[AkuAtsu] TÌNH YÊU GIẢ TẠO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 忆安想要摸鱼

Link raw phần 1: https://yanyicp.lofter.com/post/30c29965_2b8c54c7a

Link raw phần 2: https://yanyicp.lofter.com/post/30c29965_2b8c5c637

==

Hình như từ ngày Công ty Thám tử Vũ trang giải hòa với Mafia Cảng, hai bên hợp tác với nhau cũng càng ngày càng thường xuyên.

"Ê Atsushi-kun, lại có nhiệm vụ... Nhưng anh không thể bỏ lỡ bánh ngọt trước mặt nên..." Edogawa Ranpo nói thế.

Nakajima Atsushi: Mình có linh cảm không ổn...

"Cậu làm giúp anh nhé! Có lẽ một người không đủ đâu, phải cần hai người... Gọi Akutagawa-kun đi, hai cậu hợp tác không tồi."

Hơn nữa mỗi lần hai bên hợp tác, cậu luôn trở thành cộng sự với Akutagawa Ryunosuke, như thể đấy đã là đặc điểm nhận dạng cố định của hai phe.

"Vì sao lúc nào cũng bắt em hợp tác với anh ta?" Atsushi cuối cùng cũng nói ra nỗi lòng khó hiểu.

"Bởi vì hai cậu phối hợp rất tốt." Hơn nữa Dazai Osamu cũng nghĩ thế. Nhưng mà, anh không dám nói ra nửa câu sau, anh sợ nói xong, Atsushi sẽ điên mất.

"... Thật thế à? Em? Với anh ta?" Atsushi vẫn lộ ra biểu cảm khó tin.

"Ừ, mau đi đi, mục tiêu lần này có vẻ hơi khó giải quyết đấy..."

"... Khó giải quyết?"

"Cậu đi rồi sẽ biết."

Bọn họ cứ thế gọi cho Akutagawa, sau khi Akutagawa tới, gã đẩy hổ con chẳng biết chuyện gì đang xảy ra đi ra ngoài.

Vì thế, Atsushi chỉ đành tìm tới địa điểm nhiệm vụ theo hướng dẫn họ cung cấp.

"Chắc là ở gần đây thôi..."

Thấy icon "Điều hướng đã kết thúc" trên di động, Atsushi thông báo: "A, chính là chỗ này."

Akutagawa đưa hình ảnh địa điểm họ gửi cho Atsushi xem.

'... Sao phải chia mỗi người một nửa thông tin nhiệm vụ thế nhỉ??' Atsushi không khỏi nghĩ.

Trong lúc Atsushi còn đang nghĩ cách làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ mà không kinh động quá nhiều kẻ địch, cậu đã thấy Akutagawa dùng Rashomon bổ cửa ra.

"..." Không hổ là Mafia.

Quả nhiên hành động này đã kinh động tới đám lính ở phía sau cửa, bọn chúng giơ súng lên bắn vào bọn họ.

"Nuốt chửng không gian."

Viên đạn đều rơi xuống.

"Jinko."

"Bớt lắm lời đi."

Atsushi nhào vào kẻ địch, hóa ra vuốt hổ. Sau một hồi, binh lính bị đánh bại hơn phân nửa.

"Bạch bạch bach."

Trên tầng truyền xuống một tràng vỗ tay, bọn họ ngửa đầu lên nhìn, là một người phụ nữ, chắc là mục tiêu nhiệm vụ.

Ngay sau đó, Atsushi nhớ Ranpo đã dặn mình: [Đừng nhìn vào mắt cô ta.] Cậu lập tức cúi mặt xuống.

"Akutagawa!"

Atsushi quay đầu qua, phát hiện Akutagawa hình như hơi mơ mơ màng màng.

"Xí."

Cậu đi qua đấm gã một cái.

"Sao lại ngẩn người thế?"

Akutagawa hoàn hồn, cùng Atsushi bắt người phụ nữ kia lại, mang về Công ty Thám tử, mà mọi người trong Công ty Thám tử đều đã đeo kính râm chờ sẵn.

"..." Sushi cạn lời, Susi hết muốn nói.

"Công tác phòng vệ ấy mà." Ranpo cười cười. "Dazai-kun nhắc thế."

"..."

Người phụ nữ kia lại nở nụ cười: "Dị năng [Cupid] của tôi khiến các anh sợ đến vậy sao? Ha ha ha ha..."

Cô ta được giao cảnh sát quân sự, Atsushi cũng nhân cơ hội hỏi kỹ tác dụng dị năng của cô ta.

"À, cô ta ấy à, nó cũng như tên dị năng thôi, tác dụng là làm hai người yêu nhau." Dazai trả lời.

"...???"

Atsushi trầm tư.

"Vậy... Biểu hiện bị trúng chiêu..." Cậu dè dặt hỏi tiếp.

"Lúc đầu sẽ ngẩn người, ngẩn người xong thì tự dưng tỉnh táo lại, sau đó hoàn toàn yêu đắm say người bị dị năng trói định."

"Hể? Hể???!"

--

Mấy ngày gần đây, Akutagawa đối xử với Atsushi rất tốt, nhưng tốt kiểu quái dị, ngày nào cũng tặng quà tới mấy lần.

"Atsushi-kun, lại là đồ của cậu nè."

"Cái này là cái thứ mấy rồi???"

"Không biết nữa, tính trong tuần này hình như đã nhận được 5 cái?"

Ranpo chống cằm, suy nghĩ một hồi, chủ yếu tại quà tặng thật sự quá nhiều, anh cũng không nhớ hết, ngày nào cũng có quà lớn quà nhỏ cả.

"... Em đi tìm anh ấy nói chuyện." Atsushi quyết định phải đi nói chuyện một phen.

Kết quả tới lúc đứng trước mặt Akutagawa, cậu lại chùn bước, nhìn mắt gã, cậu cảm thấy mình không phải tới "nói chuyện" mà là tới tặng đầu hổ. Atsushi tính chạy, kết quả bị Rashomon quấn lấy eo.

'... Biết vậy không nên tới rồi.' Atsushi nghĩ thế trong lúc bị kéo tới trước mặt Akutagawa.

"Jinko..."

"Này, Akutagawa, anh đừng xằng bậy." Atsushi muốn thoát khỏi Rashomon, kết quả bị trói chặt hơn.

"..."

Cậu với Akutagawa hai mặt nhìn nhau, đua nhau trừng mắt.

"Jinko, tại hạ thích em."

"Này này... Đừng để dị năng ảnh hưởng..."

Atsushi tin chắc chắn đây là tác dụng của dị năng [Cupid], cậu tuyệt đối không tin cái tên khốn nạn hễ gặp nhau là đòi đấu võ này sẽ thật sự thích cậu. Nhưng hiển nhiên Akutagawa không tin mình bị trúng dị năng, gã vẫn duy trì quan điểm của mình.

"Tin tôi đi, anh thật sự không thích tôi... Ưm."

Còn chưa nói xong đã bị Akutagawa chặn môi, gã đoạt lấy không khí trong miệng Atsushi, tới khi cậu thở không nổi, muốn đẩy gã ra mới chịu tha cho cậu.

"Anh..."

"Tụi mình hẹn hò đi, jinko."

"?...???"

Trong lúc khiếp sợ, cậu bất giác bị dắt tay đi khắp phố, mơ mơ màng màng hẹn hò với Akutagawa cả một ngày.

"Akutagawa nè, anh không cảm thấy tụi mình thế này quái lắm sao?" Atsushi xấu hổ.

"Quái chỗ nào? Không bình thường à?"

Atsushi quyết định đi đàm phán với người phụ nữ kia, ở chỗ Akutagawa, cậu chẳng chiếm được chỗ tốt nào. Kết quả, trên đường đi gặp cô ta, đời lại lăn lộn ra một con thỏ tai cụp.

"..."

Atsushi nhìn Akutagawa bằng ánh mắt "vì sao anh cũng đi theo".

Akutagawa: "Tại hạ không muốn rời xa em."

"..."

Atsushi hết muốn nói chuyện.

Bọn họ tới nhà giam chuyên giam giữ tội phạm đặc biệt, người phụ nữ kia cũng không bất ngờ gì khi thấy họ tới.

"Cuối cùng hai cậu cũng tới rồi à, tôi còn tưởng sẽ tới sớm hơn chứ." Cô ta ngáp một cái. "Cậu muốn hỏi tôi đã làm gì cậu ta hả? Tiện thể nói cho cậu biết luôn, điều kiện để tôi kích hoạt dị năng là người trúng chiêu vốn dĩ phải có ấn tượng tốt sẵn với đối phương, vào lúc kích hoạt tới đỉnh cao, chỉ cần một cắt, tôi có thể làm hai cậu yêu nhau, đương nhiên, đó chỉ xảy ra khi [Cupid] hoàn toàn phát huy tác dụng."

"... Hoàn toàn phát huy...?" Atsushi không hiểu.

"Nói thế rồi mà vẫn không hiểu hả? Dị năng phải có bắt đầu thì mới kết thúc được, nhưng hai cậu vừa mới bắt đầu đã bị gián đoạn nên dị năng gần như vô dụng, chỉ chứng minh được bản thân cậu ta có không ít ấn tượng tốt về cậu mà thôi."

"..."

Atsushi quay đầu lại ngó Akutagawa. 'Anh ấy... Có ấn tượng tốt với mình?? Có từ đánh nhau hả?'

Mặc kệ có chấp nhận được hay không, Atsushi vẫn phải nhìn thẳng vào sự thật rằng Akutagawa thật sự thích cậu. Lúc sau, cậu thương lượng cai ngục, tạm thời cởi vòng tay ức chế dị năng của cô ta xuống, thử thí nghiệm lên người mình.

Vào giây phút cảm nhận được dị năng, cậu như thấy được rất nhiều Akutagawa, bọn họ đang cười với cậu, rất dịu dàng với cậu.

Vào một giây đó, Atsushi nhận ra một chuyện, bọn họ đều có ấn tượng tốt về nhau.

"... Akutagawa, anh..."

"Hửm?"

"Không có gì đâu." Em cũng thích anh.

Atsushi đỏ tai, Rashomon ôm lấy eo cậu, kéo cậu đi qua.

"Jinko, tại hạ yêu em."

"!!!... Em cũng thế..."

Hai người ôm nhau.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro