi: "Đến lượt Chuuya rồi đó, có tin xấu nào cho tôi ăn mừng tý không?"

Chuuya nghe vậy dừng lại.

Anh lấy hộp thuốc ra, đưa cho Dazai trước, mỗi ngày Công ty Thám tử tiếp xúc với rất nhiều người ngoài, trên người không nên dính mùi thuốc lá, Dazai giả bộ lắc đầu ghét bỏ, sau đó nhận lại cái trừng mắt ghét bỏ hơn của Chuuya. Có điều anh vẫn rút ra hai điếu thuốc, không phải của hãng quá quý, quản lý Mafia hút không quen. Vừa thấy Chuuya ngậm thuốc lá vào miệng, Dazai liền phấn khởi cầm bật lửa cúi người lại gần, Chuuya lại liếc xéo hắn, ồ, cái tên khốn này, người lúc nào cũng mang theo bật lửa mà dám nói mình để ý tới mùi thuốc.

Nhưng Chuuya không cần bậc lửa, anh ngậm thuốc trong miệng là được rồi nên quay đầu né tránh Dazai nhất thời nổi hứng.

"Trước mắt đúng thật có một tin xấu." Chuuya tiếp tục cất bước, bình tĩnh nói: "Anh cứ cười đi, dù sao cũng không phải chuyện không thể cho người ngoài biết."

Dazai tự nhiên chú ý tới Chuuya cầm một điếu thuốc khác hình như có ý để lại cho hắn, nhưng không rõ nguyên do, hắn buông thõng đầu ngón tay nóng lên do ấn bật lửa, nhẹ nhàng phát ra một tiếng tỏ vẻ thắc mắc.

"Gần đây em yêu đương, đang hẹn hò với một người." Chuuya nhẹ nhàng bâng quơ kể, đôi mắt màu lam đang nhìn phía trước không hề thấy sắc mặt chợt đọng lại của Dazai: "Nhưng tụi em không quá hợp nhau, ane-san giúp em bày mưu tính kế, cuối cùng tụi em quyết định ―"

Nghe thấy Chuuya tạm dừng, Dazai như bị gợi lên lòng hiếu kỳ hỏi dồn dập: "Quyết định?"

"Quyết định giết luôn người đó." Nghe giọng Chuuya có hơi ngượng ngùng nhưng rất nhanh đã biểu hiện bản tính của Mafia, anh lạnh nhạt kể tiếp: "Em không muốn nhìn thấy người yêu cũ lại xuất hiện ở Yokohama hay ở địa bàn của mình, đương nhiên anh có thể hiểu đúng không."

"..." Dazai chợt dừng, lắc đầu bình luận, "Ngoài việc Con Sên thế mà cũng biết yêu đương chọc tôi muốn cười ra, nghe vào chỉ thấy ai xui mới có quan hệ với Mafia!"

"Ừ, cho nên tụi em còn một phương án khác đang tiến hành." Chuuya từ từ kể tiếp: "Em hết cách rồi, chuyện nên làm đều đã làm hết rồi, đành sống thử thôi, đính hôn vẫn đang trong quá trình thương lượng, mặc dù làm vậy vì bất đắc dĩ nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với việc tự dưng đi giết người ta."

"..."

Lần này đến lượt Dazai dừng chân, hắn tự biết mình đi dạo với Chuuya sẽ hấp dẫn nhiều ánh mắt từ người qua đường, nếu Nakajima Atsushi ở đây, nó nhất định sẽ phàn nàn sao hai bên không kiếm một chỗ ngồi xuống nói chuyện đi, nhưng cơ hội giao lưu trong hòa bình của họ quá ít, ngồi xuống giao lưu càng ít hơn, hơn nữa làm thế có khác gì đang hẹn hò đâu, Dazai tuyệt đối không làm được.

"Dazai?"

Không nghe thấy đáp lại, Chuuya ngửa đầu lên thắc mắc, anh thấy Dazai đang cười tủm tỉm. Nói đúng hơn là cười nhưng hai mắt không hề cong, duy chỉ có khóe miệng giơ lên, nụ cười tươi rói giữa ban ngày ban mặt lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Chuuya bình tĩnh nhìn lại, thầm than năng lực cười giả tạo của Dazai lại tăng lên rồi.

"Chuuya em sao thế, đang êm đẹp vì sao muốn lừa tôi? Rốt cuộc em muốn cái gì mà lại đi bịa một đối tượng có lẽ đang yêu đương với em?"

"..."

Chuuya im lặng vài giây, chưa đáp lại. Giọng điệu còn thành thạo của Dazai ẩn ý một khi Chuuya nói tiếp, lần gặp mặt này sẽ tan ra trong không vui, cái này rút ra từ kinh nghiệm xương máu mỗi lần gặp được Dazai, muốn thoát khỏi hắn thì cứ làm vậy, không sai được đâu. Có điều, hôm nay Chuuya đã sớm có dự phòng, hơn nữa cũng không tính thoát khỏi anh khách quý quan trọng cho quy trình kế tiếp này, anh chậm rì rì rút một xấp thiệp từ cái túi bên sườn trong áo khoác, bìa thiệp màu đỏ, chữ nổi màu vàng không mất xa hoa, vừa nhìn đã biết đó là thiệp gì.

"Nếu anh không tin thì đây là thiệp mời tới tiệc đính hôn, tốt xấu gì hai bên chúng ta đã cùng nhau vượt qua nhiều sự kiện lớn lớn nhỏ nhỏ nên mời các thành viên Công ty Thám tử cũng hợp thời hợp lý. Về phần anh ―"

Về phần anh, đừng tiếp tục trưng cái bản mặt thối ngòm âm thầm ghen tị nữa, nghe em nói cho hết đã.

Kết quả chưa kịp phân trần, Dazai tự dưng phất tay hất bay đống thiệp mời kia, thiệp đỏ tươi từ từ bay xuống, may là trước đó Chuuya đã chạm vào tụi nó nên có thể dùng dị năng thu đống đó về.

"Tôi không đi."

Lửa giận lại bay lên vài cấp độ vì thấy Chuuya để ý quý trọng đống thiệp đấy, Dazai gằn từng chữ một nói.

Chuuya ngó sắc mặt của Dazai, nó đen như đít nồi, giờ mà kêu Dazai đi chấp hành phương pháp giết người kia, cái tên xuất thân từ Công ty Thám tử, quay đầu làm người tốt này chắc sẽ về lại nghề cũ, nghĩ ra 108 kế hoạch giết người. Kỳ ở chỗ Dazai nhất định nắm giữ hành tung của anh, thế mà vào cái lúc không đầu không đuôi này lại hiểu lầm Chuuya anh thật sự đang lén lút yêu một ai đó.

À, mấy tháng trước anh có đi công tác mấy lần. Chuuya phát hiện mình cuối cùng cũng tìm ra được đáp án chính xác đủ để nam sinh câm lặng, nữ sinh rơi lệ.

Nhưng tình hình hiện tại ở trong mắt Chuuya giống như anh liên tục cho Dazai sắc mặt tốt, cuối cùng nhận được cái bản mặt đen thui của hắn, quả thật là một ví dụ điển hình cho được tiện nghi còn khoe mẽ. Anh quản lý nhanh chóng quyết đoán từ trước tới nay nhắm mắt lại, đè xao động trong lòng xuống, anh nhìn ra Dazai muốn chạy, cảm thấy giờ lập tức tuyên bố tan rã trong không vui cũng được, dù sao họ nhất định còn có thể vô tình gặp nhau, tính thời gian cũng gần tới lúc đó rồi.

Vì thế, Chuuya đưa điếu thuốc còn lại cho Dazai, như tặng quà, lần này Dazai im lặng nhận.

Chuuya thấy thế không khỏi thở dài, càng quyết tâm hôm nay thả cho Dazai đi: "... Vậy anh đi đi."

Có lẽ trong trường hợp này nói ra câu trên có vẻ quá mức tàn nhẫn vô tình nên Dazai thật sự không rên một tiếng nhanh chóng rời đi, hắn xoay người đi ngang qua Chuuya, biến bầu không khí y như phim tình cảm đau khổ lúc 8 giờ. Chuuya chớp chớp mắt, còn thầm khen Dazai tức đến mức đó mà vẫn chưa đi đâm ai, coi như hắn còn có tốt chán mà không để ý tới sự ghen tuông vút tới tận trời của hắn.

Sau đó Chuuya lấy đại một cái thiệp mở ra, nóng lòng xác nhận hai cái tên in trên thiệp đính hôn, ngoại trừ tên của Chuuya, bên cạnh còn có tên của đồ khốn nào đấy ― trên thiệp viết rõ ràng là Dazai Osamu, nếu kiên nhẫn một chút, chịu nhận thiệp rồi mở nó ra, đương sự cũng không đến mức tức đến thế, haizz, vốn chỉ là muốn trêu Cá Thu Xanh một tý, cho hắn một niềm vui bất ngờ thôi. Chuuya suy nghĩ một hồi, chưa đưa thứ này cho chính chủ được thì tới giờ đính hôn, gọi cho Công ty Thám tử nhờ họ trói Dazai tới hiện trường cũng không tồi.

Mặc dù nghe chị đại chỉ nên tiền trảm hậu tấu, nhưng thời buổi này, số người yêu đương ngốc tới nước này không nhiều đâu, là chủng loài quý hiếm đấy, Nakahara Chuuya, mi phải thông cảm cho tên Cá Thu đáng ghét đó.

Anh quản lý tự an ủi bản thân xong liền yên lòng, thoải mái đi về nhà, đống thiệp màu đỏ tươi trôi nổi trên tay bị anh dùng trọng lực vứt lên cao, bay múa như những cánh hoa hoa lệ.

Dù sao sẽ còn có lần gặp tiếp theo, Dazai khốn kiếp.

....

Đương nhiên.

Lần gặp mặt tiếp theo ông đây tưởng tượng cũng không phải ẩn ý kêu ba tiếng sau, Dazai gõ cửa nhà ông điên cuồng như đi đòi mạng.

Rõ ràng là thần cạy khóa, gõ cửa làm bộ làm tịch cho ai xem? Chuuya đoán trước lần này Dazai đến không phải chuyện tốt, có khi hắn tức muốn hộc máu nên tới đánh nhau, đương nhiên anh cũng không sợ, chỉ là có chút kiêng kị, nếu bất cẩn đánh Dazai bị thương năng, chẳng phai vai chính tiệc đính hôn sẽ vác cái xác thương tật lên sân khấu sao, đến lúc đó thủ phạm đứng ngay cạnh nạn nhân, Chuuya sao chịu nổi ánh mắt của những người khác.

Cho nên muốn thể diện hay lòng tự trọng thì phải xem lần gặp này! Tất nhiên, Chuuya không muốn rơi vào thế hạ phong nên không chút do dự mở cửa.

Có thứ gì đó xông vào mặt anh.

Chuuya theo phản xạ ngừng thở đỡ lấy, lập tức quyết tâm phải hung hăng đập cái tên Dazai dám lấy đồ ném mình kia một trận. Kết quả, vừa mở mắt chỉ thấy một màu xanh lam, anh nhanh chóng trở tay tiếp lấy món đồ này, một bó hoa hồng lam rực rỡ vội vàng chiếu vào con mắt, không biết số lượng là bao nhiêu, nhưng ý nghĩ ẩn sâu trong đó lại rất rõ ràng.

Vì ngoài dự đoán nên Chuuya cứ ôm hoa đứng đực ra tại chỗ.

Người tới lại không cho anh có cơ hội giảm xóc, hắn cúi xuống giữ lấy gáy Chuuya, duy trì tư thế nháy mắt có thể hôn môi này, sau đó đâm thứ vũ khí sắc bén xuyên qua bó hồng diễm lệ, chĩa thẳng vào hai mắt của Chuuya ―

"Anh đến đây để giết em hay là tới cầu hôn?"

Lời nói mang theo ý cười vui mừng dễ dàng cắt đứt lưỡi dao sắc bén, Chuuya ngước mắt nhìn người trước mặt, thật là một tên khốn nạn phong hoa tuyết nguyệt. Thanh niên tóc nâu mặc vest trắng thuần xa hoa trông vô cùng tuấn tú, nếu không có con dao găm đang nhắm ngay Chuuya, cảnh này có thể thay thế cái cảnh gặp lại sau bao năm ở dưới ngục tối mấy năm trước, trở thành danh họa chục tỷ mới.

"..."

Dazai rũ đôi mắt nâu đỏ lạnh nhạt đối diện với Chuuya, một bên là ánh mắt không tránh không né, hàm chứa vui mừng, bên còn lại không vui không buồn, khó nén sát khí. Hình ảnh đối lập hoàn toàn này làm Dazai do dự không ngừng, dao cũng sắp không giữ nổi.

Đủ loại dấu hiệu đang mách bảo: Không đúng.

Lúc hai chữ đó xuất hiện trong đầu, Dazai đột ngột thay đổi phương hướng của con dao, chống cái chuôi dưới hàm Chuuya ép anh ngẩng đầu lên. Ngay sau đó, Chuuya tự nhiên nghênh đón nụ hôn từ Dazai, y như dê vào miệng cọp.

Một giây trước còn giương bung bạt kiếm, giờ hai người lại hôn nhau, trao đổi hô hấp ngọt nị sền sệt tự nhiên như không, quả nhiên hiện thực vĩnh viễn kịch tính hơn phim chiếu 8 giờ. Bị ai kia cố ý gặm đau, Chuuya hoảng hốt hiểu ra một chuyện, Dazai đã cô phụ cái lớp ngụy trang ai thấy cũng phải đỏ mặt tim đập bùm bùm trên người kia, màu trắng tượng trưng cho thuần khiết lại bị hắn dùng làm lối tắt dụ dỗ con người ta, đúng là quá khốn nạn.

Nụ hôn sâu kéo dài kia kết thúc, con dao sắc bén đã sớm bị Dazai thu về không thấy tăm hơi, Chuuya hoàn hồn, phát hiện bó hoa đã về lại trong tay Dazai, anh coi như chưa có chuyện gì xảy ra, Dazai ngậm cười nhìn anh, như một vị khách mới tới chơi.

"Xin lỗi, đều tại tôi tự tiện giận dỗi nên làm ra hành động không nói lý."

Phong cách đột nhiên chuyển biến bất ngờ, Dazai lịch sự dịu dàng xin lỗi, biểu cảm bất an câu nệ giả dối gãi đúng chỗ ngứa: "Hơn nữa không có sai, Chuuya đã đoán đúng rồi, tôi đang cầu hôn em... Ừm, nhưng trước khi cầu hôn, có thể cho tôi xem thiệp mời hồi chiều em đưa không, Chuuya-kun thân ái?"

"Không phải anh nói không đi sao, còn muốn xem nó để làm gì?" Chuuya không hề bất ngờ khi thấy Dazai biến sắc, anh nhướng mày nói tiếp: "Giờ anh ngay lập tức nói ra suy nghĩ thật lòng của anh đi, không thì em không cho anh xem đâu."

"Chuuya muốn nghe thật hả?"

"Ha, nếu muốn làm bình dấm câm lặng thì mau cút đi. Nhanh."

Dazai hít sâu một hơi, nháy mắt tiến vào trạng thái mặt tối sầm.

"Nói thật hồi nãy tôi thật sự tức tới nỗi hận không thể giết Chuuya, em dám nói mình lén lút làm chuyện nên làm với người khác sau lưng tôi, rốt cuộc là có ý gì, em có biết vào giây phút đó, tôi muốn ngừng thở luôn không!!!"

"Cho nên?"

"Cho nên đối tượng Chuuya đính hôn chỉ có thể là tôi, đúng không?!"

Nghe vậy, Chuuya ngoắc ngón tay, ý bảo Dazai cúi đầu xuống, sát lại nghe đáp án. Ngoài dự đoán, thứ Dazai nhận được không phải đáp án mà là một cái thơm lên má, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước chỉ có yêu thích đơn thuần này còn đặc biệt hơn cả những lần hôn sâu họ từng trao, trong lúc Dazai sững sờ, bó hoa hồng lam trong tay bị cướp đi nhẹ nhàng nhưng hai mắt hắn chỉ lo ngó theo bóng lưng xoay người vào nhà của Chuuya, khó thể dứt bỏ.

Đang lắc lư lảo đảo, Dazai nghe thấy tiếng nói dễ nghe nhất trên thế giới này vọng vào tai mình.

"Không thì là ai đây, ngốc ạ."

--

Dazai: Bị mê hoặc nên lâng lâng cả người, hoàn toàn quên mất hành vi tiền trảm hậu tấu của Chuuya.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro