[DaChuu] CHÚA GHEN YOKOHAMA SAY RƯỢU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 哈利波特可爱(胃炎窜窜版)

Link raw: https://silai209.lofter.com/post/3093bb04_2b872aef8

==

Một cơn gió lạnh xen lẫn mùi rượu thổi vào nhà, Nakahara Chuuya từ từ mở mắt.

Gió lạnh từ đâu thổi vào vậy?

Anh rầm rì vài tiếng, xốc chăn ngồi dậy, nhìn quanh một vòng. Sau đó phát hiện cửa sổ bị mở toang hoang, rèm bay lắc lư theo gió, hơn nữa hình như...

Bên cửa sổ có bóng người!!

Hơn nữa người đó còn đang ngồi trên bệ cửa sổ!

Theo tiếng gió gào thét còn có tiếng nức nở truyền tới. Chuuya sợ tới mức không kịp mang giày liền chạy tới cửa sổ, kéo rèm cái soạt.

"Đồ khốn kiếp! Mau xuống đây!"

Đập vào mắt Chuuya là Dazai Osamu đang ngồi trên bệ cửa sổ, hai chân lắc lư ngoài lầu, còn loạng choạng khóc lớn. Chuuya túm lấy cổ áo sau gáy hắn, lôi hắn ngã về phía sau.

"Đang yên đang lành bò ra ngoài cửa sổ làm gì? Không muốn sống nữa hả?" Chuuya tức điên lên nắm cổ áo hắn. Dazai cười, nấc vài cái.

Anh nhăn mày, tên này uống say. Không đúng, hắn làm thế nào vào được nhà mình?

"Chuuya, Chuuya... Hi hi..." Dazai hơi mê sảng vuốt ve tay Chuuya. Anh vô tình rút tay, hất hắn ra.

"Thật là, nửa đêm nổi điên gì thế không biết." Chuuya đỡ trán.

"Chuuya, tôi là chó của Chuuya, Chuuya không được vứt bỏ tôi..." Dazai lải nhải vài câu.

Chuuya khẽ cau mày, đứng lên. "Nè, anh không sao chứ?" Chuuya đã đá chân hắn.

Dazai ngồi bệt dưới sàn rầm rì, đầu cúi xuống, bắt đầu gật gà gật gù.

"Vậy em đi nhá." Chuuya cắm hai tay vào túi.

"A!"

Dazai dùng tay túm lấy tóc Chuuya, kéo anh ngã xuống sàn. Cúc áo ngủ bị cởi vài cái, lộ ra khuôn ngực trắng nõn khỏe mạnh.

"Buông tay ra, thằng khốn này!" Chuuya nắm lấy cổ tay Dazai.

"Ứ!" Dazai đột nhiên tỉnh táo tinh thần.

Chuuya khẽ cắn môi, không thèm so đo với ma men.

"Chuuya... Hôm nay cô gái đi uống cafe với em... là ai?" Dazai mở to mắt, dựa hẳn vào người Chuuya.

"Cái gì!" Chuuya nhấc chân chống đầu hắn.

"Có phải cô ta thích em rồi không..." Dazai chu miệng ấm ức. "Vậy tôi là cái gì! Tôi là cái gì của em!" Dazai nằm lên ngực Chuuya kêu to.

"Anh phát điên cái gì!" Chuuya đẩy đầu Dazai ra. "Mau cút!" Anh bất mãn nâng tay lên.

"Ứ! Trừ phi em nói em thích tôi nhất!" Dazai áp cả người xuống.

Chuuya đi uống trà chiều với một cô gái, bị Dazai bắt gặp, có lẽ nghẹn lâu nên uống quá nhiều, uống đã đời rồi lại chạy qua nhà Chuuya quậy.

"Rốt cuộc cô ta là ai... Vì sao... Vì sao lại có chìa khóa xe của em..." Dazai cúi gằm mặt hỏi.

"Hể?" Hình như Chuuya đã nhớ ra vụ gì rồi.

Cô bé kia là cấp dưới của Akutagawa Ryunosuke, đồng nghiệp mới của anh. Ngày đó, cô ấy nói muốn biết chút chuyện nội bộ trong Mafia Cảng nên mời anh đi uống trà chiều. Trùng hợp là Akutagawa đang muốn mượn xe Chuuya nên Chuuya nhờ cô lái cái xe đó tới chỗ gã luôn.

Ồ... Là chuyện đó à?

Chuuya cẩn thận quan sát sắc mặt của Dazai. Hình như không mấy vui vẻ thật. Thiệt tình, sao cứ hay ghen lung tung thế.

"Được rồi, cô ấy là đồng nghiệp mới của em, vụ xe kia là em nhờ cô ấy lái cho Akutagawa mượn." Chuuya đẩy đẩy vai Dazai.

"Ò... Thảo nào Atsushi-kun lại chịu đi uống rượu với tôi..." Dazai cười ngây ngô.

"Cái gì? Hai đứa đó cũng cãi nhau vì vụ này?" Chuuya đỡ trán. "Đồ khốn, anh chỉ giỏi gây tai họa khắp nơi thôi." Anh kéo hắn đứng dậy.

"Cho nên Chuuya... Có phải thích tôi nhất không..." Dazai cọ đầu vào quần áo của Chuuya.

Áo ngủ trên người Chuuya bị vén lên lộ một tảng lớn. "Hừ, không phải..." Anh ho khan.

"Cái gì!!!?" Dazai rống lớn, lập tức đè Chuuya xuống sàn.

"Này! Thành thật chút đi!" Chuuya bất mãn ngồi dậy.

"Ứ ư ~... Chuuya không thích tôi, tôi tự sát thì tốt hơn..." Dazai khóc lóc ôm người Chuuya. "Chuuya đi tự tử đôi với tôi đi... Tự tử đôi..." Sau khi say, Dazai hát phá lệ dở cùng cực.

Sống không dễ dàng tý nào, Chuuya thở dài. Xem ra bây giờ chỉ có thể dỗ anh ấy trước. Chỉ là kế hoãn binh thôi! Tuyệt đối không phải thích đâu!

Chuuya ho hai tiếng. "Được rồi, em thích anh nhất, được chưa?" Anh quay mặt đi.

"Thật sao? Hì hì, tôi là chó của Chuuya, gâu gâu ~" Dazai dùng sức cọ mặt anh.

"Ai nha được rồi được rồi, đừng phát điên nữa, ngoan ngoãn đi ngủ đi." Chuuya kéo hắn về trên giường.

Chuuya nằm bên kia, Dazai không nghe lời cũng không buông tha dịch qua, chui vào chăn của Chuuya.

"Á lạnh quá!" Chuuya hết hồn kêu lên.

"Muốn dính Chuuya..." Dazai ngoan ngoãn cuộn tròn bên người anh.

"Đừng dính sát thế, qua bên kia một tý đi..." Chuuya đẩy đẩy hắn.

Dazai không nhúc nhích, chắc là ngủ mất rồi. Chuuya bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Một lát sau, Dazai lại không thành thật, ôm anh.

Thôi bỏ đi, coi như là mơ thôi mà.

Chờ đến khi Chuuya ngủ rồi, Dazai ở phía sau lặng lẽ mở mắt, cười nhìn Chuuya.

Đúng là một bé cừu dễ lừa mà.

Hắn nhẹ nhàng thơm lên mặt Chuuya.

Xem ra chiêu này rất hữu dụng. Ngủ ngon nhé, cừu con ngây thơ tốt bụng của tôi.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro