[AkuAtsu] SỐNG THỬ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 上学哪有不疯的

Link raw: https://xu38140395.lofter.com/post/75e20ac3_2b8cd3c77

==

Anh Dazai chỉ Akutagawa Ryunosuke nên tạo ra nhiều cơ hội chỉ có đôi ta cho hai người, gã nghĩ mãi thấy chỉ có sau tan tầm mới có thời gian. Thế thì sau này tan làm về chung với người hổ đi.

--

"A hả, đưa em về nhà?" Nakajima Atsushi đặt văn kiện trong tay xuống, quay đầu qua nhìn Akutagawa đầy thắc mắc, "Em đâu phải không tự đi về được, cần gì làm chuyện thừa thãi..." Còn chưa nói xong, Rashomon đã kề lên cổ Atsushi.

"... Một mình đi làm về rất không an toàn, vẫn nên nhờ anh đưa em về, làm phiền anh nhé Akutagawa..."

--

Một ngày trôi qua rất nhanh, các thành viên trong Công ty Thám tử đã đi về từ lâu, chỉ còn mình Atsushi chăm chỉ làm hết việc tới tận bây giờ.

"Sao em đần thế? Lần nào người về cuối cùng cũng là em." Akutagawa khoanh hai tay trước ngực, dựa vào cửa lẳng lặng nhìn Atsushi thu dọn đồ đạc.

"Trách em sao? Em cũng đâu muốn về muộn như vậy, nhưng em cần phải chỉnh sửa lại tài liệu." Atsushi đưa lưng về phía gã, cãi lại, "Xong rồi, về thôi."

Hai người khóa cửa văn phòng Công ty Thám tử, cùng nhau đi về.

"À mà em nhớ nhà anh đâu tiện đường với nhà em?" Atsushi nghiêng đầu nhìn Akutagawa. Nếu gã đưa cậu về nhà rồi lại về nhà mình thì phải tốn rất nhiều thời gian. "Hơn nữa, ký túc xá công nhân đâu có xa Công ty Thám tử..."

Akutagawa cúi mặt im lặng thật lâu, một lát sau mới làm ra... À không, mới hỏi ý kiến, "Lát nữa tại hạ có thể ghé vào chơi không?"

? Được thì được nhưng anh trả lời em trước đã.

"Hở? A à, đương nhiên là được. Nhưng mà..." Akutagawa đi theo Atsushi tới tận cửa nhà, cậu có chút căng thẳng, tay cứ run liên tục, dẫn tới mất một lúc mới mở được khóa cửa. "Đáng ghét... Sao đút mãi không vô..."

Lúc này, Izumi Kyoka nghe thấy tiếng cửa mở, cô kéo cửa từ bên trong ra, "Sao về muộn thế... Akutagawa?" Kyoka ở sau cửa nhìn Atsushi rồi lại chú ý tới Akutagawa bên cạnh.

Hai người vào nhà rồi, Akutagawa ngồi xuống quan sát căn phòng rồi nhìn qua Kyoka, "Sao Kyoka lại ở đây?"

"À, bởi vì ký túc xá không đủ phòng... Nên em với Kyoka ở chung... Anh biết mà." Atsushi ngồi xuống cạnh Akutagawa, lúng túng giải thích.

"... Sau này em dọn qua nhà tại hạ ở. Kyoka có thể sống một mình được không?" Akutagawa quay đầu qua hỏi Kyoka.

"Được."

?

"A a? Thật ra ký túc xá cũng khá tốt...? Vì sao phải dọn qua nhà anh?" Atsushi vẫn không hiểu, cậu nghiêng đầu ngơ ngác nhìn Akutagawa.

"Kêu em qua ở thì cứ ở đi, sao hỏi lắm thế?" Akutagawa có chút mất kiên nhẫn, nhỏ giọng tặc lưỡi. "Nhưng mà..." Atsushi vẫn do dự. "Sao lắm nhưng mà thế? Mai thu dọn hành lý sẵn đi, tại hạ sẽ qua đón em." Nói xong, Akutagawa xoay người chuẩn bị rời đi.

"Em còn chưa đồng ý mà!!"

"Sao phải cần em đồng ý? Chẳng lẽ em muốn tại hạ dùng Rashomon trói em đi?" Akutagawa nghi hoặc nhìn Atsushi, ngay sau đó liền xoay người đi ra ngoài.

... Sớm biết người hổ sống cùng Kyoka thì đã sớm tới đón em ấy đi rồi. Bực quá đi thôi.

--

Ngày hôm sau, mới sáng sớm, Akutagawa đã tới trước cửa nhà Atsushi, vừa định gõ cửa thì thấy Kyoka chuẩn bị ra ngoài, "Ô? Akutagawa?"

"À... Atsushi còn chưa dậy, đang ở bên trong." Mặc dù Akutagawa chưa nói gì, Kyoka vẫn nhìn ra gã tới tìm Atsushi. Cô báo xong liền xoay người tới Công ty Thám tử.

Akutagawa nhẹ nhàng chậm rãi đi tới cạnh Atsushi, gã cũng không gọi cậu dậy mà đánh giá căn phòng một chút. Quả nhiên người hổ ngủ chẳng có tý cảnh giác nào.

Akutagawa nhẹ nhàng đặt tay lên mặt Atsushi, rất mềm, rất thoải mái...

"Ưm... Aku...tagawa?" Atsushi bỗng nhiên mở mắt ra, mí mắt vừa mở đã thấy Akutagawa đang ngồi cạnh mình, cậu sợ tới mức ngồi bật dậy, nhưng trông thế nào cũng thấy rất mỏi mệt, "Anh, anh... Vào đây bằng cách nào?"

Akutagawa cũng hết hồn, vội vàng thu tay, may là hồi nãy không có bị người hổ phát giác. "Hành lý đâu, đừng nói là còn chưa thu dọn xong đấy nhé?" Akutagawa lấy đồng hồ báo thức dí vào mặt Atsushi, "Dậy 'sớm' ha."

Atsushi lười biếng ngồi dậy mặt đối mặt với Akutagawa, do quá mệt mỏi, không giữ được thăng bằng, cậu ngã thẳng vào người gã. "Quá sớm... Akutagawa, em mệt..." Atsushi dựa vào vai Akutagawa, hít thở đều đều, xem ra lại ngủ rồi.

Akutagawa cũng không lắc cậu dậy, chỉ từ từ bế Atsushi nằm lên đùi gã, đắp thêm chăn cho cậu, để cậu có thể ngủ thoải mái. Trong lúc Atsushi ngủ, Akutagawa cứ nghịch tóc cậu miết. Nghịch một hồi liền vén nó lên, lộ ra cái cổ mềm mại sạch sẽ.

Thật quyến rũ...

Gã nhìn kỹ Atsushi, sau khi xác nhận cậu không tỉnh, gã cúi đầu xuống, cắn một cái lên cổ cậu, để lại một dấu hôn và dấu răng.

Hình như buồn ngủ cũng sẽ lây, Akutagawa vốn dĩ không mệt, chắc tại bên cạnh có một người ngủ ngon lành, hại gã cũng buồn ngủ theo. Vì thế, Akutagawa đặt Atsushi nằm xuống đắp chăn đàng hoàng, quay người lại kéo rèm xuống rồi cũng nghiêng người nằm xuống theo.

Tư thế này vừa vặn có thể ôm Atsushi.

Không biết qua bao lâu, Atsushi ngủ no rồi. Cậu từ từ mở mắt ra, muốn ngồi dậy kéo rèm lên, lại phát hiện hình như mình bị thứ gì đó đè nặng không động đậy được. Atsushi giãy giụa đôi chút trong chăn, tai nghe thấy giọng nói bất mãn của Akutagawa, "Đừng nhúc nhích... Ngủ thêm lát nữa đi..."

Akutagawa, anh ấy, sao anh ấy lại ở đâyyyyyyyyyy???!

Atsushi quay đầu lại thấy Akutagawa đang ngủ say, cậu có chút căng thẳng nhìn gã. Akutagawa vào bằng cách nào? Giờ mấy giờ rồi? Kyoka đã đi chưa?

Akutagawa nằm cạnh khiến cậu hết buồn ngủ, đành nhìn chằm chằm trần nhà. Nhìn đến chán thì lại quay đầu qua ngắm Akutagawa. Có điều, sao Akutagawa còn ngủ nướng, anh ấy chưa muốn dậy thì chí ít cũng nên cho mình dậy chứ. Atsushi lắc lắc cổ, cảm thấy hơi đau đau, nhưng không biết vì sao lại thấy đau.

Thôi, chờ Akutagawa dậy rồi kiểm tra cũng không muộn.

Akutagawa nâng tay lên dụi dụi mắt thì thấy Atsushi đang nằm mặt đối mặt với mình. Gã cười một tiếng châm chọc. "Dậy sớm nhỉ, lần này ngủ đã chưa?" Mặt Atsushi nháy mắt đỏ bừng, "Anh còn không biết xấu hổ trêu em, không phải anh cũng ngủ sao?"

Akutagawa chớp mắt, suýt nữa bật cười khi thấy dáng vẻ này của Atsushi, "Rõ ràng em mới là người dựa vào vai tại hạ ngủ khì, gọi hoài không chịu dậy. Nếu em không ngủ, tại hạ đã không thấy buồn ngủ theo rồi."

"Sao anh có cái nồi nào cũng ném hết lên người em vậy?"

"Đừng dài dòng lôi thôi nữa, nếu hết mệt rồi thì đứng dậy thu dọn đồ đạc qua nhà tại hạ ở." Akutagawa chậm chạp ngồi dậy, sửa sang lại quần áo trên người. "Em nhất định phải đi hả... Ở đây cũng tốt mà...?"

Vừa dứt lời, Rashomon đã xông tới, Atsushi nhìn thấy Rashomon liền rùng mình. "Vậy tức là em không có thứ gì phải mang, cần thứ gì, nhà tại hạ đều có. Cho nên, em muốn tự đi theo tại hạ bằng chính hai chân của em hay là muốn tại hạ trói em qua?" Nghe như đang đùa, nhưng nếu người nói là Akutagawa, gã trăm phần trăm dám làm thế!

Atsushi xoa xoa đầu bò dậy, lề mề vào phòng vệ sinh, nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu, "Em biết rồi... Cho em đi rửa mặt cái đã..."

Atsushi vừa vào đã chạy vút ra, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Akutagawa, chỉ dấu hôn và dấu răng trên cổ, "Cái này... Do anh làm?"

Atsushi ngồi ở bên kia nhìn cậu, gã thấy hơi buồn cười, gật đầu nhận.

Atsushi bất đắc dĩ vò tóc, "Sao anh hôn vào chỗ rõ ràng như vậy, lỡ bị bọn họ nhìn thấy thì sao!" Akutagawa ngơ ngác một lúc, tự hỏi làm thế nào trả lời vấn đề này, "Vậy lần sau tại hạ cắn vào chỗ khác?"

"Anh là chó à... Vấn đề là cắn ở đâu sao??"

Akutagawa nghe xong có chút bực bội, vì thế dùng Rashomon trói Atsushi, lôi cậu đi ra ngoài, "Nếu không muốn rửa mặt thì qua nhà tại hạ luôn đi, lề mà lề mề tốn thời gian quá."

"Anh thả em xuống, em tự đi đượcccccccc!!"

--

Atsushi theo Akutagawa tới nhà gã, nhà gã rất lớn, Akutagawa Gin đã được Akutagawa sắp xếp qua chỗ khác ở, nhà này cũng chỉ còn lại gã và Atsushi mà thôi.

Atsushi xem xét khắp nơi, xoay người lại hỏi Akutagawa, "Thế em ngủ ở đâu đây?"

"Ngủ chung giường với tại hạ."

?

Atsushi đỏ mặt, tay chỉ vào một căn phòng khác, "Không phải còn một phòng trống đó sao? Tại sao em phải ngủ chung với anh?"

"Phòng đó là phòng chứa đồ, ngủ với tại hạ làm em chịu thiệt à?" Akutagawa thắc mắc nhìn Atsushi, gã cảm thấy chả có gì bất ổn cả, hơn nữa cũng rất tiện để hành sự.

Đúng thật không có gì phải ấm ức, dù sao cả hai đều là con trai.

Akutagawa nhìn bóng lưng và cái cổ được đánh dấu của Atsushi, thấy thế nào cũng thấy hút hồn... Gã lặng lẽ tới gần, ôm Atsushi từ phía sau, vùi đầu vào cổ cậu, lại cắn thêm cái nữa.

"Au..." Atsushi rùng mình, "Anh làm gì đó? Lát nữa em còn phải qua Công ty Thám tử..." Atsushi quay đầu lại muốn xem Akutagawa, nhưng gã cứ vùi đầu vào cổ cậu nên cậu nhìn không tới.

"Dù sao cũng đã trễ giờ lắm rồi, tại hạ đã xin nghỉ hộ em, hôm nay em phải ngoan ngoãn chơi với tại hạ." Akutagawa đứng dậy đè Atsushi ở dưới thân.

"Anh... Đồ khốn nạn..."

"Để dành sức đi, lát nữa có rất nhiều đợt em phải kêu đấy."

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro